Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 98: Công Việc Đã Bán (2)
Cơm nước xong xuôi trời đã tối đen, khi Ninh Tân đến nhà cũ, cả nhà vẫn còn đang ngồi ở phòng khách.
“Tìm con có chuyện gì?” Anh cũng không vào ngồi, dựa vào cửa phòng khách hỏi.
“Vợ con muốn bán công việc hả? Sao không về báo một tiếng? Chị dâu con muốn mua, bán cho người nhà cũng không thiệt thòi, con về nói với nó đi, đừng bán cho người ngoài nữa.” Ninh Mãn Thương mở lời.
Lời nói hiển nhiên này của ông ta làm Ninh Tân tức đến bật cười, “Bố, những lời con nói với bố trước đây không phải là nói đùa hay giận dỗi đâu, tiện thể mọi người đều ở đây, con nói lại một lần nữa.” Anh liếc nhìn anh cả chị dâu: “Lúc nhà con có chuyện, từng người từng người đều giả vờ câm điếc, ban đêm có người trèo tường trộm mấy đứa nhỏ, lúc tan ca vợ con với bọn trẻ bị người ta chặn trong nhà chửi rủa, cửa lớn cũng không dám mở, lúc cần mọi người thì ngay cả rắm cũng không thả một cái, bây giờ cần thì mồm miệng lại mở to thế, muốn mua công việc mà còn làm bộ làm tịch, ngồi trong nhà đợi con đến thông báo.”
Anh khạc một tiếng lớn vào những người đang làm bộ làm tịch trong nhà: “Nhà con bị tạt phân bẩn làm dơ đế giày mọi người à? Hay Tô Du là cục cứt chó thối, nói chuyện với cô ấy làm dơ miệng mọi người à? Không ưa con người cô ấy mà lại thích công việc của người ta? Mặt mũi dùng hồ dán lại đấy cả? Dày hơn cả đế giày nghìn lớp.” Anh chửi mắng khắp lượt trong nhà, trong lòng mới thấy thoải mái.
“Tiểu Ngũ, sao em nói năng như vậy? Bọn anh nói với em không phải vì em là trụ cột gia đình sao? Nó có được công việc hiện tại không phải vì trước đây con mua cho nó sao…”
“Thôi thôi thôi, anh cả đừng có giả bộ nữa, giả vờ làm người tốt làm gì, ai mà chẳng biết ai? Nói hay thế, vợ tôi với lũ trẻ bị người ta bắt nạt, cũng chẳng thấy anh ra nói câu nào.” Ninh Tân ngắt lời anh ta, “Cứ như vậy đi, công việc đã có chủ rồi, mọi người đừng có ý đồ gì nữa. Không thích đến cửa nhà tôi như vậy, sau này trừ chuyện dưỡng già của bố mẹ, những chuyện khác đừng tìm tôi.”
“Mày còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình nữa hả?” Ninh lớn siết chặt nắm đấm đứng dậy, ra vẻ như anh dám gật đầu là sẽ dạy dỗ anh.
Ninh Tân không hề sợ hãi, hỏi ngược lại anh ta: “Không phải đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi sao? Trước đây mọi người chia nhà, phần gia tài của tôi đâu? Anh lấy vợ với anh hai lấy vợ, công việc của hai người vợ đó không phải đều trông cậy vào hai ông bà già ở đây sao? Bù lại phần của tôi đi, phần của mẹ Bình An thì tôi không cần, chỉ tính tiền cưới Tô Du và mua công việc cho cô ấy, cộng thêm phần chia nhà trước đây, tôi cũng không đòi nhiều, tám trăm tệ đưa cho tôi, lấy ra được rồi chúng ta hãy nói chuyện khác.”
Cả một nhà không ai dám hé răng. Ninh Mãn Thương thở dài một hơi, “Không cho con là vì nhà ông bà nội đã cho con rồi, con lại ít con, lương con lại cao…”
“Cái nhà cũ nát đó, nhiều lắm chỉ đáng hai trăm, sửa sang lại còn tốn hơn hai trăm nữa, bố muốn nói vậy thì trừ hai trăm đi, bố đưa thêm cho con sáu trăm nữa, lấy ra rồi chúng ta hãy nói chuyện khác.” Ninh Tân cắn chặt vào tiền không chịu nhả ra.
Mặt ông cụ Ninh cứng lại rồi tái đi, trừng mắt nhìn cái giống nhu nhược đứng ở cửa, mắng: “Cút đi, ông đây cứ coi như là đưa mày đi ở rể rồi.”
“Đừng có tự dán vàng lên mặt, ai ở rể mà còn mang về cho bố đứa cháu họ Ninh? Thiên vị thì cứ thiên vị đi, đừng có đổ lỗi.” Ninh Tân nhanh chóng cút ra ngoài, anh nhận ra khi đã xé toạc mặt mũi như vậy, không cần phải nhẫn nhịn nữa, cãi nhau cũng làm tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
Về đến nhà anh giục Tô Du ngày mai nhanh chóng bán công việc đi, càng kéo dài càng nhiều chuyện phiền phức.
“Bố anh gọi anh về cũng vì chuyện này à?” Tô Du hỏi.
“Ừ, làm bộ làm tịch như ông hoàng ấy, lười quan tâm đến ông ấy, anh cũng từ chối rồi.” Ninh Tân kể lại chuyện cãi nhau với ông lão lần trước cùng với trận cãi nhau tối nay, “Sau này họ sẽ không đến gây chuyện nữa, bên nhà ngoại Bình An cũng không thấy động tĩnh gì, nhưng bà ta cũng không gây ra được loạn gì đâu, cả hai bên đều yên tĩnh rồi, sau này gia đình chúng ta sống yên ổn thôi.”
Gối đầu lên bụng cô, bẻ ngón tay cô, im lặng một lúc rồi nói: “Thế là bây giờ anh không còn bố mẹ anh em gì nữa rồi.”
“Em chia bố mẹ em cho anh.”
“Mà trước đây cũng đâu có.”
Hai người nói trước nói sau, tiếng nói đồng thời kết thúc.
Người đàn ông nghe lời cô nói vừa bực vừa buồn cười, anh nhổm dậy đè cô xuống, véo tai cô nói: “Dụ dỗ anh nuôi bố vợ dưỡng già đấy hả?”
“Chẳng phải anh thiếu bố mẹ thương yêu sao? Em có ý tốt chia bố mẹ em cho anh đó.” Tô Du cũng cười.
“Muộn rồi, nếu bố mẹ em hai mươi chín năm trước bế anh về nuôi lớn, rồi từ nhỏ hứa gả em cho anh, thì anh mới lo dưỡng lão và ma chay cho họ.” Ninh Tân nói nửa thật nửa giả.
Tô Du mắng anh nằm mơ đi, hai người im lặng một lát, Tô Du mở lời: “Đừng thấy anh trai em không nên thân, hai cụ vẫn yêu quý đứa con trai này. Bố em sĩ diện, trọng danh tiếng, tính tình lại cứng đầu, đến nhà con gái ở vài ngày lại sợ người ta nói ra nói vào, trừ khi sau này ông ấy liệt giường, bắt buộc phải khiêng đi, nếu không ông ấy sẽ không đến nhà mình dưỡng lão đâu. Bà cụ thì khỏi phải nói rồi, con trai là cái gốc của bà ấy, con trai ở đâu bà ấy ở đó, bà ấy đến ở một thời gian là lại kêu muốn về nhà, hơn nữa còn có cháu trai cháu gái nữa, lúc cháu trai lớn nhà em sinh ra, bố em vui đến mức uống nửa cân rượu.” Đều là người đã lớn tuổi, tự mình đã chọn lựa xong, là quả đắng cũng phải cười mà nuốt vào, Tô Du không kéo lại được thì thôi, chỉ cần chăm sóc cơm nước và chuyện ốm đau sau này cho hai người già là được.
Tô Du vỗ mặt người đàn ông, “Đứa bé đáng thương, không phải con trai ruột, anh muốn nhận sẵn bố mẹ để dưỡng lão cũng không ai chịu, chỉ có em là đứa ngốc này mới ở bên anh đến già thôi.”
Lời cô chuyển quá nhanh, Ninh Tân còn chưa theo kịp ý cô, ngẩn người một lúc mới ôm cô nói: “Anh cũng là một đứa ngốc.”
Trưa ngày hôm sau, Tô Mẫn cùng chồng đến, Lý Vệ Quốc chủ động nói: “Em út, ý của em thì chị cả đã nói với anh rồi, em suy nghĩ đúng đấy, công việc nên để cho chị cả em, con dâu còn chưa thấy mặt mũi ra sao, ai dám nói tốt xấu gì, công việc tự mình nắm giữ là chắc chắn nhất.” Anh ấy sợ cưới phải một cô con dâu như mợ sấp nhỏ, lúc đó hai vợ chồng trẻ đều có việc làm, sống ở thị trấn không về, hai người già bọn họ móc hết cả tiền trong nhà ra, bên dưới còn mấy đứa con cần nuôi, lại phải cầu xin con trai con dâu cho tiền, chỉ nghĩ thôi đã thấy mất mặt.
“Còn về phần bố mẹ, anh cũng không có ý kiến gì, hai đứa công việc bận rộn, anh chị ở gần, anh và chị cả thỉnh thoảng sẽ về thăm, cọ rửa đáy nồi, giặt giũ chăn màn gì đó, hai đứa yên tâm lo cho công việc, làm cho tốt nhé.” Lý Vệ Quốc cười nói với Tô Du: “Út này, em cứ tiếp tục xoay xở đi, lần sau em bán công việc, anh lại mua tiếp.”
“Anh còn ghiền nữa.” Tô Mẫn vỗ anh ấy.
“Được, lần sau em bán công việc sẽ ưu tiên anh cả.” Tô Du cũng nói đùa đồng ý.
Chuyện cứ thế được quyết định, buổi chiều Tô Du đi hợp tác xã cung tiêu mua một cân kẹo sữa, rồi đưa chị cả đến nhà máy làm thủ tục, sau đó cô dặn dò rõ ràng những việc cần làm hàng ngày, chia kẹo cho mọi người trong văn phòng ăn ngọt miệng, số còn lại đưa cho Vương Tiểu Hà, nhờ cô ta hướng dẫn chị cả cô hai ngày.
Nhận được sáu trăm tệ tiền mặt, ngày hôm sau Tô Du đạp xe đến vườn cây ăn quả làm thủ tục nhận việc, tiện thể chở Ninh Tân đi lộ diện một lần.
