Trả Lại Cho Các Người

Chương 4:



Lượt xem: 238 | Cập nhật: 17/06/2026 17:56

Ba ngày sau, người từ trong huyện tới.

Không phải để làm văn thư thuê núi, mà tới tra ta hành y không phép.

Dẫn đầu là thư lại huyện nha, họ Hồ.

Ông ta vừa vào cửa đã đá đổ gùi thuốc, “Thẩm Chỉ, có người tố ngươi hại mạng người.”

Trương thẩm xông ra: “Ai chết?”

Hồ thư lại giở tờ giấy ra, “Sản phụ Lưu gia sốt cao sau sinh, suýt mất mạng.”

Nam nhân Lưu gia chen từ đám đông ra, “Nói bậy! Tức phụ của ta vẫn khỏe mạnh đây này!”

Hồ thư lại liếc hắn ta, “Ngươi bị nàng ta mua chuộc rồi, tự nhiên bênh nàng ta.”

Nam nhân của Lưu gia tức đến đỏ mặt.

Ta ấn hắn ta lại, “Người tố cáo là ai?”

Hồ thư lại cười lạnh: “Ngươi không có tư cách hỏi.”

Ông ta sai sai dịch khám xét nhà.

Tủ thuốc bị kéo bung, thảo dược phơi khô vương vãi đầy đất.

Sách y do dưỡng mẫu để lại bị giẫm đầy dấu chân.

Ta cúi người định nhặt.

Bao đao của sai dịch đè lên vai ta, “Đứng im.”

Trương thẩm nhào tới, bị đẩy ngã xuống đất.

Ta đỡ lấy thẩm ấy.

Hồ thư lại nhìn ta, giọng hạ thấp, “Cô nương, thức thời chút đi. Ngươi từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Đừng cản đường người khác.”

Ta nhìn cổ tay áo ông ta, trên đó thêu một nhành hải đường nhỏ.

Hoa văn nha hoàn Hầu phủ hay dùng.

Ta hỏi: “Ai đưa tiền cho ngươi?”

Sắc mặt ông ta tối sầm lại, “Đưa đi!”

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa.

Lục Hành bước vào, phía sau là huyện lệnh.

Trán huyện lệnh vã đầy mồ hôi, “Dừng tay!”

Sắc mặt Hồ thư lại thay đổi, “Đại nhân, sao ngài lại tới đây?”

Huyện lệnh không thèm để ý ông ta, sải bước tới bên Lục Hành, “Lục công tử, ngài xem đây…”

Lục Hành đưa một tờ giấy cho ta, “Văn thư thuê núi làm xong rồi.”

Ta nhận lấy, trên đó có đóng dấu của huyện.

Hồ thư lại nhìn chằm chằm huyện lệnh, Huyện lệnh đá vào khoeo chân ông ta.

“Ai cho phép ngươi nhiễu dân?”

Hồ thư lại quỳ xuống, “Đại nhân, có người tố cáo…”

Lục Hành ngắt lời, “Tờ đơn tố cáo đâu?”

Mồ hôi Hồ thư lại tuôn ra, ông ta không lấy ra được.

Lục Hành hỏi tiếp: “Đã nhận tiền của ai?”

Hồ thư lại cứng miệng: “Không có.”

Lục Hành nhìn sai dịch, “Khám.”

Sai dịch không dám động.

Huyện lệnh gầm lên: “Khám!”

Một túi tiền từ trong ngực Hồ thư lại rơi ra, góc túi có thêu hoa hải đường.

Ta nhận ra, là nha hoàn bên cạnh Thẩm Diệu Âm từng đeo.

Trương thẩm nhặt lên, phun một bãi nước bọt, “Còn nói không phải người Hầu phủ hại A Chỉ!”

Thôn dân nổ tung, ta cầm túi tiền, đầu ngón tay siết chặt.

Lục Hành nhìn ta, “Có muốn đưa về không?”

Ta đặt túi tiền lên bàn, “Không vội.”

Huyện lệnh lau mồ hôi: “Thẩm cô nương yên tâm, hạ quan nhất định trừng trị nghiêm khắc.”

Ta nói: “Cứ theo luật mà làm.”

Hồ thư lại nằm liệt dưới đất, miệng lẩm bẩm: “Ta chỉ nhận tiền làm việc, ta không biết…”

Lục Hành cúi đầu nhìn ông ta, “Không biết mà dám đập nồi cơm người khác?”

Hồ thư lại run rẩy đến mức không nói nổi.

Ta ngồi xổm xuống, lau sạch từng chút một dấu chân trên sách y.

Trang sách bị rách một đường.

Vành mắt Trương thẩm đỏ ửng, “A Chỉ, có đau không?”

Ta nói: “Sách đau.”

Hồ thư lại bị cách chức, đánh hai mươi gậy.

Trưởng thôn bị bệnh, không phải giả vờ.

Ông ta nửa đêm bụng ta quằn quại, người nhà khiêng cửa gỗ đưa tới.

Trương thẩm chặn ở cửa, “Không phải nói A Chỉ danh tiếng không rõ ràng sao? Đừng vào.”

Tức phụ của trưởng thôn khóc sướt mướt một phen nước mắt nước mũi, “Cứu mạng với!”

Trưởng thôn nằm trên cánh cửa, môi tím tái.

Ta tránh cửa.

Trương thẩm sốt ruột: “Ngươi còn cứu ông ta hả?”

Ta nói: “Cứu.”

Trưởng thôn đau đến co giật.

Lúc ta châm kim, ông ta nắm chặt thành giường, mắt lồi ra, “Thẩm Chỉ… ta sai rồi…”

Ta không nhìn ông ta, “Đừng nói chuyện, giữ sức đi.”

Trời sáng, ông ta nôn ra một đống nấm rừng chưa tiêu hóa hết, giữ được mạng.

Ông ta tỉnh lại câu đầu tiên là: “Ba phần núi thuốc không cần nữa.”

Ta nói: “Cần.”

Ông ta ngẩn ra.

Ta đặt văn thư trước mặt ông ta, “Ba phần nộp học đường. Ông ký tên đi.”

Trưởng thôn nhìn thôn dân đầy sân, tay run run ấn dấu.

Từ ngày đó, núi thuốc thuộc quyền ta quản lý.

Trẻ con trong thôn thì có thể tới học đường trong thôn.

Ta chia dược liệu làm ba loại.

Loại tốt phơi khô bán vào huyện thành, loại tầm thường để lại trong thôn, loại hỏng làm phân bón.

Lục Hành cứ cách vài ngày lại tới một lần, lúc thì mang muối, lúc thì mang giấy bút.

Hắn chưa bao giờ lấy không, lần nào cũng nói: “Ghi sổ.”

Ta liền ghi.

Từng nét một, rõ ràng mạch lạc.

Trước khi vào đông, chưởng quầy hiệu thuốc lớn nhất huyện tới.

Họ Tưởng, mắt tinh lắm, “Thẩm cô nương, kim ngân hoa này của ngươi tốt đấy.”

Ta nói: “Giá cả cũng tốt.”

Ông ta cười: “Hàng nhà quê, sao có thể theo giá thành thị chứ?”

Ta buộc gói thuốc lại, “Vậy ông đi mua hàng thành thị đi.”

Tưởng chưởng quỹ không cười nổi nữa.

Lục Hành ngồi bên cạnh uống trà.

Tưởng chưởng quỹ liếc nhìn hắn, lại nhìn ta, “Được, theo giá của ngươi.”

Ông ta đi rồi, Trương thẩm ôm bạc, tay run run, “A Chỉ, chúng ta thực sự kiếm được tiền hả?”

Ta lại chia bạc làm ba phần.

“Một phần sửa nhà, một phần mua hạt giống thuốc, một phần cho học đường.”

Trương thẩm lầm bầm: “Còn ngươi?”

Ta chỉ chỉ nồi cơm, “Tối nay thêm thịt.”

Thẩm ấy cười mắng: “Đồ không có tiền đồ.”

Đêm đó, thôn giết một con heo, lũ trẻ vây quanh nồi cơm chạy nhảy.

Ta bưng bát, ngồi trước cửa viện.

Phía xa có người cưỡi ngựa tới.

Là lão quản gia Hầu phủ.

Lão lộn xuống ngựa, trên giày toàn là bùn, “Cô nương, phu nhân bệnh rồi.”

Ta đặt bát xuống.

Lão quản gia thở hổn hển, “Bà ấy muốn gặp ngài.”

Ta nhìn nồi canh thịt sôi sùng sục, “Mời đại phu đi.”

Vành mắt lão quản gia đỏ lên, “Cô nương.”

Ta nói: “Đại phu kinh thành nhiều.”

Lão cúi đầu, “Phu nhân nói, bà ấy mơ thấy ngài lúc còn nhỏ.”

Ta bưng bát cơm, “Lúc ta còn nhỏ, bà ấy chưa từng gặp.”