Triền Chi
Chương 59:
Ở toàn bộ quận Ngô, không một ai dám công khai làm mất mặt Dương Thừa An, ngay cả riêng tư cũng chẳng dám, đừng nói đến như hiện tại trước mặt đông người.
Mọi người đều nhìn về phía người đầu tiên này.
Nghe nói là Tri huyện mới nhậm chức của huyện Vân.
Khó trách, từ nơi khác đến, sợ là còn chưa nắm rõ tình hình cụ thể của quận Ngô rồi.
Là đương sự bị mọi người bàn tán, Lục Ly không có gì là không dám.
Thần sắc của hắn nhất quán bình thản thanh lãnh, đứng trước mặt Dương Thừa An, không lùi không nhường.
Có người thấy vậy, đứng ra hòa giải, khuyên Lục Ly thôi bỏ đi. Không phải không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng sao, tội gì phải làm to chuyện không vui như vậy. Hơn nữa, cô nương này là ai chứ, đáng để ngươi đắc tội người ta sao?
Lục Ly không thèm để ý, hắn nghiêng đầu hỏi Vân Chi: “Có muốn làm rõ nguyên do của sự việc không?”
Vân Chi nhìn Lục Ly, hắn thu lại thần sắc, nhưng đôi mắt đen luôn chằm chằm nhìn mình.
Mọi người đều đang khuyên hắn không được đắc tội Tiểu Dương đại nhân, nhưng hắn dường như không sợ đắc tội người ta chút nào.
“Chi Chi,” Vân Chi chưa nói lời nào, Dương Thừa An không biết từ lúc nào đã đi tới, “Hôm nay là thọ thần của phụ thân ta, ta không muốn làm to chuyện, chuyện này chúng ta riêng tư giải quyết, được không?”
Một khi làm to chuyện, Vân Chi tất nhiên sẽ biết thân phận thông phòng của Hồng Tụ. Thời điểm hắn cầu cưới, Vân gia đã cố tình hỏi xem hắn ta có thông phòng thị thiếp không, hắn ta trả lời là không. Hắn ta đã điều tra Vân gia trước, biết Vân gia coi trọng cái gì nhất, cho nên đã giấu giếm những chuyện này.
Nay, sắp sửa xong thọ thần của phụ thân, hai nhà sẽ chính thức định hôn, hắn ta không muốn lúc này lại bùng ra chuyện này.
Giấu giếm đến sau khi định hôn còn hơn là hiện tại. Sau khi định hôn mới bùng ra, cho dù Vân gia muốn hủy hôn, cũng phải xem hắn ta có đồng ý hay không.
Vân Chi hơi lùi lại một bước, không dấu vết kéo giãn khoảng cách.
Tiểu Dương đại nhân muốn riêng tư giải quyết, nhưng riêng tư giải quyết thế nào? Chưa nói đến việc nha hoàn muốn đẩy nàng xuống nước, chỉ riêng việc nha hoàn vu khống nàng đẩy người trước mặt bao người này, tại sao không làm rõ trước mặt mọi người? Chẳng lẽ hắn ta không nghĩ đến, trước mặt nhiều người như vậy, nếu nàng không kịp thời làm rõ, sau này sẽ bị đồn thành như thế nào?
Cho dù sau này làm rõ, khó đảm bảo không có người nghĩ là nàng lấy thân phận ép nha hoàn làm đảo lộn trắng đen, ai còn tin vào sự thật ban đầu. Đến lúc đó nàng sẽ trăm miệng mà không biện bạch được.
Những điều này hắn ta đều không tính đến sao?
Hay là… tính đến rồi, chỉ là cảm thấy không quan trọng?
Danh tiếng của nàng không quan trọng, mạng của nàng cũng không quan trọng ư? Nha hoàn kia rõ ràng là muốn hại nàng, điều này không quan trọng sao? Hắn ta đến tận bây giờ vẫn chưa hỏi thăm nàng thế nào, chỉ nghĩ đến việc riêng tư giải quyết.
Vân Chi trầm mặc hồi lâu.
Cúi đầu, nàng không nhìn bất cứ ai, nhưng lời nói ra bất cứ ai cũng đều nghe thấy: “Ta chỉ muốn làm rõ, tại sao người này lại muốn đẩy ta xuống nước.”
Mạng của nàng rất quan trọng, danh tiếng của nàng cũng rất quan trọng, nàng phải làm rõ nguyên do.
Lời của Vân Chi bày tỏ hai ý nghĩa: Thứ nhất, nàng không đẩy người, là nha hoàn đẩy nàng. Thứ hai, nàng phải biết, tại sao nha hoàn lại muốn đẩy nàng.
Hồng Tụ trên đất nghe vậy, há miệng phủ nhận: “Nô tỳ không đẩy ngươi! Chính là ngươi đẩy nô tỳ!”
Vì quần áo của nàng ta bị ướt sũng, lại không thể đi đâu được trong chốc lát, cho nên gã sai vặt bèn đi khiêng hai cái lò sưởi đặt bên cạnh nàng ta, như vậy ít nhất sẽ không bị lạnh nữa.
“Công tử, nô tỳ không đẩy người, ngài phải tin nô tỳ.”
“Bảo ngươi im miệng ngươi không nghe hiểu à?!” Giọng Dương Thừa An có chút giận dữ. Hắn ta không ngờ Chi Chi vốn dĩ ngoan ngoãn cũng dám trái ý hắn ta.
“Nếu không thừa nhận,” Lục Ly nói, “Vậy báo quan.”
Dương Thừa An hừ một tiếng: “Báo quan cái gì, bản quan chính là quan.” Dương Thừa An là tuần kiểm, phân công quản lý trị an trong quận, cho nên chuyện mưu sát chưa thành xảy ra trong quận, thực sự là hắn ta quản.
“Dương đại nhân, theo luật ngài nên tị hiềm.” Chuyện xảy ra trong Dương phủ, Dương Thừa An đúng là nên tị hiềm.
“Vậy thì để phó kiểm đến tra.” Hắn ta ngược lại muốn xem, có thể tra ra được cái gì. Bí mật hắn ta không muốn cho người ta biết, ai dám nói.
Phó kiểm cũng đang ở trong đám đông thực sự là tai bay vạ gió, đàng hoàng đến chúc thọ, sao lại bị cuốn vào chuyện này. Người tỉnh mắt nhìn là biết Dương đại nhân đang giận, ông ta là thuộc cấp của Dương đại nhân, phải tra thế nào đây?
Có thể tra thế nào? Theo quy trình hỏi cung thôi. Dù sao cũng là Dương đại nhân bảo ông ta tra, ông ta chỉ là hỏi cung theo lệ, còn lại, để mọi người bình xét.
“Phu nhân bảo nô tỳ dẫn cô nương đi dạo quanh, nào ngờ đi đến đây, nàng ta liền đẩy nô tỳ.”
“Có nhân chứng không?”
“Lúc đó bốn bề không có ai.”
“Nàng ta tại sao lại đẩy ngươi?”
“Không biết.”
“Trước kia ngươi có quen nàng ta không?”
“Không quen?”
“Chủ gia của ngươi quen nàng ta không?”
“…… Nàng ta là đối tượng nghị hôn của công tử.”
“Ngươi với công tử nhà ngươi…” không thể hỏi thế này, không thể kéo Dương đại nhân xuống nước! Phó kiểm đổi cách hỏi, “Nàng ta là cô nương nhà nào?”
“Nữ nhi Vân huyện thừa.”
——
“Dương phu nhân bảo nha hoàn này dẫn ta đi dạo quanh, đi đến đây, nàng ta muốn đẩy ta, ta tránh, nàng ta tự mình rơi xuống.”
“Làm sao tránh được?”
“Bóng phản chiếu trong hồ nhìn rõ cử động của nàng ta, ta liền nghiêng người sang một bên.”
“Có nhân chứng không?”
“Ta có thể làm chứng. Ta là đại cô nương Hàn gia, ta nhìn thấy nha hoàn này đẩy Vân Chi.”
“Các người quan hệ rất tốt?”
“Ta cảm thấy… quan hệ không tệ, nhưng ta là người thân của Dương phủ, gọi Dương phu nhân là di mâu, nên quan hệ hai bên đều ổn, không thiên vị.”
“Ngươi quen nha hoàn này không?”
“Không quen,” Hàn Ngu đột nhiên dừng lời, sau đó đi quanh Hồng Tụ nhìn một lượt, như chợt hiểu ra chỉ vào Hồng Tụ, “Ta nhớ ra rồi, ngươi là đại nha hoàn của biểu ca, là thông phòng của hắn!”
Lời này vừa ra, Vân Chi vô cùng kinh ngạc.
Thông phòng…?
Nha hoàn này, là thông phòng của Tiểu Dương đại nhân?
Tiểu Dương đại nhân, hắn có thông phòng?
Không phải đâu, không có, nàng nhớ Tiểu Dương đại nhân từng nói, hắn ta chưa cưới vợ, trong phòng không có ai, nên sao có thể có thông phòng?
Vân Chi nhìn Dương Thừa An, muốn từ gương mặt của hắn ta nhìn ra chút vẻ phủ nhận.
Nhưng Dương Thừa An tuy nhíu mày, lại không nói gì.
Đây là… ngầm thừa nhận?
“Nàng ta là thông phòng của ngài?” Vân Chi vẫn không tin, nhìn Tiểu Dương đại nhân chằm chằm, muốn hắn ta đích thân trả lời.
Sự kinh ngạc và nghi vấn trong đôi mắt hạnh, khiến Dương Thừa An nhất thời ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có.
Hắn ta ho nhẹ một tiếng, không trả lời trực tiếp, mà nói: “Điều này không quan trọng, chuyện này ta sau này sẽ giải thích với nàng.”
Không quan trọng.
Sao lại không quan trọng?
Trước đây nàng tưởng mình bị làm nhục, liền cảm thấy không xứng với Tiểu Dương đại nhân.
Sau đó mới bảo phụ thân không bàn chuyện hôn nhân nữa.
Hiện tại là biết mình vẫn là thân trong trắng, mới lại bàn trở lại.
Nhưng Tiểu Dương đại nhân thì sao, vậy mà lại có thông phòng.
Thông phòng là gì, chính là chịu trách nhiệm hầu hạ hắn ta ngủ nghỉ.
Mỗi ngày ở cùng hắn ta ngủ, sớm tối có nhau, quấn quýt dây dưa.
Vân Chi đột nhiên nhớ đến những thứ trong cuốn tập tranh đó.
Sau đó liền nghĩ đến, Tiểu Dương đại nhân với nha hoàn này ngày nào cũng đang làm những chuyện trong tập tranh.
Nhất thời, bộ lọc tốt đẹp của Vân Chi đối với Tiểu Dương đại nhân hoàn toàn biến mất.
Người ta đều nói hắn ta giữ mình trong sạch, nhưng hắn ta có thông phòng, còn lừa nàng nói là không có.
“Trước đây ta còn nghĩ, ta với nàng ta không thù không oán, thậm chí còn không quen biết nàng ta, nàng ta tại sao muốn hại ta, nhưng bây giờ đã hiểu.”
Hóa ra là vì Tiểu Dương đại nhân.
Mọi người nghe đến đây cũng đã hiểu.
Nha hoàn này là thông phòng của Dương Thừa An, cô nương này là đối tượng bàn hôn nhân của Dương Thừa An. Sớm đã nghe nói Dương Thừa An để mắt đến một cô nương, đang bàn chuyện cưới xin, vậy nếu không có gì ngoài ý muốn, cô nương này sau này sẽ gả cho Dương Thừa An.
Hóa ra là tầng quan hệ này.
Đây chẳng phải là thê thiếp tranh sủng biến tướng hay sao?
Thật là một màn kịch hay.
Cho nên rốt cuộc là thông phòng đẩy chủ mẫu tương lai, hay là chủ mẫu tương lai đẩy thông phòng?
Có thể nói, mười người có tám chín, đều nghiêng về phía chủ mẫu tương lai đẩy thông phòng.
Tại sao nói vậy?
Bởi vì đương gia chủ mẫu không dung được nha hoàn thông phòng là sự thật được công nhận. Mà nha hoàn yếu thế, chủ mẫu nắm giữ khế ước bán mình của nha hoàn, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ sinh sát đại quyền, việc chủ mẫu đánh chết một nha hoàn, tuy không nhiều, nhưng cũng từng xảy ra.
Cho nên thấy lạ cũng không lạ.
Mọi người lần lượt dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Vân Chi.
