Triền Chi
Chương 105:
Mặt trời đã lên.
Mấy ngày nay tuyết rơi lả tả, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, nay dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lớp tuyết đọng trên bậc thềm đang dần tan chảy.
Vân Chi ngồi xổm trên chiếc ghế bành, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà xuất thần.
Nàng vòng tay ôm lấy đầu gối, mái tóc đen búi lỏng lẻo, đuôi mắt hơi ửng đỏ. Chiếc áo ngủ bằng bông mặc trên người trông có vẻ hơi mỏng manh.
Xuân Lan đi tới, khoác cho cô nương một chiếc áo choàng lớn.
Thấy có gió lạnh thổi vào, nàng ta lại đi khép cửa sổ nhỏ lại một chút.
Dạo gần đây, cô nương lúc nào cũng ngẩn ngơ trước cửa sổ như vậy, đôi mắt đỏ hoe, đôi mày thanh tú như nhíu lại mà lại như không. Xuân Lan nhìn mà thấy nhói lòng, muốn khuyên cô nương ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, nhưng khuyên thế nào cũng không được.
“Cô nương, đã là bị lão gia phát hiện, người hãy nhân cơ hội này mà đoạn tuyệt với vị Lục Tri huyện kia đi.”
Xuân Lan đến tận bây giờ vẫn không biết những chuyện khác. Hôm đó khi nàng ta trở về phủ, sự việc đã được giải quyết xong xuôi. Nàng ta không biết cụ thể đã giải quyết thế nào, chỉ biết rằng cô nương đã bình an vô sự, thế là tốt lắm rồi.
Vậy nên, điều nàng ta vẫn luôn nghĩ là lão gia phát hiện cô nương lén lút qua lại với Lục Tri huyện kia, nổi trận lôi đình, quở trách cô nương nghiêm khắc, còn bắt cô nương quỳ ở từ đường.
Nghĩ lại thì lão gia cũng thật nhẫn tâm, chia cắt cô nương và Lục tri huyện kia. Tuy Lục Tri huyện kia trước đây lừa dối cô nương là rất đáng ghét, nhưng có thể thấy rõ ràng họ là đôi bên có tình, Lục Tri huyện kia cũng xứng đôi với cô nương, sao lão gia lại không đồng ý chứ?
Thậm chí để cắt đứt tâm tư của cô nương, lão gia còn ép cô nương đính ước với người khác.
Thế này thì cô nương phải làm sao đây?
“Vừa rồi từ chính viện truyền tin tới.” Xuân Lan nói, “Phu nhân đã tỉnh rồi.”
Vân Chi nghe xong, cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Nàng xuống đất đứng dậy, bảo Xuân Lan chải chuốt cho mình một phen, rồi đi đến chính viện.
Chính viện, gian chính.
Tần thị nửa tựa vào đầu giường, nhìn lão gia đang bế Nhị Bảo dỗ dành đi ngủ, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Lần sinh nở này, Tần thị đại thương nguyên khí, khoảng thời gian này cứ hôn mê suốt, thời gian tỉnh táo không nhiều. Lần này tỉnh lại, rõ ràng cảm thấy tinh thần đã khá hơn. Đại phu bắt mạch cho bà, nói thân thể đã khỏe hơn nhiều rồi, điều dưỡng thêm một hai tháng nữa là có thể hồi phục.
Nay Nhị Bảo đã chào đời, lão gia đi làm việc bên ngoài cũng đã trở về, tâm tình Tần thị rất tốt, chỉ an tâm ở cữ.
Vân Chi bước vào phòng, nhìn thấy mẫu thân đã tỉnh, liền chạy chậm tới ôm lấy bà.
Nàng dụi vào lòng mẫu thân, hồi lâu không chịu ngẩng lên.
Đợi khi ngẩng đầu, Tần thị thấy nữ nhi mắt đẫm lệ, lại còn hơi tủi thân, không khỏi hỏi: “Đây là làm sao vậy?”
Vân Chi lắc đầu.
Nàng tự nhiên sẽ không nhắc tới những chuyện kia, bây giờ điều quan trọng nhất với mẫu thân là điều dưỡng thân thể, không thể để bà lo lắng thêm chuyện gì.
“Chỉ là nghĩ tới hôm đó, cảm thấy sợ hãi.”
Sự nguy hiểm ngày hôm đó, quả thực có chút đáng sợ. Nhưng bây giờ chẳng phải đều đã ổn rồi sao, Tần thị véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, trêu chọc nàng.
Sau đó bà bảo Du ma ma lấy một tờ giấy ở trên bàn đưa cho Vân Chi: “Đây đều là tên phụ thân con đặt cho Nhị Bảo, ta xem thấy đều không tệ, con chọn lấy một cái đi.”
Vân Chi liếc nhìn phụ thân.
Nàng tự biết mình làm sai chuyện, có chút không dám nhìn ông.
Sau đó nàng lại nhìn những chữ trên tờ giấy, so sánh cẩn thận một hồi, rồi chỉ vào một chữ trong đó.
Là một chữ “Đàn”.
Tần thị xem xong, gật gật đầu: “Ừ, không tệ, chiên đàn* sinh hương, Vân Đàn, Nhị Bảo nhà bọn ta cứ gọi cái tên này.”
*chiên đàn: một loại gỗ toát ra mùi thơm
Tần thị vẫy tay, ra hiệu lão gia bế Nhị Bảo tới, cho Chi Chi bế một lát.
Vân Chi cẩn thận bế lấy, một tay đỡ lấy cái đầu nhỏ mềm mại. Động tác của nàng rất nhẹ, chỉ sợ nặng tay làm đứa nhỏ không thoải mái.
“Đàn nhi, đây là tỷ tỷ đấy.” Tần thị dịu dàng nhìn hai đứa con của mình, vẻ mặt hạnh phúc.
…
Từ chính phòng bước ra, Vân Chi đi theo phía sau phụ thân.
Vân Triều thần sắc vẫn còn chút nghiêm nghị.
Sau ngày trở về phủ, ông đã quở trách nữ nhi rất nặng nề. Vẻ mặt ỉu xìu mấy ngày nay của nữ nhi ông cũng nhìn thấy, có chút xao động. Ông biết mình hôm đó nói có phần nặng lời, nhưng nữ nhi lần này quả thực đã sai, sai đến mức thái quá, ông chỉ đành nhẫn tâm giáo dục nghiêm khắc.
“Biết sai mà sửa, mới là điều tốt nhất.” Vân Triều nói: “Khoảng thời gian này, con cứ ở yên trong phủ, an tâm đợi ngày xuất giá.”
“…” Vân Chi cúi đầu, không nói gì.
Thấy nước mắt nữ nhi cứ đong đầy trong hốc mắt, Vân Triều vẫn mềm lòng, ông giải thích: “Đó là phỉ, giết người cướp của cái gì cũng làm, hắn tìm đến con cũng chỉ vì muốn tiếp cận Vân phủ, hòng sát hại cả nhà chúng ta.”
“…” Vân Chi lau lau nước mắt.
“Còn rất nhiều sơn phỉ chưa dọn sạch, chỉ sợ đám phỉ đó tìm tới cửa. Lý Thiết biết võ nghệ, lần này là ta nhờ hắn tới bảo vệ con, con tới Lý gia phải sống cho tốt vào.”
Vân Triều cũng là vì tính toán cho tương lai: “Vân gia chúng ta khoảng thời gian này dính dáng quá sâu với đám phỉ đó, còn có chuyện trước kia khai báo gian dối về tình hình phỉ tặc, không biết triều đình sau này có tính sổ hay không. Nếu Vân gia xảy ra chuyện, lúc đó con đã xuất giá, Nhị Bảo chưa nhập hộ, đều sẽ không bị liên lụy, đến lúc đó Nhị Bảo còn cần con chăm sóc.”
“…Vâng.”
Vân Chi hiểu rõ những điều này.
Nàng chỉ là, chỉ là…
