Triền Chi

Chương 107:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Hôm sau, huynh nha báo gấp, nói rằng Lục Ly trong ngục đã biến mất.

Vân Triều kinh hãi, khi vội vã chạy đến đại lao thì phát hiện trong ngục không một bóng người, xiềng xích khóa tay chân bị vứt bừa bãi trên mặt đất. Cửa phòng giam cũng đang mở toang, ngục tốt canh giữ nằm sóng soài dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

Đây là vượt ngục!

Vân Triều mặt mày giận dữ, lập tức hạ lệnh truy nã toàn thành.

Cổng thành đã được ông thay bằng người của mình, tên phỉ kia chắc chắn không thể nào ra khỏi thành.

Cuộc tuần tra trên diện rộng cùng với việc lục soát từng ngóc ngách, vậy mà vẫn không tìm thấy người, Lục Ly cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Lý Thiết đề nghị ra khỏi thành lục soát. Cho dù cổng thành đều là người của mình, nhưng tên phỉ kia vô cùng xảo quyệt, cũng có khả năng đã lẻn ra ngoài.

Vân Triều suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là thôi. Binh lực vốn dĩ đã hạn hẹp, ông không thể phân tán thêm để tìm một khả năng nhỏ nhoi đó.

Thế là ông ra lệnh cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm trong thành.

Còn bản thân mình thì về Vân phủ một chuyến, điều động hộ vệ trong phủ bảo vệ Vân gia, lại mượn thêm một đội hộ vệ võ nghệ cao cường từ Tần gia, chú trọng bảo vệ viện của nữ nhi.

Tên phỉ kia đã trốn ra được, nếu như đến trả thù, chắc chắn sẽ tới Vân phủ. Ông thà rằng tên phỉ đó đường đường chính chính đến tìm ông, chứ đừng đi quấy nhiễu nữ nhi ông!

“Ai ở bên trong?”

Vân Triều thấy cửa phòng nữ nhi đang đóng, liền hỏi nha hoàn ngoài cửa.

“Là Hàn đại cô nương.” Nha hoàn Xuân Lan đáp, “Trước đó Hàn đại cô nương đã hẹn cô nương mấy lần, cô nương đều không đi, hôm nay nàng ấy đích thân tới đây… Có cần nô tỳ vào thông báo không ạ?”

Vân Triều phẩy phẩy tay.

Nếu không có gì khác lạ thì không cần nữa.

Mấy ngày nay Chi Chi tâm trạng không tốt, gặp gỡ bạn bè có lẽ tâm tình sẽ khá hơn chút.

Liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, Vân Triều liền rời đi.

Trước khi rời đi, ông dặn dò hộ vệ phải đặc biệt chú ý đến những kẻ khả nghi, nhất là kẻ trèo tường, hoặc nhân lúc trời tối lẻn vào từ cửa nhỏ vân vân.

Ông không nói rõ là phải để ý Lục phỉ, đám hộ vệ này chưa từng gặp Lục Tri huyện, mà khi tình hình chưa được kiểm soát, ông không thể loan tin rùm beng chuyện Tri huyện chính là Lục phỉ gây ra hoang mang.

Trong phòng, Hàn Ngu nhìn chằm chằm Vân Chi mấy lần, “Mới mấy ngày không gặp, sao cảm giác ngươi gầy đi thế.”

Hơn nữa cả người ủ rũ, chẳng chút sức sống, đâu giống bộ dáng sắp đi gả đi.

“Ngươi bị làm sao vậy?”

Vân Chi áp tay lên mặt mình, “Không, không có gì. Chỉ là khoảng thời gian này cần chuẩn bị nhiều thứ, hơi bận.”

Thì ra là vậy.

“Mà sao tự nhiên ngươi lại muốn gả đi?” Hàn Ngu rất khó hiểu, rõ ràng trước đó nàng mới nói là sau này sẽ không gả ra ngoài.

“Có chút đột ngột.” Vân Chi đáp.

Hàn Ngu thực ra đã nhận ra Vân Chi không vui.

Muốn hỏi thêm vài câu, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Nàng ta lấy ra một chiếc hộp gấm đẩy về phía Vân Chi, “Đây là quà đính hôn ta chuẩn bị cho ngươi.”

Vân Chi nhìn chằm chằm vào tên cửa hiệu trên hộp gấm, ánh mắt khẽ lóe lên. Nàng vươn tay, chậm rãi cầm chiếc hộp lên.

“… Là đồ của Cẩm Ngọc Các.”

“Ừ.” Hàn Ngu gật đầu, “Đây là ta nhờ người đích thân mua từ Cẩm Ngọc Các ở trong quận đấy. Không phải nói chứ, đồ của Cẩm Ngọc Các đắt thì thật sự đắt, mà tinh xảo thì cũng cực kỳ tinh xảo, ngươi mở ra xem đi.”

Vân Chi mở hộp gấm ra, bên trong là một bộ trang sức cài đầu, hai chiếc trâm bộ diêu “kim ốc tàng kiều”, hai chiếc trâm vàng “uyên ương hí thủy”, một đôi vòng tay vàng chạm chữ Hỷ, một đôi bông tai vàng hình hoa phù dung.

Bên cạnh còn có một chiếc trâm nữa, trâm ngọc đào hoa quấn vàng. Nó lạc quẻ hoàn toàn so với mấy thứ trong hộp, rõ ràng không phải cùng một bộ.

Vân Chi ngẩn người, đầu ngón tay chạm vào chiếc trâm ngọc khẽ run lên.

“Có thích không?”

Hàn Ngu ghé sát vào cùng thưởng thức, lại ngạc nhiên kêu “Ơ” một tiếng, “Sao lại thừa ra một chiếc trâm?”

Nàng ta lấy chiếc trâm ngọc ra xem xét, rồi kiểm tra kỹ lưỡng các món trang sức trong hộp, tám món đều có đủ, chỉ là thừa ra chiếc trâm này.

Nàng ta nhớ bộ trang sức này không có trâm, “Chẳng lẽ là chủ tiệm thấy ta mua nhiều nên tặng kèm?”

Hàn Ngu tự suy đoán, lại thấy sắc mặt Vân Chi trắng bệch, “Ngươi sao vậy? Không thích à?”

Vân Chi vội lắc đầu, “Thích, những thứ này đều rất đẹp.”

“Thích là tốt rồi.”

Sau khi Hàn Ngu đi, Vân Chi gọi Xuân Lan, “Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?”

Trâm ngọc đào hoa, rõ ràng ở trong ngục nàng đã trả lại cho Lục Ly. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Chỉ có thể chứng minh một điều — Lục Ly đã ra khỏi ngục.

Xuân Lan lắc đầu, hôm nay không có chuyện gì lớn.

Tuy nhiên, “Lão gia từ chỗ Cữu lão gia mượn một đội hộ vệ về, còn đặc biệt tới hỏi thăm tình hình của cô nương.”

Xuân Lan vừa nói, vừa tiến lên định cất quà mừng của Hàn đại cô nương, lại thấy cô nương đang nắm chặt chiếc trâm ngọc đào hoa quấn vàng.

Nàng ta hỏi: “Hôm nay cô nương muốn cài chiếc trâm này sao?”

Đợi hồi lâu không thấy đáp lại, Xuân Lan lại gọi một tiếng, “… Cô nương?”

“… Hả?” Vân Chi sực tỉnh, “Sao vậy?”

“Hôm nay cô nương muốn cài chiếc trâm này sao? Đúng lúc quá, hôm nay cần phải ra phủ một chuyến, trước đó đã hẹn với Tú Y Phường hôm nay qua chọn giá y.”

Giá y thông thường đều là nữ tử sắp xuất giá tự thêu. Cho dù không tự thêu thì cũng là đến cửa hàng trang phục đo.

Nhưng hôn sự của Vân Chi là quyết định tạm thời, thời gian quá gấp gáp, giá y lại rườm rà, dù là tự mình hay cửa hàng trang phục cũng không thể thêu xong trong thời gian ngắn, nên Vân Chi định đến Tú Y Phường chọn lấy một bộ có sẵn vừa vặn.

Vốn dĩ đã hẹn hôm nay, nhưng…

“Không đi nữa.” Nàng lầm bầm, “Hôm nay không ra ngoài.”

Cô nương đã khất qua mấy lần.

Xuân Lan thở dài, ngày thành thân của cô nương chẳng còn mấy hôm, hôm nay dù thế nào cũng phải chốt được giá y.

“Hay là,” Xuân Lan nói, “Để nô tỳ gọi người bên Tú Y Phường mang vài bộ đến cho cô nương chọn?”

Vân Chi suy nghĩ một chút, gật đầu.

Chỉ cần không đi ra ngoài là được.

Như vậy, có thể tránh mặt hắn.