Triền Chi

Chương 67:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Nếu như là mấy tháng trước nhìn thấy dáng vẻ âm hiểm độc ác này của hắn, Vân Chi chắc chắn đã bị dọa đến mức co rúm người lại rồi.

Giống như lần đầu gặp ở đầu ngõ, khi ấy hắn cũng lạnh mặt nói nàng là người của hắn, lúc đó nàng đã sợ đến mức run rẩy không ngừng, cả người hoảng loạn vô cùng.

Nhưng chẳng biết có phải vì thời gian chung đụng đã lâu, nàng dần hiểu rõ đối phương là người như thế nào hay không, mà giờ đây Vân Chi không còn sợ hắn đến vậy nữa.

Thế nhưng không sợ là một chuyện, việc bị hắn bóp mặt đe dọa, cảm thấy tức giận lại là một chuyện khác.

Dựa vào cái gì mà hắn nói nàng như vậy chứ?

Cái gì là của hắn? Nàng mới không phải!

Vân Chi giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang giam cầm mình, khổ nỗi sức của đối phương quá lớn, nàng hoàn toàn không thể thoát ra được. Giãy giụa vài cái, nàng đau đến mức nước mắt cũng trào ra:

“Ngươi làm ta đau, buông tay ra.”

Lục Ly hoàn toàn không có ý định buông tay, hắn bẻ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mình rồi hỏi: “Dương Thừa An từng tới đây đúng không?”

“Ngươi buông tay ra…”

“Trả lời ta!”

Vân Chi hết cách, đành phải đáp thực tình: “Buổi chiều từng tới.”

Các nàng vừa đi dạo phố về, Dương Thừa An liền tới.

Quả nhiên là đã tới!

“Nàng đã gặp hắn?”

Vân Chi không muốn trả lời, nhưng người này cứ mãi xoáy sâu vào vấn đề đó. Nàng gật đầu, xem như đã trả lời hắn.

Nàng thực sự đã ra ngoài gặp Dương Thừa An, hai người gặp nhau giữa ban ngày ban mặt, hợp tình hợp lý, nàng không cảm thấy có gì không ổn cả.

“Ngươi thực sự làm ta đau rồi, buông ta ra đi.”

Thấy nàng gật đầu, trong đầu Lục Ly chỉ toàn là hình ảnh Dương Thừa An tới tìm nàng, hai người tình chàng ý thiếp ở bên nhau, một nỗi giận dữ vô cớ trào dâng trong lòng, làm sao còn nghe lọt tai lời “buông ra” nào nữa?

Rõ ràng đã không còn quan hệ gì nữa, tại sao còn phải gặp hắn ta? Tại sao còn nhận trâm cài của hắn ta?!

Nàng không biết nhận trâm cài chính là có ý nhận người sao? Không, nàng biết.

Nàng biết mà vẫn nhận trâm, nàng còn muốn ở bên Dương Thừa An!

Càng nghĩ, lửa giận càng bùng phát, Lục Ly trở tay ném mạnh chiếc trâm hoa đào trong tay xuống.

Thứ làm bằng ngọc vốn dĩ giòn dễ vỡ, chỉ nghe một tiếng “cạch” vang lên, chiếc trâm ngọc đó đã bị ném vào góc bàn, sau đó lăn xuống đất. Những đóa hoa đào vừa mới như sống động như thật, lúc này đã vỡ tan tành dưới đất.

Vân Chi khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay hắn khi hắn lơ là mất tập trung, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chiếc trâm của mình bị hắn ném xuống đất.

“Trâm của ta…”

Vân Chi hoàn toàn chết lặng, chiếc trâm nàng mới có được, chiếc trâm nàng yêu thích đến vậy, cứ thế mà bị ném xuống đất, vỡ nát.

Yêu thích đến vậy sao?!

Lục Ly không chịu nổi bộ dạng nàng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc trâm không rời mắt, vươn tay kéo nàng lại.

Sau gáy đột nhiên bị bàn tay to nắm chặt, vòng eo cũng bị ghì lấy, Vân Chi bị hắn kéo vào lòng, bàn tay nhỏ còn chưa kịp chống lên lồng ngực hắn thì môi đã truyền đến cảm giác nóng hổi và đau nhói.

“Ưm…” Nàng hoảng loạn vặn vẹo thân mình giãy giụa, nhưng lại bị hắn ấn chặt lên cửa, bá đạo, hung hăng càn quấy, khiến nàng gần như không thở nổi, thậm chí chẳng còn sức lực để từ chối.

Đành phải thừa nhận mặc cho hắn hôn…

Một nụ hôn qua đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Đôi môi mỏng lưu luyến nơi cổ trắng ngần, khẽ cắn lên làn da, cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ của đối phương.

Hơi thở nóng hổi dần di chuyển xuống dưới, ý đồ muốn tiếp tục của Lục Ly đã quá rõ ràng, Vân Chi níu chặt lấy cổ áo mình không buông.

“Lục Ly!” Trong đôi mắt hạnh đong đầy nước mắt, giọng nói mang theo tiếng nức nở đầy ấm ức, “Ngươi không nói đạo lý…”

Đột nhiên nói những lời khó hiểu, đột nhiên lại hôn nàng, còn muốn kéo cổ áo nàng để hôn, sao hắn có thể làm như thế chứ.

Thấy thái độ nàng kiên quyết, Lục Ly dừng lại nơi cổ nàng, hơi thở nóng rực phải trải qua nhiều lần đè nén mới miễn cưỡng kiểm soát được dục vọng của mình.

Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay nhỏ đang che trước ngực nàng.

Bàn tay nhỏ sạch sẽ, móng tay hồng hào, khi túm lấy cổ áo, trông như những đóa hoa đào đang nở rộ.

Hắn không nhịn được cúi đầu, hôn lên mu bàn tay mềm mại, dư vị vẫn chưa tan.

“Lục Ly!” Vân Chi thực sự muốn tát cho hắn một cái.

Nhưng nàng giờ đây còn lấy đâu ra sức lực để đánh người, hai chân bủn rủn, ngay cả việc đứng vững cũng là nhờ tựa vào cửa.

Nụ hôn kịch liệt khiến sự hung bạo của Lục Ly vơi đi đôi chút, sau khi bình ổn lại, hắn hơi lùi ra xa một chút, nhưng vẫn chặn đường nàng.

“Nói đi, tại sao nàng lại nhận trâm của hắn?” Hắn muốn hỏi cho rõ ràng, muốn nàng đích thân nói cho rõ.

“…” Vân Chi không muốn để ý tới hắn.

Không phân biệt phải trái đúng sai đã hôn nàng, lại còn dùng lực nặng như vậy, rõ ràng biết nàng sợ đau mà vẫn mặc kệ, chắc chắn là đã sưng lên rồi.

Còn cắn nàng nữa, cảm giác răng lướt qua da thịt khiến nàng run rẩy, đến giờ nàng vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Nàng không nói, hắn cứ hỏi mãi: “Nàng và hắn không còn bàn chuyện hôn sự nữa, tại sao còn nhận trâm của hắn?!”

“Nhận trâm gì của hắn chứ?” Vân Chi thực sự không hiểu, tại sao hắn cứ mãi nói nàng nhận trâm của Dương Thừa An, lúc nãy cũng vậy, rõ ràng mọi chuyện đang ổn thỏa. Nàng đẩy hắn đi, nàng biết sức mình căn bản không đẩy nổi hắn, sở dĩ đã đẩy tới cửa là vì hắn cũng đã định trở về.

Thế nhưng chính vì chiếc trâm này mà hắn đột nhiên phát điên.

“Đây là trâm của ta, thì có liên quan gì tới Dương Thừa An chứ?”

Không liên quan…

Lục Ly không tin: “Chiếc trâm hoa đào này, ta từng nhìn thấy ở chỗ Dương Thừa An, hắn nói đó là quà muốn tặng cho nàng.”

“Hắn nói muốn tặng cho ta thì ta sẽ nhận sao?” Vân Chi không nhịn được hỏi ngược lại, “Trong lòng ngươi, ta là loại người như vậy sao? Người khác tặng đồ ta đều sẽ nhận, ta đều không biết từ chối sao?”

Lục Ly nghe tới đây, khuôn mặt âm trầm đông cứng lại một thoáng.

Cũng phải, Dương Thừa An nói tặng, Vân Chi sẽ nhận ư?

Nàng sẽ không.

Theo như sự hiểu biết của hắn về nàng, ngay cả khi đang bàn chuyện hôn sự, nàng cũng không tùy tiện nhận quà, huống chi bây giờ hai bên đã không còn bàn tới chuyện đó nữa. Vân Chi không phải hạng người dây dưa không rõ ràng với nam nhân.

Vừa rồi lúc nhìn thấy chiếc trâm hoa đào, hắn liền nghĩ tới chiếc của Dương Thừa An, lại nhớ tới cái gì mà là vật độc nhất vô nhị, nên nhất thời không xoay chuyển được suy nghĩ.

Giờ nghĩ lại, Vân Chi căn bản không phải người như vậy.

Hơn nữa, đồ của Cẩm Ngọc Các, tuy là hàng số lượng hạn chế, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Chính hắn là chủ nhân của Cẩm Ngọc Các, lúc đầu cũng là do hắn định ra quy củ, hạn chế nhưng không phải độc bản.

Cho nên, chiếc trâm ngọc này không phải do Dương Thừa An tặng! Nàng không hề nhận đồ của Dương Thừa An!

Lục Ly bừng tỉnh.

Sau khi bừng tỉnh, trong đôi mắt đen láy xẹt qua một tia hối hận. Vừa rồi còn cảm thấy mình chiếm lý mà tỏ vẻ bức người, kết quả đột nhiên, chính mình mới là kẻ đuối lý.

Lục Ly cả người có chút đờ đẫn, hắn ngượng ngùng hỏi bù: “…Là nàng tự mua à?”

“Là phụ thân ta mua cho ta, vừa mua từ Cẩm Ngọc Các về, không phải là ai tặng cả!” Vân Chi càng nói càng muốn khóc, nàng thực sự rất thích chiếc trâm ngọc này, thích đến mức không thể tả, vậy mà cứ thế bị hắn làm vỡ mất.

Hóa ra là Vân Triều mua, thực sự không phải Dương Thừa An.

Bản chất của hai việc này khác biệt một trời một vực.

Lần này hiểu lầm to rồi.

Lục Ly muốn nói gì đó để giải thích cho hành động vừa rồi của mình, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt của nàng, nhất thời lại không biết mở lời thế nào.

Nhìn xuống mặt đất, hắn cúi người, muốn nhặt những mảnh trâm vỡ lên, nhưng sức lực lúc nãy của hắn không nhỏ, món đồ bằng ngọc này vốn không chịu được va đập, giờ đây không chỉ thân trâm gãy làm hai đoạn, mà những cánh hoa đào màu phấn loang cũng vỡ vụn thành từng mảnh, vài cánh thậm chí không còn nguyên vẹn, trực tiếp vỡ thành vụn mất rồi.

Hắn nhặt hết đống mảnh vỡ đó lên.

“…Xin lỗi.” Lục Ly đưa những mảnh vụn trong tay tới trước mặt nàng, “Vừa rồi là ta không đúng.”

Vân Chi không nhận, tát cho hắn một cái.

Sức lực của nàng giờ đã hồi phục đôi chút, chuyện hắn làm vỡ trâm của nàng cộng thêm chuyện vừa rồi khinh nhờn nàng, tất cả gộp lại nàng tát hắn một cái.

Sức của Vân Chi không lớn, nhưng dù sao cũng là dùng toàn lực, cho nên trong phòng vang lên một tiếng “chát”.

Lục Ly đứng tại chỗ mặc cho nàng tát.

Việc làm vừa rồi của chính mình, quả thực là có phần quá đáng.

Hai người im lặng một hồi.

“…Xin lỗi.”

Vân Chi nức nở, lại tát hắn một cái nữa.

Làm vỡ đồ một cái tát, khinh nhờn nàng một cái tát, hai cái tát này hắn đáng phải nhận.

“…Ta sai rồi.” Giọng nói nghe ra là đang cẩn thận dò hỏi sự tha thứ, Lục Ly muốn giải thích, “Ta tưởng chiếc trâm này là Dương Thừa An tặng, cho nên mới…”

“Dương Thừa An, Dương Thừa An, đồ của ta, sao cứ là Dương Thừa An tặng thế?” Giọng nói có chút nhỏ, đó là vì sức lực hồi phục đều đã dùng hết vào hai cái tát vừa rồi, nàng bây giờ rất tức giận, rất muốn lớn tiếng tranh luận với hắn, “Vân gia bọn ta tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng chẳng kém cỏi, đến một chiếc trâm cũng không mua nổi sao?”