Trăng Sáng Khi Nào Soi Lối Ta Về
Chương 1:
Đưa điểm tâm cho Đỗ Thời Triều, vừa vặn gặp hắn đang đánh cờ với thiên kim của Thượng thư.
Nàng ta đánh giá ta, “Là nhạc cơ trong bữa tiệc lần trước, chàng mang về làm tỳ nữ ư?”
Đỗ Thời Triều không ngẩng đầu, quân đen hạ xuống.
“Phải.”
Rồi lại phất tay với ta, “Xuống đi, đừng đến làm mất hứng.”
Đi qua rừng trúc, Hầu phu nhân đang đợi ta.
“Bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sớm đã có hôn ước. Nay Triều Nhi nhớ lại chuyện xưa, những lời nói đùa khi đó của hắn, ngươi chớ nên để bụng.”
Mùa đông năm ngoái, Đỗ Thời Triều bị mất trí nhớ được tìm về Hầu phủ.
Điều kiện duy nhất để hắn đồng ý trở về, là cưới ta làm thê tử.
Nay, hồ điệp hiểu mộng, hoa trong gương trăng dưới nước.
—
Gió thổi lá trúc.
Giọng nói của Lục tiểu thư vang lên rõ rệt, mang theo vẻ hân hoan.
“Ta thắng rồi. Thua cuộc phải chịu, ngày sau thành thân, kiểu dáng phượng quan nhất định phải nghe theo ý ta.”
Giọng Đỗ Thời Triều chứa ý cười, “Tất cả đều theo ý nàng.”
Cờ nghệ của Đỗ Thời Triều xưa nay vẫn rất tốt.
Vừa rồi nhìn lướt qua, rõ ràng là thế thắng, vậy mà bây giờ lại thua.
Giọng nói hân hoan của Lục tiểu thư càng thêm vui vẻ.
“Ngày thành thân, phải diễn hai vở phủ hí, mời tỳ nữ vừa rồi đến gảy đàn tỳ bà đi.”
“Lần trước tiệc rượu khúc thủy lưu thương, nàng ta chỉ gảy một khúc đã bị vội vàng đưa xuống đài, ta còn chưa kịp thưởng thức.”
“Nếu có thể ở trong tiệc cưới của chúng ta khiến bốn phía kinh ngạc, sau này cũng có thể là một linh nhân có danh tiếng ở kinh thành.”
Ta khựng bước chân, móng tay bấm vào lòng bàn tay để lại vệt đỏ.
Đỗ Thời Triều vẫn giữ thế thua lúc nãy.
Một lúc lâu sau, mới ném quân cờ đen trong tay vào giỏ cờ.
Không chút cảm xúc nói, “Tất cả đều theo ý nàng.”
Hắn như có cảm giác, ngẩng đầu, nhìn về phía bên này.
Ta vội chạy vài bước ra ngoài viện.
Đụng phải Hầu phu nhân đang đứng ở đó.
—
Bà ta vẫn như lần đầu ta gặp, đoan trang cẩn trọng.
Sự khinh rẻ dành cho ta cũng chưa bao giờ giấu giếm.
Mùa đông năm ngoái.
Bà ta ở trong mảnh sân rào nhỏ của ta, tìm thấy Đỗ Thời Triều đã mất tích ba năm.
Sau khi đỏ mắt chốc lát, liền lệnh cho hạ nhân đưa hắn về.
Đỗ Thời Triều cũng không đặt bút vẽ đang dở xuống, “Con có thể về, nhưng Minh Nguyệt phải đi cùng.”
Phu nhân ra vẻ dễ nói chuyện, “Đó là đương nhiên, Minh Nguyệt cô nương là thượng khách của phủ.”
Đỗ Thời Triều lắc đầu, nắm lấy tay ta, “Không, con muốn cưới nàng ấy làm thê tử.”
Đối đãi với ân nhân, và đối đãi với nữ tử phố phường muốn dựa hơi quyền quý để nâng cao địa vị, suy cho cùng vẫn là khác biệt.
Vào phủ hơn nửa năm, Đỗ Thời Triều dần tìm lại ký ức.
Cũng dần hiểu ra, lời thề thốt của bản thân ngày trước, sao mà nực cười đến thế.
Hầu phu nhân nhàn nhạt mở lời.
“Triều Nhi và Lục Lệnh Nghi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước.”
“Nay Triều Nhi nhớ lại chuyện xưa, những lời vui đùa khi đó của hắn, ngươi chớ nên để bụng.”
“Hắn vốn dĩ thiện tâm, vẫn sẽ nạp ngươi làm thiếp. Nhưng thân phận của ngươi, dù làm thiếp cũng sẽ làm mất thể diện Hầu phủ.”
Ta rũ mi, thật ra chẳng cần thiết phải để ta xem vở kịch này.
Đây không phải lần đầu ta gặp Lục tiểu thư trong phủ.
Xuất thân chốn phố phường, ta càng nhìn thấu lòng người phức tạp.
Cứ mãi không chịu đi, cũng chỉ vì một câu nói của Đỗ Thời Triều.
Nhưng giờ đây, chắc rằng hắn đã quên mất rồi.
Ta cũng không cần chấp niệm thêm nữa.
“Tiểu viễn ở quê nhà nên dọn dẹp rồi, ta muốn trở về.”
Trên mặt Hầu phu nhân cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Minh Nguyệt cô nương là ân nhân của phủ, ắt sẽ được báo đáp xứng đáng.”
“Chỉ là Triều Nhi trọng tình nghĩa, chuyện ngươi rời phủ, mong tạm thời đừng nhắc với hắn.”
—
Ta và Đỗ Thời Triều đều bận rộn.
Hắn bận bịu chuẩn bị sính lễ cho hôn sự.
Ta bận thu xếp hành lý trở về Hứa Châu.
Khi kiểm tra hành lý lần cuối, hắn đột nhiên đến tìm ta, “Minh Nguyệt, nàng đang làm gì vậy?”
Ta rủ mắt, buột miệng che đậy, “Vào thu rồi, cũng nên thay loạt quần áo mới.”
Đỗ Thời Triều lộ vẻ đã hiểu, đặt hộp thức ăn trong tay xuống.
Là một món cua nhồi cam.
Từ khi ta nhặt được Đỗ Thời Triều, cuộc sống càng ngày càng khốn khó.
Hắn tuy mất trí nhớ, nhưng lờ mờ nhớ ra món mình thích nhất là cua nhồi cam.
Trong bữa gia yến khi mới về Hầu phủ, Hầu phu nhân bảo ta gọi món.
Ta nhắc đến, bà ta im lặng một lát, che miệng cười, “Minh Nguyệt tiểu thư không biết sao, nay là giữa mùa đông, làm gì có cua mà ăn?”
Đỗ Thời Triều vì ta nói sai mà cũng bối rối theo.
Sau này trong phủ mời danh y tới, hắn trở lại làm một vị Thế tử đoan trang giữ lễ.
Liền không nhắc lại chuyện này nữa.
Ta múc một thìa thịt cua, cho vào miệng.
Đỗ Thời Triều cười tươi nhìn ta, “Hôm nay ta và Lục tiểu thư đến Túy Tiên Lâu, trên bàn còn dư một món, ta liền lấy về cho nàng.”
Thịt cua hơi lạnh, tanh nồng.
Vỏ cam cũng đắng chát.
Món ngon tâm niệm mấy năm trời, vậy mà còn chẳng bằng một đĩa đậu phụ xào.
Hắn vẫn tự mình nói, “Lục tiểu thư tri thư đạt lễ, ngày sau nạp nàng vào phủ, cũng sẽ không làm khó nàng đâu. Nàng cũng tuyệt đối đừng giở thói ân nhân, khiến nàng ấy khó xử.”
Ta im lặng hồi lâu, giọng nói gian nan, “Huynh đã từng hứa với ta một việc.”
Đỗ Thời Triều nhíu mày, thở dài một tiếng, “Thân phận của nàng không thể làm chính thê, đừng nói những lời khiến ta khó xử được không?”
Ta lắc đầu, “Hồng Ngọc tỷ gửi thư tới, tỷ ấy có người yêu rồi, là một vị tú tài. Có thể vì nể tình tỷ ấy từng chăm sóc huynh mấy tháng, giúp tỷ ấy thoát tịch được không?”
Sắc mặt u ám của hắn dịu đi, “Tất nhiên là được.”
Ta lùi lại một bước, hành lễ với hắn, “Đa tạ Thế tử thành toàn.”
Đỗ Thời Triều mím chặt môi, “Trước đây nàng đều gọi ta là A Hòa, nay lại xa cách như vậy.”
Ta quay mặt đi, “Ở trong Hầu phủ, không dám vượt quá lễ nghi.”
Những ngón tay dưới ống tay áo hắn siết chặt, chậm rãi gật đầu, “Đúng là nên như vậy. Nàng chịu học quy củ trong phủ, ta rất vui.”
Lại nói, “Hồng Ngọc xuất thân ngõ liễu, có thể được một vị tú tài để mắt, đã là tốt số lắm rồi…”
Hơi thở nghẹn lại, ta không đáp.
Gã sai vặt đã chạy vào phòng.
“Thế tử, Hầu phu nhân nói ngày mai ngài phải cùng Lục tiểu thư đến chùa Chiêu Giác hợp bát tự, còn phải ở đó năm ngày, đêm nay nên nghỉ ngơi sớm.”
Lời định nói của Đỗ Thời Triều bị nghẹn lại.
Trước khi ra khỏi cửa, bất chợt quay đầu, “Luôn cảm thấy đã hứa với nàng điều gì đó, nhất thời không nhớ ra. Đợi trở về rồi nói với nàng.”
Bước chân dần xa, ta cúi đầu.
Sau này núi cao đường xa, không cần gặp lại nữa.
