Triền Chi

Chương 18:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Vân Chi tỉnh dậy liền phát hiện mình đã gặp họa.

Nàng bị người ta bắt trói, bàn gỗ sập thấp, hoa văn chạm trổ, đây là ở trong một chiếc xe ngựa.

Tay và chân đều bị dây thừng thô cứng trói chặt, chỉ cần khẽ cử động là đau đến thấu xương, giống như có lưỡi dao cứa vào da thịt nàng. Miệng nàng còn bị nhét một chiếc khăn tay, khiến nàng muốn kêu cứu cũng không phát ra được tiếng nào.

Hu hu hỏng rồi, lần này nàng thật sự gặp họa rồi.

Vân Chi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng vừa rồi nàng còn đang ở trong thư phòng của Tiểu Dương đại nhân. Tiểu Dương đại nhân đi chưa được bao lâu thì có một gã sai vặt đi tới nói với nàng rằng ngục tốt của huyện Vân sắp rời đi, hỏi nàng có muốn cùng về hay không.

Vân Chi có chút do dự, vốn định đợi tin tức của Tiểu Dương đại nhân, nhưng nghĩ lại để bao nhiêu người đợi một mình mình thì không tốt lắm. Thế là nàng nhờ gã sai vặt nhắn lại một tiếng với Tiểu Dương đại nhân rằng nàng về trước.

Vân Chi chưa từng có ý định ở lại quận thành. Nàng ở đây đất khách quê người, nếu theo Tiểu Dương đại nhân về phủ thì thật không thỏa đáng. Nhưng nếu để nàng tự mình ở quán trọ, nàng lại thấy sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng rời khỏi phủ, chưa từng một mình ngủ lại bên ngoài.

Vân Chi theo chỉ dẫn lên một chiếc xe ngựa, nàng cứ ngỡ là chiếc xe lúc mình đến vì kiểu dáng đều tương tự nhau. Nào ngờ vừa lên xe nàng đã thấy chóng mặt, rồi sau đó không còn biết gì nữa.

Tỉnh lại thì thấy mình đã thành ra nông nỗi này. Tay không gỡ được, chân cũng bị trói, nàng không thể cử động. Hu hu cứu mạng!

Rèm xe ngựa đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài vén lên.

Ánh sáng chiếu vào, Vân Chi đang loay hoay với sợi dây thừng bỗng giật nảy mình, như một chú mèo con bị kinh động, hai tai mèo cụp xuống, đôi mắt tròn xoe trợn trừng cảnh giác.

Mặt mày nhu hòa.

May quá, là một gương mặt còn chút quen thuộc, chắc không phải là tên chạy tội hung thần ác sát nào đâu.

Hu hu đây là phủ nha, nơi giam giữ vô số kẻ liều mạng, ngộ nhỡ có tên tội phạm nào vượt ngục rồi bắt cóc nàng thì nàng thật sự mất mạng mất.

May mà chỉ là Lục Ly.

Giây tiếp theo!!!

Vân Chi hoàn toàn kinh ngạc trước phản ứng của chính mình.

May nỗi gì chứ, người này cũng là kẻ xấu mà!

Lục Ly thong thả bước lên xe ngựa.

Xe ngựa rộng rãi, nhưng hắn người cao, vừa vào đã khiến không gian bên trong chật chội hẳn đi.

Dưới chân có thứ gì đó cản đường, Lục Ly rũ mắt nhìn, là mũ quan của ngục tốt.

Chắc hẳn lúc nãy chính là chiếc mũ này rơi xuống đất tạo ra tiếng động.

Mũ rơi rồi, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn hoàn toàn không còn gì che chắn, trông thật non nớt.

Lục Ly định đá chiếc mũ đi, nhưng nhớ ra nàng vừa đội nó, dù sao cũng tính là đồ của nàng, nên không đá nữa mà cúi người nhặt lên, sau đó tùy ý ném sang một bên.

“Bịch” một tiếng, chiếc mũ trượt theo thành xe, rơi xuống sập thấp.

Tiếng động ấy làm Vân Chi sợ tới mức lại rúc sâu ra sau.

Dọn dẹp xong chướng ngại vật, Lục Ly nửa ngồi xổm trước mặt nữ nhân. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh tròn xoe của nàng một lúc.

Mắt hạnh như một làn suối rừng, trong veo thấy đáy, lúc này bên trong toàn là hình bóng của hắn, không có ai khác.

Lục Ly lúc này mới thấy hài lòng.

Đưa tay, hắn giật chiếc khăn gấm trong khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng ra. Chiếc khăn này là của hắn, rất sạch sẽ. Hắn chẳng nỡ để cái miệng nhỏ nhắn ướt át này ngậm đồ của kẻ khác.

“Đồ xấu xa!”

Cái miệng nhỏ vừa được tự do liền phát ra tiếng. Giọng nói không rõ ràng, dù sao vừa rồi bị chặn lâu như vậy cũng có chút thương tổn.

Tiếng nói hơi lớn, nhưng âm điệu lại mềm mại, nếu không phải âm cuối mang theo tiếng khóc nức nở thì nghe qua còn tưởng là đang làm nũng.

Vân Chi thực sự tức điên rồi. Nàng muốn mắng người, nhưng từ nhỏ đến lớn vòng tròn giao thiệp của nàng toàn là người văn nhã, những từ bẩn nhất mà nàng biết cũng chỉ là đồ xấu xa, đốn mạt, đồ khốn nạn, đến mắng người nàng cũng không biết mắng làm sao cho gắt.

“Giữa ban ngày ban mặt ngươi dám ở phủ nha bắt cóc ta, Tiểu Dương đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Cái điệu bộ hung dữ nhỏ nhắn ấy, lúc đe dọa người khác trông cũng ra dáng lắm. Tuy nhiên, nếu thân hình không run rẩy thì sẽ giống hơn nhiều.

“Ngươi cứ đợi đấy, Tiểu Dương đại nhân chắc chắn sẽ bắt ngươi lại!”

Lục Ly cười lạnh một tiếng: “Hừ, muốn bắt ta, cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó không.”

“Tiểu Dương đại nhân lợi hại như vậy, bắt ngươi chắc chắn là dễ như trở bàn tay…”

Lời chưa nói hết, cái cằm nhỏ đã bị kẹp chặt, làn da mịn màng bị giam hãm trong đầu ngón tay hắn.

Ép nàng tiến lại gần một chút, gần đến mức hơi thở giao hòa: “Trái một câu Tiểu Dương đại nhân, phải một câu Tiểu Dương đại nhân, sao chẳng thấy nàng gọi ta một tiếng tiểu Lục đại nhân? Hử?”

“Ngươi không phải đại nhân, ngươi là phỉ! Đồ xấu xa!”

Vì đang tức giận, hai chữ “xấu xa” phát ra giòn giã và rõ mồn một.

Lục Ly cảm thấy mình có chút biến thái, nàng mắng hắn là đồ xấu xa mà hắn không hề tức giận, thậm chí còn muốn nghe thêm lần nữa.

Đồ xấu xa.

Nghe còn lọt tai hơn cái gì mà Tiểu Dương đại nhân kia nhiều.