Triền Chi

Chương 66:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Từ trong phòng bước ra, Dương Thừa An nhìn Lục Ly chăm chú một hồi lâu.

Lần đầu tiên nhìn thấy người này, Dương Thừa An đã cảm thấy hắn hẳn là một nhân vật không tầm thường. Có ý kết giao, nhưng người này dường như không thích cách kết giao của hắn ta.

Lạnh lùng, xa cách.

Còn trực tiếp từ chối mỹ nhân của Thiên Hương Lâu.

Đã không yêu mỹ nhân, vậy chắc chắn là yêu quyền lực, không hổ danh xuất thân từ quận Đông nơi quyền thuật thịnh hành.

Vốn định vẫn nên kết giao cho tốt, không ngờ lại làm hắn ta bẽ mặt giữa chốn đông người. Những điều này thì cũng không nói tới, nhưng cuối cùng sự việc phát triển không nằm trong tầm kiểm soát, hôn sự của hắn ta lại bị quấy rối đến mức hỏng bét.

Dương Thừa An liền đổ lỗi lên đầu Lục Ly.

Quả nhiên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Đã không phải người cùng một đường, vậy thì nên bị coi là nghi phạm ném vào đại lao, cho hắn chút bài học.

Không ngờ phụ thân lại đích thân nói hắn không phải là hung thủ.

Lục Ly tất nhiên chú ý đến ánh mắt của Dương Thừa An, dừng chân, nhìn hắn ta: “Dương tuần kiểm có lời gì, cứ nói thẳng.”

Trong quan trường thiếu gì những lời lẽ hoa mỹ, Dương Thừa An sao có thể nói thẳng là muốn cho hắn chút bài học?

Hắn ta chỉ nói chuyện lễ nghi trong huyện: “Sau lưng hung thủ có vết thương, mà ngươi cũng có, Lục Tri huyện không nên tự chứng minh trong sạch sao?”

“Dương tuần kiểm muốn bản quan tự chứng minh trong sạch thế nào?”

“Nghiệm thương.” Họ đã tra ra được, khi đó Vệ quận thừa đã làm hung thủ bị thương, chỉ cần nghiệm vết thương xem vị trí, kích thước, độ sâu là biết có phải là hung thủ hay không.

“Nghiệm thương,” Lục Ly mỉm cười, thái độ vẫn ổn, “Lúc nãy cần phối hợp bản quan đều đã phối hợp, là các người không nghiệm, bây giờ lại hối hận, ngươi tưởng quần áo của bản quan là dễ cởi như vậy sao?”

Đây chính là từ chối thẳng thừng.

Dám từ chối, Dương Thừa An cảnh cáo: “Đừng có quá kiêu ngạo, Lục Tri huyện, đây là quận Ngô, không phải quận Đông của các ngươi, đã đến đây rồi, thì phải tuân thủ quy củ ở đây, hiểu chưa?”

Lục Ly nghe xong, phủi phủi lớp bụi vừa bám trên tay áo, chẳng chút để tâm: “Từ xưa Tri huyện các nơi đều do hoàng mệnh bổ nhiệm, bản quan cần tuân thủ tất nhiên là quy củ của hoàng thành. Đến đây, dù có phải tuân thủ quy củ, thì tuân thủ cũng là quy củ của Dương quận thủ, không phải của Dương tuần kiểm ngươi.”

Ý là, ngươi tính là cái thá gì, mà cũng xứng bắt hắn tuân thủ quy củ?

Lời này quả thực chẳng nể mặt chút nào, khiến Dương Thừa An tức đến mức mặt mày tím tái.

Càng lúc càng không ưa người này.

Nếu không phải phụ thân đã nói tên này không phải hung thủ, hắn ta thế nào cũng phải tống khứ tên này vào đại lao mà trị cho ra trò!

Hai người không hợp ý, nửa câu cũng thừa, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nữ cao vút: “Biểu ca!”

Hàn Ngọc Minh mặc bộ thân kỵ trang, tóc búi tùy ý, nhưng nếu nhìn kỹ, nàng ta đã kẻ mày tô son, nghĩ đến chắc là đã trang điểm kỹ lưỡng.

Từ phía cổng đi tới, xem ra là vừa ở ngoài về.

Đến trước mặt Dương Thừa An, Hàn Ngọc Minh cười rạng rỡ: “Biểu ca, chẳng phải huynh bảo ta chọn cho huynh một món quà nữ tử thích sao? Vừa rồi ta tập ngựa về, đã đặc biệt đến Cẩm Ngọc Các chọn một món.”

Nói rồi, Hàn Ngọc Minh bảo nha hoàn phía sau mở hộp gấm, tự mình đưa tay lấy ra một chiếc trâm từ trong hộp, “Huynh cũng biết, Cẩm Ngọc Các là tiệm trang sức tốt nhất quận chúng ta, đồ bên trong bất kể là chất liệu hay kiểu dáng, đều là tốt nhất. Chiếc trâm này ta vừa nhìn là ưng ngay, mặc dù không phải là trâm hoa mai đang thịnh hành dạo này, nhưng Cẩm Ngọc Các chỉ có một chiếc, độc nhất vô nhị, tặng người khác đảm bảo đối phương sẽ rất vui mừng.”

Dương Thừa An cầm chiếc trâm lên xem, trâm hoa đào bằng ngọc, sắc màu trắng trong ánh hồng, nhỏ nhắn tinh xảo, quả thực rất hợp với Chi Chi.

Hôm qua Vân Triều nói không bàn chuyện hôn sự, nhưng Dương Thừa An đã giữ Vân Chi suốt một năm trời, làm sao cam tâm buông tay?

Đối với Vân Chi, hắn ta nắm chắc phần thắng.

Nữ tử đều mềm lòng, mà tính cách của Chi Chi lại càng mềm yếu, nên hắn ta định mua quà để dỗ dành nàng thật tốt.

Hàn Ngọc Minh thấy biểu ca không hề đáp lời mình, tưởng rằng đối phương không đồng ý với những gì mình vừa nói, để chứng minh ánh mắt của mình, nàng ta tiện tay giật lấy chiếc trâm, rồi giơ tay cài lên tóc mình, hỏi hắn ta: “Biểu ca huynh nhìn xem, có phải đẹp lắm không?”

Biết rõ đây là Dương Thừa An lấy để đi tặng người khác, Hàn Ngọc Minh lại nhanh chân cài lên tóc mình trước. Trong lòng nàng ta đắc ý, có biểu ca tặng trâm thì đã sao, chẳng phải cũng là hàng qua tay mà mình từng đeo rồi hay sao.

Không đợi Dương Thừa An trả lời, Hàn Ngọc Minh nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Ly bên cạnh: “Vị đại nhân này, ngài thấy có đẹp không?”

Giọng nói tinh nghịch đáng yêu, ngữ điệu nắm bắt rất đúng chỗ.

Vừa nãy nàng ta đã sớm chú ý đến hắn, không thì cũng không lại đây.

Hàn Ngọc Minh hỏi chuyện Lục Ly, ý định là để hắn chú ý đến mình. Nào ngờ đối phương chỉ liếc nhìn qua loa, toàn bộ quá trình chỉ trong một giây, Hàn Ngọc Minh còn nghi ngờ không biết hắn có nhìn mình không nữa.

Xem xong cũng không nói lời nào, trực tiếp im lặng.

Đây là ý gì, sao lại hời hợt như vậy?

Trước đây ai mà chẳng vây quanh nàng ta, khen ngợi hết lời!

Lục Ly đến Dương Thừa An còn chẳng buồn để ý, nói chi đến lại thêm một người của Dương phủ.

Hắn trực tiếp quay người bỏ đi.

Dáng lưng thẳng tắp như tùng, vai rộng eo thon, dù cách một khoảng xa như vậy, vẫn đủ khiến người ta mê mẩn.

Mãi đến tận cổng Dương phủ, Hàn Ngọc Minh vẫn không nỡ thu hồi ánh mắt của mình.

Dương Thừa An thấy biểu muội cứ nhìn chằm chằm Lục Ly, ánh mắt chẳng hề che giấu, nhìn ra được một vài manh mối: “Sao, muội nhìn trúng hắn à?”

“Không được sao?” Hàn Ngọc Minh chính là nhìn trúng hắn, trước đó ở hành lang đã nhìn trúng rồi. Nói vậy, thì cũng coi như là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

“Mẫu thân đã giới thiệu cho muội biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, muội một người cũng không ưng, kết quả lại nhìn trúng hắn?”

“Dung mạo như hắn, lại còn trẻ tuổi như vậy đã là Tri huyện, nhìn trúng hắn có gì lạ?”

Không lạ, Dương Thừa An phải thừa nhận, Lục Ly quả thực rất xuất chúng.

Nhưng nếu biểu muội ở bên Lục Ly, dựa vào sự yêu chiều của mẫu thân đối với biểu muội, nhất định sẽ khuyên phụ thân để Lục Ly điều lên quận.

Hắn ta không thích làm quan cùng Lục Ly ở trên quận.

Tại quán trọ, tim đèn trên bàn chập chờn, ánh nến sáng rực lắc lư.

Vân Chi tối nay phải ngủ sớm.

Ngày mai đã hẹn là phải đến thăm nhà Tương Tương, đây là lần đầu tiên đến phu gia của Tương Tương, phải đi sớm chút.

Nghe thấy cửa có tiếng động, nàng tưởng là Xuân Lan lấy nước nóng rửa mặt đã về, không ngẩng đầu lên: “Xuân Lan, ta đọc nốt trang này rồi tới.”

Nàng đang xem thoại bản, buổi chiều vừa cùng Hàn Ngu đi mua, xem rất say sưa.

Hết trang này đến trang khác, đợi xem xong cả một chương, Vân Chi mới quyến luyến buông xuống. Thoại bản trên quận quả nhiên như lời Hàn Ngu nói, chủng loại nhiều hơn ở huyện, câu chuyện một làn sóng ba hồi rẽ, vô cùng hấp dẫn.

Không thấy Xuân Lan, nàng theo bản năng nhìn về phía cửa, đột nhiên sững sờ.

Ở cửa đâu phải là Xuân Lan?

Là… Lục Ly.

Khoanh tay dựa nghiêng vào cửa, dáng đứng không ra dáng đứng, nhưng lại vô cùng ấm áp hiền hâu, tư thế trông lười nhác.

Hắn đang nhìn về phía nàng, đôi mắt thâm sâu, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Người này luôn thích nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

Thật không lễ phép.

Vân Chi giận hắn.

Hơn nữa, về quán trọ không về phòng hắn, đến chỗ nàng làm gì?

“Phòng của ngươi ở đối diện.” Vân Chi mở miệng nhắc nhở hắn.

Lầu hai của quán trọ hình tròn, phòng hai người đối diện nhau.

Lục Ly đáp “Ừ” một tiếng.

Dường như tỏ ý đồng tình với lời nàng nói, giây tiếp theo là muốn xin lỗi rồi lui ra ngoài.

Nào ngờ hắn nhấc chân bước thẳng vào phòng, động tác tự nhiên như thể đang vào phòng mình vậy. Mà còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Vân Chi “vút” một tiếng từ trên ghế đứng dậy, đôi mày liễu nhíu lại: “Ngươi, ngươi đóng cửa làm gì?”

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, vốn dĩ đã không hợp lễ nghĩa, hắn còn đóng cửa lại!

Lục Ly đóng cửa tất có lý do của hắn: “Không đóng cửa, vậy chúng ta ra ngoài nói?”

“Không được.” Vân Chi lắc đầu.

Bên ngoài trời đã tối, nếu có ai nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ, chắc chắn sẽ nói ra nói vào.

Hơn nữa, phụ thân vẫn còn ở phòng bên cạnh, nếu để phụ thân nhìn thấy, trời tối rồi còn lén lút gặp gỡ nam tử khác, không chừng lại phạt nàng chép sách.

“Nếu không được thì chỉ có thể nói trong phòng thôi,” Lục Ly làm vẻ như rất suy nghĩ cho nàng, “Nếu không đóng cửa, lỡ người đi ngang qua nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt cho nàng.”

Nghe có vẻ là chuyện như thế, nhưng có chuyện gì gấp gáp mà nhất định phải nói lúc này sao? Ngày mai ban ngày nói không được à?

“Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?”

Muốn nói thì nói nhanh đi, nói xong thì mau rời đi.

“Là nàng tìm ta có chuyện gì mới đúng chứ?” Lục Ly hỏi, “Nghe Thạch Đầu nói, buổi chiều nàng đến tìm ta mấy lần.”

Vân Chi nghe xong, sực nhớ ra.

Trước đó nàng đúng là có đi hỏi xem phu xe tên Thạch Đầu kia là Lục Ly đã về chưa.

Nhưng lúc dùng bữa tối, nàng đã nghe phụ thân kể, hắn bị dẫn đi không phải bị bắt, mà là Quận thủ muốn hắn hỗ trợ bắt hung thủ, nên đã quên mất có chuyện này.

Giờ bị hỏi, nàng thành thật đáp: “Ta chỉ là xem ngươi đã về chưa, không có chuyện gì cả, ngươi mau ra ngoài đi…”

Vân Chi đuổi hắn đi, nếu không phải vì kiêng dè nam nữ thụ thụ bất thân, nàng đã đẩy hắn ra rồi, “Ngươi đi đi.”

Lục Ly không đi, nhìn chăm chú vào dáng vẻ bối rối muốn đẩy ra lại rụt tay nhỏ về, trong đáy mắt hắn ánh lên ý cười nhàn nhạt, nói: “Lo lắng cho ta à?”

“Không hề!”

Vân Chi kinh ngạc vì hắn dám nói là nàng lo lắng cho hắn. Theo bản năng phủ nhận, tức giận đến mức giọng nói cũng lớn hơn bình thường: “Sao ta lại phải lo lắng cho ngươi hả?”

Sao nàng phải lo lắng cho hắn?

Nàng chỉ là, chỉ là cảm thấy, đều là người huyện Vân, nếu hắn có chuyện, vậy thì huyện Vân cũng không thoát được liên can. Cho nên mới đi xem hắn đã về chưa.

“Không thì thôi.” Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì gấp gáp của nàng, khóe môi Lục Ly hiện rõ ý cười.

Bất kể nàng có thừa nhận hay không, Lục Ly đã định đoạt là nàng đang quan tâm đến mình, tâm trạng vô cùng tốt.

Biết nàng da mặt mỏng, nếu còn nói tiếp, nhất định sẽ lại nổi cáu với hắn, bèn chuyển chủ đề: “Ta tìm nàng có chuyện.”

“Chuyện gì?” Hắn thì có thể có chuyện gì?

“Thay thuốc cho ta.”

“Ngươi thay thuốc thì tìm ta làm gì?”

“Đêm qua là nàng bôi thuốc cho ta.”

“Đêm qua…” Vân Chi nhất thời cứng họng, khựng lại một chút, “Đêm qua là vì không có ai giúp ngươi một tay, nhưng hôm nay phu xe của ngươi ở đó mà, ngươi tìm hắn thay cho.”

Lục Ly lại nói: “Đầu voi đuôi chuột, đêm qua là nàng băng bó, thì nên là nàng thay.”

Đâu có cái lý lẽ đó?

“Ta không muốn.” Vân Chi từ chối.

Hắn rõ ràng là đang gây sự, không màng đến thụ thụ bất thân nữa, chỉ muốn hắn mau chóng rời khỏi phòng mình, Vân Chi giơ tay đẩy hắn, “Ngươi đi đi!”

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, Lục Ly trong mắt đầy ý cười rất hưởng thụ, thuận theo lực đẩy nhẹ nhàng như mèo cào của nàng mà lùi lại vài bước.

Sắp đến cửa, Lục Ly đột nhiên dừng lại, thần sắc thay đổi.

Ánh mắt hắn dừng lại trên tóc Vân Chi, mái tóc như mây, một chiếc trâm ngọc hình hoa đào cài nghiêng.

Đôi mắt hẹp dài nheo lại nguy hiểm: “Dương Thừa An vừa mới tới?” Hắn hỏi.

“…Hử?” Vân Chi chưa phản ứng kịp, “Ai tới cơ?”

Lục Ly không nói gì nữa, hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng, trong phòng không thấy dấu vết của người nào.

Rũ mắt, lại nhìn chằm chằm vào chiếc trâm ngọc trên tóc nàng, sau khi xác định là chiếc của Dương Thừa An hôm nay, hắn giơ tay, rút phắt chiếc trâm ra.

Mái tóc đen nhánh tức thì xõa tung, Vân Chi không kịp dùng tay giữ lại.

“Ngươi làm gì thế?” Vân Chi không biết tại sao hắn đột nhiên phát điên rút trâm của nàng, giơ tay với tới, muốn giành lại trâm, “Ngươi trả nó cho ta.”

Lục Ly không trả trâm cho nàng, đưa tay, hắn bóp lấy cằm Vân Chi.

Sắc mặt hắn lạnh xuống, ánh mắt không hề chớp nhìn nàng chăm chăm: “Vân Chi, ta biết điểm mấu chốt đạo đức của nàng cao, nên thời gian nàng bàn chuyện hôn sự ta không hề quấy rầy nàng… Nhưng bây giờ nàng đã không còn liên quan gì đến Dương Thừa An nữa, nàng còn dám tình tứ với hắn ta xem?!”

Vân Chi đã rất lâu rồi không nhìn thấy vẻ âm trầm này của hắn, nhất thời sững sờ, đôi mắt ướt át có chút bị dọa sợ: “Ngươi, ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Nói nàng là của ta! Thân thể của nàng ta đã xem, đã hôn, chính là của ta. Nếu nàng dám để cho nam nhân khác chạm vào… ta sẽ không bỏ qua cho hắn, càng không bỏ qua cho nàng!”