Trả Lại Cho Các Người

Chương 5:



Lượt xem: 238 | Cập nhật: 17/06/2026 17:56

Lão quản gia không đi ngay, lão đứng ngoài sân, lạnh đến run cầm cập.

Trương thẩm không đành lòng, bưng canh nóng cho lão.

Lão bưng bát, nước mắt rơi vào canh, “Cô nương, phu nhân lần này là bệnh thật.”

Ta trải dược liệu ra, “Triệu chứng thế nào?”

Lão vội nói: “Ban đêm ho ra máu, không ngủ được, cơm cũng không ăn nổi.”

Ta viết một phương thuốc đưa lão, “Trước hết cứ theo phương thuốc này mà bốc.”

Lão nâng tờ giấy, môi động đậy, “Ngài không về sao?”

Ta không đáp.

Lục Hành từ lán thuốc đi ra, “Nàng ấy về làm gì? Chữa bệnh hay để nhận lấy nhục nhã?”

Lão quản gia nhìn sang: “Vị công tử này, ngài không hiểu đâu.”

Lục Hành đặt cái sàng thuốc xuống, “Ta cũng có hiểu chút chút.”

Lão quản gia câm nín.

Ta nói: “Quản gia bá bá, phương thuốc cho rồi, tiền khám không cần. Lão về đi.”

Lão quỳ xuống.

Trương thẩm giật mình, ta đưa tay đỡ lấy.

Lão không chịu đứng dậy, “Cô nương, Hầu phủ sai rồi. Nhưng phu nhân dù sao cũng là thân mẫu của ngài.”

Tay ta lơ lửng giữa không trung.

Câu này nặng lắm, nặng đến mức có thể đè người ta trở về.

Người trong viện đều im lặng.

Ta thu tay lại, “Bà ấy sinh ra ta, việc này là thật.”

Lão quản gia ngẩng đầu.

Ta nói: “Bà ấy bảo vệ người khác, cũng là thật.”

Nước mắt trên mặt lão ngừng rơi.

Ta dúi phương thuốc vào tay lão, “Ta cứu bệnh, không cứu nợ cũ.”

Lão quản gia đi rồi, Lục Hành đóng cửa lại.

Hắn nói: “Nếu nàng muốn về, ta tiễn nàng.”

Ta lắc đầu, “Không về.”

Hắn nhìn ta một hồi, “Nàng thật biết cắt đứt đấy.”

Ta tiếp tục lật dược liệu, “Không cắt đứt thì sẽ thối rữa.”

Hắn không nói gì thêm.

Vài ngày sau, kinh thành lại gửi thư.

Lần này không phải mẫu thân, là phụ thân.

Trong thư chỉ mấy hàng chữ.

Hầu phủ gần đây bị Bùi gia liên lụy, sổ sách bị tra xét.

Thẩm Diệu Âm quản lý trung quỹ nhiều năm, kho lương thâm hụt.

Mẫu thân bệnh nặng.

Mau về.

Ta bỏ lá thư vào bếp lò, lưỡi lửa liếm vào góc giấy.

Trương thẩm sốt ruột dậm chân, “Kho lương thâm hụt thì liên quan gì đến ngươi?”

Ta nói: “Họ cảm thấy liên quan.”

Lục Hành đứng cạnh cửa, “Bùi gia gặp chuyện à?”

Ta nhìn hắn.

Hắn tháo ngọc bội bên eo, đặt lên bàn. Mặt sau ngọc bội khắc một chữ “Hành” nho nhỏ.

Trương thẩm hít một hơi lạnh, “Ngọc này…”

Ta nhìn hắn, “Ngươi không phải thương nhân.”

Lục Hành gật đầu, “Không phải.”

“Vậy ngươi là ai?”

“Phủ Trấn Bắc Vương, Lục Hành.”

Gió ngoài sân thổi cánh cửa sài cọt kẹt.

Hắn nói: “Vụ án quân lương Bùi gia, là ta tra.”

Lục Hành nói xong, trong sân yên tĩnh một hồi lâu.

Trương thẩm phản ứng lại trước, thẩm ấy lau tay vào tạp dề.

Lại thấy không đúng, dứt khoát lùi lại hai bước, “Vương, Vương phủ?”

Lục Hành chắp tay với thẩm ấy, “Trương thẩm cứ mắng ta như cũ là được.”

Miệng Trương thẩm há hốc, “Thế không hợp lễ.”

Ta nhìn miếng ngọc kia, “Ngươi tra Bùi gia, sao lại tới thôn Thanh Thạch?”

Lục Hành nói: “Quân lương Bùi gia có một lô mất tích ở huyện Thanh Sơn. Ta truy tới đường núi, bị diệt khẩu.”

Hắn nhấc cánh tay trái lên, “Nàng đã cứu ta.”

Ta nói: “Tiền khám đã đưa rồi.”

“Còn thiếu một cái mạng.”

“Mạng quá đắt, ta không nhận.”

Hắn cười một tiếng.

Ngoài sân lại có người tới.

Lần này là Thẩm Tòng Giản, hắn ta cưỡi ngựa cao, theo sau là bốn hộ vệ.

Vừa vào sân, hắn ta đã nhíu mày, “Ngươi lại ở nơi như thế này sao?”

Trương thẩm lập tức trừng mắt, “Nơi thế này thì sao? Ăn gạo nhà ngươi à?”

Thẩm Tòng Giản không thèm để ý thẩm ấy, hắn ta nhìn ta, giọng điệu vẫn như trước, “Mẫu thân bệnh nặng, ngươi nên về hầu bệnh.”

Ta nói: “Phương thuốc đưa rồi.”

“Phương thuốc có thể thay thế nữ nhi sao?”

“Hầu phủ đã có nữ nhi rồi.”

Sắc mặt hắn ta tối lại, “Diệu Âm cũng đã bị bệnh.”

Tay sàng thuốc của ta dừng lại.

Hắn ta như chộp được lý lẽ, “Muội ấy bị Bùi gia liên lụy, ngày đêm khóc lóc. Ngươi đừng so đo nữa.”

Ta hỏi: “Bùi gia phạm tội, cũng là do ta so đo mà ra à?”

Thẩm Tòng Giản nghẹn lời, hắn ta kìm nén cơn giận, “Thẩm Chỉ, trong nhà giờ loạn lắm. Kho lương thâm hụt, phụ thân bị Ngự sử tham tấu, mẫu thân ngã bệnh. Nếu ngươi còn nhận Thẩm gia, thì theo ta đi.”

Ta nói: “Không đi.”

Hắn ta tiến lên nắm cổ tay ta.

Lục Hành chặn hắn ta lại.

Thẩm Tòng Giản nhìn rõ ngọc bội của Lục Hành, sắc mặt thay đổi hẳn, “Lục thế tử?”

Lục Hành lạnh nhạt nói: “Thẩm đại công tử, cưỡng ép dân nữ, Hầu phủ còn chê sớ tấu chưa đủ sao?”

Tay Thẩm Tòng Giản thu lại, hắn ta nhìn ta, đáy mắt cuối cùng cũng có chút hoảng loạn, “Ngươi đã bám được Vương phủ rồi?”

Trương thẩm cầm chổi, “Cái miệng sạch sẽ một chút!”

Ta đặt sàng thuốc xuống, “Thẩm Tòng Giản, ngươi tới cầu xin ta, thì đừng bày cái giọng huynh trưởng.”

Mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng một trận. Hồi lâu, hắn ta thấp giọng nói: “Mẫu thân thực sự nhớ ngươi.”

Ta nhìn hắn ta, “Bà ấy là nhớ người có thể về lấp lỗ hổng.”

Hắn ta nghiến răng: “Ngươi nhất định phải nói khó nghe vậy sao?”

Ta nói: “Lúc đó các ngươi cũng đâu có để lại đường sống cho ta.”

Vai Thẩm Tòng Giản chùng xuống.

Hắn ta đi tới cửa, lại quay đầu, “Ngươi sẽ hối hận đấy.”

Ta nhặt sàng thuốc lên, “Câu này ngươi đã từng nói qua.”