Triền Chi
Chương 27:
Bên ngoài chẳng biết tự bao giờ đã lác đác mưa phùn.
Tiếng mưa tí tách, gõ nhịp trên mái nhà và những tán trúc xanh, tạo nên những âm thanh tí tách, trầm bổng.
Thật kỳ lạ, lẽ thường thì tiếng động này chẳng hề nhỏ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ồn ào. Một trận mưa thu mang theo một cơn gió lạnh, quyện cùng tiếng mưa rơi bên ngoài, quả là thời điểm tuyệt vời để say giấc nồng.
Trong phòng, một nữ nhân quấn chặt trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ vẻ ngẩn ngơ, trên hàng mi còn vương những giọt lệ trong vắt, cứ thế ngồi tựa lưng giữa giường.
Đã bao lâu rồi chẳng rõ.
Chăn đệm lộn xộn, hệt như mái tóc đen của nàng, rối bời không chút nề nếp.
Quần áo trên người nàng cũng bị sộc sệch, chiếc yếm màu trắng ẩn hiện bên trong. Nếu không có lớp chăn che chắn, có lẽ tất cả cảnh xuân đều đã phơi bày.
Nhìn thế nào cũng thấy giống như vừa bị ai đó bắt nạt một cách tàn nhẫn.
Lúc này, nàng khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé của mình, ánh mắt khẽ lay động. Đôi tay trắng nõn nà nhưng trong lòng bàn tay hơi ửng đỏ, rõ ràng vừa mới phải làm việc nặng nhọc, đến giờ vẫn còn run rẩy nhẹ.
Phía sau tấm bình phong ngăn cách là phòng tắm, lúc này vang lên tiếng sột soạt, hình như có người đang thay quần áo.
Một lát sau, Lục Ly từ bên trong bước ra.
Hắn dường như vừa tắm xong, thay một bộ thường phục sẫm màu khoác hờ trên người. Bộ đồ này có chút khác biệt so với quan phục trước đó.
Vì không thắt đai ngọc, nên trông cả người hắn có chút lười nhác.
Lục Ly liếc nhìn nữ nhân trên sập.
Nàng vẫn yên lặng như cũ, giống như một tiểu tức phụ nhà ai đó, trong đêm tân hôn phải chịu uất ức, trông đáng thương vô cùng.
Hắn tiến lên, cúi người, định bế nàng lên, nhưng lại vấp phải sự né tránh và phản kháng của Vân Chi.
“Buông ra.” Vân Chi đương nhiên không chịu, nàng vặn vẹo thân mình giãy giụa.
“Động đậy cái gì?” Lục Ly siết chặt lực tay, “Không phải muốn tắm sao?”
Nói xong, hắn cũng chẳng đợi nàng trả lời, mạnh mẽ ôm lấy người, bế ngang lên rồi vòng qua tấm bình phong.
Hơi nóng nghi ngút, Lục Ly vừa mới tắm xong, nhưng nước trong bồn gỗ vẫn còn sạch.
Vân Chi hầu như tối nào cũng tắm.
Thế nhưng tối qua thì không, tối qua vừa mới rơi vào hang ổ thổ phỉ, lại trải qua bao phen nguy hiểm, làm sao còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện tắm rửa.
Vừa rồi lại giãy giụa một trận như thế, thân thể nàng cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là trên đôi tay, tuy đã được lau đi nhưng cảm giác dính dớp kia lúc này vẫn còn rất mãnh liệt.
Cho nên, nàng quả thực muốn tắm.
Thế nhưng, nàng nhìn nhìn làn nước trong bồn, lại nhìn nhìn Lục Ly, rồi lí nhí lên tiếng: “Ta muốn nước sạch.”
“Đây chính là nước sạch.” Vừa rồi hắn chỉ lau người, lại còn múc ra chậu gỗ riêng để dùng.
“Đây là nước ngươi đã dùng rồi.” Hoàn toàn không phải nước sạch.
Lục Ly nhướng mày, lúc này mới phản ứng lại ẩn ý trong lời nói của nàng: “… Nàng chê ta?” Vì hắn đã dùng qua nên nàng thấy không sạch sẽ.
“…”
Lục Ly gần như bị tức mà bật cười: “Vừa nãy bảo nàng tắm trước nàng không tắm, giờ lại chê ta?”
Vân Chi bặm môi nhỏ không nói lời nào.
Vừa rồi là do nàng chưa kịp phản ứng. Phản ứng của nàng vốn dĩ chậm chạp, lúc đó lại bị áp chế. Tuy rằng hắn không tiếp tục xé yếm của nàng, nhưng hắn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng làm ra loại chuyện đó, khiến cả người nàng hoảng loạn.
Tự nhiên nàng chẳng nghe lọt tai hắn đang nói cái gì.
Vân Chi không nói chuyện, nhưng đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ áo mình, nhất quyết không nhúc nhích.
Dùng hành động thực tế để biểu đạt rằng, nàng là rất ghét bỏ. Làm gì có chuyện tắm rửa lại dùng nước người khác đã dùng qua?
Lục Ly nhìn dáng vẻ bướng bỉnh này của nàng, biết chắc chắn là vừa rồi đã chọc giận nàng, lúc này nàng vẫn còn đang nổi nóng.
“Vừa rồi chính miệng nàng nói nguyện ý giúp ta.”
Vừa nhắc tới chuyện này Vân Chi liền nổi cáu: “Nhưng ta đâu có nói là giúp ngươi theo kiểu đó?”
Lúc đó nàng sợ hắn dùng ép buộc, liền cuống quýt nói bừa là có thể giúp hắn. Ý của nàng là giúp hắn bình phục tâm trạng, để hắn bình tĩnh lại, như vậy có lẽ hắn sẽ không muốn làm chuyện kia nữa.
Ngờ đâu hắn lại nắm lấy tay nàng để thực hiện hành vi đó?
“Dùng chân nàng lại không chịu.”
“Ngươi!” Vân Chi sắp bị lời nói của hắn làm cho nổ tung.
Lục Ly không muốn nữ nhân này giận dỗi với mình thêm nữa. Chẳng còn cách nào, hắn đành thỏa hiệp, sai người đun mấy thùng nước nóng mới mang lên.
Đợi đến khi đích thân hắn thay nước nóng mới vào bồn gỗ, Lục Ly thấy nàng vẫn đứng yên bên cạnh không nhúc nhích.
“Cần ta cởi đồ cho nàng không?”
Vân Chi hung dữ lườm hắn một cái.
“Ngươi ra ngoài trước đi.”
“…”
Lục Ly thực sự là chẳng còn chút tính khí nào nữa.
…
Làn nước sơn tuyền ấm áp dần dần ngập qua làn da trắng sứ.
Trên thân thể như tuyết trắng kia thấp thoáng vài dấu vết. Tuy rằng vừa rồi Lục Ly không thực sự chạm vào nàng, nhưng cũng đè nghiến lấy nàng mà hôn rất lâu.
Da thịt nàng vốn mỏng manh nhạy cảm, tự nhiên sẽ để lại vài dấu ấn.
Lúc này ngâm mình trong nước, nàng vẫn cảm thấy hơi đau rát.
Trong lòng Vân Chi đã mắng tên phỉ kia tám trăm lần.
Nhưng mắng đến cuối cùng, nàng lại có thể làm gì đây? Hiện giờ nàng đang ở trong hang ổ của phỉ, trốn cũng không xong, mà cũng chẳng dám rời xa hắn, nếu không lại sợ bị những tên phỉ khác bắt đi, nàng rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
Đôi tay nhỏ bé quệt đi giọt lệ nơi khóe mắt, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi nơi đây.
Khói sương mờ ảo, không khí nóng ẩm lấp lánh hơi nước, Vân Chi khóc mệt rồi, cứ thế tựa vào bồn gỗ rất lâu. Đôi mắt nàng đỏ hoe, gương mặt nhỏ cũng ửng hồng, đều là do hơi nước hun nóng mà thành.
Mãi cho đến khi nhiệt độ nước dần lạnh, nàng mới chậm rãi đứng dậy.
Lục Ly vẫn đứng ngay bên ngoài tấm bình phong.
Tuy rằng tấm bình phong đã ngăn cản tầm nhìn của hắn, nhưng thính lực của hắn vốn dĩ rất tốt.
Tiếng nức nở thút thít vang lên một hồi lâu, nàng mới chịu bước ra khỏi bồn tắm.
Bàn tay ngọc ngà cầm lấy quần áo trên bàn, tấm khăn tắm quấn quanh người cứ thế trượt xuống, rơi trên đôi bàn chân ngọc ngà…
Ánh mắt hắn hơi nheo lại.
Vừa rồi, hắn không nên nghe lời nàng mà dừng lại. Từ bao giờ hắn lại trở nên dễ nói chuyện như thế?
Thay vì để nàng có thời gian ngồi khóc trong bồn tắm, chi bằng đè nàng trên sập mà khóc. Hắn thích nghe tiếng khóc của nàng, nhưng chỉ giới hạn là ở trên giường.
Như thế cũng không đến mức chỉ giải tỏa được chút ít cơn khát như vậy.
Vân Chi vừa bước ra liền nhìn thấy Lục Ly đang đứng ngoài bình phong.
Nàng giật nảy mình.
Ánh mắt Lục Ly dao động trên người nàng.
Sau khi tắm xong, gột rửa đi chút mệt mỏi, gương mặt nhỏ nhắn càng thêm kiều diễm.
Bộ đồ xám nhạt trên người là của hắn.
Tuy nhiên trước đó đã được cắt may lại đôi chút nên cũng coi như vừa vặn. Khoác trên người nàng, càng làm nổi bật làn da mịn màng và vòng eo thon nhỏ.
Chỉ là những lọn tóc vẫn còn hơi ướt, rõ ràng là chưa lau khô hẳn.
Lục Ly cầm lấy chiếc khăn khô bên cạnh tiến lại gần.
Vân Chi bị hắn nhìn chằm chằm đến mức không tự nhiên, thấy hắn tiến sát, nàng mang vẻ mặt cảnh giác lùi lại vài bước: “Ngươi định làm gì?!”
“Ta có thể làm gì?”
“…” Vân Chi không đáp.
Kẻ bại hoại này làm chuyện xấu còn ít sao?
Lục Ly chỉ là muốn lau khô tóc cho nàng. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, động tác có phần nhẹ nhàng.
Nhất thời, trong căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, không ai nói thêm lời nào nữa.
Trong phòng yên tĩnh, tiếng động bên ngoài trái lại trở nên rõ rệt.
Có chút huyên náo, từ xa vọng lại gần, rõ ràng là người đông hơn tối qua, dần dần có thể nghe rõ được đại khái.
“… Không xong rồi, chạy rồi, tên đó chạy rồi! Mau đuổi theo, ở hướng kia kìa!”
“Ai chạy?”
“Lục Ly cái tên khốn nạn đó!”
Tai Vân Chi dựng lên, ai cơ?
Lục Ly?
Khốn nạn?
Lục Ly đúng là đồ khốn nạn thật, nhưng lời này lại do chính đám phỉ nói ra, nghe thế nào cũng thấy không đúng.
Hơn nữa, cái “tên khốn nạn” ấy lúc này đây đang đứng ngay trước mặt nàng mà, sao lại bảo là hắn chạy rồi?
Vân Chi nhìn nam nhân trước mắt, trong đôi mắt hạnh có vài phần kinh ngạc.
