Triền Chi
Chương 83:
Hôm nay Vân Triều về phủ sớm hơn mọi khi, chưa đến giờ cơm chiều, Tần thị mới sai người chuẩn bị thì ông đã về tới.
Tần thị lúc này bụng đã mang thai tám tháng, bụng bầu nhô lên rất lớn, đi đứng đã có chút khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại không còn người trong tộc nay tới mai tới nói ra nói vào, ngày thường không còn áp lực, hơn nữa nữ nhi sau này cũng không phải gả ra ngoài, nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng dễ chịu, cả người trông thấy khí sắc ngày càng tốt.
Vân Triều đỡ phu nhân cẩn thận đi dạo một lúc, sau đó ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ tử đàn.
Bởi vì đại phu đã dặn dò kỹ, mỗi ngày phải đi lại nhiều chút, cho nên Tần thị không thường nằm trên giường, ngày thường chỉ cần Vân Triều ở nhà, đều sẽ đỡ bà chậm rãi đi dạo.
Trong lúc chờ cơm nước, Tần thị liền cùng Vân Triều trò chuyện. Tần thị nói chuyện thường ngày là kể những việc vặt trong nhà và chuyện qua lại với mọi người, Vân Triều lắng nghe. Bình thường ông sẽ hưởng ứng, nhưng hôm nay lại chẳng đáp lại mấy câu, Tần thị liền biết trong lòng ông đang mải suy tính chuyện gì khác. Phu thê bao nhiêu năm, rất mực ăn ý.
Một khi đã hỏi, Vân Triều cũng không giấu giếm, liền đem chuyện ở huyện nha hôm nay kể lại đại khái. Họ là phu thê, Vân Triều thường kể với Tần thị những chuyện ở huyện nha, cũng giống như tán gẫu chuyện nhà, kể những gì mình thấy nghe được, rồi hai người cùng đưa ra ý kiến.
Ông nhấn mạnh vào chuyện sát cử, còn có những lời Trần Trung đã nói với ông.
Thông thường, sau khi phân bổ chỉ tiêu xuống, đề cử ai là do quan đề cử quyết định, còn việc khảo hạch của Tri huyện chỉ là hình thức, nhưng hôm nay Lục tri huyện lại đặc biệt chỉ ra, còn bảo ông định lại, tức là không đồng ý.
Tri huyện có ý kiến với đề nghị của ông, không biết là đối với sự việc hay là đối với con người.
Tần thị nghe xong, liền hỏi một câu: “Thật sự có lời đồn Lục tri huyện sắp thăng quan?”
“Không nghe nói, nhưng Trần Trung nói nghe rất có lý.”
“Dù có được Dương Chính Đức coi trọng thật, nhưng Lục tri huyện ta cũng từng gặp qua, cảm thấy không giống loại người nịnh trên nạt dưới. Hắn không đồng ý, chắc không phải để lấy lòng Dương Chính Đức đâu.”
Tần thị biết hiện tại nhà họ đã trở mặt với Dương gia ở quận thủ. Trong huyện trong quận có kẻ muốn lấy lòng Dương Chính Đức, không ưa nhà họ cũng là điều có thể. Nhưng dựa theo những chuyện trước đây, Lục tri huyện đã giúp Chi Chi mấy lần, lại còn đứng ra bảo lãnh cho lão gia, Tần thị đối với Lục tri huyện ấn tượng không tồi. Bà cảm thấy Lục tri huyện không nên là loại người như vậy.
Xét từ những lần tiếp xúc trước với Lục tri huyện, Vân Triều cũng cho rằng hắn không phải người như thế. Vậy thì việc hắn không đồng ý chuyện sát cử, chắc là nhắm vào sự việc chứ không phải nhắm vào người.
“Chắc chắn là đối với sự việc chứ không phải con người, lão gia chàng làm việc chăm chỉ, hắn rảnh rỗi đâu mà đi nhằm vào chàng? Còn chuyện chỉ nói chàng mà không nói Điển chính, chắc là muốn bắt lấy một người làm gương là đủ rồi… hay là hắn có người muốn tiến cử?”
“Ngày thường không nghe nói hắn đi lại thân thiết với nhà nào, cũng không nghe nói muốn đề cử ai làm quan… hơn nữa, trong tay Tri huyện vốn đã có chỉ tiêu đề cử, mỗi năm đều có, không xung đột với chỉ tiêu của chúng ta.” Tri huyện là người lớn nhất trong huyện, đương nhiên có chỉ tiêu, mà còn không cần phải chờ đợi như bọn họ, hắn năm nào cũng có.
“Chỉ tiêu năm nay đã bị Tri huyện đời trước dùng chưa?”
“Chưa, mỗi năm đều vào thời điểm này mới bắt đầu sát cử, trước khi Tri huyện đời trước rời đi còn chưa khởi động.”
“Vậy có phải bên quận Đông không giống chúng ta, toàn bộ chỉ tiêu đề cử đều nằm trong tay Tri huyện?” Tần thị đoán, “Cho dù không có người muốn đê cử, có khi hắn là cảm thấy lão gia chàng vượt quyền.”
“Không rõ.” Vân Triều lắc đầu, nhưng nghĩ một chút, “Cũng có khả năng này.”
Dù sao luật pháp mỗi nơi tuy giống nhau, nhưng quy củ dưới luật pháp đều tùy theo điều kiện mỗi nơi mà thay đổi, tùy người mà khác biệt. Vân Triều trước đây chưa từng tiếp xúc với quận Đông, không rõ quy củ bên đó. Nhưng người bên quận Đông, phải nói thế nào nhỉ, họ chuộng thuật quyền thế, nên cũng có khả năng ông đã vượt quyền thật.
Tần thị nói qua nói lại vẫn không đoán ra, nhưng vì bà cảm thấy việc này chắc chắn không liên quan gì đến lão gia, nên cũng không quá để tâm. Bà không biết Vân Triều đã hứa với tộc nhân về việc đề cử người trong tộc, nên dù đề cử không thành, bà cũng không thấy có gì đáng ngại.
Thực ra nếu đổi lại ngày thường, bà nhất định sẽ hỏi thêm một câu: Tại sao năm nay lại nghĩ đến việc đề cử người trong tộc? Từ đó liên tưởng đến chuyện có phải vì Chi Chi nhập gia phả mà đã hứa điều kiện gì với tộc trưởng hay không.
Nhưng hiện tại đúng lúc nhị bảo trong bụng đang đạp, sự chú ý của bà đều tập trung cả vào cái bụng.
Vân Triều sợ phu nhân suy diễn rồi lo lắng chuyện này, nên ông vừa đưa tay áp lên bụng phu nhân chơi với nhị bảo, vừa thuận miệng đổi đề tài nói chuyện khác – lúc nãy khi ông về thấy phu nhân định ra ngoài, Vân Triều liền hỏi về việc này.
Ôm lấy bụng làm dịu cơn thai động, Tần thị nói: “Hôm nay hàng xóm kế bên về một chuyến, chẳng phải họ đang muốn bán nhà sao, ta muốn mua lại.”
Chuyện mua nhà Tần thị đã từng nhắc qua trước đó.
Cũng không phải muốn đổi nhà. Vân phủ này là căn nhà tân hôn họ mua khi mới cưới, trong phủ từng cảnh một đều được bài trí theo ý muốn của Tần thị, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng theo sự ra đời của các con, đặc biệt là nhị bảo sắp chào đời, Tần thị dần cảm thấy căn nhà này hơi nhỏ. Đổi nhà thì bà không nỡ, nhưng thời gian trước nghe nói hàng xóm kế bên muốn chuyển cả nhà tới quận thành, nhà ở trong huyện này muốn bán đi, Tần thị nghĩ, thật đúng lúc, mua lại rồi mở một cánh cửa nhỏ, thế là thành một nhà. Như vậy vừa không cần đổi nhà, lại gián tiếp nới rộng thêm căn nhà.
Đáng tiếc Vân Triều không đồng ý.
Nhà ở của quan lại triều đình đều có quy định, quan phẩm mấy thì ở viện mấy tiến, căn nhà này là lúc ông làm Chủ bạ đã mua, là viện tam tiến, tuy rằng bây giờ quan chức đã thăng, nhưng phẩm cấp Quận thừa này tuyệt đối không thể ở quy mô nhà ở hai tòa. Huống hồ quy mô nhà hàng xóm còn lớn hơn nhà họ, là một tòa nhà lớn ngũ tiến, hai nhà gộp lại chẳng phải càng lớn hơn sao?
“Việc này chẳng phải đã nói rồi sao? Không được.” Vân Triều hiện tại vẫn không đồng ý, lại nói lại nguyên do một lần nữa.
“Lão gia, đó là trước kia, hiện tại Chi Chi đã nhập gia phả, cũng đã vào hồ sơ quan phủ, con bé bây giờ chính là gia chủ, có thể mở hộ mới để mua nhà.”
Hiện nay phái nữ không thể tự mình mua nhà, nhưng như Chi Chi, người phải kế thừa gia mạch thì khác, địa vị ngoài việc không được làm quan ra, mọi thứ đều hành xử theo nam tử, cho nên có thể mua nhà, cửa tiệm các thứ.
Tần thị đang nghĩ lấy danh nghĩa của Chi Chi mà mua căn kế bên, như vậy quan phủ cũng không bắt bẻ được lão gia, lại vừa hay xem như món quà tặng Chi Chi nhập gia phả.
Vân Triều sắp bị thuyết phục đến nơi, kết quả nghe phu nhân nói tiếp: “Nhưng tiếc quá.”
“Tiếc?”
“Hôm nay đi hỏi, chủ nhà nói nhà đã bán rồi, khế ước nhà đất đều đã đổi tên, hôm nay đến chỉ là để làm thủ tục bàn giao cuối cùng… chúng ta đã chậm một bước.”
“…” Vậy thì đúng là có chút đáng tiếc. Vân Triều nói, “Vậy thì xem căn nhà khác tặng cho Chi Chi.”
“Nhà khác sao có thể tốt bằng nhà này, chung một bức tường, trên tường mở một cánh cửa, bên trong chẳng phải là hai nhà thành một nhà sao, thật tốt biết bao.”
Huống hồ, hàng xóm kế bên là thương nhân, không có hạn chế về nhà ở, bài trí bên trong vô cùng tinh tế, đến lúc đó cũng không cần tu sửa nhiều, trực tiếp vào ở là được.
Tiếc là, dù tốt đến đâu cũng đã bị người khác mua mất.
…
Tần thị liên tiếp mấy ngày đều có chút buồn bã không vui.
Không cố ý nhớ tới chuyện căn nhà, nhưng có lẽ do sự chán nản trong khoảnh khắc đó, khiến mấy ngày tiếp theo đều cảm thấy không thoải mái.
Vân Triều không dám sơ suất, vừa mời đại phu vừa cáo nghỉ ở nhà bầu bạn cùng phu nhân. Ông dùng kỳ nghỉ năm nay, quan lại mỗi năm ngoài ngày hưu mộc định kỳ, còn có vài ngày nghỉ năm. Trước đây ông chưa nghỉ, hiện tại vừa hay dùng hết.
Đây vốn là một kỳ nghỉ bình thường, nhưng trong mắt các vị ở huyện nha, lại có thâm ý.
Trước vừa Tri huyện phủ quyết danh sách Sát cử của Vân Triều, sau liền thấy Vân Triều cáo nghỉ ở nhà, được lắm Vân đại nhân, đủ cứng cỏi.
Thực ra nếu Tri huyện nhúng tay vào việc đề cử vốn thuộc về quyền hạn của quan lại, điều này phá vỡ sự cân bằng bao nhiêu năm nay, không chỉ Vân Triều, những quan lại khác trong huyện tự nhiên cũng đang suy tính, đều đang quan sát hướng đi của sự việc này. Dù sao điều này cũng liên quan đến việc sau này liệu còn quyền đề cử nữa hay không.
Cũng có người quen Vân Triều như Trần Trung cảm thấy, không thể nào, Vân Triều không nên là người như vậy chứ. Cái lão học cứu ấy sẽ vì việc này mà không đến làm việc sao?
Nhưng bất kể có phải hay không, tóm lại Vân Triều đã mấy ngày không đến huyện nha rồi.
Dưới sự chăm sóc ân cần của Vân Triều, tâm trạng Tần thị dần tốt lên.
Hôm nay, nhân lúc nghỉ phép, Vân Triều dự định đưa vợ con về thăm mẫu gia phu nhân. Từ khi phu nhân mang thai lần này, vẫn chưa về đó mấy lần, hơn nữa chuyện Chi Chi nhập gia phả vẫn chưa chính thức nói với họ, lần này vừa hay nói chuyện về Chi Chi, để họ cũng giúp để ý xem có nam tử nào phẩm hạnh đoan chính mà lại bằng lòng ở rể hay không.
Chi Chi tuy nói là không gả ra ngoài, nhưng chuyện cá nhân vẫn phải giải quyết.
Tuy nhiên, vừa mới định ra khỏi phủ, thì nghe người gác cổng vội vàng vào báo, nói Lục tri huyện đến.
… Ồ?
Vân Triều kinh ngạc trong lòng.
Lục tri huyện sao lại tới?
Mấy ngày trước vị Tri huyện này mới công khai phủ quyết văn thư của ông, mọi người đều cho rằng ông đã đắc tội với Lục tri huyện. Dù ông không cảm thấy mình có điểm nào đắc tội với Tri huyện, nhưng vì chuyện này mà mấy ngày nay ông còn cấm người trong phủ không có việc gì không được ra ngoài, vì sợ kẻ có ý đồ lấy chuyện này ra làm văn, gây ra những rắc rối không đáng có.
Kinh ngạc là vậy, Vân Triều không dám chậm trễ, vội vàng ra cửa đón tiếp.
Lục Ly hôm nay không mặc quan phục, một thân gấm vóc màu xanh da trời, đúng là diện mạo thanh tú, quần áo thường ngày mặc trên người, khí chất vốn có không hề giảm bớt.
Ôn hòa lễ độ, văn nhã thanh lịch.
“Vân đại nhân, Lục mỗ vừa hay đi ngang qua, không mời mà tới, quấy rầy rồi.” Khách khách khí khí, hoàn toàn không có sự lạnh lùng khi phủ quyết văn thư của ông hôm nọ.
Thậm chí cách xưng hô cũng đã đổi, Lục mỗ, chứ không phải bản quan.
“Nào có nào có, Lục đại nhân có thể đến, Vân phủ bồng tất sinh huy*.” Vân Triều đáp lời, dẫn Lục Ly đi về phía thư phòng.
*bồng tất sinh huy: bồng tất – chỉ ngôi nhà đơn sơ. Sự hiện diện của ai đó làm cho ngôi nhà đơn sơ bừng sáng. Đây là một cách nói khiêm tốn.
Không đoán được Tri huyện đến đây làm gì, nhưng cũng không ngăn được hai người xã giao với nhau. Hai người họ trước đây đều chung sống hòa thuận, xảy ra chuyện sát cử này, lại người này người kia khách khí hơn ai hết.
Lục Ly quan chức lớn hơn Vân Triều, lại là khách đến Vân phủ, cho nên hắn đi hơi dẫn trước Vân Triều một chút.
Vừa đáp lời Vân Triều, ánh mắt lại không để lại dấu vết mà nhìn về phía cổng thùy hoa nhà người ta.
Cổng thùy hoa bị cây mai che khuất, bên trong là nội viện, nơi nữ quyến ở. Hoa mai chớm nở, có một cành uốn lượn vươn thẳng vào bên trong cửa, giống như thiếu nữ đậu khấu e thẹn mà lẩn tránh.
Thiếu nữ hằng đêm mong nhớ giống như cành mai này, cứ trốn mãi không chịu xuất hiện.
Không biết nàng có ở đó không.
Liên tiếp bao nhiêu ngày, nàng đều không ra khỏi phủ, Lục Ly có chút ngẩn ngơ, nàng có thực sự tốt với mình không? Nếu không sao bao nhiêu ngày nay, mặc cho hắn hẹn thế nào, nàng đều phớt lờ không hồi âm không lộ diện.
“… Lục đại nhân? … Lục đại nhân?”
“… Ừ?” Lục Ly hoàn hồn, mới biết mình đã lơ đễnh, sau đó lộ vẻ áy náy, “Xin lỗi, cảnh sắc trong phủ của Vân đại nhân, thật sự rất đặc biệt.”
Sợ bị Vân Triều nhìn ra manh mối gì, giả vờ như bị cảnh sắc hấp dẫn.
Vân Triều nhìn theo hướng đó, “Cổng thùy hoa nhỏ đó là mời nghệ nhân làm vườn bậc thầy ở Giang Nam về bài trí, nơi đó gần quận Đông các ngài, Lục đại nhân đây là, nhìn vật nhớ nhà nhỉ?”
Lục Ly nghe vậy cười cười, thuận thế thừa nhận, “Thật khiến Vân đại nhân chê cười rồi.”
Nếu không thì làm sao giải thích việc cứ nhìn chằm chằm vào nội viện nhà người ta?
“Nhớ nhà là chuyện thường tình của con người,” Vân Triều không hề phát hiện ra điều gì, vừa nói, vừa dẫn hắn đi qua ngọn núi giả, “Lục đại nhân mời bên này.”
Quẹo qua ngọn núi giả, không nhìn thấy cổng thùy hoa nữa.
Bước chân Lục Ly đi càng ngày càng chậm, khiến Vân Triều phía sau cũng đi càng ngày càng chậm.
Tiếng nước chảy róc rách của ngọn núi giả che bớt một vài tiếng bước chân.
Khi quẹo qua ngọn núi giả, đột nhiên, chạm mặt một người đang đi tới.
Lục Ly đi chậm, đối phương dường như đang chạy tới, hai người tại nơi khúc quanh, cứ như vậy đối mắt nhìn nhau.
Đôi bàn tay nhỏ bé xách tà váy còn chưa kịp buông ra, lồng ngực thở dốc khe khẽ.
Nàng cứ như vậy yêu kiều đứng trước mặt hắn, trên khuôn mặt tựa hoa phù dung, vẫn còn vương chút ửng hồng vì vừa chạy xong, giống như đóa hoa trên cành ngày đông trên cành, trắng mịn nõn nà.
Đôi mắt u tối của Lục Ly tức khắc sáng rực, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy sự phấn khích mà chỉ hai người họ mới hiểu.
