Triền Chi

Chương 100:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Vân Chi được Lục Ly bế về phòng, đi vào từ cánh cửa nhỏ bên cạnh nên không kinh động đến người trong Vân phủ.

Nhưng Xuân Lan là nha hoàn thân cận của Vân Chi, luôn ở trong viện của Vân Chi nên đã nhìn thấy.

Cô nương hôm nay lén chạy ra ngoài, Xuân Lan vốn đã nghi ngờ là do Lục Tri huyện kia xúi giục, nay thấy Tri huyện ôm cô nương nhà mình về, vốn định tiến lên đuổi người đi, nhưng lại thấy Tri huyện kia máu me đầy người, chẳng còn hơi sức đâu mà đuổi người, vội tiến lên lo lắng cho an nguy của cô nương.

Vân Chi tất nhiên không sao.

Được Lục Ly đặt nằm trên giường, nàng níu lấy Lục Ly định rời đi: “Chàng định đi đâu, chàng đã hứa với ta.”

Nàng thực sự sợ Lục Ly vẫn muốn đi giết Dương Thừa An.

Lục Ly đặt bàn tay nhỏ vào trong chăn gấm: “Ta chỉ đến huyện nha một chuyến, nha dịch đã tới chỗ ngõ nhỏ đó, ta phải qua xử lý một chút.”

Vân Chi lúc này mới hơi nới lỏng tay.

“Đám người kia muốn giết chàng, chàng chỉ là phản kháng tự vệ, xét theo luật pháp thì không sao cả.”

“Ừ.” Lục Ly đắp chăn cho nàng, “Ngủ đi, ta xử lý xong sẽ quay lại.”

Trước khi đi, hắn cảnh cáo nha hoàn: “Nếu người khác hỏi đến, cô nương nhà ngươi đêm nay không hề đi đâu cả, có hiểu chưa?”

Xuân Lan vội gật đầu. Nhìn tình cảnh này, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Nàng muốn hỏi cô nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tiến lại gần lại thấy cô nương đang nhắm mắt, không biết là đã ngủ hay là đang trốn tránh không muốn nói.

Xuân Lan nhìn ra sự mệt mỏi của cô nương, nên đã không đánh thức nàng.

Có lẽ vì bị kinh hãi, đêm đó Vân Chi ngủ chập chờn hoảng hốt.

Trong đầu toàn là tiếng hét chém giết, mưa đao loạn kiếm.

Hôm sau, khi nàng tỉnh dậy thì trời đã sáng choang. Nàng ngồi ngẩn ngơ trên giường với đầu tóc bù xù.

Xuân Lan bước vào, lúc này mới hỏi về chuyện tối qua.

Vân Chi né tránh ánh mắt: “Không, không có gì.”

Mặc cho Xuân Lan có hỏi thế nào, Vân Chi nhất quyết không nói, chỉ một mực bảo là không sao.

Xuân Lan thở dài một tiếng, không hỏi chuyện tối qua nữa mà hỏi sang chuyện khác: “Cô nương và Lục Tri huyện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy cô nương định phủ nhận, Xuân Lan nói: “Cánh cửa nhỏ trên tường vẫn ở đó, cô nương đừng chối nữa.”

Khoảng thời gian này, Xuân Lan đã thu hết mọi chuyện vào mắt. Cô nương thường xuyên qua cánh cửa nhỏ để lén lút gặp gỡ với Lục Tri huyện.

Nàng ta vốn dĩ nên bẩm báo chuyện này với phu nhân. Nhưng, lại sợ cô nương bị mắng, lại sợ phu nhân động thai khí nên cứ im lặng mãi.

Vân Chi có chút chột dạ: “Ngươi đều biết sao?”

“Cô nương, người không thể làm như vậy…” Xuân Lan tận tình khuyên giải.

Vân Chi cũng nghe, nhưng nghe xong lại giải thích: “Bọn ta chỉ là lén lút ở bên nhau, sẽ không bị phát hiện đâu.”

“…Cô nương sao vẫn chưa hiểu, Lục Tri huyện đó đang chiếm lợi của người! Nếu thực lòng muốn ở bên người, sao hắn không tới Vân phủ cầu thân?”

“Chàng ấy, chàng ấy có nỗi khổ tâm.”

“Cô nương…”

Không bao lâu sau, người ở chính viện tới gọi Vân Chi dùng cơm.

Còn thiếu hai khắc nữa mới đến giờ Ngọ, đoán chừng là Tần thị thấy nàng buổi sáng không dậy ăn cơm nên lo lắng.

Thời điểm Vân Chi tới nơi, không nhìn thấy bóng dáng phụ thân đâu, không khỏi thắc mắc. Không phải nói là nha môn đã phong ấn, trước tết không cần đi làm, theo lý mà nói thời gian này phụ thân sẽ ở nhà, sao hôm nay lại không thấy?

“Phụ thân con đêm qua không về.” Tần thị gắp cho Chi Chi một miếng cá vược hấp, tươi ngon béo ngậy.

Bà đã mang thai đủ tháng, tính ngày thì cũng trong mấy ngày nay sẽ sinh, nên thời gian này chuyện trong phủ bà không rảnh tay để quản, ngay cả ăn uống cũng là làm riêng, chỉ là hôm nay nghe nói Chi Chi ngủ đến tận lúc này nên mới gọi người tới ăn cùng.

“Gã sai vặt đi cùng đêm qua về bẩm báo, nói là có chuyện cần xử lý.” Đối với việc Vân Triều không về, vì trước đây cũng đã vài lần tương tự, cuối cùng đều chứng minh là sợ bóng sợ gió một trận, nên Tần thị cũng không cảm thấy có gì.

Còn phía Chi Chi, cũng không tiếp tục hỏi là chuyện gì.

Nghĩ đến chuyện xảy ra ở ngõ nhỏ kia, đúng là cần quan phủ đứng ra, đoán chừng phụ thân bị gọi đi xử lý chuyện đó rồi.

Cho đến tận đêm hôm sau, Vân Triều vẫn không trở về, lúc này mới bắt đầu khiến phủ đệ lo lắng.

Bận đến mấy cũng không thể hai đêm không về nhà, lại còn chẳng nhắn nhủ tiếng nào.

Cho gọi gã sai vặt đi cùng hôm đó tới hỏi kỹ, gã sai vặt cũng không biết lão gia đi làm chuyện gì, lúc đó chỉ nói có việc cần xử lý bảo hắn ta về phủ báo tin, hắn ta không đi theo nữa.

Phái người đi hỏi đồng liêu ăn tiệc cùng tối đó, Huyện úy Trần Trung nói hôm đó ông ta say rượu không biết gì, còn những người khác đều nói về sớm nên không đi cùng Vân Triều. Hỏi đi hỏi lại, chính là không hỏi ra Vân Triều rốt cuộc đã đi đâu.

Lại phái người đi huyện nha hỏi, huyện nha trả lời rằng không thấy Vân huyện thừa.

Điều này thật kỳ lạ, một người sống sờ sờ, sao lại không tìm thấy ở đâu cả?

Tần thị nghe xong bẩm báo thì xúc động đến mức suýt ngất xỉu, mọi người vội vàng tới dìu bà đang mềm nhũn, bà ôm bụng ra lệnh cho người ra ngoài tìm tiếp.

Sau khi Vân Chi dìu mẫu thân về giường, liền vội vã chạy ra khỏi phủ, nàng đi thẳng tới huyện nha để tìm Lục Ly.

Bởi vì trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại lời Dương Thừa An tối đó, nói sẽ không buông tha cho nàng. Những ngày này nàng yên ổn vô sự, liệu có phải Dương Thừa An bắt phụ thân nàng đi để trả thù nàng không?!

Huyện nha tuy đã phong ấn, nhưng tối ông công ông táo đã xảy ra chuyện lớn, quan lại trong huyện đều được triệu tập trở lại.

Huyện nha những ngày này chẳng khác nào một nhà giữ xác.

Thi thể chất đống không chứa hết trong đại đường, đã xếp từng hàng nằm dài ngoài sân. Dù đều được đắp vải trắng, nhưng một số chỗ không che chắn kỹ, lộ ra những mảnh tay chân đứt lìa cùng khuôn mặt máu thịt nhầy nhụa.

Vân Chi được Thạch Đầu dẫn đường, vòng vèo né tránh. Nhưng nàng liếc mắt nhìn xa xa cũng biết kẻ chết chính là đám người tối hôm đó.

Lục Ly đang ở trong thư phòng viết công văn dâng trình.

Hắn cũng không ngờ tới, Dương Thừa An tối đó đi nửa đường lại quay lại, trực tiếp tới huyện nha báo án là bị tập kích.

Chết nhiều người như vậy, quan phủ tất nhiên phải tra kỹ, những kẻ đó từng lộ mặt bên cạnh Dương Thừa An, chắc chắn có người biết đó là người của Dương Thừa An. Đến lúc đó Lục Ly ra chỉ đích danh Dương Thừa An muốn giết hắn, mọi chuyện đều có thể được chứng thực. Hắn ngược lại rất muốn xem, quan lại giết quan lại sẽ phán xử thế nào.

Không ngờ Dương Thừa An lại báo án trước một bước, lại còn từ kẻ gây án chuyển thành người bị hại. Nói là tối ông công ông táo vốn định tới huyện Vân chơi, kết quả vừa tới huyện Vân không lâu thì bị tập kích, những người mang theo vì bảo vệ hắn ta mà chết sạch, chỉ còn lại một mình hắn ta. Trong lúc giằng co kẻ đó không địch lại nên đã dùng kế bỏ trốn. Hơn nữa hắn ta còn nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó, chính là tên hung phạm chột mắt từng bỏ trốn trước đó.

Ngược lại là thông minh.

Như thế này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tên hung phạm trước kia. Hắn ta tự tách mình ra sạch sẽ. Huyện Vân bọn họ còn phải phái người hộ tống hắn ta an toàn trở về quận.

Cuối cùng, còn nhận được lệnh truy bắt hung phạm lần nữa.

Nếu không phải tối đó xảy ra chuyện trì hoãn, Lục Ly tuyệt đối sẽ không để kế sách này của Dương Thừa An thành công.

Viết xong văn thư, Lục Ly liền thấy Chi Chi đứng ngoài cửa, vẻ mặt rầu rĩ.

Hắn buông bút trong tay xuống, bước ra cửa nắm lấy tay nàng. Bàn tay nhỏ bế lạnh lẽo như băng, cũng không biết đã đứng ngoài đó bao lâu.

“Sao vậy?” Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ ủ ấm cho nàng, “Bên ngoài lạnh thế này, sao không vào?”

Chi Chi để mặc hắn dắt mình vào phòng: “Phụ thân ta thực sự không tới huyện nha sao?”

Lục Ly không trả lời.

Hắn xoay người đi rót tách trà nóng, bưng tới dỗ dành nàng uống một ngụm nhỏ: “Vân bá phụ vẫn chưa về phủ à?”

Trước đó Vân phủ từng phái người tới hỏi nên Lục Ly biết tình hình.

“Ừ. Vẫn không có tin tức, tìm cũng không thấy.” Vân Chi đầy lo lắng, “Lục Ly, có phải phụ thân ta đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Sao lại nói thế? Vân bá phụ chỉ là mấy ngày không về thôi, có lẽ ông ấy có việc tạm thời chưa dứt ra được, công vụ của ông ấy phần lớn là tự mình sắp xếp, nên chỗ ta đây không sắp xếp không có nghĩa là ông ấy không có việc bận, đợi hết bận rồi sẽ về thôi.”

Nhưng Vân Chi lại không nghĩ vậy, chưa kể phụ thân sẽ không chào hỏi gì mà biến mất lâu như vậy, ngay cả bây giờ đã gần cuối năm, đều đã rảnh rỗi, căn bản không cần phải ra ngoài lâu như vậy để làm việc gì.

“Chàng còn nhớ tối đó, Dương Thừa An nói sẽ không buông tha cho chúng ta…”

“Chuyện đó nàng không cần để trong lòng,” Lục Ly an ủi: “Dương Thừa An đã sớm về quận rồi, không ở huyện Vân.”

“Chắc chắn là hắn đã bắt cóc phụ thân ta từ trước rồi! Để trả thù ta.” Vân Chi càng nghĩ càng thấy có khả năng, hơn nữa khả năng rất cao, lo lắng đến mức xoay như chong chóng: “Làm sao đây, Lục Ly?”

“Nàng hãy bình tĩnh trước đã,” Lục Ly kéo nàng vào lòng an ủi: “Ta bảo Thạch Đầu phái người đi tìm thêm lần nữa, trong thành các nàng đã phái người tìm qua rồi, ta sẽ bảo hắn đi quận nghe ngóng thử xem.”

Thấy sắc mặt Chi Chi quả thực không tốt, quầng thâm dưới mắt đặc biệt lộ rõ, nhìn là biết hai ngày nay không nghỉ ngơi tử tế. Hắn dọn dẹp cái sập nhỏ trong thư phòng, muốn nàng nằm nghỉ một lát.

Nhưng đúng lúc này, hạ nhân Vân phủ hoảng hốt chạy tới truyền tin, nói là phu nhân sắp sinh.

“Hả?!” Vân Chi vừa nghe thấy liền không thể nằm yên nữa, lại đứng dậy vội vàng chạy về phủ.

Lục Ly cũng đi theo tới Vân phủ, còn cho người mời lão đại phu ở y quán tới, tìm thêm vài bà đỡ tới đỡ đẻ.

Vân phủ, chính phòng hậu viện.

Bà đỡ và y nữ đều đã tìm sẵn, đang bận rộn trong phòng. Hạ nhân ra ra vào vào, xen lẫn tiếng thét đau đớn, từng chậu nước nóng bưng vào, từng chậu nước máu bưng ra. Có hạ nhân khi bước qua ngưỡng cửa không để ý, chân tay lóng ngóng, chậu nước máu đỏ tươi cứ thế sóng sánh tràn ra đầy tay, rồi bắn văng xuống đất khắp nơi.

Khi Vân Chi chạy đến, bị màu đỏ đầy mắt đâm cho tối sầm mặt mũi, nàng định xông vào nhưng lại bị mấy lão ma ma bên cạnh kéo ngăn, nói gì mà vào đó không may mắn. Vân Chi nào còn màng đến may mắn hay không may mắn, chỉ nghe thấy tiếng thét từng đợt từng đợt bên trong. Không biết lấy đâu ra sức lực, nàng trực tiếp đẩy văng mấy lão ma ma ngăn cản, loạng choạng xông vào phòng.

Mùi máu tanh trong phòng càng nặng, hơi nước nóng tỏa ra nghi ngút khiến người ta cảm thấy thật không chân thực. Người mẫu thân vốn ngày thường nhàn nhã nay lại nằm trên giường đệm ướt át, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc rối bời, cả người bà vì đau đớn mà vặn vẹo, lại bị bà đỡ dùng sức ấn chặt tay chân mở rộng ra. Vân Chi vốn tâm trí không tỉnh táo dưới chân hụt một nhịp suýt té ngã, sau đó vội vàng xông đến bên giường, đẩy bà đỡ cậy mạnh đang ấn người: “Mẫu thân, người sao vậy? Sao lại thành ra thế này…”

Chỉ là sinh con thôi mà, sao lại chảy nhiều máu thế? Trước đó rõ ràng nói là thai vị rất thuận, quá trình sinh sẽ rất suôn sẻ, sao lại biến thành thế này?

“Phu nhân tỉnh dậy thấy vẫn chưa có tin tức của lão gia, nên nhất quyết đòi đi tìm, vì đứng dậy quá vội nên không đứng vững ngã ngồi trở lại giường, động thai khí…”

Mấy lão ma ma vào phòng định lôi Vân Chi ra ngoài, Vân Chi nắm chặt tay mẫu thân lắc đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa nói không nên lời, quyết không buông tay, đám ma ma không lay chuyển được nàng nên đành để nàng ở lại trong phòng.

Tần thị sinh đẻ suốt một ngày một đêm, Vân Chi canh giữ bên giường suốt một ngày một đêm, nhưng bụng Tần thị vẫn nhô cao, thai nhi bên trong vẫn chưa chịu ra.

Bà đỡ và y nữ lắc đầu liên tục, sinh con cần sản phụ dùng sức, nhưng hiện tại Tần thị đã không còn chút sức lực nào nữa, cứ tiếp tục thế này, rất có khả năng là “một xác hai mạng”.

Lão đại phu ở phòng bên, nghe y nữ thuật lại triệu chứng rồi kê thuốc sắc thuốc. Là phương thuốc trợ sản, vì không có sức lực nên ông ta lại thêm một số dược liệu trợ khí.

“…Hay là, giữ lấy đứa bé thôi,” có bà đỡ đề nghị, “Trì hoãn thêm nữa chỉ có một xác hai mạng…” Vì dù sao mẫu thân cũng không sống nổi, chi bằng cứu được người nào thì hay người đó, “Rạch bụng phu nhân ra có thể lấy đứa trẻ ra…”

Liền bị Vân Chi cự tuyệt.

Có bà đỡ khuyên tiếp, bị Vân Chi đuổi ra ngoài.

Vân Chi trơ mắt nhìn hơi thở của mẫu thân ngày càng yếu ớt, nàng lúc này vô cùng bình tĩnh một cách lạ thường, chỉ luôn miệng đút thuốc thang cho mẫu thân, miệng không mở thì không thể đút vào được, nàng liền đút từng chút một, tay bưng bát thuốc run rẩy, nàng không màng, từng chút một đút hết bát thuốc.

Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Lục Ly: “Vân đại nhân, ngài về rồi?”

Vân Chi vừa nghe thấy liền không kịp đặt bát thuốc xuống đã đứng dậy chạy ra ngoài: “Phụ thân, người cuối cùng cũng về rồi, mau…”

Giọng nói đột ngột dừng lại.

Ngoài cửa chỉ có mình Lục Ly, hoàn toàn không hề có những người khác.

Nàng sững sờ trong giây lát, sau đó xoay người chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa nói: “Về rồi mẫu thân ơi, phụ thân đã về rồi.”

Người khác nhìn theo ra ngoài, căn bản không thấy lão gia đâu cả. Mọi người đều nhìn Vân Chi với ánh mắt kỳ lạ, trong lòng thầm nghĩ không phải là bị đả kích rồi chứ?

Lúc này Tần thị trên giường mí mắt khẽ động, chậm rãi mở mắt, bà đã cực kỳ yếu ớt, nói là mở mắt chẳng qua chỉ là mở một khe hẹp. Ngay cả người bên giường cũng nhìn không rõ, tất nhiên cũng không nhìn thấy người bên ngoài.

Đôi môi khô nứt đóng mở lẩm bẩm, mọi người không nghe rõ bà đang nói gì, chỉ có Vân Chi nắm lấy tay bà, thì thầm bên tai: “Phụ thân đã về rồi, chỉ là họ không cho phụ thân vào thôi… Mẫu thân mau sinh đi, sinh xong phải đi chất vấn phụ thân, sao nhiều ngày thế không chịu về nhà?”

Đúng là nói trúng vào tâm khảm của Tần thị. Thật là một người tàn nhẫn mà! Rõ ràng biết bà sắp sinh rồi mà còn không chịu về nhà!

Đoán chừng là vì nỗi oán trách nhỏ bé này, hoặc là vì biết Vân Triều đã về nên an tâm, hay cũng có thể là bát thuốc lúc nãy bắt đầu có tác dụng, tóm lại Tần thị đột nhiên có chút sức lực, hai chân đạp lên đệm chăn, bàn tay siết chặt tay nữ nhi, một tiếng thở dài thật mạnh, chỉ nghe một tiếng “oa” vang lên…

Cuối cùng, đứa bé đã ra đời.

Vân Chi bên giường sớm đã lệ rơi đầy mặt, tiếng khóc nức nở không kìm nén được cũng vang lên theo, trong lúc nhất thời, tiếng khóc của lớn và nhỏ trong phòng nối tiếp nhau không dứt.