Triền Chi

Chương 56:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Trong Dương phủ, mỗi bước chân là một cảnh sắc, tiếng đàn tiếng sáo rộn ràng.

Sự hân hoan tràn ngập khắp phủ, muốn làm mê muội ánh nhìn.

Thế nhưng Vân Chi không kịp thưởng thức.

Nàng cứ theo gót mụ mụ dẫn đường kia đi mãi, đi mãi.

Người này rảo bước nhanh, nàng theo khá vất vả, hơn nữa Dương phủ thật sự quá rộng lớn, xuyên qua sảnh đường, băng qua hành lang, đi qua hết cổng thùy hoa này đến cổng thùy hoa khác.

Đời này của nàng, hình như chỉ có lúc ban đầu bị cướp lên núi, mới đi quãng đường dài như thế trong thời gian ngắn.

Nhưng khi đó, tên phỉ kia không đi nhanh, chỉ cần đi nhanh một chút là sẽ dừng lại chờ nàng.

Còn mụ mụ này chỉ cắm đầu đi về phía trước, không giống như là dẫn đường mà là đang chạy, dường như đang có việc gấp gì đó chờ nàng làm.

Vân Chi không tiện mất lễ độ bảo người ta đi chậm lại, đành phải không ngừng nghỉ đi theo.

Cho đến khi đôi chân đau nhức, cuối cùng nàng mới đến nơi.

Hậu viện khách đường.

Mụ mụ đi vào phòng trước, bảo Vân Chi chờ bên ngoài.

Trong phòng có những âm thanh trò chuyện thân thuộc, thỉnh thoảng còn có những tiếng cười đầy vẻ khiêm nhường.

Khi mụ mụ đi vào, tiếng động bên trong liền dứt, chẳng bao lâu sau, bà ta lại đi ra, dẫn Vân Chi vào phòng.

Trong phòng rất rộng rãi, bài trí nguy nga lộng lẫy, ánh sáng rạng rỡ, cả ghế chủ lẫn ghế khách đều đã ngồi kín người.

Vân Chi vừa liếc mắt đã nhìn thấy Dương phu nhân trên ghế chủ.

Bà ta mặc bộ phục trang thêu hoa mẫu đơn chìm, đoan trang đại khí, mày mặt hiền từ, Vân Chi không biết tuổi thật của bà ta, nhưng trông chừng ngoài bốn mươi.

“Tiểu nữ Vân Chi, xin thỉnh an Dương phu nhân.”

Nàng quy củ thỉnh an.

Dương phu nhân này trông hòa nhã, có vẻ rất dễ ở chung. Trên đường đến đây nàng còn hơi lo lắng, sợ Dương phu nhân khó gần.

Dương phu nhân Viên thị, đây là lần đầu tiên gặp nữ tử Vân thị. Một năm trước khi An Nhi nói muốn thành hôn, bà ta đã muốn xem thử.

Rốt cuộc là loại mỹ nhân thế nào mà khiến An Nhi mê mẩn đến mức muốn cưới vào phủ.

Hóa ra là dáng vẻ như thế này.

Mặt trắng eo thon vẻ mặt phù dung, nhan sắc khí chất đúng là không có gì để chê, là tướng mạo mà nam nhân yêu thích, giọng nói cũng rất hay, ngọt mềm.

Thảo nào.

Đánh giá chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Viên thị mang theo ý cười, rất thân thiết gọi Vân Chi tiến lên: “Ngươi chính là Chi Chi, nữ nhi của Vân Huyện thừa phải không? Nhìn xem, người đâu mà xinh đẹp thế này, khó trách con ta cứ vương vấn mãi không quên.”

Một câu khách sáo rất bình thường, nếu trong phòng chỉ có hai người các nàng, thì đó là Viên thị đang chân thành tán thưởng Vân Chi.

Đáng tiếc, hiện tại trong phòng có rất nhiều người, cả một phòng các nữ quyến.

Trước mặt nhiều người như vậy, lời của Viên thị lại có ý khác.

Vì xinh đẹp, nên khiến nhi tử quận thủ vương vấn không quên.

Nếu là sau khi thành hôn, còn có thể khen một câu tình cảm sâu đậm. Nhưng cả hai hiện tại, đến hôn sự còn chưa định, có thể nói là hoàn toàn không có quan hệ. Mà đã “vương vấn không quên”? Chẳng phải rõ ràng đang nói, người này vừa có nhan sắc vừa có thủ đoạn, quyến rũ nam nhân trước khi thành hôn hay sao?

Những vị đương gia chủ mẫu trong quận này, người nào cũng tinh tường, sao có thể không nghe ra ý ngoài lời.

Vì sự khoe khoang của Dương Thừa An, gần như tất cả mọi người trong quận đều biết Dương phủ đang bàn hôn sự với nhà Vân Huyện thừa.

Họ đều tưởng rằng chuyện này là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng hiện tại xem ra, Dương phu nhân không thích nhi tức tương lai này rồi.

Không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu.

Một vài kẻ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, trực tiếp lộ ra vẻ mặt đợi xem kịch hay.

Còn một số người bề ngoài không lộ liễu, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán. Vì Dương phu nhân không thích, xem ra nhân tuyển cho nhi tức Dương phủ vẫn còn chỗ để tranh giành.

Dương Thừa An, đích tử Dương gia, thân phận đứng hàng đầu trong quận, rất hiển hách, nhà nào chẳng muốn liên hôn?

Quận thừa phu nhân ngồi phía trước, cũng rất muốn liên hôn với Dương gia.

Nghe câu nói đó của Dương phu nhân, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc.

Từ lúc vào phòng, Vân Chi đã cảm nhận được vô số ánh mắt trong phòng. Họ đều chằm chằm nhìn mình. May mà hơi thở vì đi nhanh lúc nãy đã điều hòa lại, nàng hiểu lễ biết nghi, trong trường hợp này không hề tỏ ra sợ sệt.

Nghe được lời của Dương phu nhân, hơi cúi người, đáp: “Đa tạ phu nhân tán thưởng.”

Mọi người che miệng cười, người này chẳng lẽ là kẻ ngốc sao, ý ngoài lời mà không nghe ra, còn tưởng người ta đang khen mình.

Lại nghe thấy giọng nói ngọt mềm vang lên lần nữa: “Ta và Tiểu Dương đại nhân chỉ gặp nhau một lần, không xứng để hắn phải nhớ nhung như vậy. Khi đó phụ thân còn quở trách ta, nói không nên lỗ mãng kinh động đến Tiểu Dương đại nhân, Tiểu Dương đại nhân không trách tội là tốt rồi.”

Ý là, chỉ gặp một lần, hơn nữa còn có phụ thân ở đó, không hề đánh mất cấp bậc lễ nghĩa.

Đầu óc Vân Chi không thông minh, nhưng nghe lời của Dương phu nhân lúc nãy, làm thế nào cũng thấy không đúng.

Cái gì gọi là Tiểu Dương đại nhân vương vấn nàng không quên? Lời này riêng tư chưa chắc đã nói được, nay lại nói ra trước mặt bao người, Dương phu nhân này có ý gì?

Mẫu thân bảo gặp Dương phu nhân nhất định phải lễ phép, Dương phu nhân là trưởng bối, trưởng bối nói gì cũng phải cười đáp lại, không thể như ở nhà muốn nói gì thì nói.

Nhưng lúc nãy nàng không nhịn được, nên đã nói thêm một câu.

Viên thị vẫn cười hiền hậu.

Không tiếp tục chủ đề này nữa, mà đưa bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng ra, gọi người dẫn Vân Chi đi dạo quanh đây.

Vân Chi hơi ngẩn người.

Xuân Lan nói sau khi gặp mặt, Dương phu nhân sẽ giới thiệu các nữ quyến trong phòng cho nàng.

Trước khi khởi hành mẫu thân cũng đã nói, định hôn xong nhanh thì qua năm sẽ đại hôn, nên lần này Dương phu nhân sẽ dẫn nàng làm quen với các nữ quyến trong quận. Mẫu thân còn sợ nàng không nhớ nổi, còn an ủi nói không nhớ nổi cũng không sao, dù sao cũng cần có một quá trình, từ từ thích nghi.

Thế nhưng sao bây giờ lại trực tiếp bảo nàng đi dạo quanh?

Các nữ quyến trong phòng lại bắt đầu trò chuyện rôm rả, chẳng biết tại sao, Vân Chi cảm thấy có mấy phần xấu hổ, nàng hiện tại đứng giữa phòng, cứ cảm thấy mình xuất hiện ở đây thật dư thừa.

Khi xoay người, nàng nhìn thấy Hàn phu nhân đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm đầy ẩn ý, bề ngoài mang theo nụ cười, nhưng trong mắt đang chế nhạo nàng.

Hàn phu nhân chính là kế mẫu của Hàn Ngu, trước đây đã từng gặp trong yến tiệc ở huyện Vân.

Vì quan hệ của Hàn Ngu, Vân Chi không tiến lên chào hỏi.

Sau khi Vân Chi rời đi, Viên thị mượn cớ xử lý việc khác, cũng ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt đã nhạt đi.

“Nhanh mồm nhanh miệng đấy.” Bà ta đánh giá.

Mụ mụ đi theo phía sau, khó mà tiếp lời câu này, liền nói về việc phu nhân đã dặn trước đó: “Lúc nãy nô tỳ đã kiểm tra, là loại mông to, hẳn là biết đẻ.”

Hóa ra mụ mụ này sở dĩ đi kiểm tra thân thể ở tiền viện, là có mang theo mục đích.

“Mông to thì có ích gì?” Trên đường không có ai, Viên phu nhân lười cả làm bộ, “Mẫu thân của nàng ta thân thể yếu ớt vốn là chuyện ai cũng biết, nàng ta trông có vẻ khỏe mạnh nhưng khó đảm bảo không có bệnh ẩn gì… vẫn phải tìm cơ hội để đại phu đi bắt mạch thử xem.”

“Vâng.”

Viên thị không thích mối hôn sự này.

Địa vị Vân gia thấp, ở huyện cũng chỉ là nhân vật thứ hai, chưa nói đến việc so sánh với trong quận, trong quận địa vị cao hơn nhà họ nhiều lắm.

Bà ta không muốn An Nhi cưới một thê tử thân phận thấp kém.

Hơn nữa, bà ta không hề quên hai mươi năm trước, chính là Vân Triều kia làm hỏng việc tốt của bà ta.

Nếu không phải đạo lý nghỉ ngơi dưỡng sức của Vân Triều kia, ngăn cản nha dịch lại lên núi diệt cỏ tận gốc, sao đến tận bây giờ vẫn chưa giết được ả tiện nhân kia cùng giống tiện chủng của ả ta!

“Phu nhân…” Mụ mụ đã lâu không thấy phu nhân có biểu cảm như thế này.

Hận ý lan tràn, thậm chí có chút vặn vẹo.

Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Đây là đang ở bên ngoài…”

Bị tiếng gọi của mụ mụ kéo từ dòng suy nghĩ trở về, Viên thị nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, khôi phục lại vẻ điềm đạm của một đương gia chủ mẫu.

Viên thị tuy trong lòng cực kỳ không đồng ý mối hôn sự này, nhưng ngoại trừ lúc nãy, chưa bao giờ lộ ra.

Lúc nãy cũng chẳng qua là uyển chuyển nhắc một câu trước mặt mọi người.

Nguyên nhân không gì khác, An Nhi thích.

An Nhi thích ai, thì cưới người đó.

Ở quận Ngô, Dương gia họ đã mạnh đến mức không cần dựa vào hôn nhân của nhi tử để duy trì quan hệ.

Cho nên chỉ cần nhi tử thích, gia thế nhà gái trong sạch, bà ta đều sẽ đồng ý.

Bà ta không đời nào vì chuyện này mà trở mặt với nhi tử mình.

Hơn nữa, lão gia dường như không phản đối mối hôn sự này.

Vậy thì bà ta đương nhiên cũng không phản đối.

Bao nhiêu năm nay, ai mà không khen bà ta một câu hiền thê lương mẫu.

“Thôi, không cần lo chuyện thân thể của nữ tử Vân thị kia. Dù sao sau khi thành hôn cũng sẽ bổ sung thêm người cho An Nhi, chuyện con cái không cần lo lắng.”