Triền Chi

Chương 82:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Cuộc diệt phỉ đột ngột không hề khiến bách tính huyện Vân hoảng sợ, dù sao thì cổng thành vẫn đóng chặt, lại thêm việc bao vây núi Phù Phong ở ngoài thành, nên mọi người cảm thấy trong thành an toàn hơn bất cứ đâu.

Cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra như thường lệ.

Nhưng có tin đồn rằng, quan phủ vẫn chưa bắt được đám phỉ kia, thậm chí đám phỉ đó còn không biết tung tích, điều này khiến lòng người bắt đầu thấp thỏm bất an.

Cũng may là mấy ngày nay, số lượng quân tuần tra trên đường tăng lên thấy rõ, mang lại cảm giác an toàn đủ đầy, nên dân chúng cũng chẳng lo lắng được mấy ngày, lại khôi phục nhịp sống bình thường.

Ngược lại, các quan lại ở huyện nha còn sốt ruột hơn cả dân chúng——  bởi lẽ đám tướng lĩnh chủ phó từ quận tới dẫn đầu cuộc diệt phỉ, sau khi đến huyện Vân thì cứ ở lì không chịu đi.

Đáng lý ra, không báo trước đã tới nơi vốn dĩ đã là thất lễ, nay tới nơi lại chẳng thèm gặp mặt huyện nha, thế thì huyện nha địa phương biết xử trí ra sao? Cậy mình là quan của quận nên lúc nào cũng ngạo mạn như vậy, không có lệnh trên mà cứ lì lợm ở lại huyện Vân rốt cuộc là có ý gì?

Chưa kể binh lực ngoài thành kia, tiêu hao mỗi ngày tính vào đâu? Đang ở trên địa bàn của huyện Vân, vậy rốt cuộc huyện Vân có cần phải xuất lương thảo hay không? Trước đây chỉ nói diệt phỉ không cần quan tâm, chứ đâu có nói diệt phỉ xong cũng không cần lo liệu đâu.

Mấy vị quan lại ở huyện nha thảo luận một hồi, thấy cứ giằng co thế này không ổn, vẫn là để huyện nha chủ động trước.

Thế là họ uyển chuyển hối thúc Tri huyện Lục Ly, muốn Lục Tri huyện đứng ra, đi hỏi dò một chút xem sau này Dương tuần kiểm có dự tính gì.

Mọi người cũng biết Lục Tri huyện và Dương tuần kiểm kia có hiềm khích, chưa nói đâu xa, chỉ tính chuyện gần đây ở huyện Vân, dường như hai người họ lại một lần nữa trở mặt. Giờ lại bảo hắn đích thân đi hỏi, quả thực là có chút làm khó hắn.

Nhưng ngoại trừ Lục Tri huyện, còn ai đủ tư cách để nói chuyện với Dương tuần kiểm chứ? Đó là nhi tử độc nhất của Quận thủ, chưa kể đến điều đó, dù sao người ta cũng là quan của quận, quan ở huyện bọn họ không thể vượt mặt Tri huyện mà đi tiếp cận được.

Lúc này, cần phải gạt bỏ ân oán cá nhân sang một bên.

Lục Ly nghe xong gợi ý của mọi người thì mím môi không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Song, hắn sẽ không đến Thiên Hương Lâu nữa, nên không tìm Dương Thừa An, mà trực tiếp tới quận, xin chỉ thị của Dương Quận thủ.

Dương Chính Đức đương nhiên đã biết chuyện diệt phỉ thất bại.

Chuẩn bị bao nhiêu năm trời, nói thất bại là thất bại, đúng là đồ phế vật!

Thất bại rồi còn không dám về quận, hoàn toàn không có chút gánh vác nào!

Thành thật mà nói, lần này Dương Chính Đức cực kỳ thất vọng về đứa nhi tử này. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn giữ cho Dương Thừa An chút thể diện, từ ngày diệt phỉ đến nay đã qua nhiều ngày thế kia, ông ta không hề chủ động nhắc đến chuyện này, cứ như thể việc diệt phỉ thất bại chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Mọi người ở phủ nha cũng tự hiểu ngầm mà không ai nhắc tới.

Lần này Lục Ly đến hỏi, Dương Chính Đức vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, ông ta trực tiếp phê chuẩn việc Dương Thừa An chỉnh đốn ở huyện Vân, để Dương Thừa An tùy cơ ứng biến tiếp tục diệt phỉ.

Thấy Lục Ly chỉ nói một câu “Tuân lệnh” mà không nói gì thêm, Dương Chính Đức liếc nhìn hắn một cái.

Vẫn như trước đây, trang phục chỉnh tề, mày mắt lãnh đạm.

Dương Chính Đức biết Lục Ly và Thừa An có chút hiềm khích, trước đây dù ở trước mặt ông ta cũng vẫn tranh phong đối đầu, lần này Thừa An gây ra lỗi lầm lớn như vậy, thế mà hắn lại không nói thêm câu nào.

Người này lần này tới đây, bản thân đã có chút ý “dậu đổ bìm leo”, không phải sao?

Dương Chính Đức đánh giá một lúc, đột nhiên hỏi: “Tại sao phỉ ở núi Phù Phong lại không thấy đâu nữa?”

Lục Ly rũ mắt, đáp: “Mấy người Dương tuần kiểm suy đoán, bọn chúng đã trốn vào núi sâu.”

“Còn ngươi thì sao?”

“Hạ quan cho rằng, Dương tuần kiểm nói đúng.” Lục Ly không hề nói ra một khả năng khác. Dương Chính Đức thông minh như vậy, ông ta sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, hắn hà tất phải chủ động nhắc lại để làm sâu sắc thêm khả năng đó.

“…Ngày diệt phỉ đó tại sao ngươi không đi?”

Sắc mắt Lục Ly trầm xuống.

Lời của Dương Chính Đức không mang theo cảm xúc gì, nên không nghe ra đây là trách móc hắn không hỗ trợ, hay là đang nghi ngờ hắn.

Vì đang rũ mắt nên hắn che giấu rất tốt thần sắc trong đáy mắt, không nhìn ra điều gì bất thường: “Dương tuần kiểm nói hạ quan không biết võ, bảo hạ quan ở chân núi đợi hắn khải hoàn.”

“Cho nên ngươi liền không đi?”

“Hạ quan quả thực không biết võ, có đi cũng chỉ là gánh nặng thêm cho mọi người.”

Sau khi Lục Ly nói xong, Dương Chính Đức không nói gì nữa. Ông ta không ra hiệu cho Lục Ly lui ra, nên ông ta im lặng bao lâu, Lục Ly liền đứng hầu ở bên cạnh bấy lâu.

Người thường nếu gặp phải tình cảnh này, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà phản tỉnh xem lời vừa nói ra có thỏa đáng hay không.

Nhưng Lục Ly thì không hề hấn gì. Dương Chính Đức bảo hắn hỗ trợ Dương Thừa An, hắn nghe theo Dương Thừa An mà không lên núi, không thể bắt bẻ được lỗi nào.

“…Sau này lời của hắn ngươi không cần phải nghe.” Dương Chính Đức rất lâu sau đó mới cất tiếng, “Chuyện của hắn, ngươi trực tiếp báo cáo cho ta.”

“…Tuân lệnh.”

Đây là không cho phép hắn hỗ trợ Dương Thừa An nữa, mà là, giám sát Dương Thừa An?

Xem ra tin đồn có chút sai lệch, lần này, Dương Chính Đức đối với Dương Thừa An thực sự rất thất vọng.

Vì có chỉ thị của Quận thủ, nhóm người Dương Thừa An ở huyện Vân coi như đã danh chính ngôn thuận. Hơn nữa vẫn là mệnh lệnh trước đó, huyện Vân không cần quản gì cả, chỉ cần xuất ra một mảnh đất là được.

Điều này cũng tạm ổn, các quan lại ở huyện Vân rất hài lòng về việc này. Khi nghị sự, Trần Trung liên tục nói mấy lần là Quận thủ đại nhân anh minh.

Lục Ly cười lạnh trong lòng, tùy ý lật xem những thứ khác trên bàn làm việc, đều là những văn thư cần Tri huyện ký tên.

“…Vân đại nhân, danh sách sát hạch này là do ông định ra?”

Lục Ly ngước mắt nhìn Vân Triều, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

“Là hạ quan định ra.” Vân Triều đáp. Hiện tại đang là thời điểm sát cử quan viên, lúc này định ra danh sách, sau vài tháng khảo sát, đợi đến cuối năm báo cáo lên quận để lập hồ sơ, sang năm là có thể nhậm chức.

*Sát cử: hệ thống tuyển chọn quan lại, xem xét khảo sát tiến cử

Năm nay vì có người nghỉ hưu và điều động, nên trống ra mấy suất, vì vậy suất vốn dĩ sang năm mới đến lượt ông thì nay đã tới, nhưng chỉ có một suất.

Những suất còn lại, Trần Trung có một, Điển chính có một.

“Năm nay có ba suất, sao lại có tới hai suất là người của Vân gia các ngươi?”

Lời này vừa thốt ra, căn phòng lập tức im bặt, mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Không ổn rồi, giọng điệu của Tri huyện có chút khác thường, sao lại cảm thấy Tri huyện có ý kiến về việc này?

Theo thói quen, Tri huyện thường sẽ không can thiệp vào chuyện sát cử.

“Bẩm Lục đại nhân, luật lệ quy định sát cử người hiền lương phương chính, người mà hạ quan và Trần đại nhân sát cử, tuy đều là họ Vân, nhưng đều phù hợp với pháp luật.” Ý là cả hai người này đều là người có đức có tài, có thể sát cử.

Vì chuyện Vân Chi vào gia phả, Vân Triều đã hứa với tộc trưởng sẽ giúp đỡ người trong tộc một tay, ông cố ý vứt bỏ mặt mũi mà tìm Trần Trung xin suất của ông ta.

Trần Trung đương nhiên không từ chối. Hai người là đồng liêu mười mấy năm, một văn một võ không có tranh chấp lợi ích gì, trong công vụ coi như là hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ của hai người cũng khá tốt.

Vốn dĩ Điển chính cũng sẵn lòng nhường suất của mình cho Vân Triều, nhưng Vân Triều đã khảo sát danh sách tộc trưởng báo lên, cảm thấy chỉ có hai người phù hợp với quy định, thế nên chỉ sát cử hai người.

“Vậy sao?” Lục Ly thu hồi ánh nhìn, thờ ơ lật xem văn thư lần nữa, dường như đang đọc kỹ các hạng mục khảo sát, lại dường như chỉ là lật xem tùy ý, “…Ông làm như vậy, bảo bản quan phải giải thích với trong quận thế nào đây?”

Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn ra được, Tri huyện thực sự không đồng ý chuyện này.

Sát cử người trong họ thì đã sao? Trước đây những suất đó của bọn họ, người nào mà không phải là sát cử người trong họ chứ?

Nhưng Vân Triều thì không, trước đây trong sáu người sát cử thì không có một tộc nhân Vân thị nào. Lần này khó khăn lắm mới nghĩ đến người trong tộc một chút, kết quả lại bị Tri huyện chỉ đích danh ra nói, thiếu chút nữa là nói thẳng là ngươi đang tư lợi.

Vị Điển chính kia cũng là sát cử người trong họ, cũng đâu có bị nói gì, chỉ riêng mình Vân Triều bị nói.

Vậy điều này có ý gì đây?

Hai người bọn họ quan hệ không tốt? Không nên như vậy chứ, chẳng phải trước kia còn đứng ra bảo đảm cho Vân Triều sao.

“Văn thư này, ông cầm về cân nhắc lại đi, sau khi soạn thảo lại thì trình lên.”

Nói xong, trước mặt mọi người, hắn trả lại văn thư cho Vân Triều.

Không chút nể mặt Vân Triều.

Từ phòng nghị sự đi ra, mọi người cứ thì thầm to nhỏ mãi.

Trần Trung và Vân Triều đi cuối cùng, “Ông nói xem Lục đại nhân đây là có ý gì?”

“…” Vân Triều không nói gì, ông cũng không biết Lục đại nhân có ý gì.

“Hắn phủ quyết danh sách sát hạch, có phải đối với ông có ý kiến gì không?” Trần Trung vốn lắm lời, “Ông xem ông kìa, mấy lần trước đã khuyên ông rồi, sát cử người trong tộc, sát cử người trong tộc, ông cứ không chịu nghe, giờ thì hay rồi, năm nay còn chẳng cho nữa.”

“Theo quy định là sát cử người hiền lương phương chính.” Vân Triều kiên trì, “Bản quan không sát cử sai.”

Hai người đó, ông đã khảo sát qua, nhân phẩm tài năng đều không tệ, đủ sức đảm đương công việc.

Thực ra có thể lọt được vào mắt xanh của Vân Triều, chứng tỏ đã rất ưu tú. Vốn dĩ những người mà tộc trưởng Vân thị giới thiệu, thực ra nếu tách riêng ra thì đều có năng lực nổi trội, chỉ là Vân Triều quá khắt khe nên mới chỉ chọn hai người.

“Vấn đề là Tri huyện đại nhân người ta cảm thấy có sai, có cách nào đâu?” Tri huyện đã nói thế rồi, mọi người đều là người hiểu chuyện, còn không rõ sao, chính là không đồng ý.

“Này, có phải ông đắc tội với Tri huyện không?”

“Không có.” Vân Triều nghĩ cũng không nghĩ, ông tự hỏi bản thân không có hiềm khích gì với Tri huyện.

“Nếu không thì tại sao người ta lại đối xử với ông như thế?” Trần Trung suy nghĩ một lúc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “Vân Triều, có phải vì chuyện nữ nhi của ông không? Gần đây ông đang rùm beng chuyện nữ nhi ông vào gia phả.”

Chuyện nhà Vân Triều gần đây đang làm mưa làm gió, trong mắt những người này, mức độ chấn động chẳng kém gì chuyện diệt phỉ ngoài thành. Ngươi nói xem, làm gì có chuyện để nữ nhi thừa kế gia nghiệp chứ? Vân Triều này cũng không biết nghĩ cái gì. Cho dù hiện tại không có nhi tử, nhưng ở độ tuổi này của ông vẫn còn sinh được, cho dù sau này không sinh được nhi tử thì cũng có thể chọn con cháu bên họ hàng mà quá kế, sao lại nghĩ đến chuyện trực tiếp để nữ nhi thừa kế chứ?

“Chuyện này thì có liên quan gì đến nữ nhi ta?” Hai chuyện này đánh tám cái sào còn chưa tới.

“Sao lại không liên quan, nhi tử độc nhất của Quận thủ muốn cưới nữ nhi ông, kết quả ông quay lưng lại thông báo cho mọi người biết, nữ nhi ông không gả ra ngoài nữa, người có mắt nhìn một chút đều biết là ông đang đối đầu với Quận thủ rồi! Này, ta nói này, cái tính cách này của ông cũng nên sửa đổi đi, người ta là Quận thủ, ông làm vậy là vả mặt người ta, liệu có trái ngọt mà ăn không?”

“Đây là chuyện của ta và Dương gia.” Ý là không liên quan đến Lục Tri huyện.

Trần Trung vừa nhìn là biết ông vẫn chưa nghe được tin đồn, ghé sát lại gần, hạ thấp giọng nói: “Ông không nghe thấy gì sao? Dương Quận thủ đã để mắt tới Lục Tri huyện, muốn cất nhắc hắn lên đấy. Bây giờ đang là thời điểm then chốt, ông đắc tội với Dương Quận thủ, thế thì Tri huyện chẳng phải là phải thể hiện lòng trung thành, bày bộ mặt khó coi cho ông xem đấy ư?”

“…” Vân Triều không đáp lời.

“Đã bảo với ông rồi, đừng có cứng đầu như vậy nữa, ông nói xem nếu ông gật đầu đồng ý chuyện hôn sự của nữ nhi, chẳng phải là không có mấy chuyện này rồi à?” Trần Trung tự mình cảm thán, “Đợi Lục Tri huyện thăng chức rời đi, thế thì cái ghế Tri huyện của huyện ta, chẳng phải là của ông sao?!” Vốn dĩ đã có năng lực, nếu như kết thông gia với Dương phủ, ghế Tri huyện không phải của ông thì còn là của ai nữa?

Vân Triều nhìn Trần Trung một cái, không tán đồng nói: “Luật lệ đương triều, Tri huyện địa phương điều đi nơi khác.”

Làm Tri huyện hay không, Vân Triều chưa từng nghĩ tới.

Cái ông đang nghĩ bây giờ là, Lục Tri huyện đó thực sự có ý kiến với ông sao? Lại còn vì chuyện của nữ nhi? Gần đây ông hơi bận, chuyện tin đồn Lục Tri huyện muốn thăng tiến, ông quả thực là không nghe thấy.

“Phàm là mọi chuyện đều có ngoại lệ.” Trần Trung nói về việc luật lệ. Triều đình chẳng phải đang lan truyền rằng Tri huyện sẽ được chọn bổ nhiệm ở gần đó đấy thôi. Không có gió sao nổi sóng, chắc chắn ở trên có ý nghĩ này. Nếu thực sự là thăng chức trực tiếp từ quan lại địa phương, thế thì Vân Triều làm Tri huyện, mọi người vẫn là phục tùng.