Triền Chi

Chương 55:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Quan đạo rộng rãi bằng phẳng, vì phong tỏa huyện thành nên trên con đường này hầu như không có ai qua lại, xe ngựa cứ thế đi thẳng.

Đến quận thành, có nha dịch kiểm soát đại đạo từ cổng thành tới Dương phủ, nên lúc chạy thẳng đến cửa ngõ nơi Dương phủ ở phía Đông quận, cũng không bị tắc.

Trước cổng Dương phủ, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, náo nhiệt như chợ.

Người tới mừng thọ hôm nay, đông hơn tưởng tượng nhiều.

Xe ngựa đã không còn chen nổi vào cửa ngõ nữa.

Không còn cách nào, đành phải xuống xe ở cửa ngõ, đi bộ đến Dương phủ phía bên kia.

Vân Triều đi trước một bước đi kiểm tra tình hình.

Bên ngoài ồn ào, cách một lớp mành, trong xe ngựa lại yên tĩnh.

Vân Chi nhìn lén hắn, vốn định tranh thủ lúc này xin lỗi hắn, nhưng lúc này hắn đã thu hồi tầm mắt. Lúc hắn không nói chuyện trông có vẻ hơi xa cách, khiến Vân Chi nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

Vân Chi do dự mãi, vẫn không mở miệng.

Thôi kệ vậy, đứng dậy xuống xe.

Nàng đã nhận ra mình hiểu lầm hắn, cùng lắm thì, cùng lắm thì sau này không mắng hắn nữa, không nói xấu hắn nữa.

Xe ngựa đang dừng ổn định đột nhiên động đậy, Vân Chi lảo đảo một cái, bàn tay nhỏ vội vàng bám vào đâu đó mới đứng vững.

Nàng nghi hoặc, ở giữa xe lấy đâu ra chỗ bám?

Nhìn lên mới phát hiện là cánh tay hắn đưa tới. Rõ ràng là giơ lơ lửng giữa không trung, cánh tay lại ổn định cứng cáp như chỗ bám.

Người vừa nãy còn tỏ vẻ không muốn nói chuyện với nàng lúc này đã nhấc mí mắt nhìn chằm chằm nàng: “Nàng cẩn thận chút.”

Vân Chi thu tay về, liếc nhìn hắn một cái.

Tình huống này theo lý nên cảm ơn hắn đã đỡ mình, nàng lại nói một câu cực nhỏ: “Xin lỗi, đã hiểu lầm ngươi.”

Giọng nói ngọt ngào, vo ve, không chú ý nghe thì hơi không nghe rõ.

“…Ta không nghe rõ.” Hắn nói, ý bảo phải nói lại lần nữa.

“Ngươi nghe được.” Trong xe yên tĩnh thế này, thính lực hắn lại tốt, sao có thể không nghe rõ được chứ.

Phủ đệ Quận thủ đương nhiên nguy nga lộng lẫy.

Cổng đỏ sân sâu, lầu cao ao đình, không cái nào không phô bày sự giàu sang phú quý của Dương phủ.

Cũng đúng, Dương Chính Đức là quận thủ quận Ngô, quan to nhất quận. Mẫu gia của Dương phu nhân là nhà giàu nhất của quận Ngô hiện tại, hai nhà liên hôn, có thể nói là vừa có quyền có thế lại vừa có tiền.

Không biết ngày thường thế nào, nhưng Dương phủ hôm nay người tới tấp nập, xe ngựa chật cổng.

Trước cửa phủ, những gã sai vặt được huấn luyện chuyên nghiệp trật tự dẫn dắt quý nhân xuyên qua dòng xe, đến cửa chính đỏ rực, ở đó có người hầu chờ sẵn tiến lên. Thế nhưng sau khi kiểm tra thiệp mời, không phải tiếp tục dẫn người đến đình viện của khách khứa, mà là giơ tay từ trên xuống dưới soát người bọn họ.

Cái gì gọi là soát người? Chính là kiểm tra xem trên người tân khách có mang những thứ không nên mang không, ví như đao kiếm, ví như dao găm…

Người có thể vào từ cửa lớn, ai mà không phải là nhân vật có uy tín danh dự ở quận Ngô? Cho dù là người đã quen nhìn trường hợp lớn, lúc nhận ra những người hầu này định làm gì, cũng đều không giữ nổi sắc mặt.

Kinh ngạc có, giận dữ có.

Có kẻ tâm cao khí ngạo, không chịu nổi sự nhục nhã như đối xử với phạm nhân thế này, trực tiếp bất mãn ồn ào lên.

Trước cửa phủ vốn đã đông người, âm thanh cũng tạp nham, ồn ào như thế, càng thêm náo loạn, thực sự càng giống cái chợ.

Đối với việc này, Dương phủ dường như đã lường trước, cũng đã có đối sách, trực tiếp gọi đến một vị quản sự. Vị quản sự này chắc là đã nhận lệnh, không sợ đắc tội người, tiến lên thái độ còn coi là tốt, cười tủm tỉm, sau đó mời người đi chỗ khác.

Nghĩa là, không theo quy củ của Dương phủ, thì cút đi. Cũng là làm cho người khác nhìn, không muốn vào thì cút, đâu ra lắm lời thế? Dương phủ bọn ta, không thiếu một hai người tới mừng thọ như các ngươi.

Như thế vài lần, không ai ồn ào nữa.

Người vào phủ coi như là phối hợp.

Thứ nhất, không ai dám đắc tội Dương Chính Đức.

Quận thủ có lệnh khám xét ai dám không theo? Hơn nữa hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, quả thực, nhỡ đâu có kẻ không an phận nhân lúc đông người trà trộn vào phủ, gây hại tới an nguy của mọi người thì sao. Có người nghĩ đến tầng này, đã bắt đầu cười cười khen quận thủ anh minh.

Thứ hai, người hầu cung kính, cũng coi như nể mặt họ lắm rồi. Gã sai vặt soát nam, nha hoàn soát nữ, cũng coi như chấp nhận được.

Hơn nữa phần lớn đều làm cho có lệ thôi. Nói thật, những người hầu này đâu dám đắc tội những quyền quý này? Thế nên chỉ soát tượng trưng, có người thậm chí còn chưa đụng chạm tới.

Hơn nữa, quan thân không soát. Phàm là người của quan phủ tới, đưa lệnh bài đều trực tiếp vào.

Lục Ly có lệnh bài Tri huyện, tự nhiên không cần soát.

Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng mềm mỏng nhỏ xíu, nếu không phải hắn thính tai, thì đã không chú ý tới.

Hắn nghiêng đầu nhìn một cái.

Vân Chi ở cách đó không xa, mặt mày hơi rủ xuống, rất phối hợp, nhưng bàn tay nhỏ lại siết chặt gấu váy, trông ra vẻ rất bài xích.

Không phải đợi phụ thân ở cổng sao, sao lại một mình vào rồi?

Bên này Vân Chi mày liễu nhíu chặt, nàng thực sự rất bài xích.

Rủ mắt liếc nhìn người đang đứng trước mặt soát người cho mình.

Không giống như bên cạnh đều là tiểu nha hoàn, người soát người cho Vân Chi là một mụ mụ, năm sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng. Điều này chẳng sao cả, chỉ cần là nữ giới tới, nàng đều miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Thế nhưng không biết vừa nãy có phải mình nhìn nhầm không, mụ mụ này, hình như… cố tình chạm chạm vào mông nàng.

Dù cách lớp váy, nhưng thực sự rất lạ.

Lục Ly thấy nàng thần sắc khác thường, hắn bước tới: “Sao thế?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Chi đỏ bừng, xấu hổ không nói được.

Nàng vốn đang đợi phụ thân ở cổng, nào ngờ chắn đường người ta, nàng đành theo dòng người vào phủ trước rồi tính sau.

Nào ngờ lại gặp phải chuyện này, lại chẳng biết phân trần với ai.

“Chi Chi.” Lúc này Dương Thừa An tới, là biết Vân Chi đến, cố tình tới đón.

Trang điểm hoa đào, mắt sáng mày thanh, đẹp đến mức Dương Thừa An từ khoảnh khắc nhìn thấy đã không rời mắt nổi.

Vân Chi chỉ muốn rời khỏi đây trước. Nơi này đông người, lại còn xảy ra chuyện vừa rồi, nàng không muốn ở đây.

Thấy Dương Thừa An, chạy nhỏ vài bước tới chỗ hắn ta.

Dương Thừa An nào từng thấy Chi Chi chủ động thế này?

Khóe miệng không nhịn được nhếch lên, suýt nữa vươn tay ra đón.

“Bá phụ đâu? Sao không thấy ông ấy?”

“Phụ thân đã đi dâng quà rồi.” Mừng thọ tự nhiên phải mang quà, còn cả quà gặp mặt hai nhà, đều gửi cùng nhau.

“Vậy ta cho người đưa nàng đi gặp mẫu thân.” Nói xong liền để mụ mụ vừa soát người cho Vân Chi dẫn đường, “Bà ấy là mụ mụ trong viện của mẫu thân ta.”

Hóa ra là mụ mụ trong viện Dương phu nhân, vậy sao lại tới đây, còn soát người cho nàng, những việc này chẳng phải do tiểu nha hoàn ngoại viện làm sao?

“Vân cô nương,” Mụ mụ kia tiến lên, “Mời theo lão nô tới.”

Vân Chi không muốn đi theo mụ mụ lắm, mụ mụ này vừa nãy sờ mông nàng.

“Tiểu Dương đại nhân, ngài có không đi cùng?” Đi theo người quen thuộc một chút, chắc sẽ tự nhiên hơn.

Dương Thừa An tưởng là Vân Chi chỉ muốn ở bên cạnh mình: “Ta bên này còn phải tiếp đãi vài vị tân khách.”

Hắn ta vừa nói, vừa vươn tay vuốt tóc mai của nàng, động tác vô cùng thân mật, “Nàng theo mụ mụ đi, nàng tốt thế này, nhất định sẽ được mẫu thân ta yêu thích.”

Cảnh tượng này, xảy ra ở chỗ cách Lục Ly không xa.

Hắn nhìn sự thân mật chẳng coi ai ra gì của Dương Thừa An, mím chặt môi.

Khó trách nàng theo tới Dương phủ.

Hóa ra là để nghị hôn.

Sắc mặt Lục Ly u ám xuống.

Cái đình mới dựng trước cửa phủ, là nơi chuyên tiếp nhận quà mừng.

Người đông, thế mà lại xếp thành hàng.

Thạch Đầu ôm hộp gấm Bát Bảo xếp hàng trong dòng người, buồn chán, đành trò chuyện với người bên cạnh giết thời gian.

Thạch Đầu người này, thực sự biết nói chuyện, chỉ cần hắn ta bắt chuyện, hắn ta có thể nói với ngươi từ ban ngày đến đêm khuya. Đây không phải à, chẳng bao lâu, hắn ta đã buôn dưa với người trước sau trái phải.

Lúc thì ngươi ở phủ nào, là sai vặt hay quản sự?

Tháng hai lượng bạc, vậy phủ các ngươi cũng không tệ.

Lúc thì lần này tới quận chơi mấy ngày, ta nói với ngươi quận có nhiều trò vui lắm…

Đương nhiên từng tới, huyện Vân của bọn ta cách quận thành đâu xa…

Lại nói đến việc gửi qùa lần này, có cái mà so sánh.

Hiếm thấy, chỉ là một viên dạ minh châu, nhìn quà đại nhân bọn ta gửi đi này.

Tay chân Thạch Đầu đặc biệt linh hoạt, có thể che giấu quá trình lấy quà mừng rất tốt.

Rõ ràng nên lấy từ trong hộp gấm ra, nhưng quà mừng lại được lấy ra từ trong tay áo hắn ta.

Người bên cạnh cũng không để ý.

Mọi người tưởng là thứ gì hay ho, thi nhau ngó xem, không ngờ lại là một bức tranh.

Nhà nào cũng là kỳ trân dị bảo, bỗng dưng nhìn thấy một bức tranh, trong lòng không tránh khỏi thấy tầm thường.

Thế thôi á?

Xem thường người ta quá, bức tranh này đắt giá lắm đấy.

Không tin ư?

“Không tin ngươi hỏi Vân đại nhân bọn ta xem! Vân đại nhân, đây không phải rất đắt sao?”

Thạch Đầu mắt sắc, nhìn thấy Vân Triều tới dâng quà.

Vân Triều thấy hắn ta tùy ý lấy tranh ra, có chút không vui.

“Để vào lại.” Ông nói.

Đây là quà dâng cho Dương đại nhân, đâu có đạo lý mở ra xem trước mặt thế này, không hợp quy củ.

Thạch Đầu cũng thức thời, nhờ sắc mặt Vân đại nhân không tốt, không thèm tán gẫu với người xung quanh nữa, xoay người nghiên cứu xem để lại vào thế nào.

Đến lượt hắn ta đăng ký, Thạch Đầu cẩn thận dâng hộp gấm lên.

“Cẩn thận chút!” Thạch Đầu chỉ vào hộp gấm nói, “Đây là cái mà huyện Vân bọn ta tốn bao công sức mới săn được, không được sứt mẻ tí nào đâu.”

Quản sự nghe vậy khóe miệng giật giật.

Ông ta vừa rồi cũng nhìn một cái, không phải là một bức tranh thôi sao? Có cần thế không? Lại còn chuyên dùng một cái hộp to thế này để đựng.

Chẳng ra làm sao cả, nếu đã trân quý thế, sao không dùng hộp thư họa chuyên dụng để đựng?

Thấy quản sự nhận lấy hộp gấm, dán nhãn rồi đặt vào trong đống quà mừng thọ, Thạch Đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao.

Nguy hiểm thật.

Việc này nếu làm không xong, hắn ta thực sự không còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh lão đại nữa.