Triền Chi

Chương 60:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Vân Triều tìm đến, ngay khi mọi người đang chỉ trỏ Vân Chi.

Tiền viện có người đề nghị công khai bóc quà để cầu điềm lành, Dương Chính Đức thấy thời gian còn sớm liền gật đầu đồng ý, ông không thấy Lục Tri huyện ở tiền viện, cho nên ông phải tìm được Tri huyện để đến lúc đó đại diện huyện Vân công khai dâng lễ.

Không tốn bao nhiêu công sức, hỏi mấy gã sai vặt, liền đến cái hồ sau ngọn núi giả trong đình viện này.

Từ xa ông đã nhìn thấy Lục đại nhân trong đám người, thân hình thẳng tắp, trước mặt một đám công tử quý tộc cũng không hề kém cạnh.

Không sợ hãi rụt rè, không tiểu gia tử khí, người như vậy đại diện cho huyện Vân, ông vẫn khá vui mừng.

Lại gần mới phát hiện nữ nhi cũng ở đó, chỉ là vừa nãy Lục đại nhân che mất nàng, ông không nhìn thấy.

Nhíu mày, ông bước tới, dự định bảo nữ nhi rời đi.

Xung quanh toàn là nam nhân, nàng là một cô nương ở đây thì ra thể thống gì? Không ngờ lại đang xử án, nghi phạm lại chính là nữ nhi ông.

Vô cùng kinh ngạc, ông rảo bước đến hiện trường.

Vân Chi vừa nhìn thấy phụ thân liền đỏ mắt.

Nỗi uất ức dâng trào trong lòng, giống như bị ức hiếp nhiều ở bên ngoài rồi người nhà tới, cuối cùng cũng có chỗ dựa.

Nàng chỉ vào Hồng Tụ trên đất: “Nàng ta là thông phòng của Tiểu Dương đại nhân, nàng ta muốn đẩy con xuống hồ, còn vu khống con, nói con đẩy nàng ta.”

Vân Triều vừa nghe có người muốn hại nữ nhi mình, liền tức giận.

Ông đương nhiên tin lời nữ nhi, nên vừa nghe bị hại, rất căng thẳng nhìn nữ nhi từ trên xuống dưới vài lần, kiểm tra xác nhận lại xem nàng có sao hay không.

Lục Ly tận dụng thời gian này, nhỏ giọng trao đổi với Vân Triều vài câu.

Mọi người thấy hắn như vậy, cũng chỉ cho rằng hắn đang nói với Vân Triều chuyện vừa xảy ra.

Lục Ly đúng là đang nói chuyện vừa nãy, nhưng sau khi nói xong, cuối cùng hắn nói một câu: “Một nha hoàn, lấy đâu ra lá gan đi đẩy người… rõ ràng là có người bày mưu đặt kế.”

Lục Ly nói lời này, chính là muốn để Vân Triều nhận ra, Dương phủ nước sâu phức tạp, chuyện này chẳng qua chỉ nổi trên mặt nước mà thôi.

Quả nhiên, đôi mắt Vân Triều ngưng lại.

Suy nghĩ một chút, Vân Triều phát hiện lời Lục Ly nói có lý. Nha hoàn không có lá gan lớn như vậy gây chuyện trong ngày trọng đại thế này, trừ phi phía sau có người.

Là ai?

Ai muốn hại nữ nhi ông?

Dương Thừa An thấy Vân Triều tới, giấu đi vẻ khó chịu vừa bị làm mất mặt, thái độ tốt: “Vân bá phụ, chuyện thông phòng ta có thể giải thích.”

Trong lòng Dương Thừa An giấu chuyện thông phòng, cho nên hắn ta bỏ qua một điểm, chính là Vân Chi suýt bị đẩy. Thực ra không phải hắn ta không quan tâm Vân Chi, mà là lo lắng chuyện thông phòng lộ ra sợ Vân gia không chịu kết thân hơn, lại vì về mặt khách quan Vân Chi không sao, cho nên từ đầu sự chú ý của hắn ta đều ở chuyện thông phòng.

Cho nên câu đầu tiên nói với Vân Triều cũng là thông phòng.

Nhưng Vân Triều mặt trầm xuống, không thèm để ý đến Dương Thừa An, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn ta một cái.

Đều đã đến nước này, điều Vân Triều để ý là ai đang hại nữ nhi ông! Chứ không phải thông phòng hay không thông phòng.

Dù không có chuyện hại người, ông cũng chỉ xác nhận xem có thông phòng hay không, chứ không phải tại sao có thông phòng.

Có thì cũng có rồi, giải thích tại sao có thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa, Dương Thừa An trước kia rõ ràng nói không có, nay lại lòi ra có, chứng tỏ hắn ta nói dối, nhân phẩm có vấn đề.

Những điều này, đủ để khiến Vân Triều lạnh mặt với hắn ta.

Ông vượt qua Dương Thừa An, đến trước mặt phó kiểm, hỏi: “Bây giờ là tình huống gì?”

Ông là phụ thân của Vân Chi, theo luật có thể hỏi qua những chuyện này.

Vân Triều lúc mặt trầm xuống thật sự rất giống vị tiên sinh nghiêm khắc khi giận dữ, nghiêm túc, khiến phó kiểm cũng nhất thời hoảng hốt áp lực.

Ông vừa hỏi, phó kiểm liền đáp: “Hai bên đều nói là đối phương đẩy, nhưng đều không có bằng chứng… Vân cô nương bên này có Hàn đại cô nương làm chứng.”

Vân Triều nghe vậy nhìn Hàn Ngu một cái, nói một câu: “Đa tạ.”

Có thể đứng ra giúp đỡ vào lúc này, không nhiều.

“Ta chỉ đang trần thuật những gì ta nhìn thấy, chính là nàng ta đẩy Vân Chi.”

“Nói dối, rõ ràng là nàng ta đẩy nô tỳ!” Hồng Tụ phản bác.

Vân Triều lúc này mới nhìn nha hoàn rơi xuống nước, cũng không dài dòng: “Bằng chứng, ngươi lấy bằng chứng ra đây.”

“Cái gì?”

“Nữ nhi ta có nhân chứng chứng minh con bé không đẩy người, ngươi nói nữ nhi ta đẩy người, có bằng chứng gì?”

“Nô tỳ rơi xuống nước chính là bằng chứng tốt nhất.”

“Thế là không có bằng chứng.”

“Nàng ta đố kỵ nô tỳ là thông phòng của công tử, cho nên đẩy nô tỳ, điều này còn chưa rõ ràng sao? Còn cần bằng chứng gì nữa? Chủ mẫu tương lai muốn thông phòng chết cần bằng chứng gì? Nô tỳ chết không đáng tiếc, nhưng nô tỳ là nha hoàn của Dương phủ, là thông phòng của công tử, nàng ta còn chưa gả cho công tử đã muốn nô tỳ chết, nằm mơ.”

“Hồng Tụ ngươi im miệng!” Dương Thừa An lườm nàng ta một cái.

Vân Triều mím môi.

Nếu nói vừa rồi Vân Triều còn đang nghĩ tìm ra kẻ phía sau nha hoàn này, để kẻ đó trả giá, thì lúc này lúc này ông lại nghĩ, kẻ phía sau không ngoài người trong Dương phủ cùng không muốn cho nữ nhi gả vào, cho nên dù lần này bị tìm ra phải trả giá, khó đảm bảo không có người khác đứng ra nhắm vào nữ nhi, có tác dụng gì?

Nữ nhi ông sau này gả vào phải đối mặt lại chính là những thứ này ư?

Nực cười.

Nữ nhi ông gả đi là để hưởng phúc, không phải để vì một nam nhân mà tranh giành với những nữ nhân khác. Dương Thừa An hắn ta có cái gì đặc biệt hơn người chứ, nữ nhi còn chưa gả đã bị thông phòng của hắn ta cấu kết với người khác tính kế, muốn gả thật cho hắn ta, chẳng lẽ hôm nay một thông phòng, ngày mai một thị thiếp, ngày kia lại thêm một ngoại thất? Nữ nhi ông ở nhà được cưng chiều mà lớn lên, chẳng lẽ là để đi tranh giành nam nhân với một đám nữ nhân?

Quả thật nực cười.

Ông không quan tâm nhà khác là kiểu gì, nhà ông chỉ xem trọng bên nam có sạch sẽ không, nay Dương Thừa An không sạch sẽ, vậy ông lãng phí thời gian ở đây làm gì?

Lần này, coi như ăn thiệt thòi mua bài học!

Nghĩ thông những điều này, ông không còn lãng phí thời gian với nha hoàn nữa, mà hỏi phó kiểm bên cạnh: “Đại nhân, có nhân chứng, đối phương lại không có, có thể phán ra kết quả không?”

“Theo luật, có thể đưa ra kết quả Vân cô nương không đẩy người, không thể nói là đối phương đẩy Vân cô nương.”

Ai chủ trương người đó chứng minh. Nha hoàn không đưa ra được bằng chứng Vân Chi đẩy người, hơn nữa Vân Chi có thể đưa ra phản chứng, thì có thể đưa ra kết quả Vân Chi không đẩy người; nhưng nếu nói nha hoàn đẩy Vân Chi, thì Vân Chi nên chứng minh, bằng chứng đẩy người so với bằng chứng tự chứng minh trong sạch còn khắt khe hơn, chỉ dựa vào nhân chứng không đủ để định tội.

Vân Triều hiểu luật, biết là kết quả này.

Có thể đưa ra kết quả nữ nhi không đẩy người, chứng minh sự trong sạch của nữ nhi, thế là đủ rồi.

Nơi này tĩnh lặng, ông tin lời phó kiểm vừa rồi, mọi người đều nghe thấy, nữ nhi ông không đẩy người.

Ông lại nhìn nha hoàn trên đất: “Việc này vì sự tranh giành giữa chủ mẫu và thông phòng mà ra, để làm rõ thêm chuyện này, Vân Triều ta ở đây đưa ra lời hứa, nữ nhi ta sẽ không gả vào Dương phủ.”

Lời này vừa ra, đám người vốn đang tĩnh lặng liền có chút tiếng xì xào.

Lục Ly nhướng mày, hờ hững liếc nhìn Vân Chi một cái.

Thần sắc như thường, không biết là chưa phản ứng lại, hay là… không phản đối?

Nhưng phản ứng của Dương Thừa An rất lớn: “Vân bá phụ, ngài đây có ý gì?”

“Ý là hai nhà không nghị hôn nữa.” Vân Triều nói, còn hành lễ với đám người: “Xin các vị làm chứng cho Vân mỗ, dòng dõi Dương phủ hiển hách, Vân phủ thực sự không trèo cao nổi, mối hôn sự này không nghị nữa, xin Dương phủ chọn người khác.”

Lời Vân Triều dịch ra chính là, nay thông phòng của nhà ngươi đã bức bách như thế, ta liền không chơi với nhà ngươi nữa, sau này nhà ngươi chọn người khác, đừng đến dính dáng.

Vân Triều này, sớm đã nghe nói tính tình trầm lặng cổ hủ không biết theo tình huống, cho nên tuy có năng lực tốt nhưng cả đời chỉ có thể làm quan nhỏ, không ngờ không chỉ cổ hủ, mà còn không biết tốt xấu.

Dám từ chối Dương gia?

Huyện Vân này là muốn đảo ngược trời rồi phải không?

Tri huyện công khai tát mặt công tử quận thủ.

Huyện thừa công khai từ chối hôn sự nhà quận thủ.

Dương Thừa An vừa nãy còn tưởng mình nghe nhầm.

Vân Triều vậy mà thực sự nói là không nghị hôn nữa.

Hôm nay hắn ta thực ra đã rất kiềm chế cảm xúc, lúc này nghe được câu không nghị hôn nữa liền muốn bùng nổ, há miệng liền muốn quát một câu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Nhưng lại nhìn thấy Chi Chi ngoan ngoãn bên cạnh, hắn ta nhịn xuống, thầm đè nén lửa giận trong lòng.

Tiến lên, muốn nói chuyện đàng hoàng với Vân Triều, lại gần lại nhìn sang Vân Chi: “Chi Chi, đây không phải ý của nàng đúng không?”

Chi Chi mỗi lần gặp hắn ta, đôi mắt đều long lanh, nên Dương Thừa An có sự tự tin này, Chi Chi sẽ không đồng ý với quyết định này của Vân Triều.

Vân Triều yêu con, chỉ cần Chi Chi muốn gả cho hắn ta, vậy câu nói vừa nãy của Vân Triều hôm nay phải rút lại!

Vân Chi lúc nghe phụ thân nói không nghị hôn nữa, tuy có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy như trút được gánh nặng.

Thực ra hôm nay nàng rất uất ức.

Nàng không biết sự uất ức này từ lúc nào, có lẽ là lúc vào phủ bị soát người không được tôn trọng — nàng đến Dương phủ nghị hôn, theo lý mà nói, nên là Dương phu nhân đích thân ra cổng đón, điều này chưa nói, dù sao mẫu thân không đến, Dương phu nhân ra đón một vãn bối cũng đúng là không hợp. Nhưng dù sao cũng phải phái người chứ. Cũng đúng là phái người đến rồi, nhưng lại vẫn phải như người khác bị soát người, nàng hiểu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Mụ mụ kia không chút để ý tới cảm nhận của nàng.

Nàng tưởng là vấn đề của mụ mụ, nhưng gặp Dương phu nhân, Dương phu nhân thờ ơ nhằm vào nàng, nàng mới biết, là Dương phu nhân coi thường nàng.

Cũng có lẽ là bị nha hoàn muốn hãm hại và vu khống, khi bị mọi người dùng ánh mắt dị thường nhìn xem kịch.

Tóm lại, tầng tầng chồng chất tích tụ trong lòng, nàng thực sự rất không thoải mái.

Sau đó, lại biết Tiểu Dương đại nhân có thông phòng.

Điều kiện chọn phu quân đầu tiên của nàng là không thông phòng thị thiếp và ngoại thất, Dương Thừa An từ đầu đã biết yêu cầu này, hắn ta cũng nói hắn ta không có, nàng mới đồng ý nghị hôn, mới luôn tưởng rằng sau này sẽ gả cho hắn ta.

Nhưng nay hắn ta có thông phòng, vậy nàng còn nghị hôn với hắn ta làm gì? Nàng vốn nghĩ về đến nơi sẽ thương lượng với phụ mẫu không nghị hôn nữa, còn nghĩ phải nói thế nào để thuyết phục họ, không ngờ phụ thân bây giờ đã nói rồi.

Nàng đương nhiên như trút được gánh nặng.

Cho nên, khi Tiểu Dương đại nhân hỏi câu này, Vân Chi không hề do dự: “Chuyện hôn nhân đại sự, lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, ta nghe lời phụ thân ta.”

Phụ thân nói không nghị hôn nữa, vậy thì không nghị hôn nữa.

Vân Chi lời còn chưa nói hết, liền truyền đến một tiếng nữ sắc nhọ: “Không được!”

Là Hồng Tụ bên cạnh Dương Thừa An.

Mặt nàng ta vì hơ lửa nên có chút đỏ, mắt luôn nhìn chằm chằm Vân Chi, mở to như cái chuông đồng: “Sao ngươi dám không gả cho công tử? Ngươi phải gả cho hắn! Ngươi chỉ có thể gả cho hắn! Ngươi không gả cho hắn, con của ta chẳng phải chết vô ích sao?!”

[Đợi phu nhân vào cửa, có thể nâng ngươi làm thiếp thất… cho nên ngươi uống thuốc đi, phu nhân chưa vào cửa, sao có thể dung thứ cho thứ tử?]

Mọi người hít một hơi khí lạnh.

Vừa nãy Hồng Tụ nói cái gì?

Con của nàng ta gì mà chết vô ích?

Nàng ta vậy mà lại có con?

Mức độ kinh ngạc của Vân Chi khi nghe được điều này, không thua gì lúc nãy nghe Dương Thừa An có thông phòng.

Người này với Tiểu Dương đại nhân vậy mà đến con đều có?!

Sao lại nói tự mình giết con của nàng ta?!

Vừa bị nàng ta vu khống đẩy người, vất vả lắm mới chứng minh được trong sạch, lúc này lại bị nàng ta vu khống nói giết con, Vân Chi không khỏi nói: “Ngươi cái người này thật kỳ lạ, ta với ngươi gặp lần đầu, sao lại giết con của ngươi.”

“Chính là ngươi! Hắn nói phu nhân chưa vào cửa không thể có thứ tử! Chính vì ngươi chưa vào cửa, hắn mới cho ta uống thuốc, chính vì ngươi, hắn mới giết đứa con chưa chào đời của ta!”

Hóa ra là như vậy.

Vân Chi nhìn Tiểu Dương đại nhân, hắn ta cho Hồng Tụ uống thuốc?

Dương Thừa An lúc này đã sắc mặt âm u, lười làm bộ nữa: “Chết hết rồi à? Đi bịt miệng nàng ta lại!”

Lời vừa dứt liền có gã sai vặt tiến lên đè Hồng Tụ xuống, Hồng Tụ liều mạng giằng co, lúc bị bịt miệng quay sang Vân Chi hét lên xé lòng, “Hắn nói phu nhân sẽ không dung thứ cho thứ tử sinh ra trước, hắn mới cho ta uống thuốc, nếu không phải vì ngươi, con ta sẽ không chết! Con ta chết vì ngươi, ta chính là muốn ngươi đền mạng cho con ta! Ngươi đáng lẽ phải chết! Chết đi! Chết đi!”

Mắt Hồng Tụ đầy tơ máu, lại đen lại đỏ, lại mở to như vậy, trông tựa như ác quỷ vất vưởng, rất đáng sợ.

Khiến Vân Chi theo bản năng tựa vào bên cạnh phụ thân.

Hồng Tụ cuối cùng bị kéo xuống.

Nhưng chuyện chưa hết, Vân Triều đã bị vài câu của Hồng Tụ làm cho lên xuống không yên, lần đầu tiên ngay cả tôn xưng cũng không còn, gọi thẳng tên: “Dương Thừa An, thứ tử phủ các ngươi sinh hay không sinh là chuyện của các ngươi, đừng cái gì cũng đổ lên đầu nữ nhi ta! Cái gì gọi là phu nhân không dung thứ cho thứ tử sinh trước, đổ hết nồi lên đầu nữ nhi ta phải không! Tốt, hiện tại con mất rồi, nàng ta liền đổ hết lên đầu nữ nhi ta!”

Dương Thừa An chỉ hận không sớm bịt miệng Hồng Tụ, nếu không chuyện cũng sẽ không làm đến mức này, “Vân bá phụ ngài hiểu lầm rồi, ta không hề nói những lời đó.”

“Vậy tại sao nàng ta muốn nữ nhi ta đền mạng?!!! Nàng ta nói con nàng ta chết vì nữ nhi ta, nực cười, nữ nhi ta với Dương gia hôn sự còn chưa định, mặt cũng chưa gặp, thông phòng thứ tử toàn bộ đều không biết, sao lại vì nữ nhi ta mà chết?! Dương Thừa An, Dương gia các ngươi không cho thứ tử sinh trước, thì hãy dám làm dám chịu một chút, đừng cái gì cũng đẩy cho nhà gái!”

Chuyện này cuối cùng làm rất lớn.

Vân Triều mắng Dương Thừa An là kẻ ngụy quân tử, phất tay áo bỏ đi, dẫn Vân Chi rời khỏi Dương phủ.

Nếu chỉ là chuyện thông phòng, ông quyết định không nghị hôn nữa nhưng có thể duy trì sự hòa hợp bề ngoài, làm sao cũng sẽ đợi thọ yến xong rồi mới rời đi. Hơn nữa nha hoàn kia và kẻ sai khiến nha hoàn, ông tuy không tìm ra được, nhưng ít nhất phải đòi Dương gia một lời giải thích.

Nhưng chuyện thứ tử này vừa lộ ra, Vân Triều tức giận, tính tình trầm ổn đều bị kích đến giận dữ ngút trời, còn quan tâm gì nữa, trực tiếp dẫn nữ nhi đi.

Trong đám người có người bảo Lục Ly mau đi ngăn Vân Triều lại.

Là Tri huyện huyện Vân, không thể buông thả Huyện thừa của các người cứ thế đắc tội Dương gia. Dương gia là quận thủ, quan lớn một cấp đè chết người, đừng nói là lớn hơn nhiều cấp như vậy, là không muốn lăn lộn ở quận Ngô nữa à?

Lục Ly còn ước gì hai nhà họ cãi vã, sao có thể đi can ngăn? Trực tiếp coi như không nghe thấy.

Có người báo việc này cho Dương Chính Đức ở tiền viện.

Dương Chính Đức vì hòa khí bề ngoài phái người đến mời Vân Triều quay lại, nào ngờ tính Vân Triều cứng đầu, kiên quyết muốn đi.

Thế là cân nhắc giây lát, Dương Chính Đức liền hạ lệnh, đóng cửa thành sớm, khiến Vân Triều hôm nay rời khỏi quận không được.

Thọ yến chưa bắt đầu, ông ta định sau khi kết thúc, lại xử lý tốt chuyện này.

Vân Triều đành phải tiếp tục ở lại quận.

Ông dẫn Chi Chi đến quán trọn, đuổi đám hòa giải viên Dương Chính Đức cử đến.

Đơn phương cắt đứt triệt để với Dương gia.