Trăng Sáng Đêm Xuân

Chương 4:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,333   |   Cập nhật: 27/08/2025 17:39

Cứ như vậy, bọn ta thuận lợi ở lại Tống gia.

Nghe nói căn nhà cũ này được tằng tổ công xây dựng, tuy có sửa sang lại, nhưng dù sao cũng đã cũ.

Ba người bọn ta được phân cho căn sương phòng ở phía Tây nhất, tường và nền nhà đều lát bằng gạch xanh lớn, kẽ gạch rõ ràng, rất nhiều rêu ẩm bám lên trên đó.

Chỉ cần nhìn một cái, đã thấy nghèo nàn thê lương.

Căn phòng này đừng nói là so với nhà bình thường, ngay cả so với căn nhà tranh ở kinh thành của bọn ta, cũng kém hơn rất nhiều.

Nhưng mẫu thân ta chỉ coi như không thấy, vứt hành lý xuống là bắt đầu dọn dẹp giường chiếu.

Ta vừa giúp mẫu thân trải chăn, vừa bất bình: “Nếu sớm biết gia đình cữu cữu lại không tốt như vậy, thì không nên đến đây!”

Góc chăn được trải phẳng, bụi bay lơ lửng trong không khí.

Mẫu thân liếc ta một cái:

“Không tốt? Sao mới gọi là không tốt?”

“Nếu hôm nay cữu cữu con không ra gặp ta, cữu mẫu đuổi ta ra khỏi cửa, đó mới gọi là không tốt. Bây giờ người ta đã sắp xếp cho chúng ta ở, thì nên ghi nhớ ân tình này.”

“Hơn nữa, cữu cữu con cũng không phải là người máu lạnh, sau này quen thân rồi, ít nhiều gì cũng sẽ chăm sóc hai tỷ muội con.”

Ta hiểu mẫu thân đang tính toán cho chuyện hôn nhân của ta.

Tống gia tuy làm nghề buôn bán, nhưng nếu được cữu mẫu quan tâm, không chừng có thể tìm được một gia đình tốt.

Chỉ là Nguyệt Thu…

Ta quay đầu lại, chỉ thấy tiểu cô nương ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng đờ đẫn giống hệt con búp bê sứ trong tiệm.

Ta không nói nên lời an ủi, chỉ ôm con bé vào lòng, xoa xoa gò má của con bé.

Ở Tống gia ăn không ngồi rồi mấy ngày, cữu mẫu bắt đầu không thoải mái.

Cứ ba năm ngày lại bắt bẻ.

Hôm nay thì nói đồ ăn hết nhanh, ngày mai thì nói hũ dầu dùng nhiều.

Mẫu thân ta cũng không giận, chỉ mang chiếc khăn thêu mang theo bên người tặng cho bà ấy.

Chiều hôm đó, cữu mẫu tìm đến.

Chỉ nói công việc ở trong phường nhiều, mấy phụ nhân giúp việc cũng không xuể, muốn mẫu thân ta đến giúp một tay.

Khi nói lời này, ánh mắt bà ấy hơi liếc, có chút mơ hồ rơi vào người ta.

Ngay cả khi ta giả vờ ngây ngốc, cũng hiểu ra, ý của cữu mẫu là muốn ta cùng đi.

Bởi vì Tống gia mở cửa hàng vải, công việc nhuộm vải, thêu thùa không cần sức lực, cô nương trẻ tuổi đương nhiên làm được.

Mẫu thân không từ chối, chỉ lo lắng một điều ——

Ta và bà đều đi làm ở phường nhuộm, Nguyệt Thu phải làm sao?

Một đứa trẻ năm tuổi, nếu cả ngày bị nhốt trong sân, cũng thật có chút đáng thương.

Thế là mẫu thân ta nghĩ ra một cách——

Ta và mẫu thân đến phường nhuộm làm việc, chỉ cần đủ ba bữa ăn, không cần tiền công, nhưng cữu mẫu phải đưa Nguyệt Thu đến học đườngc trong tộc của Tống gia để học hành.

Ban đầu cữu mẫu không muốn đồng ý.

Chỉ vì Tống gia tuy có học đường, nhưng những người đến học đều là nam đinh của các nhà, làm gì có chuyện cho cô nương đi học?

Cữu mẫu im lặng một lúc lâu, như thể rất khó xử.

Nhưng bà ấy không biết, đây đã là quyết định tệ nhất trong lòng ta và mẫu thân rồi.

Nếu Nguyệt Thu vẫn là tiểu thư Thôi gia, vậy con bé đương nhiên sẽ được học cầm kỳ thi họa, cắm hoa thưởng trà.

Hiện tại Thôi gia đã bị diệt, mẫu thân ta đã hứa với Thôi Hạc Minh, đương nhiên phải chăm sóc con bé thật tốt. Nhưng chăm sóc không chỉ là lo cho con bé ăn mặc, mà phẩm hạnh và tài năng cũng phải quản.

Bằng không, nếu sau này Thôi Hạc Minh không trở về, bọn ta lại nuôi ra một tiểu thư không biết chữ, tính khí đỏng đảnh, thì phải làm sao?

Dù con bé còn nhỏ, cho dù không học được gì, đi để thấm cái khí chất của sách cũng tốt.

Đọc sách có thể hiểu đạo lý, đó là đạo lý mà mẫu thân ta tin tưởng.

Vì vậy, việc đưa Nguyệt Thu vào học đường trong tộc, là việc mẫu thân ta nhất định phải làm.

“Ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong con bé biết vài chữ thôi, nếu tẩu tẩu thấy khó xử, thì thôi vậy, sau này ta và Nguyệt Xuân mỗi người làm nửa ngày, cũng có thể chăm sóc con bé.”

Cữu mẫu lúc này mới giật mình, nghe ra ý đe dọa trong lời nói.

Bà ấy nhíu mày, vốn định trách cứ, nhưng ánh mắt rơi vào chiếc khăn thêu trong tay, lại trở nên dịu lại.

“Cần gì phải để muội vất vả đi chăm sóc con bé? Chẳng qua là đi học thôi mà, chỉ là chuyện nhỏ.”

Chỉ vì việc buôn bán của cửa hàng vải của Tống gia đã có từ ba mươi năm trước.

Mẫu thân ta khi còn trẻ cũng là một cao thủ trong việc nhuộm vải làm quần áo, ngoại tổ của ta còn từng muốn mẫu thân ta kết hôn với các thương nhân khác trong thành, để củng cố môn hộ.

Chỉ là sau này bà cuốn gói bỏ trốn đến kinh thành, gặp gỡ phụ thân ta.

Danh tiếng của hai mươi năm trước tuy đã chìm vào quên lãng, nhưng kỹ năng truyền lại đã khắc sâu vào xương tủy.

Cả Tống gia, ngoài ngoại tổ khi đó lập nghiệp, người có kỹ năng nhuộm vải thêu thùa lành nghề nhất thì chỉ có mẫu thân của ta.

Cho nên, ngày ấy cữu mẫu mới không đuổi bọn ta ra khỏi nhà.

Cái bà ấy nhìn trúng, từ đầu đến cuối đều là tay nghề thủ công của mẫu thân ta.

Thấy cữu mẫu trở mặt nhanh chóng, mẫu thân ta cũng không giận, chỉ cười nhạt.

“Ta là một người thô lỗ, không biết nặng nhẹ, việc chuẩn bị bút mực giấy nghiên cần cho việc đi học, còn phải làm phiền tẩu tẩu chuẩn bị vậy.”

Cữu mẫu hừ lạnh một tiếng, quay người đồng ý.

Vậy là, trong lần giao đấu đầu tiên ở Tống gia.

Mẫu thân ta đã giành chiến thắng hoàn toàn.

Trước
Tiếp