Triền Chi

Chương 101:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Vân Chi từ trên giường tỉnh dậy trong tiếng khóc nghẹn.

Đã ba canh giờ đêm, cảm xúc của nàng vô cùng bất ổn.

Nàng vội vàng đứng dậy, cho đến khi nhìn thấy Tần thị đang yên ổn chìm trong giấc ngủ say, bên cạnh là đứa nhỏ mới chào đời cũng đang ngủ rất ngon lành, lúc này nàng mới thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

Nhưng vì cả hai đều đang nhắm mắt, sự bất an tột độ khiến nàng bước đến gần, đưa tay ra thăm dò hơi thở của Tần thị và đứa nhỏ. Tuy có chút yếu ớt, nhưng ấm áp và đều đặn, xác định họ đang ngủ say, mới hoàn toàn an lòng.

Xuân Lan ở bên cạnh nhìn thấy hành động gần như run rẩy của cô nương, chỉ biết lặng lẽ thở dài một cái.

Đây đã chẳng phải lần đầu, kể từ khi phu nhân sinh nở, mấy ngày nay cô nương luôn nửa đêm giật mình tỉnh giấc, sau đó chạy đến canh giữ tại đây, rồi lại thăm dò hơi thở.

“Cô nương, đại phu đã nói phu nhân chỉ vì cơ thể hư nhược nên mới ngủ nhiều, phần lớn thời gian bà ấy đều đang ngủ say, phu nhân đã không còn đáng ngại nữa đâu.”

Trước đó nhà của Cữu lão gia cũng đã đến thăm phu nhân, đại phu họ mang đến cũng nói phu nhân đã không sao.

“…Ừ.” Vân Chi ngồi xuống cạnh giường, “Dù sao cũng không ngủ được, ta cứ ở đây canh chừng.”

“Cô nương, ngài cứ tiếp tục thế này thì làm sao được? Nếu lão gia trở về mà biết ngài mỗi ngày đều không chịu ngủ ngon…” Xuân Lan nói được một nửa thì dừng lại.

Lão gia hiện nay đã mất tích nhiều ngày, giờ này nàng ta nhắc đến, chẳng khác nào khiến cô nương càng thêm mất ngủ.

Mái tóc xõa tung che khuất nửa khuôn mặt, lông mày Vân Chi hơi rủ xuống, “Trước mặt mẫu thân, không được nhắc đến chuyện này… Có chuyện gì đợi mẫu thân dưỡng tốt cơ thể rồi hãy nói.”

Sau đó nàng hỏi Xuân Lan, “Trong huyện nha có người tới hồi đáp chưa?”

Trước đó Lục Ly từng nói sẽ giúp nàng tìm phụ thân, vậy mà đã trôi qua mấy ngày, không biết có tin tức gì chưa.

Xuân Lan lắc đầu, “Chưa.”

Chỉ có dược liệu điều dưỡng cơ thể là được đưa đến không ngừng.

Cũng coi như vị Lục Tri huyện kia có lòng.

Ngày hôm sau, Vân Chi đến huyện nha.

Nàng đã mấy ngày không ngủ được một giấc trọn vẹn, đầu óc choáng váng, chân đi không vững.

Đến hậu viện huyện nha không thấy Lục Ly, chỉ thấy Thạch Đầu.

Có lẽ không ngờ nàng sẽ tới vào lúc này, Thạch Đầu ấp a ấp úng mãi mới nói rõ ràng, “…Lão đại, huynh ấy tự mình đến quận tìm Vân huyện thừa rồi.”

“Có tin tức của phụ thân ta rồi sao?”

“…Có, có rồi.” Thạch Đầu dẫn Vân Chi đến thư phòng, bảo nàng đợi ở đó, “Mấy ngày nay lão đại cũng vẫn luôn tìm kiếm Vân huyện thừa, chắc là đã có chút manh mối.”

Nghe thấy có manh mối, đầu óc choáng váng của Vân Chi sáng suốt thêm một chút, “Có manh mối là tốt, là tốt rồi.”

Manh mối của Lục Ly, vậy chắc chắn là thật, xem ra phụ thân đang ở trên quận.

Sẽ là ai chứ?

Dương Thừa An? Chắc chắn là hắn ta! Sau này nhất định phải để phụ thân đề phòng tên Dương Thừa An đó cẩn thận mới được!

Vân Chi cứ đợi Lục Ly trong thư phòng.

Trong thời gian đó, Thạch Đầu chạy qua lại vài lần, nói vài câu đại loại như trời lạnh rét mướt, ý khuyên nàng nên về trước chờ đợi.

Nhưng Vân Chi không về.

Nàng muốn nhận được tin tức ngay lập tức, nếu Lục Ly mang phụ thân trở về, nàng cũng có thể gặp mặt đầu tiên.

Nhưng từ giờ Thìn đợi đến tận giờ Ngọ, vẫn chưa thấy Lục Ly quay lại.

Thạch Đầu đi chuẩn bị cơm nước, lại nghe thấy Vân Chi khẽ ho mấy tiếng, định đi chuẩn bị chậu than.

Vân Chi không đành lòng để Thạch Đầu bận rộn ngược xuôi, nghĩ rằng cứ về trước đã. Nghĩ là nếu Lục Ly trở về, chắc chắn sẽ tới tìm nàng ngay.

Gió lạnh cuốn tới, bầu trời giờ Ngọ âm u, trông như lại sắp có một trận tuyết lớn. Mấy ngày nay tuyết rơi đứt quãng, chưa từng thực sự dừng lại.

Đôi giày thêu trân châu dẫm trên lớp tuyết tích mỏng, kêu lên tiếng lạo xạo.

Đột nhiên, bước chân Vân Chi khựng lại.

Đế giày nàng mềm, tuyết cũng mềm, nên nàng dễ dàng cảm nhận được vật lạ dưới lớp tuyết.

Ban đầu nàng cứ ngỡ là viên đá nhỏ, nhưng cúi đầu nhìn thì phát hiện đó là một chiếc ban chỉ.

Nàng cúi người nhặt lên.

Màu sắc óng ánh, chạm vào ấm áp, là loại dương chi bạch ngọc thượng hạng.

Vân Chi sững sờ.

[Mọi người đều có cả, phụ thân cũng chọn một cái đi… Chiếc nhẫn ngọc này không tệ chút nào.]

Ký ức ngày xưa thoáng hiện lên trong đầu.

[Cô nương tinh mắt quá, chiếc nhẫn ngọc này chính là dương chi bạch ngọc thượng hạng. Ngài nhìn trong lòng chiếc nhẫn này còn khắc thơ cổ, quả là vật đại nhã, đây là món duy nhất ở quận Ngô ta đấy.]

Vân Chi nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn, quả nhiên có khắc thơ từ, còn có ký hiệu độc quyền của Cẩm Ngọc Các.

Đây là ban chỉ của phụ thân!

Nhớ lại ngày phụ thân rời phủ trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn này, mà giờ đây lại lẫn trong lớp tuyết dày.

Như bị vật gì đó giáng mạnh vào đầu, Vân Chi cảm thấy đầu óc choáng váng, hồi lâu không thể bình tĩnh lại, nàng không thể xâu chuỗi sự việc, lại cảm thấy dường như có nơi nào đó không đúng.

Không chút sức lực nhìn quanh, đây là một ngã rẽ, một bên dẫn đến thư phòng vừa nãy, còn bên kia lại dẫn đến lao ngục của huyện nha. Vân Chi đứng sững tại chỗ rất lâu, sau khi kiểm tra kỹ ngọc ban chỉ trong tay lần nữa, nàng chậm rãi bước về phía lao ngục.

Lao ngục trong huyện nha nàng từng đến.

Lúc đó là đi cùng rất nhiều người, lại có người dọn dẹp bày biện, che giấu đi bộ dạng thật sự của lao ngục. Mà giờ đây, nơi này u ám đáng sợ, mùi lạ xộc lên mũi. Nếu như trước kia, Vân Chi nhất định không dám bước thêm một bước nào.

Nhưng hiện tại, nàng lại kiên định bước tiếp vào trong.

May mắn thay, vì sắp đến Tết, đám trọng phạm đều đã bị áp giải lên quận, còn lại những phạm nhân bình thường cũng đã được gia đình bảo lãnh ra ngoài đón xuân, nên trong đại ngục không có phạm nhân nào. Cũng không có lời lẽ tục tĩu lọt vào tai.

Những phòng giam bên ngoài đều trống rỗng, nhưng ở sâu bên trong cùng, lại đang giam giữ một người.

Sắc mặt nàng “xoẹt” một cái trắng bệch, thần sắc Vân Chi có một thoáng kinh ngạc, sau đó đôi mắt đỏ hoe đầy khó tin.

Nàng không ngờ rằng, người mà phủ đệ gần như lật tung cả Vân Thành tìm kiếm suốt mấy ngày nay, lại bị giam ở trong ngục huyện nha.

“…Phụ thân!!!”

Tại sao Vân Triều lại bị nhốt trong lao ngục huyện nha?

Việc này phải kể từ đêm ông công ông táo.

Đêm đó, Vân Triều tận mắt nhìn thấy hai người trên đường phố từ lầu hai tửu lầu, tâm tư bất ổn, vì thế một lòng muốn đi tìm Lục Tri huyện đòi lời giải thích.

Thế là Vân Triều vốn dĩ định về phủ, tạm thời quyết định đi tới huyện nha.

Đã nghỉ lễ lại còn là ban đêm, huyện nha có chút quạnh quẽ.

Vân Triều ra vào huyện nha nhiều năm, tự nhiên đã quen đường quen lối, không cần hạ nhân dẫn đường mà đi thẳng đến thư phòng.

Ông cho rằng Lục Tri huyện còn chưa về, định đợi một lát, nào ngờ thư phòng vẫn còn le lói ánh đèn, nhìn bóng đèn rõ ràng là có người bên trong.

Về rồi thì hay lắm!

Vì cơn giận trong lòng vẫn chưa tan, Vân Triều cũng không giữ lễ nghĩa nữa, đẩy cửa bước vào không báo trước, “Lục Tri huyện! Ngài cần cho hạ quan một lời giải thích!”

Ánh nến tỏa sáng khắp gian phòng, bên trong không hề có Lục Ly, mà là một lão phụ nhân.

Lão phụ nhân này gương mặt xa lạ, Vân Triều không quen biết, nhìn cách ăn mặc và khí độ, cũng không giống người hầu quét dọn.

“…Bà là?” Vân Triều hỏi.

Đây là thư phòng huyện nha, bên trong chứa đựng đủ loại văn thư của huyện, có thể nói là nơi trọng yếu của nha môn, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.

Thấy đối phương hồi lâu không lên tiếng, Vân Triều nhíu mày, “Nếu còn không nói, đừng trách bản quan gọi người.”

Người trong phòng rõ ràng không ngờ tới giờ này lại có người đẩy cửa xông vào, bà ấy cứ nhìn chằm chằm kẻ vừa đến, thấy ông quay người như muốn gọi người, bà ấy liền lên tiếng, “…Lão thân, là mẫu thân của Lục Ly.”

Không sai, người trong phòng chính là Lục lão phu nhân.

Bà ấy lặng lẽ quan sát đối phương, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng thực sự không biết đã gặp người này ở đâu, “Nhi tử ta được điều từ quận Đông đến nhậm chức Tri huyện, nay đã ổn định chỗ ở, liền phái người tới đón lão thân tới.”

“…Hóa ra là, Lục lão phu nhân.”

Nghe đối phương nói vậy, Vân Triều không hề nghi ngờ thân phận của bà ấy. Dù sao huyện nha cũng không phải nơi ai muốn vào là vào, nhìn người này cũng không giống kẻ trộm, cách giải thích duy nhất chính là như lời bà ấy nói, là người nhà của Lục Ly.

Nghĩ đến đây, Vân Triều còn khá khách khí chào hỏi bà ấy vài câu. Tuy rằng ông không ưa vị Lục Tri huyện kia, nhưng đối phương là trưởng bối của Lục Ly, lại vừa mới tới, có lẽ vẫn chưa biết chuyện này, thật không tiện trực tiếp trở mặt.

Ánh mắt Lục lão phu nhân chưa từng rời khỏi ông.

Phỉ gặp quan, nỗi hoảng sợ bản năng ban nãy của bà ấy đã sớm tan biến, lúc này thậm chí đã điềm tĩnh trở lại. Không ngờ cũng có ngày, một người làm phỉ như bà ấy, lại có thể ung dung trước mặt quan triều đình.

Trong lòng Lục lão phu nhân trào dâng vài phần đắc ý.

Bà ấy không nhanh không chậm đi đến cạnh bàn, ngồi xuống, “Chưa hỏi thân phận của vị đại nhân đây là gì, đêm hôm khuya khoắt đến huyện nha, có chuyện gì sao?”

“Hạ quan là…”

Vân Triều vừa định chắp tay thi lễ, giới thiệu lại bản thân, lại thấy đối phương đã ngồi xuống bên bàn.

Vân Triều vóc dáng không thấp, giờ vì đối phương ngồi xuống, tầm mắt của ông cần phải hơi nhìn xuống. Chỉ một thoáng lơ đễnh, trong đầu ông bỗng lướt qua một cảnh tượng. Một sườn đồi xác chết chất thành núi, nữ nhân bụng mang dạ chửa co quắp trên mặt đất, độ cao và góc nghiêng của đầu, kỳ lạ thay lại trùng khớp với hiện tại.

Dù đã cách hai mươi năm, ông hoàn toàn không nhớ rõ dung mạo phụ nhân kia, nhưng trong cảnh tượng này…

Đồng tử Vân Triều co rút mạnh.

Bà ấy, chính là nữ sơn phỉ năm đó!

Trái tim đập thình thịch liên hồi, tại sao?!

Phỉ ở núi Phù Phong tại sao lại xuất hiện ở đây?!

Lại đường hoàng xuất hiện trong huyện nha!

Thật hoang đường!!

Nhưng dù sao cũng là người từng trải việc lớn, Vân Triều lập tức khôi phục bình thường, những lời muốn xác định thân phận ban nãy cũng thay đổi, “Hạ quan là… tới chúc tết sớm Lục đại nhân, nhưng vì hắn không có ở đây, vậy hạ quan xin cáo từ, ngày mai sẽ chính thức mang quà tới bái phỏng.”

Vân Triều nói xong liền quay người.

Rõ ràng là muốn sải bước rời đi, nhưng để kìm nén sự khác thường, ông bước từng bước bình thường và chậm rãi.

Ông tự hỏi sự thay đổi vừa rồi không hề để lộ sơ hở nào, lại nghe thấy âm thanh bất thiện khác trong phòng sau khi đi xuống bậc thềm, “Ông ta là chủ bộ năm đó… Lệ Nương, ông ta chắc chắn đã nhận ra nàng, người đâu, mau bắt ông ta lại!”

Sợi dây căng chặt trong lòng cuối cùng đã đứt, chân Vân Triều đứng không vững, rảo bước nhanh hơn chạy ra ngoài.

Phía sau có một đám người cầm đao đuổi theo, Vân Triều là một quan văn, làm sao chạy nổi?

Cuối cùng cũng chạy được tới cổng huyện nha, thấy có người từ bên ngoài bước vào, Vân Triều nhận ra là ai, hét lên với hắn, “Lục đại nhân! Sơn phỉ tấn công, chạy mau!”

Ông thậm chí không kêu cứu mạng, mà kêu hắn mau chạy. Một lượng lớn sơn phỉ đã chiếm đóng huyện nha, ông hiểu rằng huyện nha hiện nay đã là hang hùm miệng sói, một mình Lục Tri huyện sao địch nổi?

Chạy được một người hay một người.

Cơn đau dữ dội ập đến, không biết lưng bị vũ khí sắc bén nào gây thương tích, là đao, là tên, hay cái gì khác, chỉ biết rất đau.

Khoảnh khắc đổ xuống ông vẫn còn hét Lục Ly mau chạy.

Lại thấy Tri huyện không hề quay người chạy, mà tiến về phía ông.

Ông cảm thán Lục Tri huyện đúng là trọng tình trọng nghĩa, vào lúc này lại còn muốn đến cứu ông.

Vân Triều nghĩ, nếu đều thoát khỏi kiếp nạn này, chuyện giữa hắn và nữ nhi, cứ tùy ý họ đi, dù sao nhân phẩm người này cũng không tồi…

Nhưng đang lúc mất đ ý thức, bên tai ông bỗng vang lên lời nói của nữ sơn phỉ ban nãy.

[…Lão thân là mẫu thân của Lục Ly.]

Lục Ly, Lục Tri huyện, Lục phỉ!!!