Triền Chi
Chương 72:
Bữa cơm này dùng xong, gò má Vân Chi đỏ ửng.
Không biết là do say rượu mơ, hay do nhận ra mình vậy mà… thích Lục Ly.
Hàn Ngu bên cạnh càng say đến mức lảo đảo, phải có người dìu mới đứng vững được.
Hàn Ngu không mang nha hoàn, Vân Chi liền bảo Xuân Lan dìu nàng ta lên xe ngựa, tiện thể đưa về.
Xuân Lan không biết cô nương cũng uống rượu.
Cứ tưởng cô nương gương mặt ửng đỏ là do ở trong phòng lâu. Hơn nữa cô nương nói chuyện rõ ràng, không giống Ngu cô nương nói không ra hơi, liền cho rằng cũng như dùng bữa bình thường.
Bởi cô nương vốn dĩ không đụng tới rượu.
Nàng ta bèn gật đầu, ở lại trên xe ngựa của Hàn cô nương đang say mèm. Có hộ vệ đi theo, Xuân Lan cũng không lo lắng về sự an toàn của cô nương khi về.
Thế là, Vân Chi lên xe ngựa của mình, một mình về quán trọ.
Trong quán trọ, có lẽ vì đã qua giờ trưa, đại sảnh hiện giờ vắng tanh, không có ai dùng bữa, tiểu nhị cũng đang chợp mắt ở góc tường.
Lúc xuống xe ngựa, Vân Chi hơi đứng không vững.
Lảo đảo lên tầng hai, ở đầu cầu thang nàng đột nhiên khựng lại, trái trái phải phải, nàng có chút ngơ ngác, phòng ở phía nào nhỉ?
Hoảng hốt một chút, nàng đi về phía bên trái.
Căn phòng thứ ba tính từ đầu cầu thang, cái này nàng nhớ rất rõ.
Đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa ngó nghiêng vào trong hồi lâu.
Nàng hiện tại phản ứng hơi chậm, đầu óc trở nên choáng váng, Vân Chi lúc này mới muộn màng nhận ra, mình hình như say rồi.
Nhìn trong phòng hồi lâu.
Bài trí bên trong là cái nàng quen thuộc…
Vậy thì không nhầm rồi, là phòng của mình.
Thế là nhấc chân bước vào trong phòng.
Rượu ngấm lên đầu, nàng vốn định gọi Xuân Lan nấu cho bát canh giải rượu, chợt nhớ ra Xuân Lan không có ở đây.
Tiện tay lau tay bằng nước trong chậu, Vân Chi lảo đảo tới bên sập, định nằm nghỉ một lát.
Mùi gỗ thoang thoảng trên chăn đệm cũng là mùi quen thuộc, Vân Chi không nghi ngờ gì, đầu gối hơi chùng xuống liền leo lên sập.
Nàng vốn có thói quen ngủ trưa, giờ lại vì say rượu càng thêm buồn ngủ.
Đã đến phòng rồi, dứt khoát cứ thoải mái mà ngủ…
…
Lúc Lục Ly trở về đã qua giờ trưa.
Liên tiếp mấy ngày nay đều sớm đi tối về, hôm nay hiếm khi về sớm một chút, hắn dự định về thu xếp chút việc, sau đó tới Dương phủ.
Chuyện bắt hung thủ đã qua mấy ngày, theo lý nên đến Dương phủ báo cáo tiến độ.
Nhưng vừa vào phòng, đã cảm giác thấy sự khác thường.
Trong phòng có người.
Lục Ly khựng lại, hắn theo bản năng cho rằng, lại là người của Dương Chính Đức phái tới lục lọi đồ đạc của hắn.
Hắn có thói quen tiện tay đốt hết thư từ qua lại, bên người để lại đều là đồ đạc của vị Tri huyện thật sự, trước đó dù là ở đây hay ở huyện Vân, tự nhiên cũng chẳng lục lọi ra được gì.
Dù bây giờ có lục lại lần nữa, cũng vẫn vậy thôi.
Lục Ly đối với điều này không hề gợn sóng.
Tuy nhiên trong lòng không gợn sóng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho người này.
Trước kia hắn chỉ lo thiết kế màn mình bị đâm, thả những kẻ kia đi, lần này thì không cần thiết.
Mặt không cảm xúc, Lục Ly rút dao găm, nắm ngược trong tay.
Từng bước tiến về phía giường.
Lục Ly tuy không biết võ, nhưng dùng dao găm kết liễu một hai người, đối với hắn mà nói không chút khó khăn.
Màn che xõa xuống bị dao găm khều lên, tóc xanh rối loạn, sắc mặt ửng đỏ, trong chăn là một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Lục Ly sững sờ… vậy mà là Vân Chi.
Sao nàng lại ở đây?
Lục Ly không ngờ lại là Vân Chi.
Vô duyên vô cớ, sao nàng lại ở trên giường trong phòng hắn, thậm chí còn đang ngủ?
Hình như nghĩ tới điều gì đó, Lục Ly chợt bốc lên một ngọn lửa vô danh, cô nương nhà lành mà lại nằm ngủ trên sập của nam nhân khác, thế này ra cái thể thống gì?!
Lục Ly tự nhiên sẽ không cho rằng nàng cố ý chạy tới tìm mình, cho dù là tìm hắn, cũng tuyệt đối sẽ không phải là ngủ trên sập như thế này.
Khả năng duy nhất là, nàng đi nhầm phòng!
Mà phòng này vừa vặn là của hắn, chỉ vậy thôi.
Nhưng nếu không phải là của hắn thì sao?
Trong quán trọ này nhiều phòng như vậy, nàng đi thêm một bước hay bớt một bước cũng sẽ không phải là phòng của hắn, vậy nàng có phải cũng sẽ giống như bây giờ, ngủ mà không chút phòng bị?
Tức muốn chết!
Nàng có biết như vậy nguy hiểm cỡ nào không?!
Lông mày nhíu chặt, gương mặt vốn ôn hòa thoáng chốc âm u.
Lục Ly thu dao găm, bước tới, đẩy đẩy người trên sập.
Động tác của hắn không hề nhẹ, thậm chí còn dùng sức, mục đích chính là muốn người tỉnh lại.
…
Đột nhiên bị lay mấy cái, Vân Chi có chút không thoải mái, hừ hừ mấy tiếng, bảo Xuân Lan đừng quấy rầy nàng, nàng buồn ngủ quá.
Hình như cảm thấy vai hơi nặng, bàn tay nhỏ phủi phủi.
Nàng không tỉnh, kéo chăn cuộn mình lại, điều chỉnh tư thế ngủ, rồi lại ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Thấy nàng như vậy, không phải coi đây là phòng mình thì còn là gì nữa?
Lục Ly nghiến răng nghiến lợi: “Vân Chi!”
…
Vân Chi bị âm thanh gì đó làm phiền.
Vốn đang ngủ ngon lành, nhưng trong giấc mơ hình như có người đẩy nàng, rồi còn làm phiền nàng, nàng liền mở mắt ra.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy Lục Ly.
Nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, nheo đôi mắt ngái ngủ, chỉ tưởng là đang trong mơ.
Dù sao ở ngoài đời, Lục Ly không thể cứ đứng sừng sững trước giường nàng như vậy.
Còn lạnh mặt, bộ dạng dường như rất không vui.
Tại sao không vui? Vân Chi nghĩ, có phải vì nàng không đồng ý kết đôi cùng hắn hay không?
Thế nhưng, nàng không thể đồng ý nha.
Chỉ là, nàng thích hắn.
Nàng vậy mà… thích hắn.
Sao nàng lại thích hắn chứ?
Hắn là kẻ xấu mà, lần đầu gặp đã cưỡng ép nàng.
Nhưng là…
Hắn không hề làm chuyện đó với mình, nếu không phải vì hắn, đêm đó mình căn bản không thể thoát ra khỏi con ngõ đó.
Lần đó ở trên núi cũng vậy, nếu không có hắn, e là mình cũng không sống nổi xuống núi… nhưng lần đó là hắn bắt nàng lên núi, không tính là giúp nàng.
Vậy lần gần đây nhất thì sao, ở Dương phủ giải vây cho nàng.
Lần điều tra hung phạm này, không ức hiếp dân chúng, không làm khó nữ tử, thậm chí không tiếc đắc tội Dương Thừa An. Nếu hắn làm vậy là vì mấy câu mình nói, chứng tỏ hắn đã để lời mình nói trong lòng, nếu không phải vì mình, vậy chứng tỏ bản thân hắn vốn tâm tồn thiện niệm, nhìn như vậy, hắn thực ra cũng, không đến mức xấu như vậy.
Lục Ly thấy nàng tỉnh dậy hồi lâu, nhưng ngơ ngác không biết trời trăng mây gió gì, đây là căn bản không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
Hắn trừng mắt nhìn: “Nàng có biết mình đang làm gì không?”
Đang làm gì? Vân Chi mơ hồ.
Nàng không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết, mình thích hắn.
Cơn say còn sót lại khiến đuôi mắt hơi đỏ, nàng mượn cảnh trong mơ không biết xấu hổ, trực diện mà lỗ mãng thốt lên: “Ta thích ngươi.”
[Ta thích ngươi] [Ta thích ngươi]Hô hấp Lục Ly nghẹn lại.
Lòng run rẩy, như có thứ gì đó đánh trúng tim hắn, thậm chí nhịp tim còn ngừng lại vài nhịp.
Có một thoáng, hắn tưởng rằng mình lại phát bệnh, đến mức bị ảo giác.
Nếu không tại sao lại nghe thấy nàng nói thích mình?
“Nàng… nói cái gì?” Hắn nói còn có chút cứng đờ, cẩn thận dè dặt xác nhận: “Nàng vừa rồi, nói cái gì?”
Thân hình cao lớn của nam nhân đột nhiên bao trùm xuống, mùi gỗ thanh tùng quen thuộc, còn có hơi thở nóng ấm quen thuộc lập tức bao bọc lấy mình, Vân Chi đột nhiên tỉnh táo lại!
Ánh mắt sáng rõ, trong đầu chợt tràn vào không ít hình ảnh.
Uống rượu, về quán trọ, lên tầng rồi… rẽ trái.
Á á á phòng nàng ở bên phải mà.
Mắt hạnh mở to dần, Vân Chi hoàn toàn phản ứng lại.
Nàng hiện tại căn bản không phải ở trong mơ, là hiện thực. Đây cũng không phải phòng nàng, nàng đi nhầm phòng, hoang đường hơn nữa là, nàng vừa rồi hình như, đã nói với hắn… thích hắn?
Gò má nóng ran, Vân Chi bỗng chống tay nhỏ ngồi dậy, thuận thế lùi về sau, cách xa hắn một chút.
Hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào hắn, Vân Chi vội vàng đẩy người trước mặt ra, xuống giường là chạy.
“… Đứng lại!” Lục Ly phía sau quát.
Nhưng chân Vân Chi không hề dừng, thậm chí còn tăng tốc.
Vừa nhìn thấy cửa phòng đã bị nàng mở ra, chỉ còn một bước là bước ra được, nhưng phía sau có cánh tay vươn tới, “phanh” một tiếng ấn chặt cửa lại.
Âm thanh lớn đến chấn động cả màng nhĩ, còn kèm theo một lời chất vấn pha lẫn sự tức giận: “Vân Chi Chi nàng có ý gì?”
Cứ như vậy bị chặn ở cửa, Vân Chi quay lưng lại phía hắn, cúi đầu trầm mặc. Nghe thấy chất vấn, đầu càng cúi thấp xuống, rụt vai, như một con chim cút phạm lỗi.
“… Nói chuyện!”
Thân mình Vân Chi run lên, khẩn trương nuốt nước bọt: “… Ta, ta không phải tên là Vân Chi Chi.”
Giọng quá nhỏ, biểu thị nàng hiện tại chẳng chút khí thế nào.
“Bây giờ là lúc nói vấn đề này sao?”
Lục Ly nhìn chằm chằm vào nàng, vì cúi đầu, lộ ra vùng gáy trắng ngần, đôi tai lại đỏ rực lên.
Hắn đương nhiên biết tên nàng nàng không phải Vân Chi Chi, hắn luôn gọi nàng là Chi Chi, nhưng nàng cứ thế đột nhiên bỏ chạy, trong lòng hắn rất bực dọc, kéo theo cả niềm vui sướng không thể nén nổi khi nghe nàng nói thích mình lúc nãy cũng tan biến hơn phân nửa, liền gọi cả họ lẫn tên nàng.
“Ta hỏi nàng có ý gì?” Vừa mới nói thích hắn, chớp mắt đã né hắn như né rắn rết!
“…” Vân Chi không nói nữa.
Nàng biết bây giờ không phải là chuyện nói tên, nhưng, Lục Ly hỏi nàng có ý gì.
Nàng cũng không biết.
Hiện tại lòng nàng rất loạn, trong đầu toàn là mơ hồ, chẳng còn gì khác, không biết mình đang làm gì.
Cũng không biết phải làm sao.
Cho nên việc đầu tiên nghĩ tới là rời khỏi đây trước đã.
Thực ra không phải nàng muốn trốn tránh, chỉ là bản thân cần thời gian để lý giải chuyện này.
Nàng cũng khó lòng chấp nhận mà, sao lại đi nhầm phòng cơ chứ? Sao lại tỉnh dậy trên giường hắn? Sao lại, sao lại nói thích hắn?!
“… Ta, ta không cố ý,” Vân Chi lí nhí giải thích, “Ta say rồi, không biết gì cả…”
Nàng không nên uống rượu, uống rượu thật là hỏng việc.
Đầu mũi quả thực ngửi thấy mùi hương rượu mơ thanh thanh, chắc là đã uống rượu rồi.
Thế nhưng, “Say rồi là có thể tùy tiện vào phòng sao?!”
“…”
Vân Chi giương giương miệng, không thể phản bác.
Đúng là lúc đó nàng quả thực đã say, nhưng, không phải hoàn toàn mất đi ý thức.
Nàng dường như biết mình đang làm gì.
Lúc rẽ trái hay rẽ phải nàng quả thực mơ hồ, nhưng lúc đẩy cửa vào nàng cảm thấy mọi thứ trong phòng rất quen mắt nên mới vào.
Ai mà biết phòng quán trọ này bài trí đều giống nhau chứ.
“Say rồi là có thể lên nhầm giường sao?!”
“…” Nàng không có!
Lúc đó tới bên sập, nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Lúc đó đầu óc nàng mơ hồ không nhớ rõ là mùi hương của ai, nhưng rất quen thuộc tưởng là của mình dùng quen, nên mới leo lên sập.
Nếu không thì sao nàng tùy tiện leo lên sập chứ.
“Say rồi là có thể… nói thích ta?!”
“…” Vân Chi giật bắn người.
Nàng vội quay người, chột dạ phủ nhận: “Ta, ta không hề nói câu đó.”
Không hề nói.
Lục Ly lúc vừa nghe thấy từng tưởng là ảo giác, nhưng câu nói này từ lúc đó cứ văng vẳng bên tai hắn, hắn chắc chắn không phải ảo giác, hơn nữa nàng hiện tại thần sắc như thế này.
Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, rất chắc chắn: “Nàng vừa rồi đã chính miệng nói, nàng thích ta.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng càng thêm hoảng loạn. Vân Chi vươn bàn tay nhỏ che lấy đôi môi mỏng của hắn không cho hắn nói tiếp, đôi mắt ướt át đầy vẻ không biết làm sao.
Nàng là từng nói, nhưng, nhưng nàng say rồi mà, nàng nói linh tinh đấy!
Rõ ràng nàng chẳng thừa nhận cái gì gọi là say rượu nói lời thật lòng.
Nàng thu bàn tay nhỏ về, thương lượng với hắn: “… Ngươi có thể, có thể quên câu đó đi không.”
“Không thể.” Lục Ly nghiêm từ từ chối, sau đó đôi mắt nheo lại, chất vấn: “Nàng là muốn quỵt nợ?”
Thần sắc và lời nói đều rất nguy hiểm, tựa như nếu nàng dám nói một tiếng phải, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Vân Chi bị áp chế, tự nhiên không dám nói phải.
Lục Ly thấy nàng không nói lời nào, liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, giữ thẳng, bắt nàng nhìn vào mắt mình.
Nàng không nói, hắn nói.
“… Chính nàng nói, thích ta,” Đôi mắt tối đen nhìn đôi mắt hạnh, ánh mắt Lục Ly dần nóng rực, “Vậy là nàng đồng ý kết đôi cùng ta?”
Vân Chi bị đôi mắt đen thẳm của hắn mê hoặc, như đầm sâu như rừng rậm, khiến nàng không tìm thấy lối ra.
Nàng không biết mình có trả lời hắn gì không, chỉ biết đợi đến khi hoàn hồn, chỉ cảm thấy đôi môi nóng ấm, hắn đang hôn nàng.
Đôi mắt hạnh trong trẻo sáng ngời chớp một cái, Vân Chi đẩy hắn.
Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, trong tầm mắt, có thể nhìn thấy hắn lại cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc hai môi chạm nhau, Vân Chi nghiêng mặt đi, đôi môi mỏng lướt qua môi nàng, rõ ràng là không cho hôn.
Lục Ly hiểu, đây là nàng không đồng ý.
Hắn không tiếp tục, nhưng cũng không rời đi, hai người hơi thở quấn quýt.
Dù sao nàng vẫn phải cho mình một lời giải thích.
Trong phòng tĩnh lặng hồi lâu, mới vang lên giọng nói của Vân Chi: “… Nhà ta sẽ không đồng ý, để ta kết đôi cùng một tên phỉ.”
Nhà vẫn luôn nhấn mạnh chuyện hôn nhân đại sự phải môn đăng hộ đối, mặc dù Vân Chi biết, nếu nàng thực sự thích, phụ thân và mẫu thân cũng sẽ không để tâm đối phương thân thế thấp kém.
Nhưng dù thế nào, cũng sẽ không thể nào không để tâm đối phương là phỉ.
Cho nên nàng và Lục Ly căn bản không thể ở bên nhau.
Nghĩ tới đây, Vân Chi đưa tay chống ngực hắn đẩy ra, thái độ từ chối trở nên vô cùng rõ ràng: “… Ta nếu cùng ngươi, nếu một ngày kia thân thế ngươi bại lộ, sẽ liên lụy tới Vân gia.”
Lục Ly mím môi, trầm mặc.
Bởi vì quả thực, điều nàng nói là sự thật.
Hai người họ nếu thành đôi, một ngày kia thân thế hắn bại lộ, quả thực sẽ liên lụy tới nàng và Vân phủ.
Lục Ly không hề cảm thấy mình là phỉ là một chuyện đáng bận tâm. Hắn vừa sinh ra đã là phỉ, đây không phải điều hắn có thể quyết định. Đã không thể quyết định không thể thay đổi, cũng chẳng có gì phải bận tâm.
Hắn cũng chưa từng cảm thấy làm sơn phỉ có gì không tốt, cho dù là lúc nhỏ bị đánh thương tích đầy mình, hay là bị mẫu thân ép đến mức xuất hiện ảo giác, hắn cũng chưa từng oán trách thân phận sơn phỉ của mình.
Thế nhưng, thân phận sơn phỉ, lại cản giữa hắn và nàng. Nàng thích hắn, nhưng không nguyện thành đôi cùng hắn, vì hắn là phỉ.
“… Nếu sau này ta không làm sơn phỉ, nàng có nguyện kết đôi cùng ta?”
Trước đó, Lục Ly chưa từng nghĩ tới chuyện sau này mình không làm sơn phỉ.
Sơn phỉ tự do, hơn nữa hắn có thân thế thương nhân hợp pháp, chuyển đổi dễ dàng như vậy, không cần thiết phải thay đổi. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn thực ra không để ý thân thế mình có bại lộ hay không. Không bại lộ thuận tiện cho hắn báo thù, bại lộ cũng chẳng sao, cùng lắm thì nghĩ cách khác.
Thế nhưng nàng lại lo lắng thân thế hắn bại lộ.
Chuyện Lục Ly sau này không làm sơn phỉ, Vân Chi từ lâu đã biết. Trước đó nghe hắn nói muốn làm lương dân, chính là ý đó.
Dù cho nàng không biết là lúc đó mình hiểu lầm, nhưng trước tình thế hiện nay, nàng không nghe ra Lục Ly là từ lúc này mới nghĩ tới chuyện sau này không làm phỉ, chỉ nghe ra hắn đang nói, sau này không làm phỉ.
Thế nhưng không làm phỉ không giải quyết được vấn đề giữa họ.
“Một ngày làm phỉ, cả đời sẽ bị quan phủ truy nã.” Đây mới là vấn đề giữa họ.
Hắn là phỉ, phỉ tích thế đời đời, có thù sâu với quan phủ, mặc dù nay đã thay hình đổi dạng làm lại cuộc đời, nhưng một ngày làm phỉ cả đời sẽ bị truy nã, quan phủ sẽ không buông tha hắn.
Nàng không muốn Vân gia bị liên lụy, cho nên họ là không thể nào.
