Triền Chi
Chương 62:
“Lão gia, đây là thế nào vậy lão gia…”
“Sao mới chốc lát không gặp, ông đã thành ra thế này, rõ ràng buổi sáng vẫn còn khỏe mạnh mà…”
“Lão gia ơi—” Vị phu nhân lộng lẫy, ngày thường đến nếp nhăn trên áo cũng không cho phép có, giờ lại ngồi liệt xuống đất, như thể trong nháy mắt đã mất hết sức lực. Gương mặt tiều tụy, trong tay ôm một cái đầu người máu me đầm đìa, lẩm bẩm khóc.
Cái đầu người trước đó đã một vị phụ nhân làm ngất xỉu, lúc này được bà ta ôm trong lòng như trân bảo, đôi mắt trên đầu người vẫn còn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt…
Ai có thể ngờ, Quận thừa của quận Ngô lại chết như vậy, bị người ta tàn nhẫn phân thây.
Chỉ còn cái đầu, đến cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không tìm thấy.
Người xung quanh không khỏi thở dài: “Đang yên đang lành, sao nói mất là mất, rốt cuộc là ai làm…”
“Phu thê bọn họ ân ái nhiều năm, phu thê tình thâm… thế này thì sau này Quận thừa phu nhân phải sống thế nào đây?”
Có thể thấy Dương Chính Đức lúc này đang rất tức giận.
Tiệc mừng thọ tốt lành, tiệc mừng thọ mà ông ta đích thân nói phải tổ chức thật lớn, bây giờ lại biến thành hiện trường vụ án, có thể không tức giận được sao?
Hơn nữa kẻ bị giết, là Quận thừa của quận, quản lý công việc của quận và mười ba huyện thuộc quận. Ai mà không biết, kẻ đó là tâm phúc của Quận thủ? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, tâm phúc của Quận thủ bị giết, chẳng phải là cũng không coi Quận thủ là gì sao?
Khó trách phải nổi giận.
Gương mặt vì giận dữ mà hiện lên vài nếp nhăn, càng thêm xanh mét, hoàn toàn không còn vẻ hồng hào lúc nãy.
Ông ta cứ đứng đó, không nói một lời.
Mọi người thấy vậy, đến thở mạnh cũng không dám, tiền sảnh vừa rồi còn náo nhiệt, giờ đây ngoài tiếng khóc lóc, càng thêm tĩnh lặng.
Gã sai vặt bưng hộp gấm lúc nãy, càng quỳ rạp dưới đất, nơm nớp lo sợ. Nếu không phải tay chân hắn ta run rẩy không kiểm soát được, khiến cái đầu người trong hộp gấm rơi ra, sự việc không đến mức này. Ít nhất cái chết của Quận thừa sẽ không bị phơi bày vào hôm nay, trước mặt bao nhiêu người như thế này, làm nhiễu tiệc mừng thọ của đại nhân.
Hộp gấm chứa đầu người là do huyện Vân dâng lên, cho nên hộ vệ vây quanh ngay lập tức đã rút đao, chĩa vào Tri huyện Lục Ly đang dâng quà mừng.
Bị đám đao kiếm chĩa vào, ánh sáng phản chiếu từ đao kiếm trên người hắn, lúc tỏ lúc mờ. Thiếu niên ngũ quan nhu hòa, trên mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra sự dao động cảm xúc, như thể sự ngạc nhiên và nghi hoặc lúc nãy chỉ là ảo giác của mọi người.
Nhìn mà người xung quanh cũng thấy sốt ruột thay.
Có phải rằng hắn không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc không?!
Quan triều đình bị giết, đầu người lại bị hắn lấy làm quà dâng cho Quận thủ, đây là gì? Đây chẳng phải đang nói toạc ra rằng cái chết của Quận thừa có liên quan đến hắn sao? Rốt cuộc hắn có biết mình sắp phải đối mặt với cái gì không?!
“Tốt nhất là ngươi nên giải thích rõ tất cả chuyện này.” Dương Chính Đức nhìn chằm chằm người thanh niên trước mắt.
Ngoài sự ngạc nhiên và nghi hoặc lúc ban đầu, người này không hề tỏ ra sự hoảng loạn và lúng túng đáng có lúc này.
Nếu đổi là người khác, sợ rằng đã quỳ rạp dưới đất, ra sức giải thích rồi. Ngược lại còn bình tĩnh không chút xao động.
Dương Chính Đức vốn định ra lệnh cho người áp giải kẻ này vào đại lao.
Nhưng ông ta không muốn thừa nhận mình nhìn nhầm người.
Người này nếu cứ thế vào ngục, chẳng phải chứng tỏ mắt nhìn người của ông ta không tốt sao? Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ ông ta nhìn nhầm người.
Thế là nhìn chăm chú hắn, đợi hắn giải thích.
Lục Ly đúng là muốn giải thích, hắn rất cung kính chắp tay với Dương Chính Đức: “Dương đại nhân, chuyện này không liên quan đến hạ quan.”
Khi hắn nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng chưa kịp mở miệng giải thích tại sao không liên quan, Quận úy Phàn Như Hổ liền đứng ra.
Ông ta cao lớn, thân hình vạm vỡ, trợn mắt gầm lên với Lục Ly: “Không liên quan cái gì?! Lục Ly, ngươi gan to bằng trời, dám giết cả Quận thừa!”
Một câu nói, thẳng thừng định tội mưu sát quan triều đình lên đầu Lục Ly.
Bị người ta trực tiếp chụp tội, Lục Ly khẽ nhíu mày.
Vừa rồi cảm xúc quá bình thản, đến mức khiến người ta cảm thấy hắn không coi việc này ra gì. Lúc này nhíu mày, ngược lại thấy có vài phần nghiêm túc đối diện.
“Vị đại nhân này khẳng định là hạ quan làm, chỉ vì đầu người ở trong chiếc hộp gấm này. Nhưng chiếc hộp gấm này rõ ràng là hạ quan dùng để đặt tranh cổ, nay tranh cổ không cánh mà bay, bị tráo bằng đầu người, hạ quan cũng rất chấn động, không biết tại sao lại biến thành thế này.”
“Ngụy biện! Đầu người xuất hiện trong hộp gấm của ngươi, ngươi sẽ không biết tại sao lại thế? Đừng ngụy biện nữa, ngươi chính là hung thủ!”
“Đại nhân cẩn trọng lời nói.” Lục Ly nhận ra đối phương không lý lẽ, liền không tranh cãi với ông ta, mà nhìn Dương Chính Đức: “Dương đại nhân, hộp gấm là hạ quan mang từ huyện Vân tới, từ sớm đã dâng lên quý phủ. Như vị phu nhân kia nói, Quận thừa đại nhân sáng nay vẫn còn khỏe mạnh, sáng nay hạ quan từ huyện Vân tới, đi thẳng đến quý phủ, thì lấy đâu ra thời gian mà đi giết người? Cho nên hạ quan là vô tội.”
Hắn là giết người từ tối hôm qua.
Lúc đó Quận thừa đang ở trong chốn câu lan, say khướt ôm ấp kỹ nữ chuẩn bị hành sự.
Vì thế, hắn đã đặc biệt cho Thạch Đầu xuất phát từ huyện Vân vào sáng nay, hội hợp ở quan đạo, sau đó chặn ở quan đạo, cùng đi vào quận với Vân Triều. Chính là để chứng minh bản thân tối qua vẫn luôn ở huyện Vân, là sáng nay mới xuất phát từ huyện Vân tới quận.
Không ngờ việc này chẳng cần hắn phải chứng minh nữa. Vị phu nhân kia vừa rồi nói bọn họ sáng nay còn gặp nhau, chứng tỏ không cần lo tới việc tối qua hắn có ở huyện Vân hay không, hắn sáng nay mới tới quận, hoàn toàn không có thời gian giết người.
Lục Ly không rõ tại sao vị phu nhân kia lại nói như vậy.
Phu thê tình thâm…
Nhớ lại những lời bàn tán của mọi người, lại nhớ tới tình cảnh nhìn thấy Quận thừa ngày hôm qua, không giống như là phu thê tình thâm với phu nhân của ông ta.
Chả trách phu nhân của ông ta lại nói dối.
Lục Ly đoán chừng, chắc là phu nhân ông ta đã biết hôm qua ông ta đã đi đâu, một là phu thê tình thâm mà còn đến câu lan thì kể ra là chuyện xấu trong nhà, hai là người còn chết trên thân kỹ nữ, quả thực càng là chuyện nhục nhã. Vì chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài, nên bà ta mới cố ý nói những lời đó.
Lục Ly nói quà mừng thọ đã dâng lên từ sớm. Dương Chính Đức nhìn sang quản sự đang bưng sổ sách bên cạnh.
Quản sự là quản sự ghi lễ trước đó, từ lúc xảy ra chuyện đã luôn quỳ dưới đất: “Lão gia, quà mừng này quả thực nhận được từ sớm, chắc tầm chưa đến giờ Tỵ.”
“… Lúc đó có mở ra xem không?” Dương Chính Đức hỏi.
Quản sự lắc đầu: “Quà mừng quá nhiều, lão nô không kiểm kê đối chiếu từng món một.”
Phàn Như Hổ vừa nghe, liền định phát tác. Lúc đó quà mừng không mở ra, bên trong chắc chắn là đựng đầu người, còn bảo không phải ngươi giết người?!
Dù không phải, ngươi mang đầu người tới, cũng chứng tỏ việc này không thoát khỏi liên quan với ngươi?!
Nhưng lại nghe quản sự nói tiếp: “Tuy nhiên, lúc đó gã sai vặt của Lục đại nhân, đã mở hộp gấm lấy tranh cổ ra.”
“Chắc chắn là… tranh cổ?”
“Lão nô chắc chắn. Lúc đó gã sai vặt đó còn kéo người xung quanh khoe khoang, giọng không nhỏ, lão nô ngẩng đầu nhìn một cái, quả thực là tranh cổ.”
Dương Chính Đức mím môi, sau khi suy ngẫm, ông ta sai người mang những gã sai vặt của các nhà xung quanh lúc đó tới.
Lời một phía ông ta không tin, ông ta cần nhiều lời chứng hơn.
Khi đó có rất nhiều gã sai vặt, là mang người theo thứ tự quà mừng ghi trong sổ. Đã là quà mừng ghi chép theo thứ tự, thì gã sai vặt lẽ ra đứng xếp hàng trước sau.
Tiện thể cũng mang gã sai vặt của Lục Ly tới. Trong vai trò gã sai vặt, Thạch Đầu hoảng đến mức bước đi còn không vững, đi chân nọ đá chân kia, diễn xuất không chút sơ hở.
Những gã sai vặt bị mang đến này lúc nãy không ở tiền sảnh, căn bản không biết ở đây xảy ra chuyện gì, không có khả năng thông đồng.
Đợi nghe câu hỏi, đám sai vặt đều hơi ngơ ngác, nhưng cũng nỗ lực hồi tưởng. Nhìn gã sai vặt bị chỉ định, cố gắng nhớ lại món quà mình bưng lúc đó là gì?
Từng người một đều nói, bưng một hộp gấm, trong hộp gấm là một bức tranh.
Tại sao chắc chắn như vậy? Vì lúc đó họ đang thi nhau so bì quà mừng thọ, ai nấy đều là kỳ trân dị bảo, chỉ có hắn ta lấy ra là một bức tranh. Trong mắt bọn họ, vàng ngọc mới là bảo vật, tranh là cái gì chứ? Nên lúc đó còn ra sức chế giễu, nên nhớ rất rõ.
Hỏi xong gã sai vặt cuối cùng, Dương Chính Đức im lặng, nhưng có thể thấy rõ sắc mặt đã dịu đi phần nào.
Phàn Như Hổ vẫn không buông tha: “Dù vậy, cũng có thể là sau đó ngươi tráo tranh thành đầu người!”
Phàn Như Hổ là võ tướng, năm xưa được Dương Chính Đức trọng dụng, là vì ông ta có chút võ nghệ tốt. Bản thân ông ta không có văn hóa, một gã thô lỗ, thậm chí còn không biết chữ. Bao nhiêu năm nay cứ hoành hành ngang ngược trong quận. Đối với việc này, Dương Chính Đức đều mắt nhắm mắt mở, khiến ông ta càng ngày càng vênh váo cái mũi hướng lên trời.
Tự thấy chưa từng gặp kẻ nào dám chống đối mình như thế, hôm nay ông ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, liền xin lệnh Dương Chính Đức: “Dương đại nhân, ngài chỉ cần hạ lệnh tống cổ kẻ này vào đại lao, còn lại cứ giao cho hạ quan! Hình cụ trong lao không phải để chơi, đảm bảo khiến hắn khai thật!”
“Đại nhân đây là muốn bức cung sao?” Lục Ly tranh luận đến cùng, “Hộp gấm dâng lên sau đó nằm trong phạm vi kiểm soát của Dương phủ, hạ quan căn bản không tiếp cận được, làm sao tráo? Hơn nữa lúc đó hạ quan đi theo Dương tuần kiểm tới phía ngọn núi giả ở hành lang, làm sao tráo?”
Dương Thừa An đang đứng bên cạnh, nghe Lục Ly nhắc đến mình, nếu hai người quan hệ tốt, hắn ta cũng sẽ đứng ra nói một câu.
Dù sao quả thực, Lục Ly từ khi vào phủ đã đi cùng hắn ta, không hề nói dối.
Nhưng đáng tiếc, quan hệ của họ không tốt, từ lúc nãy đã không tốt rồi.
Vậy tại sao hắn ta còn đứng ra giúp làm rõ?
Phàn Như Hổ thấy Tiểu Dương đại nhân không lên tiếng, liền biết hắn ta không ra sức bảo vệ người này. Nghĩ đến kẻ này chẳng qua là người ngoài đến từ huyện khác, không có lợi ích dây dưa gì ở quận Ngô, thế là càng bám riết không buông.
“Tráo thế nào, tráo ra sao, thẩm vấn là biết thôi! Người đâu, áp giải kẻ này xuống!”
“Đại nhân, hạ quan đã nói rất rõ ràng, việc này không liên quan đến hạ quan, nhưng đại nhân lại lời ra tiếng vào, đã khẳng định hạ quan là hung thủ, chỉ vì đầu người ở trong hộp gấm, đại nhân đã không phân biệt đúng sai, kết luận hạ quan là hung thủ? Đại nhân trước kia xét án, cũng tùy tiện như vậy sao?!” Lời chất vấn đanh thép, trên gương mặt ôn hòa cũng hiện lên vài phần tức giận.
Hiếm khi thấy có biểu cảm khác.
“Láo xược!” Phàn Như Hổ thẹn quá hóa giận, vốn dĩ tính khí nóng nảy, bị kích động thế này, liền rút đao định xông về phía Lục Ly.
May mà cuối cùng bị Dương Chính Đức ngăn lại.
“Dừng tay.”
Dương Chính Đức nghe đến đây, nghiêng về phía Lục Ly không phải là hung thủ.
Lục Ly mới từ quận Đông tới, không có bất kỳ mối liên hệ nào với Quận thừa, không có động cơ giết người.
Hơn nữa lúc nãy đã chứng minh, không có thời gian gây án.
Quan trọng nhất, thử hỏi hung thủ nào lại đường hoàng để thứ đó trong hộp gấm của chính mình? Còn chọn đúng lúc này để lộ ra.
Rõ ràng là có kẻ muốn mượn đao giết người.
Thủ đoạn vụng về như vậy, Dương Chính Đức ông ta còn không nhìn ra sao?
“Phong tỏa Dương phủ, hôm nay ai vào phủ không được ra. Đồng thời đóng cửa thành, bản quan muốn xem xem, là kẻ nào to gan như vậy, dám tát vào mặt ta!”
