Triền Chi
Chương 10:
Huyện Vân nằm ở phía nam quận thành quận Ngô, thế nên nếu muốn đi lên quận, xe ngựa phải một mực hướng Bắc mà đi.
Thạch Đầu trước đây thường xuyên theo lão đại xuống núi. Hắn ta không dạo quanh trong huyện nhiều, nhưng trên quận thì lại ghé thăm thường xuyên, vì vậy hắn ta rất thuộc đường.
Quan đạo bằng phẳng rộng rãi, đi lại thoải mái hơn nhiều so với những con đường mòn nhỏ hẹp dẫn vào núi của bọn họ.
Xe ngựa đi chừng hai canh giờ, cuối cùng cũng tới được quận thành.
Cảnh tượng trong quận thành tự nhiên phồn hoa hơn ở huyện, lại là một trong những quận lớn hàng đầu của Đại Chu, thành quách cao vút, hàng quán san sát, người xe như nước, trên phố xá đâu đâu cũng thấy những kẻ buôn gánh bán bưng.
Sau khi vào thành lại đi thêm khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, bấy giờ mới đến trước cổng phủ nha.
Sáng sớm bọn họ xuất phát sớm, lúc này vẫn chưa tới giờ Ngọ, do đó quan lại trong phủ nha vẫn chưa tan tầm.
Lục Ly chỉnh đốn lại bộ quan phục xem như phẳng phiu, đệ trình văn thư, sau đó có người dẫn đường đưa vào trong phủ nha.
Phủ nha lớn hơn huyện nha rất nhiều, bên trong có lầu đài đình các, thủy tạ, mái hiên chồng lớp đối xứng, cảm giác tổng thể vô cùng trang nghiêm túc mục.
Đi khoảng nửa tuần trà, mới tới phòng làm việc của Quận thủ.
Vật dụng trong phòng coi như đúng quy củ, nhưng cách bày biện thì người trong nghề nhìn vào sẽ biết ngay là rất cầu kỳ, vị trí nào đặt vật gì đều có lý số cả.
Dương Chính Đức đang ngồi phía sau chiếc bàn sách đầu cuốn điêu khắc vân mây bằng gỗ tử đàn.
Ông ta trông tinh anh hơn so với những gì Lục Ly tưởng tượng, mặt đẹp như ngọc, có lẽ nhờ bảo dưỡng tốt nên ở tuổi này vẫn chưa hiện rõ dấu vết già nua, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có thể thấy được uy nghiêm của kẻ địa và cao, cùng sự ôn hòa đặc trưng.
Thật khó có thể tưởng tượng, chính người này, hai mươi năm trước đã dẫn binh vây quét núi Phù Phong.
Lục Ly khi đó chưa chào đời, tự nhiên không biết tình cảnh lúc bấy giờ, nhưng thường nghe mâu thân kể về sự thảm khốc năm ấy. Cả núi Phù Phong, đâu đâu cũng nồng nặc mùi máu tanh. Xác chất đầy đồng, máu nhuộm đỏ lá phong, một màu đỏ rực đập vào mắt khiến người ta không phân biệt được đó là màu đỏ vốn có của lá phong, hay là màu đỏ tươi do nhuốm máu. Những hạt mưa lất phất hòa cùng dòng máu đặc quánh, thực sự là máu chảy thành sông. Phải mất tròn nửa tháng nước mưa gột rửa mới sạch được máu tươi trên khắp sườn núi.
Lục Ly bước từng bước một, bước chân ngày càng nặng nề. Hắn đi rất chậm, bởi mỗi bước đi, trước mắt lại hiện ra núi thây biển máu năm nào, từng cảnh từng cảnh cứ lởn vởn không tan…
“Đại nhân, Tri huyện huyện Vân đã tới.” Trong căn phòng tĩnh lặng đột nhiên có người nhỏ giọng nhắc nhở.
Ánh mắt Lục Ly khẽ khựng lại, bị tiếng nói này kéo trở về thực tại. Hắn cũng kịp thời giấu lại con dao găm nơi ống tay áo. Nếu tiếng nói kia chậm đi một giây, hắn đã đâm con dao găm tới rồi.
Lục Ly ngước mắt, vờ như vô ý liếc nhìn quanh phòng, hộ vệ đứng san sát, kẻ nào cũng đeo đao bên hông, nhịp thở trầm ổn, nhìn qua đều là cao thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Xem ra lão ta biết bản thân làm tận chuyện xấu, nên ngay cả trong phòng cũng sắp xếp nhiều hộ vệ bảo vệ như vậy.
Lục Ly đứng định thần bên cạnh bàn sách, nhìn về phía Dương Chính Đức, sau đó chắp tay hành lễ đúng mực:
“Hạ quan Lục Ly Tri huyện huyện Vân, bái kiến Dương đại nhân.”
Theo luật lệ Đại Chu, triều thần với nhau có thể miễn quỳ lạy, chỉ cần hành lễ tác bái. Lục Ly cảm thấy trong số rất nhiều luật lệ, chỉ có điều này là còn bình thường, nếu không, bảo hắn lúc này phải quỳ lạy trước mặt Dương Chính Đức, đúng là nằm mơ.
Sau khi nghe thấy tiếng bái kiến, Dương Chính Đức mới dời tầm mắt khỏi tấu chương trên tay, ngẩng đầu lên.
Lúc người này bước vào, Dương Chính Đức tự nhiên biết rõ. Nhưng chốn quan trường là vậy, phải phớt lờ một chút mới thể hiện được uy thế.
Hai người lần đầu gặp mặt, vốn dĩ ông ta định dùng thân phận kẻ bề trên để nói câu đầu tiên là bảo hắn đừng căng thẳng, nhưng lại thấy người trẻ tuổi trước mặt thần sắc tự nhiên, chẳng hề có chút dáng vẻ lo âu nào, ngay cả hành lễ cũng mang vài phần không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Đúng là hiếm thấy.
Trước đây khi ông ta triệu kiến Tri huyện của mười ba huyện dưới quyền, rất ít người có được sự thong dong điềm tĩnh như vậy.
“Lục đại nhân trước đây nhậm chức ở đâu?” Trước đó tưởng rằng kẻ này tầm thường, nên nhất thời ông ta không chú ý đến lý lịch.
“Bẩm đại nhân, hạ quan trước đây làm Tri sự ở quận Đông lân cận.”
“Quận Đông…” Dương Chính Đức dường như rơi vào một thoáng hồi ức, rồi chậm rãi nói, “Quận Đông trù phú, nhớ khi đó bản quan vì công vụ đi ngang qua, Tống đại nhân còn đặc biệt đến tiễn chân, giờ nghĩ lại vẫn thường xuyên cảm thấy làm phiền ông ấy.”
“Quận thủ đại nhân thường xuyên nhắc nhở, nói là hận gặp Dương đại nhân quá muộn, hạ quan… khi đó chỉ là một quan lại không phẩm cấp, nếu không, cũng có thể cùng đi để đón gió tẩy trần cho Dương đại nhân.”
Dương Chính Đức vừa rồi cố ý cảm thán một chút, thấy người trẻ tuổi này trả lời khá thỏa đáng, vừa giữ thể diện cho cấp trên cũ là Tống Quận thủ, lại khéo léo ứng phó với ông ta.
Thế nên ông ta không nhắc chuyện cũ nữa mà hỏi chuyện hiện tại: “Nghe Quận úy nói, ngươi vừa tới đã mượn quận một đội nha dịch?”
“Quả có chuyện này. Đại nhân cũng biết, huyện Vân hiện nay nạn trộm cướp hoành hành nghiêm trọng, chỉ dựa vào nha dịch trong huyện căn bản không thể ứng phó. Vì vậy hạ quan mới đệ tấu chương lên, một mặt là khuếch trương đội ngũ nha dịch trong huyện, Dương đại nhân yên tâm, nhân số nằm trong phạm vi triều đình quy định, sẽ không gây ra lời ra tiếng vào nơi triều đình; mặt khác, hạ quan muốn điều động một đội nha dịch của quận, để họ chỉ bảo thêm cho người ở huyện. Tiễu phỉ không phải chuyện một sớm một chiều, hạ quan nghĩ cũng không thể cứ phiền hà đại nhân mãi, nên mới nghĩ ra cách này. Nha dịch của quận dù là thể hình, võ công hay mưu kế đều mạnh hơn ở huyện quá nhiều, mời họ làm giáo đầu, đó là phúc phận của huyện Vân bọn ta.”
Vài lượt hàn huyên, ngươi tới ta đi, thấy đối phương đều đáp trả rất tốt, vẻ mặt ôn hòa của Dương Chính Đức giãn ra, bớt đi vài phần nghiêm nghị mơ hồ.
“Nhắc đến chuyện tiễu phỉ,” lúc này ông ta mới vào chính sự, “Bản quan suýt nữa thì quên việc chính.”
Khi Dương Chính Đức sai người chuyển giao phê văn, đã dặn dò phải kể rõ nguyên do cho hắn, nên lúc này chắc hẳn người này đã biết lý do bị triệu đến. Vì vậy ông ta không vòng vo, đưa một bản tấu chương trên án thư cho người trẻ tuổi trước mặt: “Đây là tấu chương Lâu Tri huyện huyện bên cạnh đệ lên hôm qua, là hạch tội về Huyện thừa Vân Diêu của huyện Vân các ngươi.”
Lục Ly đưa tay đón lấy tấu chương trên tay Dương Chính Đức.
Đây là lần hắn ở gần Dương Chính Đức nhất, không ai biết hắn đã phải tốn bao nhiêu nghị lực mới nhịn được mà không ra tay.
Nhận lấy, rồi lật ra xem.
Hắn xem những thứ này vốn luôn là một mắt mười hàng, xem qua là không quên.
Trong tấu chương này nói nhảm một tràng dài, nhưng ý chính cần nói chỉ có một: Huyện thừa huyện Vân là Vân Triều lừa trên dối dưới, báo cáo sai sự thật về việc sơn phỉ tấn công huyện. Nguyên nhân là vì, ông không tin năm nào sơn phỉ cũng xuống núi, lại còn đúng lúc ngay sau khi lương thực bội thu.
Lâu Tri huyện này cũng thật thú vị, hạch tội huyện Vân bọn họ báo cáo láo về tình hình phỉ, nhưng lại không hạch tội Tri huyện quản lý huyện, không hạch tội Huyện úy quản lý trị an, mà lại đi hạch tội kẻ cầm cán bút là Huyện thừa.
“Mỗi lần sau vụ thu hoạch mùa thu chính là lúc nộp thuế, huyện Vân các ngươi lần này vẫn giống như trước đây, xin được miễn giảm, lý do cũng tương tự là sơn phỉ tấn công huyện. Ngươi mới đến, có vài tình hình có lẽ chưa hiểu rõ lắm, tính cả lần này, huyện Vân đã liên tục mười năm đều xin miễn giảm thuế.” Dương Chính Đức vừa nói, vừa cầm chén trà trên án, nhấp một ngụm trà xanh mới tiếp tục, “Lý do cũng mười năm không đổi. Hôm qua Lâu Tri huyện dâng tấu hạch tội, nói trong đó chắc chắn có khuất tất, xin được triệt tra… Ngươi thấy thế nào về việc này?”
Lục Ly rũ mắt đáp lời:
“Hạ quan mới nhậm chức không lâu, tuy không rõ quang cảnh những năm trước, nhưng lần này quả thực có sơn phỉ tấn công huyện, huyện Vân lần này tổn thất thực sự thảm trọng. Lúc hạ quan mới đến còn đi xem xét vài nơi xảy ra sự việc, hiện trường một mảnh hỗn độn, riêng mười hai phường ở chợ tây đã trống rỗng quá nửa, còn quan phường phía Đông cũng bị phóng hỏa, nơi đó là kho lương của huyện nha, hạ quan đã đi kiểm tra, lương thực mới vừa thu nộp bên trong cũng gần như bị trộm sạch.”
Dương Chính Đức đã xem tấu chương sau khi sự việc xảy ra, tự nhiên rõ ràng những điều này. Ông ta im lặng một lát, sau đó nói:
“Vốn dĩ bản quan định giao Vân Huyện thừa cho Lâu Tri huyện xử lý, nhưng đã là ngươi hiểu rõ chuyện này như vậy, thì việc này cứ giao cho ngươi toàn quyền xử lý đi. Vân Triều là người của huyện Vân ngươi, theo lý ngươi nên lánh mặt, nhưng bản quan nghĩ, ngươi mới đến, không dính dáng nhiều đến chuyện trước đây, đồng thời lại là cấp trên trực tiếp của bọn họ, càng dễ điều tra việc này. Suy đi tính lại, vẫn thấy ngươi là thích hợp nhất… Lần này liệu có thực sự là thổ phỉ tấn công huyện hay không, tổn thất cụ thể của huyện Vân là bao nhiêu, vẫn là bản thân huyện các ngươi rõ ràng nhất.”
Dương Chính Đức này cũng thật khéo. Rõ ràng người ta hạch tội về tình hình phỉ của mười năm nay, ông ta thì hay thật, tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp giới hạn thành tổn thất của lần này. Năm nay huyện Vân quả thực gặp phỉ, ai mà chẳng biết, không chỉ quận Ngô, e là cả Đại Chu đều biết.
Xem ra là có ý muốn bảo vệ Vân Triều kia. Nếu không, cũng sẽ không giao cho hắn thẩm vấn.
Hơn nữa lời ra tiếng vào đều đã nói rõ cách thoát tội như thế nào, chính là phải tìm ra chứng cứ sơn phỉ tấn công huyện nha, và chỉ tìm của năm nay, rồi tìm thêm vài tổn thất nữa để chứng minh.
Đúng thật là quan lại bao che cho nhau.
Cũng phải, nghe nói hai nhà đang bàn chuyện cưới hỏi.
“Hạ quan sẽ nhanh chóng điều tra rõ việc này, quyết không phụ sự kỳ vọng của đại nhân.”
Nghe đối phương đáp như vậy, nghĩ chắc là đã nghe hiểu ý tứ trong lời nói của mình, Dương Chính Đức gật đầu.
“Hiện nay sơn phỉ lại hoành hành, trọng điểm hiện giờ của ngươi phải đặt vào việc tiễu phỉ, tranh thủ trả lại sự yên bình cho huyện Vân.”
“Đại nhân nhắc nhở rất đúng. Hạ quan đã chuẩn bị toàn lực truy quét sơn phỉ. Tuy nhiên hạ quan cũng là lần đầu gặp chuyện này, chỉ sợ bản thân có những sơ sót chưa nghĩ tới, nên lần này tới đây có mang theo kế hoạch vây quét sơn phỉ, mong Dương đại nhân chỉ giáo.”
Lục Ly nói xong, tay phải đưa vào cửa tay áo bên trái, lướt qua con dao găm, vào sâu hơn, rút ra một bản tấu chương, hai tay dâng lên.
Không chỉ phải giữ lập trường đồng nhất, mà còn phải hạ thấp tư thế. Do hắn cầm đầu, việc không thành thì hắn toàn quyền chịu trách nhiệm, lại đặc biệt xin Quận thủ chỉ giáo, việc thành công thì đều là do Quận thủ bày binh bố trận có công.
Có thể nói, Lục Ly sinh ra đã hợp với chốn quan trường.
Lần này đến lượt Dương Chính Đức nhận lấy tấu chương, cầm trong tay, ông ta không xem, nhưng điều đó không ngăn được việc ông ta càng thêm hài lòng với người trẻ tuổi trước mặt này.
“Người trẻ tuổi bây giờ, hiếm có ai thực làm như ngươi.”
“Đại nhân quá khen.”
Đã biết điều như vậy, Dương Chính Đức cũng không tiếc lời chỉ điểm cho hắn một chút:
“Chắc ngươi cũng từng nghe nói, năm đó bản quan nhờ tiễu phỉ có công mới từ Tri huyện huyện Vân thăng lên làm Quận thủ trên quận, bản quan có tình cảm rất sâu đậm với huyện Vân.” Dương Chính Đức nói rồi vỗ vỗ vai Lục Ly để khích lệ, “Người trẻ tuổi cố gắng làm cho tốt, sau này cũng sẽ có cơ hội như vậy.”
Lục Ly dùng đầu lưỡi đẩy lên hàm trên, mỉm cười đáp một tiếng “Vâng”.
Giẫm lên máu của núi Phù Phong mà leo lên, đúng là yên tâm thoải mái.
