Triền Chi
Chương 71:
Như thế trôi qua vài ngày.
Kể từ hôm đi thăm Tương Tương trở về, Vân Chi không hề bước chân ra khỏi quán trọ.
Nói chính xác hơn là ngay cả cửa phòng nàng cũng chẳng mấy khi bước ra.
Một là vì không có việc gì làm, hai là có lẽ vì hôm đó ai nấy đều thấy Dương Thừa An tặng nàng trâm cài, nàng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ quặc.
Thế nên nàng dứt khoát cuộn mình trong phòng, đọc thoại bản.
Hôm nay, Hàn Ngu hẹn nàng ra ngoài, bảo là thư trai mới nhập về một đợt thoại bản mới.
Nàng không chống lại được sự cám dỗ nên đã đồng ý, vả lại trước đó nàng còn chuẩn bị quà cảm ơn cho Hàn Ngu mà vẫn chưa tặng, đúng lúc có thể đưa cho nàng ta.
Quả nhiên đồ vật trong quận mới lạ, hai người lựa chọn đến mức hoa cả mắt trong thư trai.
Đến giữa trưa, hai nàng đến tửu lâu bên cạnh thư trai, bao một nhã gian sát mặt phố để dùng bữa.
Dưới lầu người qua lại đông đúc, đường phố trong quận rộng rãi hơn trong huyện, xe ngựa đi lại bên trong chẳng hề thấy ùn tắc.
Kể từ khi huyện Vân bị tập kích, Vân Chi đã rất lâu rồi không nhìn thấy cảnh phố xá nhộn nhịp đến thế, từ người bán hàng rong, biểu diễn tạp kỹ đến quán trà quán rượu, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Hàn Ngu nếm thử một miếng thịt anh đào bày trước mặt, mềm ngọt mặn mà, rất ngon. Thấy Vân Chi mãi không cầm đũa, nàng ta hỏi: “Nhìn gì thế? Chẳng phải nói đói rồi sao?”
Vân Chi thu hồi ánh mắt: “Chuyện xảy ra vào ngày mừng thọ của Quận thủ, dường như không ảnh hưởng gì đến họ nhỉ?”
Quận thừa của quận bị giết, hung thủ đang trốn chạy, mọi người không sợ sao? Hai nàng ra ngoài đều mang theo không ít hộ vệ cơ mà.
Hàn Ngu liếc nhìn dưới lầu, dòng người tấp nập chẳng khác ngày thường, đáp: “Giết là giết quan, thì có ảnh hưởng gì tới họ?”
Vân Chi: “…”
Cảm giác không đúng lắm nhưng lại có vẻ có lý.
“Có những người tin tức bế tắc nên không nghe thấy, có người nghe thấy rồi nhưng vì kế sinh nhai nên vẫn phải ra ngoài, có người lại thấy chuyện không liên quan tới mình, nên mới có cảm giác vẫn như bình thường.”
Hàn Ngu thích vừa ăn vừa tán gẫu: “Gần đây sao mọi người lại truyền tai nhau chuyện của ngươi và Dương Thừa An nữa thế?” Truyền đi nghe như thật, khiến nàng ta suýt nữa thì nghi ngờ chuyện Vân bá phụ nói không nghị thân vào ngày tiệc mừng thọ có phải là thật hay không.
“Hai người lại sắp nghị thân sao?”
Vân Chi vừa cầm đũa định dùng bữa nghe vậy liền lắc đầu: “Không có chuyện đó.”
“Vậy sao lại bắt đầu truyền đi?”
Vân Chi suy nghĩ một chút: “Có lẽ là vì hôm đó Dương Thừa An tặng trâm cài cho ta trước mặt mọi người, bị không ít người nhìn thấy.”
Hôm đó ở đại sảnh quán trọ có không ít người đang ăn sáng, chắc là đều thấy cả. Vân Chi kể lại vắn tắt chuyện ngày hôm đó.
“Thì ra là vậy…”
Vì ngày tiệc mừng thọ sau khi Hàn Ngu chạy ra không lâu đã bị phụ thân nàng ta phái người bắt về, nên không ở lại quán trọ, không biết còn xảy ra chuyện này. Nghe xong, nàng ta hỏi: “Vậy ngươi thực sự muốn gả cho hắn?”
“Tất nhiên là không rồi.” Vân Chi phủ nhận: “Ta không nhận trâm ngọc của hắn, trước đó đã nói là sẽ không gả cho hắn.”
“Trước khác nay khác,” Hàn Ngu thông minh, vừa nghe xong đã nghĩ ngay tới thâm ý trong đó: “Sau khi chuyện tặng trâm xảy ra, e là ở quận Ngô không ai dám cưới ngươi nữa, ngươi vẫn không gả?”
“Ừ, không gả… Phụ thân khi đó cũng từ chối rất đanh thép.”
“Thế thì tốt.” Hàn Ngu thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ nàng ta cứ nín thở, thật sợ Vân Chi sẽ thỏa hiệp, “Ta nói cho ngươi hay, tên Dương Thừa An đó không phải thứ tốt lành gì… Nghe nói hắn thích lui tới những nơi đó.”
“Nơi… đó?”
Nơi nào? Vân Chi không hiểu rõ.
Hàn Ngu thấy trong đôi mắt trong trẻo của nàng đầy vẻ nghi hoặc, liền ghé sát vào thì thầm với nàng.
Nhắc đến chuyện bát quái, Hàn Ngu liền có khối thứ để nói, ghé sát bên tai Vân Chi nói nhỏ một hồi lâu, khiến đôi mắt hạnh của Vân Chi mở to dần, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt: “Không, không thể nào chứ, Tiểu Dương đại nhân hắn…?”
“Lừa ngươi làm gì, đảm bảo chính xác.” Hàn Ngu nói: “Kế muội của ta kể đấy, thanh lâu lớn nhất quận này tên gì ta quên mất rồi, còn có cả nhân tình của hắn nữa.”
Lượng thông tin hơi lớn, Vân Chi có chút choáng váng. Có thông phòng còn chưa đủ, lại còn… đi thanh lâu.
Đừng nói là một người không thể chấp nhận thông phòng như nàng, ngay cả khi có người chấp nhận chuyện nhà trai có thông phòng, thì họ cũng sẽ không chấp nhận việc nhà trai đi thanh lâu.
Đây là vấn đề thuộc về nhân phẩm, vừa phong lưu lại vừa hạ lưu.
Trước đó cảm thấy nhân phẩm Dương Thừa An có vấn đề, đó là vì hắn ta cố ý giấu giếm chuyện có thông phòng, nói dối là không có.
Không ngờ hắn ta lại là khách quen của thanh lâu? Xem ra phương diện này nhân phẩm hắn ta cũng có vấn đề.
Thấy Vân Chi thực sự kinh ngạc, kinh ngạc đến mức không tin nổi, Hàn Ngu lại bình thản: “Nghe nói chuyện này trong vòng quan lại của bọn họ không phải là bí mật gì, điều tra một cái là ra ngay, ngươi có thể bảo Vân bá phụ đi điều tra thử.”
Vân Chi mới không đi điều tra mấy chuyện này.
Nàng và Dương Thừa An không còn nghị thân nữa, hoàn toàn không cần thiết phải tra xét.
Nghĩ lại, nếu như trước đây nghe thấy điều này, tâm tình nàng có lẽ sẽ vô cùng phức tạp, nhưng nay hai người đã không còn liên quan, nàng chỉ coi như nghe một chuyện bát quái thôi.
Hiện tại nàng chỉ muốn biết: “Giờ bên ngoài truyền chuyện của ta và Tiểu Dương đại nhân dữ lắm sao?”
Mấy ngày nay nàng không rời khỏi quán trọ nên không biết tình hình bên ngoài. Nàng không muốn bị ghép đôi với Dương Thừa An.
“Cũng tạm.” Hàn Ngu thấy Vân Chi không ăn uống gì, gắp một miếng vây cá quế hoa cho nàng: “Gần đây quận này có chuyện khác ầm ĩ hơn, mọi người đang điên cuồng truyền tai nhau chuyện đó.”
“…Ừ?”
“Chính là vị Lục đại nhân Tri huyện của chúng ta đấy, ngươi biết Lục đại nhân chứ?”
Bất chợt nghe thấy ba chữ “Lục đại nhân”, tay đang khuấy thìa của nàng khựng lại.
Chỉ cần Vân Chi nghe thấy cái tên liên quan tới Lục Ly là trong lòng lại có chút khác lạ.
Trước kia là phản ứng sợ hãi bình thường vì hắn là thổ phỉ, nhưng không biết từ lúc nào, khi nghe thấy tên hắn, lòng nàng không dưng lại rung động một nhịp, như là khẩn trương cũng như vui vẻ, sợ nghe tin tức về hắn, lại cũng muốn nghe tin tức về hắn.
Rõ ràng nàng chưa đồng ý, nàng cũng đã hạ quyết tâm không đồng ý với hắn. Vậy thì hai người họ nên giống như nàng và Dương Thừa An, không có bất kỳ quan hệ nào.
Thế nhưng giống như đêm đó nằm mơ nàng đồng ý, vốn dĩ nên vì không liên quan mà chẳng bận tâm, nhưng mỗi lần nghe chuyện về hắn, đều không nhịn được mà vểnh tai lên nghe.
Không thấy Vân Chi trả lời, Hàn Ngu tưởng nàng không biết, bèn nhắc thêm một câu: “Chính là vị đã lên tiếng giúp ngươi bên bờ tĩnh hồ hôm đó đấy.” Lúc đó thấy hai người đứng cạnh nhau, tuy không thân quen nhưng không đến mức xa lạ.
“Biết… biết chứ.” Vân Chi hơi gật đầu, lại sợ Hàn Ngu nhìn ra manh mối gì đó nên không dám nói nhiều.
“Nghĩ cũng phải, bá phụ là Huyện thừa, chắc cũng thường xuyên qua lại với Tri huyện… Ơ, ta vừa nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, Lục đại nhân đối đầu với Dương Thừa An!”
“Đối đầu?” Trong lòng Vân Chi thoáng chút bất an, sao họ lại đối đầu? Dương Thừa An dù sao cũng là quan trong quận, Lục Ly nếu muốn làm tốt chức Tri huyện thì không lý nào lại đối đầu với quan trong quận… Chẳng lẽ vì nàng nên mới đi gây khó dễ cho người ta sao?
“Nghe nói là vì chuyện bắt hung thủ. Dương Thừa An thời gian trước bắt được nhiều nghi phạm, hắn nhốt hết những người đó vào đại lao, kết quả Lục đại nhân thả hết người đi.”
Bắt được nhiều nghi phạm…
Những nghi phạm bình thường là phía sau có vết thương, hơn nữa vết thương hình thành cần phải đối chiếu chính xác về thời gian, vị trí, kích thước, độ sâu, thực tế thì căn bản không có bao nhiêu người phù hợp.
Sở dĩ bắt nhiều người như vậy là vì không chịu cởi quần áo kiểm tra nên bị coi là nghi phạm? Vân Chi nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn nàng nhìn thấy hôm đó.
Sau đó nàng đã tìm Dương Thừa An, lúc ấy Dương Thừa An rõ ràng đã nói sẽ thả họ, vậy là chưa xử lý sao?
“Dương Thừa An lòng dạ cao ngạo, đâu thể dung thứ cho người khác chống lại mình? Khi đó đã xé rách mặt với Lục đại nhân luôn.”
“Rồi… sau đó thì sao?” Vân Chi không nhịn được hỏi.
Hàn Ngu lúc này đang bóc tôm, nghe nàng hỏi cũng không thấy kỳ lạ, dù sao ai nghe được một nửa cũng đều muốn nghe tiếp.
“Sau đó cũng chẳng có chuyện gì… Thực tình mà nói, Dương Thừa An quan thất phẩm, Lục đại nhân cũng quan thất phẩm, hai người họ đồng cấp, ai cũng chẳng làm gì được ai, sau khi tranh chấp thì lại dẫn đội tiếp tục đi tìm kiếm thôi. Nhưng chuyện này rõ ràng chưa xong, Dương Thừa An là đích tử của Quận thủ, làm gì cũng chẳng ai dám bàn ra tán vào, nay đột nhiên có người dám đối đầu với hắn, hắn có thể nuốt trôi cục tức này sao? Cứ chờ xem, sau này còn có chuyện vui để xem đấy.”
Vân Chi mím môi, có thể nhìn ra sự lo lắng của nàng.
“…Cuối cùng chuyện này dường như bị đâm thọc lên chỗ Quận thủ. Quận thủ lúc đó không nói gì, nhưng ta nghe nói, sau đó Quận thủ gọi riêng Dương Thừa An vào thư phòng, lúc đi ra, sắc mặt Dương Thừa An tái mét, chắc là đã bị Quận thủ quở trách.” Hàn Ngu mấy ngày nay đều ở phủ Dương, lén lút biết được không ít chuyện: “Hắn cũng nên có người quản rồi, ngươi có biết không, hắn vậy mà dung túng thủ hạ đi lột quần áo của cô nương nhà người ta, còn ngụy biện là vì muốn nhanh chóng bắt hung thủ, quần áo của con gái nhà lành mà có thể tùy tiện lột sao? Hắn thực sự vô pháp vô thiên!”
Vân Chi trước đó cũng từng đề cập chuyện này với Dương Thừa An, lúc ấy nàng không chắc Dương Thừa An có biết không, nhưng bây giờ xem ra hắn ta có biết. Hơn nữa lúc đó hắn ta nói hắn ta sẽ xử lý, nhưng sự thật là dường như hắn ta không hề xử lý.
“Vẫn là Lục đại nhân đáng tin hơn, khi tìm kiếm, hắn dẫn theo nha hoàn Dương phủ đi cùng, gặp phải trường hợp cần kiểm tra nữ tử, đều để nha hoàn tiến lên kiểm tra, như vậy mọi người cũng đều sẵn lòng phối hợp, vừa không lỡ việc công, lại vừa không gây phẫn nộ trong dân chúng.”
Hàn Ngu nói nhiều, líu lo một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp, ngẩng đầu thấy Vân Chi đối diện thần sắc thẫn thờ: “Ngươi sao thế? … Vân Chi?”
“…Hả?” Vân Chi hoàn hồn: “Không sao… chỉ là đang nghĩ, Lục đại nhân hắn con người cũng còn tốt, còn chuyên môn để nha hoàn đi kiểm tra nữ tử.”
Hắn thế là, để lời mình nói hôm đó vào trong lòng sao?
“Chứ còn gì nữa, lần này huyện Vân chúng ta lại được nở mày nở mặt rồi.” Hàn Ngu thấy vinh dự thay, nâng chén với Vân Chi, uống một hơi ngụm rượu mơ: “Nghe phụ thân nói, Quận thủ lần này rất tán thưởng Lục đại nhân.”
Vân Chi mơ màng uống theo một ngụm.
Tửu lượng nàng không tốt, ngày thường đều không uống, nhiều nhất là nhấp môi một cái, hôm nay cũng là nhấp môi, nhưng ngụm này so với mọi khi lại nhiều hơn một chút.
Rất nhanh, gò má nàng đã hơi nóng lên. Nàng áp tay vào má mình, không hề hay biết, chỉ cảm thấy hôm nay dường như ấm áp hơn mọi ngày.
Hiện tại nàng có vẻ rất tỉnh táo, thậm chí còn biết mình không được uống nhiều, đặt chén rượu ra xa một chút.
Nhưng ánh mắt có chút mơ hồ, lời nói cũng nhiều hơn mọi ngày, nghe cứ lơ lửng không đầu không đuôi.
“Nếu là ngươi, ngươi có thể chấp nhận một người không thân thế không địa vị không?” Nàng hỏi Hàn Ngu.
Sơn phỉ không thân thế không địa vị, có thể chấp nhận không?
Hàn Ngu bị câu hỏi đột ngột của nàng làm cho khựng lại: “Chấp nhận có nghĩa là…?”
“Chính là,” Vân Chi ngập ngừng, có chút e thẹn: “Chính là… nguyện ý kết đôi cùng hắn.”
Nguyện ý kết đôi cùng một người không thân thế không địa vị sao?
So với bản thân câu hỏi, Hàn Ngu tò mò hơn về việc tại sao Vân Chi lại đột nhiên hỏi câu này? Nàng ta nhìn chằm chằm Vân Chi: “Ngươi không bình thường.”
Nếu không thì sao lại đột nhiên hỏi thế này?
Vân Chi cũng cúi đầu tự nhìn mình một chút: “Có sao?”
Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy hơi nặng: “Hình như là có chút.”
Thấy nàng đối với màn tra hỏi đột ngột của mình không tỏ ra khác thường, Hàn Ngu nghĩ là mình đoán sai.
Nghĩ sơ qua, Vân Chi là một cô nương ngoan hiền, sao có thể có chuyện không bình thường về mặt này được?
Chắc chắn là không.
Nghĩ lại một chút, đột nhiên phản ứng lại: “À… chắc là ngươi đã xem cuốn thoại bản công chúa với mã phu kia rồi đúng không?”
Trong đó có liên quan đến vấn đề thân thế địa vị, công chúa với mã phu, thân thế địa vị rất chênh lệch.
Thế nhưng, “Mà ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
Rượu mơ đã ngấm, đầu óc Vân Chi đã mơ hồ, phản ứng cũng chậm chạp hơn ngày thường, giờ đây lời nói bị Hàn Ngu dẫn dắt, suy nghĩ cũng bị cuốn theo, bản công chúa với mã phu mà Hàn Ngu nói, nàng đã đọc rồi, đúng lúc cùng nhau hỏi luôn.
“Chỉ là muốn hỏi, mã phu không thân thế không địa vị, công chúa có nguyện kết đôi cùng hắn hay không.”
Nàng không phải công chúa, Lục Ly cũng không phải mã phu. Nhưng nàng là nữ nhi nhà quan, Lục Ly là sơn phỉ, thân thế họ cũng khá chênh lệch. Nghĩ vậy thì có thể làm tham khảo.
“Dựa theo kinh nghiệm đọc thoại bản bao năm nay của ta,” Hàn Ngu làm bộ thâm sâu: “Công chúa căn bản sẽ không băn khoăn về vấn đề thân thế của mã phu.”
“Hả? Tại sao? Vì công chúa địa vị cao trọng không cần băn khoăn để ý ư?”
“Không phải.” Hàn Ngu giơ ngón trỏ vẫy vẫy qua lại.
Vân Chi đang say, ánh mắt dõi theo ngón tay vẫy trước mặt, như một chú mèo con bị trêu đùa, cho đến khi đối phương thu tay về, nàng mới định thần, vẫn chưa hiểu ra, nàng hỏi: “Vậy là vì lý do gì?”
“Vì công chúa vốn dĩ không thích mã phu đó, nàng ấy đi băn khoăn về xuất thân của người ta làm gì? Xuất thân của người ta liên quan gì tới nàng ấy? Chỉ có thích, mới tiến thêm một bước để ý đến vấn đề này thôi.”
!!!
Lời của Hàn Ngu như một tiếng sét, phút chốc đánh tỉnh Vân Chi, lý trí lập tức quay về.
Thích… Chỉ có thích mới tiến thêm một bước mà để ý…
Vậy mấy ngày nay nàng cứ băn khoăn để ý việc Lục Ly là phỉ, sợ đồng ý với hắn rồi sẽ xảy ra hậu quả khó lường, là vì… thích ư?
Một cú giật mình, Vân Chi kinh ngạc tột độ.
Nàng… thích Lục Ly?
