Triền Chi
Chương 26:
Tiếng chim hót ríu rít, Vân Chi thong thả tỉnh giấc.
Buổi sớm đầu thu, nhiệt độ trong chăn thật vừa vặn.
Nàng cựa quậy trong chăn, ngáp một cái nhỏ, rồi lại nhắm mắt lim dim thêm một lát.
Đêm qua nàng ngủ khá ngon, chỉ là giường sập hơi cứng một chút, lại còn hơi chật…
… Chật?
Vân Chi bỗng mở bừng mắt, lộn nhào ngồi dậy.
Vừa nghiêng người liền thấy bên cạnh mình có một người đang nằm.
Nam nhân…!
Trong nháy mắt, nàng cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Bất kể là cô nương nhà ai, tỉnh dậy thấy bên cạnh có một nam nhân nằm ngủ, đều sẽ hoảng loạn thất thần.
Sắc mặt trắng bệch, nàng mất bao nhiêu sức lực mới nhận ra kẻ này, không phải ai khác, chính là tên phỉ kia.
Lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hôm qua nàng đã bị tên phỉ này bắt lên núi.
Rồi nửa đêm có người đến, nàng trốn trên giường không đi. Hắn đi ra ngoài không biết đã nói những gì.
Sau khi trở vào, hắn bảo nàng ngủ cho tốt.
Thế rồi nàng ngủ thiếp đi.
Nhưng… nhưng sao hắn có thể ngủ chung một chăn với mình được chứ?!
Bàn tay nhỏ siết chặt mép chăn, Vân Chi xấu hổ đến mức cả gương mặt đỏ bừng lên.
Tức không chịu nổi, nàng ở trong chăn tung một cước đá qua.
Lại bỗng nhiên sợ đá hắn tỉnh dậy sinh thêm chuyện, vội vàng thu lực, khi chạm vào bắp chân người ta chỉ giống như khẽ quẹt qua một cái.
Thấy đối phương vẫn nhắm mắt, hơi thở nông đều, không có dấu hiệu sắp tỉnh, Vân Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ từ thu chân nhỏ lại, rồi rón rén ngồi dậy.
Lúc này đây, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Chạy, chạy thật xa.
Nàng không muốn ở trên chiếc giường này với hắn.
Nhưng Vân Chi lúc này đang ở phía bên trong giường, nếu muốn xuống, bắt buộc phải bước qua người hắn.
Chẳng còn cách nào, Vân Chi khom người, cẩn thận từng li từng tí.
Dáng vẻ có chút giống kẻ bạc tình sau một đêm say xỉn lén lút bỏ trốn. Nhưng thực tế, nàng mới là người chịu thiệt!
Trên giường vì có người nằm nên thực ra không bằng phẳng. Vân Chi không chú ý, một chân giẫm lên chân của ai kia, tức khắc mất đà, trực tiếp nhào thẳng lên người hắn.
“Á.”
Lồng ngực cứng ngắc, va vào làm nàng đau điếng.
Vân Chi chống đôi tay nhỏ bé định mau chóng đứng dậy, rồi chợt chạm phải một đôi mắt phượng sâu thẳm.
Đáy mắt đen kịt như đầm sâu, đột nhiên đâm sầm vào, suýt chút nữa khiến người ta chết đuối bên trong.
Nàng ngẩn người hồi lâu.
Mãi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Ngươi… sao ngươi lại ở đây?”
Lục Ly bình tĩnh nhìn nàng.
“… Nàng nói xem?” Giọng hắn trầm trầm, mang theo sự từ tính khó tả. Có chút khàn đục của người vừa thức giấc, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, vừa nhìn đã biết không phải kiểu mới tỉnh: “Đây là giường của ta, ta không ở đây thì ở đâu?”
Đúng là như vậy, nhưng mà, nhưng mà…
Vân Chi hoàn toàn không tìm được lời nào để phản bác hắn, đành phải ngậm cái bồ hòn này mà nuốt xuống.
Nàng luống cuống tay chân muốn trèo ra khỏi người hắn để rời đi, nhưng chẳng biết là do mới tỉnh nên người còn lười, hay là do vừa rồi kinh hãi quá độ, lúc này tay chân nàng mềm nhũn, loay hoay có chút chật vật.
Khó khăn lắm mới chống tay ngồi dậy được, nhưng trong khoảnh khắc đất trời đảo lộn, tựa như ngọn nũi đè xuống.
Đến khi phản ứng lại được, cả người Vân Chi đã bị hắn áp ngược trở lại giường.
Dưới thân là chăn đệm mềm mại, trên thân là mãnh thú hung dữ, đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy chiếm hữu.
Vân Chi sợ đến mức ánh mắt loạn lạc, vô thức đưa tay đẩy hắn.
Bàn tay nhỏ như ngọc mềm, tì vào lồng ngực hắn. Không chỉ rắn chắc, mà còn cảm nhận rõ mồn một hơi nóng hừng hực.
Nàng dường như lập tức hiểu ra tình cảnh của mình, hiểu ra sự nguy hiểm ẩn giấu nơi đáy mắt đối phương, nàng lắc đầu: “Đừng mà…”
“Đừng cái gì?”
Hắn cúi đầu áp sát, hơi thở nóng rực quẩn quanh bên tai nàng, khiến một vùng đỏ rực lan tỏa: “Hửm? Đừng cái gì?”
Vân Chi đã hoảng loạn đến mất hồn mất vía, đâu còn đáp lại được là đừng cái gì, chỉ muốn cách xa hắn ra.
Nàng nghiêng mặt tì vào gối muốn né tránh hơi thở của hắn, nhưng đoạn cổ trắng nõn ưu mỹ lộ ra lại như một lời mời gọi không thành tiếng.
Bỗng có cảm giác ẩm ướt chạm vào, như chuồn chuồn đạp nước, nếm qua rồi thôi.
Thân hình Vân Chi run lên.
Nàng càng thêm lắc đầu: “Đừng mà.”
“Đêm qua nàng nói đừng, ta chiều nàng. Hôm nay nàng vẫn nói đừng, ta không muốn chiều nàng nữa.” Lục Ly bóp lấy cằm nàng, xoay mặt nàng lại đối diện với mình, ánh mắt tối tăm: “Ta muốn.”
Vân Chi bị ánh mắt rực cháy của hắn hun đến tim gan run rẩy, nức nở thành tiếng: “Ta còn nhỏ, vẫn chưa đến tuổi cập kê, không thể làm chuyện đó được…”
“Nàng đã cập kê rồi, có thể làm.”
“Không được đâu hu hu hu…” Tiếng khóc mềm mại ngọt lịm, mang theo sự cầu khẩn trầm thấp: “Thật sự không được đâu… Đợi ta, đợi đến khi ta có thể rồi, ta sẽ để ngươi… để ngươi tùy ý… nhưng mà ta không muốn làm chuyện đó ngay lúc này đâu hu hu hu…”
