Triền Chi
Chương 106:
Rời khỏi chính viện, Vân Triều tới thư phòng, Lý Thiết đã đợi sẵn ở trong thư phòng.
Lý Thiết người này, mặt mũi ôn hòa, thân hình thẳng tắp, cho người ta ấn tượng là một người vô cùng trầm ổn, đáng tin cậy.
Hắn ta là đích thân tới tìm thầy, có công vụ cần báo cáo.
Phỉ chưa bắt hết, phải tiếp tục bắt, tin tức bên quận cũng chưa có, vậy thì phải tới quận thêm chuyến nữa. Tên hung phạm sát hại Phàn đại nhân đã trốn thoát trước đó cũng cần tiếp tục truy bắt, còn có vụ án của Lý Hiển Phủ sáu năm trước cần điều tra, từng việc từng việc một, bọn họ khoảng thời gian này rất bận rộn.
Đợi sau khi bàn xong công vụ, Vân Triều nói tới chuyện riêng: “Chuyện của Vân Chi và tên phỉ đó ngươi cũng biết… lần này muốn để hai đứa thành thân, một mặt là để ngươi có thể bảo vệ con bé tốt hơn. Mặt khác, cũng là để con bé hoàn toàn đoạn tuyệt với tên phỉ đó. Con bé bản tính trọng lễ nghĩa, đợi sau khi thành hôn tự nhiên sẽ không còn dây dưa với tên phỉ đó nữa. Đợi chuyện này qua đi, hai đứa hòa ly là được… chỉ là danh tiếng của ngươi ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.”
Điểm này Vân Triều rất áy náy, một nam nhân độc thân sau khi hòa ly, với một nam nhân độc thân chưa từng kết hôn, chung quy là khác nhau.
“Không sao cả, thưa thầy.” Lý Thiết đáp.
Thật ra Vân Triều còn muốn nói, nếu hắn ta không để tâm tới quá khứ của nữ nhi, đến lúc đó hai người có thể tổ chức hôn lễ một lần nữa.
Lần này là thành hôn giả, nhưng sau này đợi khi chuyện qua đi, cũng có thể thành hôn thật. Học trò của ông, phẩm hạnh đoan chính, trở thành nữ tế của ông cũng không phải không được.
Nhưng lời đến bên miệng, Vân Triều rốt cuộc không nói ra.
Lý Thiết đối với nữ nhi ông không có tình ý nam nữ, nếu lời này nói ra, chỉ sợ Lý Thiết vì báo ân mà đồng ý hôn sự, điều này ít nhiều có chút cậy ân đòi báo.
…
Từ thư phòng bước ra, Lý Thiết gặp Vân Chi.
Vân Chi là đích thân tới tìm hắn ta.
Hàn huyên vài câu, trước lúc rời đi, Vân Chi mới nói rõ ý định: “Lý đại ca, chuyện của ta, đã làm phiền huynh rồi.”
Chuyện thành thân chỉ là kế tạm thời, thực chất không tính là thật, cũng chính vì vậy, Vân Chi cảm thấy có chút áy náy, không dưng mà kéo hắn ta vào chuyện này.
“Không phiền.” Lý Thiết nói.
Hắn ta nhìn bóng lưng Vân Chi rời đi, trong đôi mắt có thoáng chốc cảm xúc lưu chuyển.
Không phiền chút nào.
Ngày đầu tiên hắn ta được thầy dẫn tới thư phòng Vân phủ, câu nệ lúng túng, không chú ý trong phòng còn có người khác, nàng cứ thế ôm chiếc ghế đẩu cao hơn cả người mình, loạng choạng đi tới trước mặt hắn ta, giọng nói ngọt ngào, [Ca ca, ngồi đi.]
Không chê hắn ta mình đầy bùn đất.
Sau đó, mỗi lần tìm thầy giải đáp nghi hoặc, nàng cũng luôn ở thư phòng nghe cùng, cầm theo món bánh quả nàng thích ăn nhất: [Ca ca, huynh ăn cái này không?]
Lại sau đó, nàng tới tuổi nam nữ đại phòng, liền không bao giờ xuất hiện ở thư phòng nữa, chính xác mà nói, là lúc có hắn ta thì không thấy nàng xuất hiện.
Thỉnh thoảng gặp phải, cũng từ tiếng [Ca ca] khi trước, biến thành [Lý đại ca].
Hắn ta thề, gia đình thầy có ơn nghĩa tái tạo đối với hắn ta, hắn ta sẽ không vì ân báo oán mà đi mơ tưởng tới viên minh châu quý giá của họ.
Thế nhưng càng tự nhắc nhở bản thân lại càng không thể kiểm soát.
Hắn ta biết mình không xứng với nàng, nhưng nếu như nàng nguyện ý để hắn ta ở bên cạnh, bất kể là vì lý do gì, hắn ta cũng sẽ vui vẻ đồng ý.
Cho nên, không hề phiền chút nào.
