Triền Chi
Chương 63:
Quán trọ mà Vân Triều thuê cho Vân Chi ở nằm sát bên phủ nha, thực ra cách Dương phủ không xa.
Dưới quyền quận Ngô có mười ba huyện, quan lại dưới huyện khó tránh khỏi thỉnh thoảng phải lên quận thành báo cáo công vụ. Huyện Vân còn đỡ, chứ những huyện ở xa hơn, có khi cưỡi ngựa cả ngày cũng không kịp đi về. Quán trọ này có tính chất giống như dịch trạm bên ngoài thành, đều là nơi chuyên để họ dừng chân nghỉ ngơi. Tuy cũng cần trả phí, nhưng nếu là vì công vụ thì phần lớn được quan phủ trợ cấp, còn nếu quan lại lưu trú vì việc tư thì cũng có ưu đãi tương ứng.
Vân Triều ở đây không phải vì ưu đãi, mà là vì mỗi lần lên quận, ông đều ở quán trọ này, những nơi khác ông không đi dạo qua nên không quen thuộc.
Trên đường đi, cả hai đều trầm mặc, không nói năng gì nhiều.
Vân Triều là do tức giận, vừa giận chuyện phiền toái của Dương Thừa An, lại vừa giận việc Dương Chính Đức hạ lệnh phong tỏa cổng thành. Không ngờ Dương Chính Đức lại vì việc tư mà phong tỏa cổng thành, đây chẳng phải là không phân biệt được công tư sao? Nghĩ đến cảnh bao nhiêu người chen chúc nơi cổng thành muốn ra ngoài mà bị ngăn lại, Vân Triều càng thêm phẫn nộ.
Còn Vân Chi thì không biết phải nói gì. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong đầu nàng đến giờ vẫn còn rối bời, mù mịt.
Đến lúc dùng bữa trưa, Vân Triều mới dần bình ổn tâm trạng. Ông hiếm hoi lên tiếng trong lúc dùng bữa: “Chuyện nghị thân này, phụ thân vẫn chưa hỏi ý kiến con.”
Dù là lệnh của phụ mẫu lời của bà mối, nhưng nhà họ không theo lệ này, vẫn phải xem ý nguyện của nữ nhi.
Ông chỉ đứng từ góc độ người phụ thân mà nhìn, Dương phủ không thể gả vào, Dương Thừa An không đáng để gả, nếu nữ nhi muốn gả, ông nhất định phải nói lý lẽ để nàng từ bỏ ý định trong đầu.
Vân Chi đương nhiên không muốn gả rồi.
“Con cũng không muốn nghị thân nữa… Ban đầu rõ ràng đã hỏi hắn, hắn nói cái gì cũng không có, nhưng giờ đây, ngay cả đứa bé cũng từng có rồi, con không muốn gả cho hắn nữa.”
Vân Chi trước kia muốn gả, đó là vì tưởng Tiểu Dương đại nhân phẩm cách tốt đẹp, bên cạnh trong sạch, đáng để gửi gắm. Thế nhưng giờ lại là như thế, còn gì đáng để gả đâu.
Vân Triều nghe Vân Chi nói vậy thì gật đầu.
Xem ra vẫn hiểu nữ nhi, biết nàng muốn gả cho kiểu người thế nào.
Ông thấy vui mừng, gắp thức ăn cho nữ nhi: “Đợi về nhà để mẫu thân con chọn lại cho con, thiên hạ này nam nhi tốt còn nhiều lắm.”
Vân Chi: “…”
Thực ra cũng không cần gấp đến vậy.
Đúng lúc này, Hàn Ngu từ bên ngoài chạy vào trong quán trọ, còn chưa kịp thở dốc đã la oai oái với phía Vân Chi: “Vân Chi, quả nhiên ngươi ở đây! Không xong rồi, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Vân Chi không ngờ Hàn Ngu cũng rời khỏi Dương phủ, liền đưa cho nàng ta một chén trà để nàng ta chậm rãi nói.
Hàn Ngu uống cạn một hơi, thuận lại hơi thở: “Huyện Vân chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi!”
Hàn Ngu líu lo một hồi dài, từ thái độ của Dương phu nhân sau khi Vân Chi rời đi, đến chuyện quà mừng của huyện Vân dâng lên lại có một cái đầu người, rồi đến việc Quận úy khăng khăng nói Tri huyện nhà chúng ta là hung thủ, đến cuối cùng Quận thủ trực tiếp hạ lệnh phong tỏa Dương phủ và cổng thành.
Hàn Ngu vẫn là tranh thủ lúc trước khi phong tỏa mà cắm đầu chạy ra, nghĩ rằng bị phong tỏa trong Dương phủ thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.
Vân Triều càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.
Nghe đến cuối, ông đặt đũa xuống, đứng dậy vào phòng thay quan phục rồi rời đi.
Nói là đi làm chứng. Dù đã tuyệt giao với Dương phủ, nhưng đó là việc tư. Giờ đây, quà mừng huyện Vân gửi tặng xảy ra vấn đề, Tri huyện lại bị vu oan vì công vụ, ông đã ở quận thì không thể khoanh tay đứng nhìn.
Vân Chi vừa định thần lại sau nỗi khiếp sợ, chưa kịp nói một câu “Chú ý an toàn”, Vân Triều đã vội vã rời đi.
Vân Triều đi rồi, chỉ còn lại Vân Chi và Hàn Ngu.
Hai người ở cùng nhau vẫn còn chút câu nệ.
Nhưng người ta vẫn nói “ba tuổi nhìn thấy già”, tính cách hai người họ bây giờ cũng tương tự lúc năm sáu tuổi. Ngày đó hai người có thể chơi cùng nhau, nay hiểu lầm được hóa giải, tự nhiên cũng có thể trò chuyện với nhau.
Bên này thì cảm ơn ngươi ở Dương phủ đã đứng ra vì ta, khiến ngươi vì ta mà đắc tội Dương phủ đại loại gì gì đó; bên kia thì bảo không sao, dù không có chuyện này thì Dương phủ và Hàn phủ vốn cũng chẳng ưa gì ta.
Nói đến cuối, Vân Chi tâm trạng hơi chùng xuống: “Trước đây ngươi sống thế nào, cảm giác thật hung hiểm.”
Hôm nay nàng mới biết, không phải phủ đệ nào cũng đơn giản như Vân gia, cái môi trường Hàn gia kia chắc chắn cũng phức tạp như Dương phủ. Nếu ngày đó hai người không hiểu lầm nhau thì tốt biết mấy, như vậy còn có thể thỉnh thoảng đi thăm nàng ta.
“Haiz, không sao, ta có ca ca ta bảo vệ, sống cũng tốt lắm.”
Vân Chi nghi hoặc, ca ca?
Hàn Ngu không phải không có ca ca ruột sao? Phía mẫu thân nàng ta không có ai, chẳng lẽ là… “Đường ca?”
“Không, là gia nô trong Hàn phủ.”
“Vậy sao lại gọi là ca ca?”
“Huynh ấy không có tên, vì lớn tuổi hơn ta nên gọi là ca ca.”
…
Suốt cả buổi chiều, liên tục có quan lại đến quán trọ này lưu trú.
Xuân Lan đi nghe ngóng một chút, nói là Dương phủ đang kiểm tra từng người một, tra đến người không có hiềm nghi thì cho ra khỏi phủ. Tuy nhiên vì cổng thành chưa mở nên các quan lại ngoại tỉnh đều đến ở quán trọ này.
Vân Chi nghe xong, nghĩ rằng nếu thế thì phụ thân chắc cũng sắp về rồi.
Kết quả đợi đến trời tối cũng không thấy bóng dáng đâu.
Nàng không khỏi lo lắng, nằm trên sập mà trằn trọc không ngủ được.
Lo lắng phụ thân đi lâu như vậy không về liệu có chuyện gì không? Họ có coi phụ thân là nghi phạm không? Chắc là không đâu, phụ thân có liên quan gì đến quà mừng thọ đó đâu. Nhưng quà mừng thọ là huyện Vân gửi tặng, liệu có liên lụy đến phụ thân không…
Thỉnh thoảng suy nghĩ lại bay xa, đang nghĩ… tên phỉ đó sao rồi? Quà mừng của huyện có vấn đề thì tra xem nó xuất phát từ đâu, sao lại nói hắn là hung thủ chứ?
Vân Chi không tin hắn là hung thủ. Hắn từng nói muốn làm một lương dân, sẽ không giết người bừa bãi.
Càng nghĩ càng xa, càng không ngủ được, nàng dứt khoát ngồi dậy, ở trên sập ngẩn người.
Xuân Lan thấy vậy, cứ tưởng cô nương đang phiền muộn chuyện hôn sự.
Nhắc đến hôn sự, buổi sáng nàng ta không vào được Dương phủ, lúc cô nương bị Dương gia bắt nạt nàng ta không có mặt, nhưng người có mặt ở đó rất đông, một buổi chiều đã truyền khắp quán trọ ai ai cũng biết, nàng ta có nghe được vài lời.
Không ngờ Dương tuần kiểm đó lại trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, cứ ngỡ là bậc quân tử nhà danh gia, ai ngờ lại là kẻ trong ngoài bất nhất! Chẳng thật lòng cũng chẳng trung thành, còn đổ trách nhiệm ép thuốc lên người cô nương nhà nàng ta, thật là đê tiện!
Có thể nói, thái độ của Xuân Lan đối với vị Dương tuần kiểm kia giờ đã xoay chuyển một trăm tám mươi mặt, trước kia thấy hắn ta tốt bao nhiêu thì giờ thấy tồi bấy nhiêu.
Nay thấy cô nương vì chuyện này mà đau lòng đến mức không ngủ được, thật sự là không nhịn được mà chửi đổng vài câu.
Xuân Lan là đại nha hoàn do mẫu thân Vân Chi chọn lựa kỹ càng, tính tình vững vàng nhưng hơi nóng nảy. Mẫu thân Vân Chi cho rằng tính tình Chi Chi nhà mình mềm yếu nên phải chọn người tính cách mạnh mẽ bên cạnh để giúp đỡ một tay.
Thêm vào đó Vân Chi rất dựa dẫm vào nàng ta, làm gì cũng có Vân Chi chống lưng cho, nên dù chỉ là một nha hoàn, nàng ta chửi người cũng chẳng kiêng dè gì, nhất là khi đóng cửa lại, mặc kệ người đó là quan gia hay thương gia, chỉ cần chọc giận cô nương nhà nàng ta là đều không xong với nàng ta.
Chửi xong lại cảm thấy, may mà cô nương chưa gả, nếu gả rồi mới phát hiện ra mấy chuyện rách nát này thì chẳng khác nào “kẻ câm ăn hoàng liên” sao? Thế là lại quay sang an ủi theo hướng tốt, bảo nàng đừng đau lòng nữa.
Vân Chi đâu có vì Tiểu Dương đại nhân mà đau lòng.
Nếu thực sự vì Tiểu Dương đại nhân mà buồn bực, thì cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi, tiếc cho một nam nhân tốt như thế mà lại là giả tạo.
Nói đi cũng phải nói lại, Vân Chi ở phương diện này rất quyết đoán. Nếu vì việc khác mà không nghị thân, nàng có lẽ còn đắn đo chút ít, chứ nếu vì chuyện nam tử có nữ nhân khác kiểu này, nàng trực tiếp không hề do dự.
Đây là những điều cơ bản nhất, nếu đến cả điều này cũng làm không được thì còn lưu luyến gì ở người đó nữa?
Thật sự không ngủ được, Vân Chi xuống giường muốn ra ngoài dạo một chút.
Xuân Lan ngăn nàng lại, nơi này không phải ở phủ, người xa chốn lạ, lại đã muộn thế này, có thể đi đâu?
Vân Chi nghĩ cũng đúng, quá muộn rồi không an toàn. Cuối cùng hai người nhượng bộ, mở cửa sổ hóng mát.
Nào ngờ, cửa sổ vừa mở ra, bỗng nhiên nhìn thấy bóng người lách vào căn phòng đối diện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi ngay tức khắc.
Nửa đêm canh ba, thế mà lại có tên áo đen xông vào phòng, hơn nữa hai tên áo đen đó còn cầm đao!
Vẫn là Xuân Lan bên cạnh phản ứng nhanh, vội vàng đóng cửa sổ lại, thổi tắt nến, kéo cô nương ngồi thụp xuống ẩn nấp.
Hai người đều bị dọa đến không nhẹ.
Bên tai truyền đến tiếng đánh nhau ở căn phòng đó, binh binh bang bang, tiếng động rất lớn, hẳn là xung quanh đều bị kinh động.
Ngay sau đó, có một đám người vội vã chạy lên lầu.
Mơ mơ màng màng, đầu óc Vân Chi bị dọa đến mức trống rỗng, như bị một lớp vải quấn chặt, nghe không rõ, hình như cuối cùng nghe thấy tiếng xin lỗi của chủ quán trọ.
Là đã cứu được người rồi sao?
Lại thêm một lúc lâu sau, bên ngoài cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Xuân Lan lúc này mới dám lên tiếng, khuyên cô nương mau trở lại giường.
Nơi này dù sao cũng là quán trọ của quan phủ, có thủ vệ. Xảy ra chuyện này, chắc chắn thủ vệ sẽ được tăng cường, nghĩ rằng trong phòng vẫn an toàn. Hai người nên ở trong phòng, đợi đến mai trời sáng rồi tính sau.
Vân Chi run rẩy được Xuân Lan dìu dậy, hai người lần mò trong bóng tối định về phòng trong, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy hai tên tiểu nhị dưới lầu đang nói chuyện, tuy nhỏ tiếng nhưng vì phòng họ gần cầu thang nên nàng đã nghe thấy.
Một tên hỏi: “Phòng đó là ai ở vậy?”
Một tên đáp: “Hình như là Tri huyện huyện Vân.”
Tri huyện huyện Vân…
Lục Ly?
Đối diện ở là Lục Ly?
Chẳng lẽ hai tên áo đen đó là nhắm vào Lục Ly?
Vậy hắn… thế nào rồi?
Vẫn là trằn trọc không ngủ được.
Nhưng lúc này, khác với việc không ngủ được ban nãy.
Vân Chi cũng không biết mình bị làm sao, cứ nhắm mắt lại là toàn nghĩ đến người ở phòng đối diện.
Những tên áo đen cầm đao đó, cả tiếng đánh nhau nữa, không biết người đó thế nào rồi.
Cuối cùng Vân Chi lại ngồi dậy.
Cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm, nàng lén lút mở cửa mà không cho Xuân Lan đang ngủ say ở gian ngoài biết.
Trên hành lang có ánh sáng yếu ớt soi đường, Vân Chi cảnh giác quan sát xung quanh, không có ai. Mà dưới lầu quả thực cũng có thêm vài tên hộ vệ, điều này giúp cái gan nhỏ của nàng lớn thêm chút đỉnh.
Nhìn chằm chằm căn phòng đối diện, nàng chần chừ hồi lâu rồi vẫn đi tới.
Nhẹ nhàng gõ cửa.
Đây thật sự là một việc làm quá giới hạn, làm gì có chuyện cô nương nhà ai nửa đêm nửa hôm lại đi gõ cửa phòng nam nhân khác chứ?
Tiếng gõ cửa bất chợt phá tan sự mơ hồ của Vân Chi, nàng đột ngột thu tay lại, định trở về phòng mình.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng trước mặt đột ngột mở ra từ bên trong.
Sắc mặt Lục Ly hơi tái nhợt, mái tóc xõa tung, trên trán không biết từ khi nào buông xuống một lọn tóc nhỏ, cả người trông có chút lười nhác, cộng thêm áo ngoài khoác hờ trên vai, trông giống như đã nằm rồi lại dậy, quần áo chưa mặc chỉnh tề.
“Ngươi…” Vân Chi liếc hắn một cái, định nói sao mà thế này đã ra tiếp khách rồi. Nhưng bản thân mình nửa đêm nửa hôm đến tìm người ta, dường như cũng chẳng hợp quy củ cho lắm.
Lục Ly thấy Vân Chi cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, cứ như trước khi mở cửa đã biết là nàng vậy. Nửa tựa vào khung cửa, nhìn nàng, rõ ràng là đang đợi nàng mở lời.
“Ta muốn hỏi… hôm nay ở Dương phủ, ngươi có gặp phụ thân ta không? Mọi người đều đã được thả ra rồi, tại sao ông ấy vẫn chưa về?”
Vốn dĩ là muốn hỏi xem hắn có sao không, nhưng nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Tuy nhiên đã hỏi đến đây rồi, Vân Chi cũng thấy thực sự có thể hỏi hắn, dù sao hắn vẫn luôn ở Dương phủ, chắc hẳn biết tình hình của phụ thân.
Phụ thân là đi để chứng minh huyện Vân trong sạch, giờ Tri huyện đã về rồi, sao phụ thân lại chưa về?
“Phụ thân nàng bị Dương Chính Đức giam lại, tạm thời không ra được.”
Nghe bị giam, Vân Chi vội vã: “Tại sao thế?” Phụ thân là đi làm chứng, sao lại bị giam?
“Quà mừng thọ của huyện Vân xảy ra chuyện, cần điều tra.”
“Dù có cần điều tra thì cũng nên là…” Vân Chi đột ngột dừng lời, không nói hết câu.
“Cũng nên là gì?” Lục Ly liếc nhìn nàng.
“…” Vân Chi không nói nữa.
Vì nàng không nói, Lục Ly tiếp lời nàng nói nốt: “Cũng nên là giam bản quan lại điều tra?”
“…”
Vân Chi đúng là có ý đó.
Nhưng vừa nãy khi nói ra câu này nàng đã nhận ra có gì đó không ổn, vì lời này nghe có vẻ hơi tuyệt tình, không màng sống chết của người khác. Không nên giam phụ thân, mà nên giam hắn mới đúng.
Nhưng thực ra nàng không có ý đó, nàng chỉ là hơi không hiểu tại sao lại giam phụ thân, và có chút lo lắng mà thôi.
Chứ không phải cảm thấy những người đó nên bắt hắn.
Tuy nhiên,
“Ngươi đã làm Tri huyện huyện Vân thì có nghĩa vụ phải xử lý việc này.” Vân Chi lầm bầm.
Vốn dĩ là vậy mà, quà mừng thọ của huyện Vân xảy ra vấn đề, người đầu tiên cần tìm phải là Tri huyện huyện Vân, chứ không phải Huyện thừa.
Nghĩ như vậy, câu nói vừa rồi của nàng không hề sai.
Hơn nữa người này trông sao mà chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả.
Cảm giác hoàn toàn không coi trọng việc này.
Vậy thì phải làm sao đây?
Lục Ly thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng muôn hình vạn trạng, cuối cùng là chút lo âu và hoảng hốt.
“Hoảng cái gì?” Lục Ly ngược lại rất giữ được bình tĩnh.
Lần này nếu Dương Chính Đức mà có thể tra ra được manh mối gì đó, thì hắn cũng phải khen một câu là bản lĩnh.
“Chẳng qua chỉ là điều tra cho có lệ… Chẳng lẽ nàng nghĩ chuyện này là do phụ thân nàng làm?”
“Tất nhiên là không rồi!” Vân Chi chẳng tin việc này có liên quan đến huyện Vân, càng không tin là phụ thân làm, “Sáng nay hai phụ tử bọn ta mới đến quận, còn đi cùng ngươi, lấy đâu ra thời gian mà đi gây án chứ?”
Lục Ly nghe vậy gật đầu: “Vậy chẳng phải đúng rồi sao? Phụ thân nàng cũng giống bản quan, không có thời gian gây án, lại có chứng cứ ngoại phạm, nàng lo lắng cái gì?”
Lời hắn nói, dường như cũng có chút đạo lý.
“Không có việc gì thì về ngủ đi.” Lục Ly lần đầu tiên đuổi nàng đi như vậy, “Nửa đêm không ở trong phòng mình, đi gõ cửa phòng nam nhân giống cái dạng gì chứ?”
Lời Lục Ly nói quá giống giọng điệu của Vân Triều, đến mức Vân Chi theo bản năng “ồ” một tiếng, tỏ ý đã biết.
“Ồ” xong mới sực nhớ ra, nàng đang nói cái gì vậy.
Hắn lại đang nói cái gì vậy, hắn có quyền gì mà nói nàng không giống cái dạng gì chứ?
Nàng quay người định về phòng, ánh mắt bất chợt nhìn thấy chỗ gần vai sau lưng hắn, áo ngoài có một mảng màu đậm hơn, rất giống một vệt máu, Vân Chi khựng lại: “Ngươi bị thương?”
“Không có.” Vốn dĩ đuổi nàng đi là để không cho nàng biết chuyện này.
Mùi máu tanh thoang thoảng nơi chóp mũi, Vân Chi khẳng định: “Ngươi chính là bị thương rồi… Vừa rồi ta nhìn thấy, có hai tên áo đen vào phòng ngươi.”
Vân Chi nhìn hắn một cái: “Ngươi bị chúng đánh bị thương sao?”
Lục Ly mím môi, không nói gì.
Nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt đen thẳm, không nhìn thấy đáy, dường như lại đang mưu tính chuyện xấu xa gì đó.
Sau đó hắn đột nhiên nói: “Bị thương ở sau lưng, vẫn chưa bôi thuốc.”
Đây là thừa nhận bản thân bị thương.
Đã thừa nhận bị thương, hắn nói ra mục đích của mình: “Nàng có thể… giúp ta bôi thuốc không?”
Vân Chi vừa nghe, cắn môi.
Mỗi khi nàng đắn đo do dự không biết làm sao, lại hay thích cắn môi mình.
Lục Ly xem ra đã nhận thấy điều đó.
Đôi môi mềm mại như vậy, nàng sao cứ thích cắn thế không biết.
Thấy nàng do dự, hắn bồi thêm một câu: “Vết thương ở sau lưng, ta không cách nào tự bôi thuốc.”
Nếu ở sau lưng thì quả thật tự bôi thuốc có chút khó khăn.
Thế nhưng, “…Ngươi gọi phu xe của ngươi giúp đi.”
“Hắn không có ở đây.”
Lục Ly liếc về phía sau Vân Chi một cái, ra hiệu cho Thạch Đầu vừa ló cái đầu ở cầu thang phải cút ngay.
Vân Chi không hề hay biết, nàng vẫn còn đang đắn đo chuyện giúp hắn thay thuốc.
Phu xe không có ở đây, một mình hắn đúng là không thể bôi thuốc.
Chần chừ hồi lâu, Vân Chi cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý, cảm thấy như vậy rất không hợp quy củ.
Nhưng nàng chỉ là giúp hắn bôi thuốc thôi mà, là có lý do chính đáng.
Nghĩ như thế, cũng tạm được.
Thế là đôi chân nhỏ bước qua ngưỡng cửa, vào phòng.
