Triền Chi

Chương 46:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Thổ phỉ chính là thổ phỉ, cho dù vẻ ngoài có bóng bẩy tới đâu, cử chỉ hành động cũng không có phép tắc, không biết nhục!

Nếu là người bình thường, sao có thể nói ra những lời lỗ mãng xấu xa như thế!

Vân Chi đột nhiên muốn rời khỏi đây.

Nàng không muốn ở cùng một chỗ với kẻ xấu xa này.

Thế nhưng, Vân Chi quyến luyến nhìn bản tấu trên án thư. Nàng phải viết xong cái này mới được chứ…

Đang lúc chần chừ không quyết, lại thấy đối phương chợt đứng dậy, không ngồi nữa.

Vân Chi liếc nhìn hắn.

Đường cằm thắt chặt, như thể thực sự muốn giữ vững ý kiến không chiều theo nàng, nhưng lời nói ra lại nhượng bộ một bước: “… Vừa rồi chỉ là, nói đùa với nàng chút thôi.”

Rõ ràng, Lục Ly đã nhận ra lời vừa nói thực sự đã chọc giận nàng. Khó khăn lắm mới khiến nàng giảm bớt vài phần kháng cự.

Vì thế thu mày, hắn nói: “Cũng không phải không đổi cho nàng, bản quan là một tên thổ phỉ, lấy đâu ra bạc mà thay cái mới?”

Vân Chi nhìn hắn, lại nhìn đệm mềm bằng gấm. Chất liệu gấm này, nhìn là biết giá trị không nhỏ.

Sau một lúc lâu, nàng hỏi: “Bộ này của ngươi lấy từ đâu?”

“Cái này? … Cướp được.”

“Cướp, cướp được? Ngươi!”

Nàng đã nói mà, một tên thổ phỉ làm sao có được vật phẩm quý giá như vậy, hóa ra là cướp, cướp được!

Vân Chi giận tới mức mặt đỏ bừng.

“Được rồi được rồi…”

Lục Ly thấy nàng tức giận, câu “cướp được” vừa rồi là thuận miệng nói ra, bọn họ có đường kiếm tiền đàng hoàng, thực sự không phải là cướp.

Nhưng đã lỡ nói rồi, lúc này khó mà sửa lại, chỉ đành nói hùa theo: “Đây là thứ cướp được từ trước, bây giờ ta không đi cướp đồ nữa. Yên tâm, đã làm cái Tri huyện này rồi, ta tự sẽ làm việc đàng hoàng, làm một lương dân, sẽ không đi cướp nữa.”

Thấy nàng mím đôi môi nhỏ không thèm để ý tới người ta, Lục Ly tiếp tục: “Chẳng phải ta không muốn đi cướp nữa sao, nên mới chỉ có bộ này chứ không có bộ mới. Nếu nàng thực sự muốn đổi bộ mới, thì ta đi cướp thêm bộ nữa.”

Lục Ly làm bộ muốn xuống xe ngựa.

Tay áo rộng cứ như vậy bị bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy: “Ngươi làm cái gì đó? Ta đâu có ý đó!”

Ai cần hắn đi cướp đồ?

Nàng cũng không phải thực sự muốn đồ mới, chỉ là cảm thấy trên đệm này dính nhiệt độ của hắn, mình ngồi không tự nhiên.

Nghe những lời hắn vừa nói, nàng sao lại cảm thấy như mình đang ép hắn đi cướp bóc vậy.

Nàng đâu có đâu!

Vân Chi lẩm bẩm một câu: “Không có mới thì thôi vậy.”

Đợi đệm nguội bớt, cái mông nhỏ mới chạm xuống.

Dáng ngồi đoan chính, thần sắc tập trung, chỉ đôi lông mi thỉnh thoảng chớp động.

Bàn tay nhỏ thanh mảnh cầm bút, uốn lượn khẽ động, từng nét từng nét, những chữ nhỏ liền hiện ra dưới ngòi bút, từng chút một nổi lên trên bản tấu trống không.

Đẹp đẽ chỉnh tề, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy vừa mắt.

Ánh mắt từ những chữ trên bản tấu, chậm rãi dời lên trên.

Mặt ngọc mày liễu, nàng hơi cúi đầu, để lộ chiếc cổ non mê trắng nõn. Dưới nữa, từ khoảng trống nơi cổ áo có thể lờ mờ thấy được làn da bên trong, càng thêm trắng mịn, nhưng nhiều hơn nữa thì bị quần áo che khuất.

Ánh mắt trở nên rất sâu, Lục Ly thực sự muốn xé nát lớp quần áo vướng víu này.

Dày công giày vò.

Đôi bàn tay thon dài còn thiếu chút nữa là có thể kéo xé cổ áo, Lục Ly lại đột nhiên khựng lại.

Không được.

Không thể như vậy.

Khó khăn lắm mới dỗ dành được nàng buông bỏ vài phần đề phòng với mình.

Nếu hôm nay cứ thế mà làm chuyện đó với nàng, thì sau này nàng chắc chắn sẽ trốn thật xa, không thể tới gần được nữa.

Không được.

Tiểu cô nương toàn tâm toàn ý dồn vào bản tấu, tập trung đến mức chóp mũi đều đọng một lớp mồ hôi mỏng.

Nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mang đầy tính xâm lược từ phía trước.

Vân Chi cuối cùng cũng viết xong.

Vì cẩn thận, nàng lại xem từ đầu tới cuối một lần.

Đầu tiên là thuật lại sự việc nguyên nhân bị hạch tội, sau đó viết tình hình phỉ lần này để chứng minh việc hạch tội là sai lệch, sau đó lại viết người hạch tội là Lâu Thuận đã tự sát vì sợ tội, thì người bị hạch tội theo luật nên vô tội phóng thích, cuối cùng là điểm qua sự tích cuộc đời của phụ thân để chứng minh phẩm hạnh đoan chính, sẽ không làm ra chuyện bất chính.

Ừm, quy luật cũng khá rõ ràng, chữ không sai sót, số chữ cũng vừa vặn, không nhiều không ít.

“Ta viết xong rồi.”

Vân Chi đặt bút lên giá bút bằng ngọc bích.

Ngẩng đầu, thấy hắn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, Vân Chi hơi nghiêng người đi một chút không cho hắn nhìn, nàng lại nói một lần nữa: “… Ta viết xong rồi.”

Lục Ly có lẽ lúc này mới hoàn hồn.

Hắn liếc nhìn bản tấu, chữ như người, rất trinh tĩnh, nhìn là biết từ nhỏ đã tĩnh tâm luyện qua.

Đưa tay, hắn rút từ bên cạnh ra một bản tấu trống không: “Còn văn thư bảo lãnh.” Ý là còn phải viết một bản nữa.

Vân Chi cảm thấy văn thư bảo lãnh nên để hắn tự viết: “Văn thư bảo lãnh là dùng danh nghĩa cá nhân của ngươi để trình lên, dùng chữ của ta không thích hợp.”

Văn thư kết án là công văn, ai viết cũng được miễn là đóng dấu ấn của quan phủ.

Nhưng văn thư bảo lãnh cần chữ ký cá nhân, thông thường không thể mượn tay người khác.

Lục Ly lại không cho là vậy: “Có gì không thích hợp? Chẳng qua là sẽ khiến người ta hiểu lầm chữ của ta quá nữ tính thôi, dù sao vẫn hơn là chữ xấu.”

Nói như vậy, cũng đúng.

Có điều, chữ của hắn xấu tới mức nào cơ chứ, tới mức thà để người ta hiểu lầm cũng không chịu tự viết.

Lại mất một khắc, Vân Chi viết xong văn thư bảo lãnh, nhưng cuối cùng để trống một dòng để hắn ký tên.

Chữ trên văn thư này nhìn là biết không phải do hắn viết, tới lúc đó bị hỏi tới cứ nói thẳng là được, dù sao cuối cùng cũng có chữ ký của hắn, biểu thị hắn công nhận.

Hai chữ “Lục Ly”, bút lực hiểm hóc, nhìn là biết nét chữ không phải xuất phát từ một người.

“Chữ của ngươi, cũng không khó nhìn mà.”

Lục Ly nhìn nàng một cái: “Nàng nói thật xem.”

“Ừm, nếu cả bài đều là lối chữ này, thì đúng là… có hơi chướng mắt thật. Nhưng chỉ ký tên hai chữ, thì không xấu đâu.”

Vân Chi cũng không tiện nói quá khó nghe, chữ của hắn, chỉ có thể nói là nhìn được.

Nàng vừa nói, vừa chống thân người đứng dậy, lại đột nhiên hư một tiếng, khựng lại.

Lục Ly thấy thần sắc nàng không đúng: “Sao thế?”

Vân Chi lại muốn khóc: “Chân của ta, hình như bị tê rồi.”

Hức hức khó chịu quá.

Không biết có phải do vừa rồi cứ giữ nguyên một tư thế hay không, lúc này vừa mới chạm chân xuống, lập tức cảm thấy dưới lòng bàn chân có hàng vạn con kiến đang bò cắn.

Vân Chi từ nhỏ đã sợ đau, va chạm trầy xước đều sẽ đỏ hoe mắt, huống chi là bây giờ. Nói ngứa thì không phải ngứa, nói đau thì không phải đau, tóm lại chính là rất khó chịu.

Lục Ly vừa nghe nàng nói bị tê chân, liền trực tiếp đẩy cái bàn ra ngồi xổm xuống, đưa tay vớt một bàn chân nhỏ nắm trong tay mình.

Chân nàng nhỏ, lại mang giày mềm, Lục Ly cách qua lớp giày là có thể đặt lực.

Không dùng nhiều sức, chỉ khẽ xoa nắn, nhưng lại khiến Vân Chi đau tới mức kêu thốt lên, giọng mang theo tiếng khóc: “Ngươi đừng,”

Vì hành động của hắn, lũ kiến đã biến thành hàng vạn mũi kim nhỏ, đâm chích chi chít dưới lòng bàn chân, đau tới mức hốc mắt nàng đều đỏ hoe: “Hu hu hu đau…”

Bàn tay nhỏ bám lấy bờ vai rộng, mềm yếu như không xương, đẩy đẩy, muốn đẩy hắn ra xa, nhằm ngăn cản hành động của hắn.

Thế nhưng đâu có đẩy nổi.

Lại đổi sang chân bên kia, đau tới mức nàng nước mắt lưng tròng.

Tiếng nức nở khẽ khàng từ trong xe ngựa truyền ra.

Ở đây vắng lặng, đương nhiên, hai người canh giữ bên ngoài đều nghe thấy.

Dọa Xuân Lan mặt mày hoảng hốt.

Trong xe ngựa chỉ có hai người là cô nương và Tri huyện.

Xuân Lan nhìn thấy phu xe mới nhớ ra là kẻ từng gặp ở nha môn huyện, vậy chủ gia của hắn ta chính là Tri huyện.

Vốn dĩ cô nương lên xe ngựa nàng ta đã thấy lo lắng.

Nàng ta còn nhớ rõ vị tân Tri huyện đó có ý đồ với cô nương.

Cửa xe ngựa đóng chặt, Xuân Lan nhìn sang Thạch Đầu ở một bên.

Thạch Đầu cũng ngơ ngác.

Chuyện này…

Hắn ta tưởng lần này, chỉ là giao tiếp bình thường thôi chứ.

Ban ngày ban mặt, lão đại sao lại không biết kiềm chế một chút.

“Hu hu hu đau, ngươi nhẹ một chút.” Giọng điệu dịu dàng yếu ớt lại ẩn hiện truyền ra.

“… Nàng chịu đựng một chút nào.” Giọng nói thanh nhã, hơi trầm.

Một người khóc, một người bảo nàng chịu đựng.

A chuyện này…

Nghe tới đây, trong lòng Thạch Đầu nghĩ, nếu đã như vậy thì phải tránh xa một chút canh giữ, không thể để người ta nghe được loại chuyện bí mật như vậy,

Thế nhưng đột nhiên bị người đâm sầm vào, “Cô nương! Nô tỳ tới cứu người!”

Thạch Đầu nhất thời không phản ứng kịp, chậm một nhịp.

Hắn ta đưa tay kéo mạnh, từ phía sau giữ chặt lấy người.

Rèm xe vẫn bị kéo ra một chút, cảnh tượng bên trong xe ngựa thu trọn vào tầm mắt.

Nữ nhân mảnh mai ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.

Nàng hơi cúi lưng về phía trước, run rẩy cả thân người, bàn tay nhỏ nắm chặt vai nam nhân trước mặt.

Khẽ kêu đau.

Mà nam nhân kia, lại đang ngồi xổm trước mặt nữ nhân, tay hắn thế mà đang ôm lấy cẳng chân nữ nhân!

Nghe tiếng, nam nhân trẻ tuổi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn ra cửa xe, đôi mắt nhàn nhạt.

Vì chiếc bàn che khuất, không thấy rõ rốt cuộc hắn đang làm gì.

Thế nhưng người sáng suốt nhìn vào, còn có gì mà không biết, hóa ra là đang ức hiếp sỉ nhục cô nương!

“Buông cô nương nhà ta ra!” Xuân Lan khuôn mặt giận dữ, trước đây chỉ nghe cô nương kể lại chuyện Tri huyện bắt nạt người, nay tận mắt chứng kiến, đau lòng tới mức hoàn toàn không màng tới gì khác, lao tới muốn bảo vệ chủ nhân.

Nào ngờ người lại bị giữ chặt.

“Buông ra!”

Nàng ta tát một cái vào mặt Thạch Đầu.

“Hu hu hu Xuân Lan…”

Vân Chi đẫm nước mắt nhìn Xuân Lan, chân nàng hiện giờ tuy không còn đau như vậy, nhưng vẫn rất khó chịu.

Nàng đã quen hễ có chỗ nào không thoải mái là tìm Xuân Lan.

Bao nhiêu năm nay, nàng rất ỷ lại vào Xuân Lan.

Trong mắt Xuân Lan, đó là sự cầu cứu bất lực vì bị bắt nạt tàn nhẫn.

“Cô nương! Các ngươi buông cô nương nhà ta ra!” Xuân Lan vì xót chủ, thấy vẫn không thoát khỏi sự khống chế, nàng ta hét lớn về phía lính canh cửa Bắc: “Có ai ở đó không, còn không mau qua đây.”

Thạch Đầu tự biết mình canh giữ không chu đáo, làm phiền đến nhã hứng của lão đại.

Nhìn ánh mắt vừa rồi của lão đại, đã biết hắn thần sắc không vui.

Bị tát một bạt tai cũng không dám hé răng, trực tiếp dùng thủ đao chặt vào gáy Xuân Lan, người ngất lịm, chặn đứng những lời chưa kịp thốt ra.

Không dám nhìn lão đại, Thạch Đầu trực tiếp kéo người sang một bên.

Còn tâm lý, kéo rèm xe xuống, chắn kín mít.

“Các ngươi làm cái gì vậy?” Chứng kiến Xuân Lan bị chặt ngất, Vân Chi đứng dậy muốn lao xuống xe ngựa, nhưng chân nàng không nghe theo sai khiến, run lẩy bẩy, thân người cũng theo đó mà mềm nhũn, ngã về phía trước.

Rơi vào một vòng tay rộng lớn.

Hương thơm dịu dàng, vòng eo nàng nhỏ nhắn, một cánh tay là có thể hoàn toàn ôm trọn.

“Nàng cẩn thận chút.”

Hấp ta hấp tấp, lúc này chân rõ ràng vẫn chưa hồi phục, nếu không phải hắn đỡ, đập phải chỗ nào thì sao?

Vân Chi nhón chân, vì chân không chịu nổi lực, chỉ đành tạm thời dựa vào vòng tay hắn để mượn lực.

“Các ngươi bắt Xuân Lan làm gì? Ngươi bảo người buông nàng ấy ra.”

“Một người ngoài, xông bừa vào làm gì?” Ý là không muốn người ngoài tới làm phiền.

“Xuân Lan không phải người ngoài.” Vân Chi giận hắn.

Xuân Lan ở trong lòng nàng, không phải người ngoài, là người thân.

Hắn mới là kẻ người ngoài đó!

Vân Chi vùng vẫy, Lục Ly nói: “Chỉ là đưa xuống thôi, cũng có chuyện gì đâu, nàng vùng vẫy cái gì, chân không đau nữa sao?”

Hắn vừa nói như vậy, Vân Chi chú ý tới chân mình quả nhiên không giống như lúc nãy nữa.

“… Hình như khỏi rồi.”

Nàng chậm rãi nhón chân, tuy vẫn còn chút khó chịu, nhưng so với lúc nãy, đã tốt hơn rất nhiều.

Khỏi rồi Vân Chi lúc này mới nhận ra, bản thân hiện giờ, cả người đều thu mình trong lòng hắn.

Trên người hắn nóng hổi, vì áp sát vào nhau, Vân Chi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên người hắn. Còn hơi thở hắn phả ra, vây quanh bên tai, nóng tới mức thân mình nàng khẽ run.

Bàn tay nhỏ vô thức đẩy đẩy lồng ngực hắn: “Ngươi buông ta ra.”

Lục Ly quả thật buông tay tay ra, thậm chí còn cách xa một chút, mặc kệ nàng rời xa, thanh lãnh giữ mình, bộ dạng như một chính nhân quân tử.

Nhìn như vậy, ngược lại khiến Vân Chi trở nên phản ứng quá mức.

“Có thể đứng vững không?” Hắn hỏi một câu.

Vân Chi gật đầu: “… Ừm.”

Chân nàng khỏi rồi, đã có thể đứng vững.