Trăng Sáng Khi Nào Soi Lối Ta Về
Chương 2:
Ngày hôm ấy rời đi, trời đổ mưa thu.
Ta ngồi trên một chiếc xe ngựa, rời đi từ cửa hông.
Hầu phu nhân đưa cho ta một tờ tiền tín giám.
“Số tiền trong này đủ cho ngươi cơm áo không lo mấy đời, xem như mua đứt ân tình của ngươi với Triều Nhi.”
Ta cẩn thận nhận lấy, không kìm được mở lời, “Phu nhân chỉ sợ ta dây dưa, ta sẽ không làm vậy. Nếu ta thực sự hèn hạ, cũng đã chẳng cứu A Hòa.”
Sự kinh ngạc còn chưa tan trên khuôn mặt bà ta, ta đã buông rèm xe.
Xe ngựa lăn bánh, ta chỉ thấy nhẹ nhõm.
Lần đầu ta thấy Đỗ Thời Triều là ở ngõ sau thanh lâu.
Hắn bị bọn buôn người bán vào Nam Phong Quán.
Nhưng hắn thà chết không theo, bị đánh gãy tám cái xương.
Lại định bị hành hạ tàn phế để mang đi ăn xin.
Khi Đỗ Thời Triều sắp bị móc mắt, ta không biết lấy đâu ra dũng khí, đứng chắn trước mặt.
“Hắn bao nhiêu tiền? Ta mua.”
Để mua hắn, ta nợ các tỷ tỷ trong lầu rất nhiều tiền.
Hồng Ngọc tỷ mang thuốc đến, không nhịn được khuyên ta.
“Muội là lương tịch, bên cạnh có một nam nhân không rõ lai lịch, dễ gây lời ra tiếng vào. Hơn nữa nhìn hắn là biết xuất thân giàu sang, sau khi tìm lại ký ức, chắc chắn sẽ rời bỏ muội.”
Ta không nói gì, tiếp tục giúp Đỗ Thời Triều thay thuốc băng bó.
Ta từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở ngõ Điềm Thủy.
Tú bà vì để lại cái danh lương tịch cho ta, đã phải lo lót quan phủ rất nhiều bạc.
Các tỷ tỷ trong lầu đối xử với ta như muội muội ruột.
Câu nói từ nhỏ họ nói với ta nhiều nhất là: “Yêu khách làng chơi, là sẽ vạn kiếp bất phục.”
May mà A Hòa không phải là khách làng chơi.
Hắn là người rất tốt, dưỡng bệnh hơn nửa năm, hắn cùng ta trả nợ.
Hắn vẽ tranh, ta dệt lụa.
Thỉnh thoảng còn đi thuyền hoa, gảy đàn tỳ bà nhận thưởng.
Một đêm khuya trở về nhà, có lũ côn đồ chặn đường ta, lời lẽ khinh bạc.
“Lớn lên ở ngõ Điềm Thủy, sau này chẳng phải cũng sẽ tiếp khách sao.”
“Sắp mười lăm rồi, ngày càng trổ mã xinh đẹp, mai này treo biển ở lầu, ta sẽ đến chiếu cố việc làm ăn của ngươi.”
Khi ta không thoát ra được, A Hòa vác gậy đánh bọn chúng bỏ chạy, bản thân cũng bị thương.
Ta lau máu trên đầu hắn.
Hắn gạt nước mắt trên mặt ta, hắn nói, “Minh Nguyệt, đợi chúng ta trả hết nợ, thành thân được không?”
Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn cháy bỏng.
Ta thẹn thùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói được.
Nhưng nợ chưa trả xong, người của Hầu phủ đã tìm tới.
Hầu phu nhân khóc lóc sướt mướt, hết mực cảm kích ta.
Cho đến khi A Hòa nói muốn cưới ta làm thê tử, bà ta mới đổi sắc mặt, “Triều Nhi, con sao có thể cưới nữ tử chốn yên hoa?”
Đỗ Thời Triều chắn ta sau lưng, giọng điệu nghiêm túc, “Con là A Hòa, Minh Nguyệt cũng là lương tịch. Nếu không đồng ý cho con cưới nàng ấy, con cũng không về.”
Giằng co nửa tháng, Hầu phu nhân cuối cùng thỏa hiệp, mang ta cùng về kinh thành.
Nhưng vẻ cảm kích lúc mới gặp đã không còn nữa, “Chuyện Triều Nhi mất tích không được công khai, chỉ nói hắn đi du học. Ngươi vào phủ không được dùng thân phận ân nhân, có chịu không?”
Khi đó ta tình vừa mới chớm, trong tâm trong mắt đều là A Hòa của ta.
Mà A Hòa cũng đối với ta cũng là tình thâm y trọng.
Con đường phía trước muôn vàn khó khăn, ta cũng không sợ.
Cho đến khi A Hòa trở lại làm Đỗ Thời Triều.
Mọi thứ liên quan đến A Hòa, cũng bị hắn vứt bỏ.
—
Ta không danh không phận vào Hầu phủ.
Nhờ khéo miệng, ta đối đãi với hạ nhân trong viện cũng rất tốt.
Chỉ có Hầu phu nhân, luôn cười tươi bắt ta học quy củ.
Đi đứng eo không được cong, ăn uống thìa sứ không được chạm đáy bát.
Trăm lẻ tám điều quy củ, nếu sai, ma ma sẽ dùng roi tre quất vào tay ta.
Mà A Hòa mời danh y, dần dần khôi phục trí nhớ.
Ta tủi thân bảo hắn xem những vết thương trên người mình.
Hắn cũng chỉ nhíu mày một cái, “Quý nữ trong kinh đều làm được, sao nàng lại không làm được? Mẫu thân cũng là vì tốt cho nàng thôi.”
Ta sững người.
Khi bọn ta nghèo đến mức chỉ có thể chia nhau một cái bánh bao, hắn còn khen ta ăn rất ngon.
Giờ đây bàn đầy món ngon quý lạ, đĩa nào cũng không được ăn miếng thứ ba.
Lãng phí lại xa xỉ.
Hắn vậy mà cho rằng, chỉ là chuyện tầm thường.
Ta bắt đầu u uất.
Cho đến lần trước, hắn đưa ta đi tiệc khúc thủy lưu thương.
“Nàng học quy củ không tệ, cũng nên đưa nàng ra ngoài gặp người ngoài một chút. Người khác chung quy vẫn phải biết đến nàng.”
Nhưng ta chưa kịp ngồi xuống đã gây chuyện.
Trong tiệc có một tỳ bà kỹ bị một công tử đùa nghịch hất nước sôi lên tay.
Vết phồng rộp ẩn hiện, không thể trình diễn được nữa.
Nàng ta khóc đến mức ngất xỉu mấy lần.
“Lần đầu hầu tiệc đã làm hỏng, về giáo phường cô cô sẽ đánh chết ta mất.”
Trước đây ở trong lầu, ta cũng từng thấy nhiều vị khách cậy quyền ức hiếp người.
Ta nhớ đến các tỷ tỷ đã lâu không gặp.
“Để ta thay ngươi.”
Ta nhận lấy chiếc đàn tỳ bà trong tay nàng ta, vội vã lên đài vào phút chót.
Nửa năm không đàn, kỹ nghệ không mai một, còn khiến cả trường trầm trồ.
Khúc dứt, ta ngẩng đầu nhìn Đỗ Thời Triều.
Muốn hắn nhớ lại, ta cũng rất tốt.
Nhưng mặt hắn âm trầm, lệnh cho gã sai vặt lôi ta xuống đài.
Về phủ hắn nổi trận lôi đình, “Nàng thế này thì có gì khác biệt với linh nhân bán nghệ? Chẳng lẽ sau khi thành thân, nàng cũng tùy tiện đi cười nói bán nghệ sao?”
Hắn sớm đã quên đi.
Nếu không phải ta lớn lên ở ngõ Điềm Thủy, có lẽ hắn đã chết trong cái mùa đông ấy.
Nếu không phải ta đàn từng khúc, xương gãy trên người hắn đã không có thuốc chữa.
Hắn lạnh nhạt với ta hơn nửa tháng.
Gặp lại lần nữa, chính là lúc Hầu phu nhân bảo ta đưa điểm tâm cho hắn.
Hắn sắp thành thân, còn bắt ta đi gảy đàn tỳ bà trong tiệc cưới của hắn.
Mâu thuẫn đến nực cười.
Xe ngựa thoáng rung lên, dừng lại.
Ta vừa định vén rèm xe, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Giọng Đỗ Thời Triều cao quý tự phụ.
“Trong phủ có chuyện phải di chuyển, sao ta không biết.”
“Ngồi trong xe là ai?”
