Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 8: Lần Đầu Bàn Chuyện Ly Hôn (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 290   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Tô Du là một người ngoài cuộc, cũng cảm thấy phẫn nộ. Nguyên chủ là người chất phác, nhẫn nhịn, cô ấy đã sống tốt với bố của Hứa Viễn được năm năm, nhưng người đàn ông đó trượt chân khi khai thác đá và bị đá đè chết. Mỏ đá bồi thường một khoản tiền và một vị trí công việc, nhưng cả hai đều không đến tay cô ấy, còn bị nhà họ Hứa ép phải tái giá để chiếm nhà, may mắn là có bố của cô ấy chống lưng.

Nhưng mấy người bác của Hứa Viễn không dám làm rõ ràng thì ngấm ngầm làm chuyện xấu, Tô Du cứ nhẫn nhịn, cô ấy sợ nếu mình buông xuôi, nhà sẽ thuộc về người ta, con trai sẽ thành đứa bé đáng thương phải sống nhờ nhà người khác. Dần dần, buổi tối bắt đầu có người đến gõ cửa nhà quả phụ, cô ấy thức trắng đêm không dám ngủ, cho đến khi gặp được Ninh Tân, người đồng ý lấy cô ấy và chấp nhận con trai cô ấy.

Nhưng nhà họ Hứa lại không đồng ý cho cô ấy mang Hứa Viễn đi, nói thằng bé là cây sinh mệnh của nhà họ Hứa, sợ cô ấy đổi họ cho con, sống chết không cho cô ấy chuyển hộ khẩu, dù Hứa Viễn theo cô ấy sẽ có hộ khẩu thị trấn, hàng tháng có lương thực và phiếu.

Nguyên chủ sợ tái giá rồi phải nhìn sắc mặt chồng mà sống, lại còn có một đứa con ăn bám, nên cô ấy đã bàn với Ninh Tân nhờ anh tìm cho cô ấy một công việc, cô ấy kiếm được tiền sẽ trả lại anh.

Xét về điểm này, Tô Du còn khá khâm phục cô ấy, người tuy thật thà ít nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, nhận ra bản chất sài lang của nhà họ Hứa, cô ấy kiên quyết phải mang Hứa Viễn đi. Sợ con trai mình phải chịu ấm ức, cô ấy đưa ra điều kiện có công việc trước khi kết hôn.

Cô nghĩ đây có lẽ là lý do vì sao “Tô Du” chịu đựng ấm ức, bị bắt nạt và nuốt cay đắng vào bụng suốt nửa năm nay, không muốn làm phiền Ninh Tân. So sánh hai bên, ở nhà họ Ninh có công việc, có thu nhập, có người đàn ông thường xuyên không có ở nhà nhưng có anh trấn giữ, buổi tối không có người có ý đồ xấu đến gõ cửa.

“Không được, em vẫn muốn ly hôn, cứ nghĩ đến mối quan hệ gia đình anh là em đau đầu. Mẹ anh, mẹ vợ cũ của anh, mẹ vợ hiện tại, mẹ chồng cũ của em, con trai em, con trai anh. Những người này không có ai yên ổn cả, em không đối phó nổi.”

Cô thực sự không đối phó nổi, cô đã quen sống một mình, ghét nhất mối quan hệ phức tạp giữa những người họ hàng này. Giống như Ninh Tân nói anh không thể làm gì mẹ anh, nếu mẹ anh không nghe lời anh lại đến gây rối, cuối cùng người phải ra mặt không phải vẫn là cô sao? Mà anh thì lại thường xuyên không ở nhà.

“Em nói thật cho anh biết đi, em có người khác ở bên ngoài rồi phải không?” Ninh Tân nhìn chằm chằm cô, trầm giọng hỏi.

“Không có, ngoài đi làm em chỉ ở nhà, lấy đâu ra mà đi tằng tịu với đàn ông.” Cô tức giận liếc anh một cái.

“Vậy anh không đồng ý ly hôn, em đừng nghĩ nữa,  như em vừa nói, dù có ly hôn em cũng không được yên tâm, mẹ em sẽ ép em tái giá, em phải kiếm tiền nuôi con trai, lại còn mẹ chồng cũ xen vào gây chia rẽ. Em cứ yên tâm ở bên anh, chúng ta sống tốt với nhau, chuyện Bình An, chuyện mẹ vợ cũ của anh, chuyện mẹ anh, cứ để anh nói.”

“Hơn nữa, em nói em bị bắt nạt nên muốn ly hôn, anh cũng rất ấm ức, vợ anh bị bắt nạt mà anh lại bị giấu, giờ em trực tiếp thông báo kết quả ly hôn, anh rất tức giận. Tại sao trước đây em không nói cho anh biết? Giờ lại thông báo kết quả? Anh không đồng ý. Chúng ta sống tốt với nhau được không? Bây giờ anh biết rồi, sau này anh sẽ làm chỗ dựa cho em.” Anh ngồi xổm giữa hai chân cô, ngước nhìn mặt cô, nói những lời này trông như đang cầu xin.

“Em…”

“Em cái gì mà em? Câm miệng đi, anh không ly hôn.” Người đàn ông cắt ngang lời cô, không cho cô cơ hội nói nữa, đứng dậy kéo kéo quần: “Anh đi tè cái đã, nhịn chết ông rồi.”

“Thô lỗ.” Tô Du liếc xéo anh, nhìn anh vội vàng bỏ chạy.

Không nói chuyện được thì cơm vẫn phải nấu, hơn nữa suy nghĩ của Tô Du cũng hơi rối, cô cần phải suy nghĩ kỹ xem sau này phải làm sao. Nếu Ninh Tân nhất quyết không ly hôn, trừ khi cô tố cáo anh, tống anh vào trại cải tạo, nhưng cách này quá tàn nhẫn, cô không đến mức mất hết nhân tính như vậy. Vậy thì chỉ còn hai khả năng. Một là Ninh Tân đột nhiên muốn ly hôn, điều này hiện tại có vẻ không thể, vậy thì chỉ còn lại việc không ly hôn, làm theo lời anh nói, anh sẽ giải quyết các mối quan hệ bên anh, cô ở nhà chăm sóc con cái, tiếp tục duy trì gia đình này.

Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, Tô Du một tay cầm khúc xương, tay kia cầm dao bước ra khỏi bếp, đối diện ngay với một thằng bé cao ngang eo cô: “Hay quá, nhân lúc tôi không có nhà thì bà lén ăn đồ ngon, bà ngoại của tôi nói không sai mà, bà chính là kẻ trộm dầu, miệng nói tốt cho tôi, thực chất là đang dọn sạch nhà tôi.”

Đây là Ninh Bình An, con trai ruột của Ninh Tân, đã trở về, ở cửa còn một bà lão mắt tam giác đang đứng, Tô Du thấy bà ta sắp mở miệng mắng chửi, cô nói với người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh: “Em còn tưởng anh bị rơi xuống hố xí rồi chứ, giờ đến lượt anh ra mặt rồi đấy.”

“Bình An, hóa ra lúc bố không ở nhà mày nói chuyện với mẹ mày như thế đấy hả?” Ninh Tân đanh mặt đi tới, xách thằng bé mặt đầy kinh hãi lên đá hai cái, anh không bước ra khỏi cửa, đứng trong sân hỏi người phụ nữ đang hoảng loạn ở cửa: “Thím, thím dạy Bình An như thế này sao?”

Anh chỉ vào cửa chính nói: “Đây là nhà của Tô Du, trộm dầu gì chứ? Mẹ Bình An đã mất sáu năm rồi, tôi tìm người tái hôn là chuyện rất bình thường, nếu thím còn xen vào dạy hư con tôi, tôi nghĩ chúng ta nên ít qua lại thì hơn. Muốn hiếu thảo thì đợi Bình An lớn lên kiếm được tiền rồi xem ý nó thế nào, chứ giờ chưa đến lượt thím đến nhà tôi làm bề trên dạy dỗ vợ tôi đâu.”

Đây không phải lần đầu tiên Ninh Tân trở mặt với bà ta, nhưng là lần đầu tiên anh nói rõ ràng mọi chuyện, bà Lưu tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, bà ta quát lớn: “Mày bị con đàn bà này mê hoặc rồi, mày nói với tao như thế có xưng đáng với Tiểu Nghi nhà tao không? Con bé sinh con trai cho mày, giờ mày cưới con hồ ly tinh này thì bênh cô ta. Tao chắc chắn phải dạy cháu ngoại tao đề phòng cô ta, kẻo nó bị bắt nạt đến chết mà tao không biết.” Sự hoảng sợ trên mặt bà Lưu biến mất, thay vào đó là cơn phẫn nộ đầy hiển nhiên.

“Con trai tôi có người dạy, không phiền tới thím,, tôi cũng không thể ở vậy giữ Tiểu Nghi cả đời, thím về đi, sau này có đến thì hãy đến lúc tôi có nhà, và cả cậu mợ Bình An cũng đừng đến nữa. Nếu đến, tôi sẽ bảo Tô Du báo cảnh sát nói có người xông vào nhà cướp bóc.” Ninh Tân mặt tối sầm lại cảnh cáo, đồng thời trừng mắt con trai với vẻ không phục trên mặt.

Tô Du cầm dao bếp tựa vào cửa xem kịch hay, bị bà lão xa xa nhổ một bãi nước bọt về phía cô, cô cũng không để tâm, cô cụp mắt xuống, thủ đoạn cấp thấp này hoàn toàn không đáng để cô phản đòn.

Trước
Tiếp