Triền Chi

Chương 45:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Ngày hôm đó, Vân Chi dậy khá muộn.

Bởi vì chuyện gặp phải tên phỉ kia ở Cổ lâu hôm qua, nàng trở về trong lòng thấp thỏm không yên, sau khi ngủ một giấc chập chờn mới miễn cưỡng bình tâm lại.

Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, sau này nàng nhất định sẽ không ra ngoài nữa!

Không thấy Xuân Lan đâu, Vân Chi chỉnh đốn lại quần áo rồi ra khỏi phòng tìm nàng ta, liền trông thấy Xuân Lan đang ở cửa tiểu viện.

Xuân Lan đang đuổi gã sai vặt ở cửa Bắc đi.

Viện của các nàng gần cửa Bắc của phủ, gã sai vặt cửa Bắc tới báo có người ngoài muốn cầu kiến cô nương.

Xuân Lan là đại nha hoàn bên cạnh cô nương, có thể coi là quản sự của tiểu viện này, nghe vậy liền lập tức từ chối.

“Ai cũng có thể tới gặp cô nương sao? Thanh danh của cô nương còn cần nữa hay không? Các ngươi canh cửa thế nào vậy? Bảo kẻ tới đó bớt dây dưa đi, nếu không ta báo quan đấy!”

Cửa Bắc là cửa nhỏ, nào có ai tới thăm hỏi mà lại lén lút cầu kiến ở cửa nhỏ như vậy?

Người gác cửa rất khó xử: “Nhìn khí thế của đối phương rất lớn, tiểu nhân không dám đắc tội ạ.” Cho nên mới chạy chuyến này.

Có khí thế là được gặp nữ quyến sao?

Xuân Lan suy nghĩ một chút: “Ngươi đi báo cho Triệu quản gia, bảo Triệu thúc điều vài hộ vệ tới canh giữ cửa Bắc.”

Người gác cửa gật đầu đồng ý, nếu Triệu quản gia thấy cần thiết sẽ báo lên lão gia phu nhân, bọn họ cứ nghe theo phân phó là được.

Xuân Lan đem chuyện này kể lại với Vân Chi.

Cách xử sự của Xuân Lan, Vân Chi vẫn luôn yên tâm, nàng không quản nhiều, chỉ nói mình đói bụng.

Nhưng khi đang dùng bữa, gã sai vặt ở cửa Bắc lại chạy tới: “Cô nương, Triệu quản gia hôm nay không có ở trong phủ… Tiểu nhân quay lại cửa Bắc, người nọ vẫn còn ở đó, nói hắn tên là Thạch Đầu, còn nói chủ gia của hắn là bạn của cô nương…”

Thạch Đầu? Vân Chi thấy cái tên này có chút quen thuộc.

Xuân Lan bên cạnh cẩn thận hỏi: “Chủ gia của hắn là ai?”

Nếu là bạn, chẳng lẽ là Vương cô nương? Nhưng nếu là Vương cô nương thì sao không trực tiếp đi cửa lớn?

“Không rõ lắm, chủ gia đang ở trong xe ngựa.”

“Chuyện này ngươi cũng không hỏi sao? Ngươi mau đi hỏi xem.”

Nhưng đúng lúc này, Vân Chi đột ngột gọi tên gã sai vặt đang quay người lại.

Nàng nhớ ra rồi, chẳng phải tên phu xe của tên thổ phỉ đó cũng tên là Thạch Đầu sao?

Lại chính là tên sơn phỉ đó!

Hắn tới làm gì?!

“Không gặp!”

Gã sai vặt vội vàng đi hồi báo, nhưng không bao lâu sau lại tới: “Cô nương, người nọ nói chủ gia đang soạn lời kết án, nói không biết nên viết thế nào, nên muốn thỉnh giáo cô nương một chút.”

Lời kết án…

Đôi mày liễu khẽ nhíu, chẳng phải đó là công văn kết án của vụ án sao?

Tên phỉ kia rốt cuộc có ý gì?!

Cửa Bắc của Vân phủ là cửa nhỏ, bên ngoài là đoạn cuối của con ngõ, vắng vẻ.

Thạch Đầu chờ ở ngoài cửa Bắc.

Lão đại của bọn họ, đây là rốt cuộc không còn giận dỗi với người ta nữa sao? Đã bao nhiêu ngày rồi chứ.

Vốn tưởng Vân cô nương sẽ không ra, đang định quay về bẩm báo với lão đại, hay là trực tiếp vào phủ bắt người?

Sau đó liền trông thấy người tới.

Nàng đứng ở cửa thùy hoa hành lang, vẻ mặt chần chừ không tiến, nhìn ra là nàng không muốn ra chút nào.

“Ôi chao Vân cô nương,” Thạch Đầu mặt mày hớn hở, thúc giục, “ở bên này!”

Vân Chi không đáp.

Người ta thường nói yêu ai yêu cả đường đi, ngược lại cũng vậy, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Vân Chi rất ghét một người nào đó, đối với tên phu xe này đương nhiên cũng ghét lây.

Nàng liếc nhìn cỗ xe ngựa phía sau tên phu xe.

Là một cỗ xe ngựa tư nhân, to hơn xe quan chế.

Thạch Đầu vén rèm xe ngựa lên, rất lễ phép: “Mời Vân cô nương.”

Bên trong xe ngựa bài trí rất giống thư phòng, thậm chí còn có cả bàn sách, trong góc phảng phất mùi trầm hương.

Đôi bàn tay thon dài như ngọc đang cầm một cuốn sách, thỉnh thoảng lật qua một trang, phát ra tiếng động khẽ khàng.

Ánh mặt trời từ khung cửa sổ xe ngựa xiên chiếu vào, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt hắn, đường nét vô cùng rõ ràng.

Vân Chi dường như chưa từng quan sát tên phỉ này kỹ như bây giờ.

Trước đó chỉ thoáng nhìn thấy hắn khí chất ôn hòa, không ngờ, nhìn kỹ mới thấy hắn thực sự rất tuấn nhã.

Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng.

Đặc biệt là đôi mắt phượng kia, tuy dài hẹp nhưng không hề hiện vẻ hung ác, lúc này hơi rủ xuống, chăm chú nhìn vào cuốn sách, tập trung, sâu thẳm, đẹp đẽ khôn cùng.

Vân Chi lần đầu tiên nhìn kỹ hắn trắng trợn như vậy, đến nỗi khi người nọ ngẩng mắt lên, bị bắt quả tang tại trận.

Nàng dời ánh mắt đi: “Ta không hề nói chuyện ngươi là phỉ cho người khác biết, ngươi đã nói sẽ thả ta.”

Hắn nói mang nàng xuống núi, chính là ý muốn thả nàng.

Kẻ này sẽ không nuốt lời, tìm cớ quay lại giết nàng chứ?

Hắn tốt nhất là nói về chuyện “lời kết án”!

Lưng tựa vào thành xe, Lục Ly nhẹ nhàng lật cổ tay, khép cuốn sách trong tay lại.

Hắn lặng lẽ nhìn Vân Chi một lúc lâu.

Hôm qua bị nhịp tim mê hoặc, không rảnh nghĩ tới chuyện khác, nhất thời lại quên mất nàng là nữ nhi của kẻ thù.

Lại đúng là nữ nhi của Vân Triều…

“… Nàng và phụ thân nàng trông rất giống nhau.”

Vân Chi không thèm để ý tới hắn.

Một câu nói không đầu không đuôi, làm cho người ta nghe vào thật khó hiểu.

Nàng với phụ thân là cha con, đương nhiên phải giống rồi. Nếu nói kỹ ra, nàng còn giống mẫu thân hơn.

Lục Ly cũng không cần nàng đáp lại gì. Vừa rồi chỉ là đang nhắc nhở bản thân, nàng là nữ nhi của kẻ thù.

Nhưng, nữ nhi của kẻ thù thì thế nào?

Hắn đã vương vấn không quên, thì nhúng chàm nàng lại có làm sao.

Vân Chi bị hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, ánh mắt âm u, không biết lại đang tính toán chuyện xấu gì.

“… Ngươi gọi ta tới làm gì?”

Lục Ly lúc này mới hoàn hồn.

Hắn dùng cằm chỉ vào tấu sớ trên bàn nhỏ: “Lời kết án của phụ thân nàng, phải nộp lên quận.”

Lừa nàng ra, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ.

Nói là vì chuyện này, thì chính là vì chuyện này.

Vật nhỏ hôm nay mặc váy lụa màu xanh nhạt, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết.

Đôi môi lại đỏ hồng, không biết là do son môi hay vốn dĩ màu môi đã là như vậy.

Sẽ có cơ hội, hắn phải tự tay lau thử một lần, xem rốt cuộc có phải là son môi hay không.

Vân Chi lúc này mới cẩn thận nhìn đồ vật trên bàn.

Một xấp hồ sơ lật mở, kèm theo một bản tấu.

Nàng có chút do dự, nhưng vẫn lên xe ngựa, chậm rãi tiến lại gần.

Hồ sơ ghi lại vụ án của phụ thân nàng, còn bản tấu thì trống không, bên trong không viết một chữ nào, nhưng cuối cùng có đóng dấu ấn của huyện Vân.

Rõ ràng là muốn chính nàng điền vào bản tấu trống không này.

Xem ra thực sự là vì chuyện này.

Vân Chi quả thực biết viết, nàng từng xem phụ thân viết, mưa dầm thấm lâu, đương nhiên biết cách viết.

Thế nhưng,

“Tự ngươi không viết được sao?” Sao lại bắt nàng viết?

“Biết thì biết, nhưng chữ của ta xấu, nộp lên sẽ bị trả về bắt viết lại.”

Chữ của Lục Ly nói thật là không khó nhìn, nhưng so với nét chữ cương nghị phóng khoáng của người đọc sách thì kém xa một trời một vực. Chữ đẹp là do luyện tập mà thành, luyện chữ cần thời gian. Lục Ly từ nhỏ đã học cách đi cướp đoạt, thời gian học tập trộm được đều dùng để đọc sách, cho nên không luyện chữ bao nhiêu.

Chữ xấu mà cũng nói ra được.

Vân Chi lẩm bẩm: “Vậy ngươi trực tiếp tìm văn lại mà viết.”

Có văn lại chuyên soạn thảo, phần lớn văn thư của nha môn huyện đều do văn lại viết, Tri huyện chỉ cần ký tên là được.

Chữ hắn xấu không tiện viết ra thì tìm văn lại đi, tìm nàng làm gì?

“Văn lại là phụ thân nàng, người ta tự viết lời kết án của chính mình sao?”

Nếu phân chia kỹ, Vân Triều là quan văn, phẩm cấp cao hơn văn lại chuyên soạn thảo văn thư rất nhiều, nhưng thông thường những việc qua tay Vân Triều đều là chính ông tự viết văn thư báo cáo. Đừng thấy Vân Triều cứng nhắc, nhưng văn thư của ông điều lý rõ ràng, quy luật phân minh, lại giỏi gửi gắm tình cảm vào lý lẽ, hơn nữa còn có một tay chữ đẹp, nên cứ nhắc tới văn lại soạn thảo trong nha môn, người đầu tiên nghĩ tới sẽ luôn là Vân Triều.

Nhưng lần này là chuyện của chính ông, đương nhiên không thể để ông viết, làm gì có chuyện tự mình xử án cho mình.

Vân Chi cũng biết không thể để phụ thân tự viết: “Vậy thì tìm chủ bộ.”

“Bản quan mới tới đây, người còn chưa nhận mặt hết, đã đi tăng thêm công vụ cho người ta? Chủ bộ việc nhiều làm không hết, phụ thân nàng trước đây từng làm chủ bộ, chẳng lẽ làm không hết việc sao?”

“…” Vân Chi không rõ lắm, từ khi nàng có ký ức, phụ thân đã là huyện thừa.

Nhưng phụ thân mỗi ngày đều rất bận, nghĩ tới các quan lại hẳn là đều có việc riêng của mình.

Thấy vẻ mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn không muốn, Lục Ly cũng không miễn cưỡng: “Nếu nàng đã không muốn viết hoặc không biết viết, vậy cứ để đó.” Nói là không miễn cưỡng, nhưng lại tiếp tục nói: “Đợi bản quan luyện chữ xong, rồi nghiên cứu kỹ xem nên viết như thế nào.”

Nói như vậy, rõ ràng là định để mặc lời kết án sang một bên.

Vậy sao được chứ?

Vụ án của phụ thân, đương nhiên kết thúc càng nhanh càng tốt.

Thấy hắn tỏ vẻ rất hờ hững, trong lòng Vân Chi có chút sốt ruột. Đang định nói gì đó, lại nghe đối phương thong thả nói: “Ngoài cái này ra, còn có văn thư bảo lãnh, quận đã thúc giục rất lâu rồi… Biết thế này thì lúc trước không nên bảo lãnh.”

“…”

Về chuyện bảo lãnh, Vân Chi vốn dĩ không hy vọng hắn nhúng tay vào.

Nay đã nói tới đây, nàng ngược lại muốn hỏi: “Ngươi bảo lãnh cho phụ thân ta, rốt cuộc là có lòng dạ gì?”

Lục Ly dường như không ngờ nàng lại đột ngột hỏi như vậy, nhìn chăm chú nàng một lúc: “… Lòng tốt đặt sai chỗ.”

“Ngươi! …” Vân Chi không nhịn được đáp lại: “Cho dù ngươi không bảo lãnh, cũng sẽ có người khác tới bảo lãnh thôi.”

Nàng vẫn luôn tin là như vậy, bất kể thế nào, cuối cùng phụ thân cũng sẽ được thả ra.

Lục Ly liếc nhìn nàng, hỏi: “Ai sẽ tới bảo lãnh?”

“…” Vân Chi nhớ tới việc Tiểu Dương đại nhân vì chuyện này còn đặc biệt đi tìm người này, hắn ta để tâm tới chuyện của mình như vậy, nếu cuối cùng thực sự không có ai ra mặt, hắn ta chắc chắn sẽ đứng ra.

“Tiểu Dương đại nhân.”

“Dương Thừa An? Dương Thừa An hắn tính là cái thá gì? Ngay cả tên họ cũng là dựa vào phụ thân mình, có lá gan đứng ra bảo lãnh cho người khác sao?”

“Ngươi, sao ngươi lại mắng người ta!” Vân Chi giận.

Kẻ này sao cứ như vậy, hở một tí là mắng người.

Nói hắn mắng người, lại không phải kiểu mắng trực tiếp, mà là mỉa mai châm chọc. Giống như câu “đặt sai chỗ” vừa rồi, khiến người ta nghe thôi đã thấy khó chịu.

Nhưng Lục Ly không cảm thấy mình đang mắng người: “Bản quan đây là đang trần thuật sự thật. Rời xa phụ thân, hắn có gì đáng để khoe khoang? Trị an thì quản lý lộn xộn, quan lại có thể bị giết giữa đường, tiễu phỉ bao nhiêu năm nay, đã bắt được kẻ nào chưa?”

“Ngươi!” Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã sớm đỏ bừng, “Tiểu Dương đại nhân đó là…”

Vân Chi ấp úng nửa ngày không biết nói gì, đổi cách nói khác: “Người ta năng lực lớn lắm, không bắt được thổ phỉ đó là vì… là ngươi, là tên thổ phỉ ngươi quá gian xảo.”

“Vô năng chính là vô năng, nàng còn tìm cớ cho hắn.”

“Không phải! Tiểu Dương đại nhân…”

“Chậc.” Lục Ly không nghe nổi nàng cứ hết lần này tới lần khác nhắc tới Tiểu Dương đại nhân, ngắt lời: “Nếu đã như vậy, thì tại sao Dương Thừa An không tự mình ra mặt?”

“… Liên quan gì tới ngươi.” Vân Chi nhất quyết không giải thích kỹ với hắn.

“Bao nhiêu ngày rồi, hắn muốn ra mặt thì đã ra mặt sớm, hà tất phải vòng vo bắt ta đi bảo lãnh phụ thân nàng.”

“…”

Dù trước đó không nghĩ tới, nhưng lúc này nghe hắn nhắc tới như vậy, Vân Chi cảm thấy một chút vi diệu. Trước đây Tiểu Dương đại nhân luôn nói với nàng chuyện của phụ thân không có vấn đề lớn, nhưng dường như luôn chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Nếu như, nếu như hắn ta thực sự sẵn lòng giúp đỡ, phụ thân chắc chắn đã được thả ra sớm hơn, sẽ không kéo dài tới tận bây giờ.

Cũng không phải, ở trên quận, Tiểu Dương đại nhân còn giúp nàng thăm phụ thân nữa mà. Hơn nữa Tiểu Dương đại nhân nói, hắn ta không ra mặt là vì giữ gìn danh tiếng cho phụ thân.

“Bởi vì Dương gia của họ không muốn dính líu tới chuyện này.”

“Không phải như vậy.”

“Vậy tại sao Dương gia của họ lại để ta làm chủ thẩm?”

“…”

Chuyện này Vân Chi quả thực không biết.

Thực ra, quan lại phạm tội, theo thông lệ thường đều do cấp trên thẩm vấn.

Phụ thân là huyện quan, thì nên do quận quan đến thẩm.

Có lẽ là, “Phụ thân không phạm tội, tự nhiên không cần thẩm vấn.”

Nàng đoán xem có phải vì lý do này không.

Nhưng bị Lục Ly vô tình phủ nhận: “Phụ thân nàng bị buộc tội nói dối tình hình phỉ, mười năm qua huyện Vân thái bình, nhưng ông ấy lại báo năm nào cũng có nạn phỉ, đây là không phạm tội sao?”

Nghe xong Vân Chi hít một hơi khí lạnh.

Nàng nói chuyện có chút lắp bắp: “Ngươi, ngươi nói bậy.”

Nàng phải mất một lúc lâu để tiêu hóa những lời kẻ này vừa nói.

Vân Chi trước đây không biết phụ thân bị nhốt vì lý do gì. Lúc trước Vân Triều bị áp giải về huyện, trong tù kể lại với hai mẫu nữ nàng cũng nói rất mơ hồ. Khi ấy chỉ quan tâm tới chuyện khi nào phụ thân được thả, không quản tới những thứ khác.

Lúc này mới hiểu ra, hóa ra là nói dối tình hình phỉ.

Có nói dối hay không, Vân Chi cũng không quá chắc chắn.

Trước đây đúng là có nghe tin thổ phỉ giết người cướp của. Nhưng, huyện Vân thực ra luôn rất an toàn, giống như lần thổ phỉ tập kích huyện này thì mới là lần đầu. Tuy nhiên cũng có khả năng thổ phỉ làm loạn ở những nơi khác, chỉ là không tới huyện mà thôi.

Lục Ly phẩy phẩy tay áo, định giảng giải rõ ràng cho nàng: “Mười năm báo cáo nạn phỉ, Dương Chính Đức với tư cách là quận thủ, sẽ không biết những mờ ám trong đó sao? Chẳng qua là nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Dù sao thì việc triều đình giảm thuế và hỗ trợ cho huyện Vân đều sẽ qua tay ông ta, ông ta có lợi nhuận trong việc này. Cứ như vậy mà qua mười năm. Mười năm đều bình yên vô sự, nhưng không ngờ năm nay bị người ta hạch tội. Dương Chính Đức với tư cách là quận thủ, buộc phải có phản hồi đối với chuyện này. Nhưng ông ta không nỡ từ bỏ lợi ích trong đó, đành phải biết rõ mà giả vờ hồ đồ. Nhưng chuyện này, nói nhỏ thì là nói dối, nhưng nếu có kẻ có tâm thêm mắm dặm muối, không cẩn thận một cái là sẽ bị nói thành cấu kết với thổ phỉ nàng có tin không? Nếu không sao mười mấy năm nay, thành Vân và núi Phù Phong lại chung sống hòa bình? … Từ xưa đến nay quan phỉ cấu kết, nàng am hiểu luật pháp, chẳng lẽ không biết là tội xét nhà diệt tộc sao?”

Nghe tới xét nhà diệt tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Chi trắng bệch.

“Nói trắng ra là Dương gia bọn họ, không muốn liên lụy bản thân, như vậy cho dù sau này chuyện bị vỡ lở, họ có thể rũ sạch sẽ, cao lắm là nhận một cái tội thiếu đôn đốc giám sát. Cho nên nói tới cùng, nàng còn phải cảm ơn lần tập kích huyện này của ta đấy.”

Vân Chi vừa mới sắp xếp lại những gì nghe được, thì nghe thấy hắn nói cảm ơn chuyện tập kích, chấn động đến mức hoài nghi mình nghe nhầm: “Ngươi điên rồi hả?”

Cảm ơn? Hắn làm sao dám nói ra câu này?!

Có ai lại đi cảm ơn thổ phỉ tập kích huyện không?

Lục Ly không ngạc nhiên trước phản ứng của nàng: “Nếu không có lần này làm thật để che đậy mười năm giả trước đó, thì lời nói dối mười năm đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật tẩy, tới lúc đó phụ thân nàng, cùng với tất cả quan lại của huyện Vân, đều xong đời cả.”

Lục Ly vừa nói, vừa lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc.

Hắn có đủ kiên nhẫn để nàng tự mình làm rõ những chuyện này.

Nếu không, cứ đối với hắn giữ thái độ thù địch đề phòng, thì không ổn.

Đợi nàng tiêu hóa gần xong, Lục Ly chỉ vào văn thư trên bàn: “Vậy nàng viết hay không viết?”

Vân Chi đương nhiên phải viết.

Bất kể phụ thân có nói dối hay không, nàng vẫn luôn tin phụ thân làm việc gì cũng có lý lẽ riêng. Nàng sẽ không nghi ngờ công vụ của phụ thân. Danh tiếng của phụ thân trong huyện Vân ai mà chẳng khen tốt? Vậy chứng minh việc phụ thân làm không sai.

Tên phỉ này nói chuyện hơi dọa người, nhưng cũng không phải không có lý.

Cho nên vụ án này phải nhanh chóng kết thúc, sau khi kết thúc sẽ không còn ai chú ý tới chuyện này nữa.

Bàn tay ngọc ngà trắng nõn chậm rãi cầm lấy hồ sơ.

Lật lật xem.

Từ việc bị Lâu Thuận hạch tội, tới tấu sớ báo cáo nạn phỉ của phụ thân, rồi tới tổn thất sau lần bị tập kích này, Vân Chi lật tới cuối cùng, đôi mắt hạnh phun lửa lườm đối phương một cái, đều là tại tên phỉ này!

Đối phương lại vẻ mặt thản nhiên, như thể kẻ làm chuyện xấu không phải là hắn.

Vân Chi cố nén cảm xúc.

Nàng biết, chuyện đã xảy ra rồi, nàng không thể thay đổi. Năng lực của nàng có hạn, khi ở trên núi Phù Phong nàng đã nhận ra điểm này. Việc nàng có thể làm, chính là bảo toàn bản thân, bảo toàn Vân phủ của các nàng.

“… Lần này thực sự có thể che đậy được những chuyện trước kia?”

Lục Ly tốt bụng phân tích cho nàng: “Nếu thực sự muốn tra huyện Vân có nạn phỉ hay không, ắt hẳn sẽ phải tra ngược lại từng năm, tra ra lần này là thật, thì còn ai đi quản chuyện trước kia nữa? Hơn nữa bên trên tra nạn phỉ, cũng là yêu cầu báo cáo các loại tổn thất để chứng minh tính chân thực của nạn phỉ, bằng chứng năm nay được dâng lên, sẽ không có ai nghi ngờ tính thật giả của chuyện này đâu.”

Hóa ra là vậy.

Vân Chi nghe xong, không còn do dự nữa, cầm lấy bản tấu trống không trên bàn.

Hiển nhiên là bắt đầu viết.

Lục Ly thấy vậy, đứng dậy, nhường lại vị trí của mình.

Vân Chi cũng không khách sáo, viết chữ đương nhiên phải ngồi mà viết. Nếu không chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo, không phù hợp chút nào.

Co chân, nhưng mông nhỏ vừa chạm vào ghế gỗ, nàng lại đột ngột đứng thẳng dậy.

Gò má đỏ bừng.

Lục Ly thấy nàng cử chỉ bất thường: “Sao thế?”

“Có, có chút nóng.”

Có lẽ là vì hắn vừa ngồi ở đây, khiến đệm ngồi bằng gấm vẫn còn dư ấm. Nhiệt độ thực ra không cao, nhưng lại khiến Vân Chi cảm thấy có chút nóng người.

Giống như, giống như nhiệt độ trên người hắn.

Cho nên Vân Chi ngồi trên đó, cứ có cảm giác như đang áp sát vào da thịt hắn vậy.

Nàng không muốn.

“Ta muốn, đổi cái đệm mới.”

Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm: “Sao, nàng đang ghét bỏ ta?”

“Ta không có.”

“Vậy tại sao nàng muốn đổi cái mới?”

Thứ hắn ngồi qua mà không muốn ngồi, không phải ghét bỏ thì là gì?

Trước đây ở trên núi cũng vậy, chê nước hắn đã rửa qua.

Hắn biết nàng được nuông chiều, cái gì cũng phải dùng đồ mới, nhưng đây không phải là lý do nàng ghét bỏ hắn.

Giờ đã ghét bỏ như vậy, thì sau này nằm chung một cái chăn, chẳng lẽ còn chê hắn không cho hắn chạm vào?

“… Cái này của ngươi nóng lắm.” Hắn rốt cuộc có hiểu hay không chứ.

“Có liên quan gì?”

Hàm răng trắng khẽ cắn môi dưới, như cánh hoa đỏ thắm bị nhấn nhá trên đầu ngón tay, Vân Chi làm sao nói ra được.

Môi khẽ động, nửa ngày mới ậm ừ một câu: “Dù sao, dù sao cũng phải đổi cái mới.”

Lục Ly trực tiếp đi tới, sau đó ngồi lại vào ghế,

“Vậy nàng trực tiếp ngồi vào lòng bản quan,” hắn phẩy vạt áo thêu hoa văn mây: “Đây là cái mới, sáng nay vừa mới thay áo mới đấy.”

“Ngươi!” Vân Chi tức giận đến mức mắt tròn xoe: “Ngươi không biết xấu hổ!”

Ai thèm ngồi vào lòng hắn?!

Sao hắn lại có mặt mũi nói ra những lời như vậy chứ?!