Triền Chi
Chương 85:
Nội viện Vân phủ.
Cạnh chiếc xích đu dưới gốc cây mai mới đây còn được buộc thêm đệm nhung và đệm lót, nhưng vì đầu đông khí lạnh tràn về nên ngày thường Vân Chi cũng chẳng mấy khi chơi.
Thế nhưng lúc này, chiếc xích đu lại đang đung đưa, hiển nhiên là vừa có người ngồi lên. Chỉ là dường như người nọ đi quá vội vàng, tựa như bị ai đó bắt đi mất, xích đu còn chưa đứng vững mà người đã chẳng còn ở trong viện nữa.
Cửa căn phòng trong cùng khép hờ, bên trong thấp thoáng truyền ra chút động tĩnh, là một nam một nữ đang hôn nhau.
Nụ hôn này cuối cùng cũng dần kết thúc trong tiếng thở dốc đầy nóng bỏng. Đôi môi mỏng tựa rời lại chưa rời, thi thoảng như vẫn còn lưu luyến, lại dán chặt lên đôi môi đỏ mọng đã bị hôn đến sưng đỏ.
Nữ nhân hai má ửng hồng, đôi mắt hạnh long lanh nước, khiến Lục Ly lại không nhịn được muốn ghé sát vào, nhưng bị bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng đẩy ra.
Vân Chi nghiêng đầu không cho hắn hôn tiếp, nếu còn hôn nữa, nàng sợ mình sẽ chẳng thở nổi.
“…Sao chàng vào được đây?” Giọng nàng hơi nhỏ, hơi thở không đều.
Bởi vì vừa rồi bị hôn quá cuồng nhiệt, lúc này hai chân nàng bủn rủn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Nếu không phải Lục Ly đang ghì chặt eo nàng, Vân Chi giờ đã trượt ngã xuống đất rồi.
Đôi mắt hẹp dài tràn đầy dục vọng khóa chặt lấy người trong lòng, Lục Ly ổn định lại nhịp thở rồi mới đáp: “Trèo tường.”
“Trèo tường?” Vân Chi nhíu mày, hờn dỗi: “Chàng không còn là thổ phỉ nữa, không thể làm thế được.”
Làm gì có người tử tế nào lại đi trèo tường nhà người khác giữa ban ngày ban mặt, việc này thì có gì khác với bọn thổ phỉ chứ?
“…Ồ,” Lục Ly dường như thấy nàng nói cũng có lý, nhưng, “Nhưng ta nhớ nàng, mấy ngày nay nàng đều không ra gặp ta.”
Nghe hắn nói nhớ mình, Vân Chi có chút thẹn thùng, nàng lí nhí giải thích: “Gần đây phụ thân quản nghiêm lắm, không cho ta ra ngoài.”
Hôm phụ thân về, đột nhiên bảo mấy ngày nay không được đi đâu. Vốn dĩ cũng là không có việc gì cần thiết thì không ra ngoài, nhưng hôm đó phụ thân lại đặc biệt nhấn mạnh thêm. Vân Chi tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì đã âm thầm hẹn ước trọn đời cùng Lục Ly nên trong lòng nàng rất chột dạ, vậy nên thời gian này Vân Chi vô cùng ngoan ngoãn.
Lục Ly nghe xong, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của nàng, “Thế nàng có nhớ ta không?”
Hơi thở nóng hổi phả vào làn da non mềm của nàng, vừa nóng lại vừa ngứa, Vân Chi rụt đôi vai nhỏ né tránh hắn.
Không nghe thấy tiếng đáp, Lục Ly không chịu buông tha cho nàng:
“Có nhớ hay không?” Hắn truy hỏi.
“…Nhớ.” Vân Chi thật thà đáp.
Họ đã nhiều ngày không gặp, quả thực là có, có chút nhớ mong. Nghe hắn nói nhớ mình Vân Chi đã rất xấu hổ, huống chi là chính miệng mình nói nhớ hắn, lại càng thấy ngượng ngùng không thôi.
Nghe thấy lời “nhớ” đầy ngượng ngùng của nàng, ánh mắt Lục Ly tràn đầy ý cười. Hắn ngẩng đầu, cụp mắt nhìn nàng, giọng trầm xuống chỉ đủ hai người nghe thấy, hỏi nàng: “Nhớ ở chỗ nào?”
Người này thật xấu xa, rõ ràng biết nàng ngại ngùng mà còn cố tình hỏi cặn kẽ như vậy.
Đã thế, Vân Chi cũng bày trò trêu chọc, ngón tay thon dài như hành lá vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng hắn:
“…Chỗ này nhớ.” Nàng nói, giọng nói hơi trầm thấp và chậm rãi, khiến lời nói tự dưng thêm phần quyến rũ đầy vẻ trẻ trung.
Cảm nhận rõ ràng cơ thể hắn bỗng chốc căng cứng, Vân Chi tiếp tục nghịch ngợm, đầu ngón tay lướt dọc theo làn da, chậm rãi di chuyển xuống cổ họng, rồi khẽ chạm vào hầu kết của hắn:
“…Chỗ này cũng nhớ.”
Hầu kết dường như không chịu nổi sự trêu chọc ấy, không nhịn được mà trượt lên xuống.
Đầu ngón tay nàng lại tiếp tục đi xuống, bám lên cổ áo may đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, men theo những đường thêu gồ ghề, lướt thẳng đến tận ngực áo.
Cuối cùng dừng lại tại đó.
“…Chỗ này nhớ hơn.”
Âm cuối pha chút lả lơi nhẹ nhàng mềm mại, mang theo hơi thở mập mờ không rõ ràng, cũng chẳng biết là nàng đang nói mình nhớ hắn ở những nơi này, hay là đang trả lời câu hỏi “nhớ chỗ nào” của hắn — nàng nhớ hắn ở đâu? Chính là những nơi này của nàng đang nhớ hắn, chỉ là nàng đang chỉ vào môi hắn, cổ hắn, và ngực hắn.
Chứ không phải là hắn.
Lúc này Lục Ly tựa như con diều bay lơ lửng giữa không trung, bị những đầu ngón tay đang di chuyển kia kéo mạnh lấy. Giờ đây đến lượt hắn không thể động đậy, chỉ đành mặc cho nàng dẫn dắt, bản thân hoàn toàn không còn chút sức lực nào để kháng cự. Đầu ngón tay nàng đi tới đâu, hắn liền không tự chủ được mà cụp mắt theo tới đó, tận mắt chứng kiến đầu ngón tay trắng muốt lướt từ khóe môi, tới hầu kết, rồi đến ngực áo.
Bên tai còn văng vẳng giọng nói mềm mại độc nhất của nàng:
[Chỗ này nhớ…] [Chỗ này cũng nhớ…] [Chỗ này nhớ hơn.]Thật muốn mạng người.
Hắn cúi đầu, há miệng muốn cắn lấy đầu ngón tay đang gây loạn kia.
Nào ngờ bàn tay nhỏ đột ngột nắm lại, giấu đầu ngón tay vào trong lòng bàn tay.
“Không cho huynh cắn.” Một chút đắc ý sau khi trêu chọc thành công, dù sao vừa rồi nàng đã né được hắn, không để hắn cắn trúng.
Ánh mắt Lục Ly nhìn nàng ngày càng tối tăm: “Không phải nàng nói chỗ này nhớ hơn sao…” Cằm hắn điểm vào ngực nàng, “…Vậy cho ta xem nhớ đến mức nào…”
Tuy là giọng điệu dò hỏi, nhưng hành vi của hắn dường như chẳng hề đang trưng cầu ý kiến của nàng. Tiếng vừa dứt, bàn tay to lớn đã kéo mạnh cổ áo nàng. Dùng lực rất mạnh, rõ ràng là muốn xé toạc lớp vải vướng víu này.
Vân Chi còn chưa kịp phản ứng lại.
Đến khi Vân Chi sực tỉnh, đối phương đã ra tay rồi.
Nàng cảm thấy mình vừa đùa quá trớn, vội vàng từ chối: “Chàng đừng… nhỡ có người phát hiện thì làm sao?”
“Sẽ không bị phát hiện đâu.” Lục Ly không dừng lại.
Đây là khuê phòng của nàng, làm sao có thể bị người khác phát hiện chứ?
Vì vốn định ra ngoài nên Vân Chi hôm nay ăn mặc khá trang trọng, váy áo có phần rườm rà, Lục Ly kéo được một lớp lại còn một lớp. Kéo mãi, Lục Ly nhận ra thắt lưng mới là then chốt, thế là đưa tay giật lấy thắt lưng. Cuối cùng, dải lụa buộc lấy vòng eo thon được cởi bỏ, từng lớp váy áo không còn sự trói buộc của thắt lưng liền trở nên lỏng lẻo, đôi vai nhỏ gầy guộc, Lục Ly chỉ cần khẽ hất là đã cởi được cổ áo nàng ra.
Làn da trắng nõn phơi bày trước mắt. Lục Ly nhìn chằm chằm, trong đáy mắt là dục vọng đang cuộn trào.
“…Ta muốn ngủ với nàng.” Hắn đột ngột nói.
Đôi mắt hạnh mở to, Vân Chi bàng hoàng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nàng vừa bị cởi cổ áo nên thấy hơi lạnh, cơ thể run lên một cái, lại càng bị lời nói của hắn dọa cho hoảng sợ: “Chàng, chàng nói gì vậy?”
“Ta muốn ngủ với nàng.” Lục Ly thẳng thắn nói lại một lần nữa.
“Chàng!” Vân Chi giận hắn, “Sao chàng lại nói năng thô lỗ vậy chứ?”
Bị mắng, Lục Ly chẳng hề bận tâm, “Ta vốn dĩ là người như thế, nàng đâu phải không biết.” Hắn là thổ phỉ, cái gì mà ôn hòa nho nhã, đó đều là màn kịch diễn ngoài đời mà thôi. Đối với nàng, hắn chỉ có sự khao khát nguyên thủy nhất, “…Được không?”
Vân Chi túm lấy cổ áo khép lại, né tránh ánh mắt hắn: “Không được.”
“Tại sao lại không được?”
Tại sao lại không được ư?
Nàng đã đồng ý qua lại với hắn, hắn làm gì với nàng cũng được, nên hắn hôn nàng, kéo quần áo nàng, nàng đều không nói gì. Thế nhưng, thế nhưng chuyện đó…
Dù sao thì bây giờ chính là không được.
“…Ta, ta chưa chuẩn bị kỹ.”
Vân Chi đẩy hắn ra, muốn hắn lùi lại một chút khoảng cách.
Lục Ly không lùi mà tiến tới, hai người càng dán chặt vào nhau hơn.
Nàng nói nàng chưa chuẩn bị kỹ, Lục Ly không ép nàng, hắn có thể đợi.
Nhưng ánh mắt vẫn không thể dời đi, cứ thế nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng ngần của nàng, tuy có yếm nhỏ che chắn nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy bên trong. Lục Ly khàn giọng nói: “Ta muốn hôn…”
Vân Chi né tránh ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của hắn.
Hắn vừa mới hôn nàng xong mà. Giờ lại nói muốn hôn, chắc chắn không đơn giản chỉ là hôn. Hắn nhất định là muốn nàng giúp hắn giống như lần trước…
Sao hắn lại như vậy chứ?
Thế nhưng, bọn họ đã ở bên nhau rồi.
Vân Chi do dự cắn nhẹ môi dưới.
Thật lâu sau, một giọng nói mềm mại vang lên, đầy e dè thỏa hiệp:”…Cửa vẫn còn mở.”
Đôi mắt u tối khựng lại, Lục Ly đã hiểu ẩn ý.
Cánh cửa nằm ngay bên cạnh, hắn chỉ cần với tay là tới.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng đã bị đóng chặt lại…
