Triền Chi
Chương 86:
Cánh cửa phòng đã đóng chặt từ lâu.
Trong khoảng thời gian này, không có ai đến giục Vân Chi ra khỏi phủ, cũng không biết hôm nay liệu có còn ra cửa nữa hay không.
Trong phòng, không gian đã trở lại bình lặng.
Lục Ly tựa lưng ngồi cạnh cửa, một chân co lên, một chân duỗi thẳng rất tùy ý. Có lẽ vừa được nếm chút mật ngọt, lúc này hắn lộ ra vẻ lười nhác vài phần. Hắn cao lớn, nửa ngồi dưới đất mà vẫn cao hơn Vân Chi trong lòng rất nhiều.
Vân Chi tựa sát vào lòng hắn, mồ hôi lạnh thấm ướt những lọn tóc trước trán, gò má vẫn còn vương sắc đỏ, váy áo trên người trông có vẻ chỉnh tề, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, chiếc yếm nhỏ mặc trong cùng đã không thấy đâu.
Chiếc yếm nhỏ trắng muốt mềm mại vốn dĩ khoác trên người nàng, cũng không biết đã trải qua chuyện gì, giờ đây lại đang quấn trên cổ tay Lục Ly, nhìn cực kỳ gợi tình.
Khó có được lúc tĩnh lặng như thế này, chẳng ai nói lời nào, chỉ có bàn tay to lớn áp trên gương mặt nhỏ nhắn, ngón cái thi thoảng lại vuốt ve, mang theo vài phần dịu dàng của những ngày tháng êm đềm.
Không bao lâu sau, Vân Chi trong lòng hắn khẽ động đậy, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.
Nàng nhìn vật trên cổ tay hắn, nỗi thẹn thùng khó lòng che giấu: “Chàng, chàng bỏ cái này xuống đi.”
Vừa rồi quá mệt, nàng vẫn chưa hoàn hồn lại nên giọng nói rất nhỏ.
Lục Ly nghe xong không nói gì, cụp mắt nhìn cổ tay mình, sau đó gỡ vật trên tay xuống.
Vân Chi thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, không chỉ gỡ xuống mà còn gấp lại cẩn thận. Nàng cố nén thẹn thùng đưa tay ra đón, lại thấy hắn nhét thẳng chiếc yếm nhỏ đã gấp gọn vào trong tay áo mình.
“…Lục Ly!”
Sao hắn lại thế? Làm gì có ai, làm gì có ai nhét thứ đó vào trong tay áo cơ chứ.
Lục Ly ôm chặt nàng vào lòng lần nữa, thấy nàng thẹn quá hóa giận, liền cúi xuống hôn lên trán nàng để an ủi.
Nhất quyết không chịu lấy chiếc yếm ra.
Ngược lại, hắn lấy ra một phong văn thư nhét vào tay nàng: “Cái này cho nàng.”
Có lẽ tâm trạng đang tốt, đôi mắt đen sâu thẳm vừa rồi, giờ đây đã tan chảy một chút ý cười.
“Đây là cái gì?”
Vân Chi bị thứ mới lạ thu hút, tạm thời bỏ qua chuyện chiếc yếm.
Nàng đưa tay đón lấy, mở ra xem, đó là một tờ khế đất đóng dấu quan phủ, và ở cuối tờ khế là tên của nàng.
“Khế đất căn nhà bên cạnh nhà nàng.” Lục Ly trả lời.
Suốt thời gian qua Lục Ly vẫn luôn ở tại hậu viện huyện nha. Nơi đó tuy cũng là chỗ ở, nhưng đó là nơi tạm trú của các đời Tri huyện, bản chất không phải tư hữu cá nhân, nếu không làm Tri huyện nữa thì không được ở đó.
Lục Ly chưa bao giờ thấy mình sẽ làm Tri huyện được bao lâu, trước kia cảm thấy cũng chẳng sao, ở đâu mà chẳng là ở? Hắn có rất nhiều cửa tiệm, nơi nào cũng có chỗ ở.
Nhưng hắn đã ở bên Chi Chi, sau này cũng không thể cứ ở mãi trong cửa tiệm được? Vì thế hắn mới thấy đã đến lúc tìm một nơi an cư.
Vừa khéo người hàng xóm bên cạnh nhà Chi Chi có ý định bán nhà, nên hắn đã mua lại.
Thực ra hắn có thể dùng thân phận thương nhân để mua căn nhà này, nhưng hắn nghĩ, nơi này tiếp giáp với Vân phủ, nếu tặng cho Chi Chi, chắc chắn nàng sẽ rất vui.
Thế nên hắn mua lại rồi dùng thủ tục tặng cho để đứng tên căn nhà dưới danh nghĩa của nàng.
Vân Chi nhìn tờ khế đất này, phản ứng đầu tiên là:
“Sao chàng lại có cái này?” Những thứ như khế đất đều rất đắt đỏ.
“…”
Không nghe thấy Lục Ly trả lời, Vân Chi dường như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc: “Cướp, cướp được sao?”
Vân Chi liên tưởng đến chiếc đệm mềm trên xe ngựa trước đó, cứ tưởng cái này cũng là do hắn cướp được, nhưng lại quên mất tờ khế này có ấn quan, còn có tên của nàng, làm sao có thể là cướp được chứ.
“Nàng đang nghĩ gì vậy.” Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Lục Ly không nhịn được vươn tay véo nhẹ má nàng, “Dùng tiền mua đó, không cần phải cướp.”
Đôi mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt Vân Chi nhìn hắn đã khác hẳn, “…Thế nhưng tiền của chàng đâu ra mà lắm thế?”
Hắn là thổ phỉ, cho dù đã làm tri huyện, nhưng cũng mới được mấy tháng, làm sao có nhiều tiền như vậy?
Chẳng lẽ tiền là cướp được?
“Nhờ kinh doanh mà có.”
Lục Ly kể về việc trước đây mình có kinh doanh ở trong quận, có con đường kiếm tiền chính đáng.
Đây là lần đầu tiên Vân Chi nghe tới việc này. Hóa ra có kinh doanh sao? Vậy nếu là kinh doanh thì…
Nhưng Vân Chi lại nghĩ, cho dù tiền này là hắn kinh doanh mà có, nhưng số vốn ban đầu để kinh doanh ấy, chắc chắn cũng là tiền cướp được.
Ý nói là nguồn tiền khởi đầu không hề sạch sẽ.
Lục Ly nghe xong, thấy nàng nói cũng có lý vài phần. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ, trong số ngân lượng mình dành dụm thuở ban đầu, có mấy phần là cướp được, mấy phần là kiếm được một cách đứng đắn.
Lục Ly nghĩ đi nghĩ lại, hắn kéo bàn tay nhỏ của Chi Chi, đặt một con dao găm vào lòng bàn tay trắng muốt của nàng: “Thế thì cái này cho nàng.”
Nguồn gốc của con dao găm này, là sạch sẽ, hắn chắc chắn như vậy.
Khi đó hắn vẫn như thường lệ nghe theo lời mẫu thân phân phó, cùng mấy đường chủ xuống núi cướp đồ. Hình như lúc đó là một ngày lễ gì đó, đường phố rất náo nhiệt, đủ loại đèn lồng thắp sáng cả con đường. Rồi hắn nhìn thấy trong đám đông có kẻ đang lén lút trộm túi tiền của người khác. Tay chân kẻ đó chẳng hề linh hoạt, vừa nhìn là biết sắp bị phát hiện. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo liền nghe thấy tiếng hét lớn từ giữa đám đông bảo bắt trộm. Tên trộm hoảng loạn bỏ chạy, khi ngang qua chỗ hắn, hắn chỉ tiện tay giật lấy, túi tiền liền nằm gọn trong tay hắn. Tên trộm kia có lẽ cũng không hề hay biết, vèo một cái đã chạy mất dạng. Vì chuyện này không hề giấu giếm ai, nên những người có mặt đều biết hắn đã lấy lại túi tiền từ tay tên trộm. Ban đầu hắn cũng định cầm túi tiền bỏ chạy, mục đích hắn xuống núi là để cướp đồ, giờ trong tay đã có túi tiền, chẳng phải là đã hoàn thành nhiệm vụ mẫu thân phân phó rồi sao.
Nhưng Lục Ly còn chưa kịp chạy, người bị trộm ngược lại đã chạy tới, giật lấy túi tiền cảm ơn rối rít, rồi cười hì hì lấy ra một lá vàng từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay hắn bảo là để cảm tạ.
Lục Ly khi ấy nhìn lá vàng trong tay, ngẩn người rất lâu.
Hắn thực sự rất kinh ngạc.
Bởi vì đó là lần đầu tiên hắn biết, hóa ra đồ đạc không cần cướp cũng không cần trộm thì vẫn có thể nhận được, quang minh chính đại nhận được.
Từ khi biết nhận thức, mẫu thân dạy hắn rằng, muốn thứ gì thì phải đi cướp, nhìn trúng thứ gì của người khác thì cướp về là của mình.
Vì vậy hắn đã thử cướp rất nhiều đồ. Nhưng đồ của người khác, làm sao người ta lại cam tâm tình nguyện đưa cho hắn được? Thế nên cướp đồ thường sẽ xảy ra tranh chấp. Đánh thắng thì được đồ, đánh thua thì bị đánh. Hắn tuổi nhỏ, nên mười lần thì đến chín lần là đánh không lại.
Thường thì mỗi lần xuống núi là một thân đầy thương tích.
Nhưng vì sợ mẫu thân trách phạt nếu không cướp được đồ, hắn đã nghĩ ra một cách, đó là đi trộm. Trộm thì tốt hơn, không cần ăn đòn mà vẫn có đồ để về nộp cho mẫu thân. Tuy nhiên trộm đồ cũng có nguy cơ bị phát hiện, bị phát hiện thì lại biến thành cướp, cướp không lại thì lại bị đánh, cứ thế lặp đi lặp lại.
Lục Ly dùng lá vàng đó đổi lấy một con dao găm.
Trên đường về hắn ngộ ra một đạo lý: Ngân lượng không cần trộm cướp cũng có thể kiếm được, rồi dùng ngân lượng mua những thứ mình nhìn trúng. Ví như lá vàng kia, không phải hắn trộm cướp, thế mà lại trở thành của hắn, hắn dùng lá vàng đó mua một con dao găm mà mình nhìn trúng.
Nghĩa là, quanh minh chính đại, không cần ăn đòn vẫn có thể nhận được thứ mình muốn.
Từ đó về sau, hắn không còn bài xích việc xuống núi nữa.
Rất nhiều thứ một khi đã thông suốt thì liền bừng tỉnh đại ngộ, thông suốt sáng tỏ. Lục Ly rất thông minh, biết quan sát, học hỏi, bắt chước, đường kiếm tiền dần trở nên nhiều hơn.
Thế nên mỗi lần xuống núi không trộm không cướp, hắn vẫn luôn có thể mang đồ về để trả lời mẫu thân.
…
Lục Ly thực ra chỉ muốn giải thích rằng, con dao găm này là hắn dùng lá vàng đổi lấy, lá vàng không phải trộm cũng không phải cướp, rất sạch sẽ, nên mới có thể tặng cho nàng.
Nhưng lời chưa giải thích xong, Vân Chi đã ôm lấy hắn. Giọng nói có chút buồn bã: “…Sau này, ta sẽ không bao giờ nhắc chuyện chàng là thổ phỉ nữa.”
Tuổi thơ của hắn trôi qua chẳng tốt đẹp chút nào.
Vân Chi nhớ về tuổi thơ của mình, chỉ cần hơi va quệt một chút là đã được mẫu thân lo lắng ôm vào lòng dỗ dành. Thế mà Lục Ly bị đánh một thân đầy thương tích trở về, còn phải quỳ ở bên ngoài, chỉ vì không cướp được đồ mà bị phạt. Va quệt đã thấy đau như vậy, huống chi là một thân thương tích còn phải quỳ xuống, chẳng phải càng đau hơn sao.
“…Ừ?” Lục Ly xoa xoa tóc nàng, “Sao đột nhiên lại nói chuyện này?”
“Không có gì.” Vân Chi ôm chặt hắn, lại không nhịn được nói tiếp: “Sinh ra làm thổ phỉ, cũng không phải là điều chàng có thể quyết định… Ta không chê bai việc chàng từng là thổ phỉ, ta chỉ là, chỉ là hơi để tâm… Nhưng vì giờ đây đã thoát khỏi thân phận thổ phỉ, vậy thì chúng ta nên nhìn về phía trước, sau này ta sẽ không bao giờ nhắc chuyện chàng là phỉ nữa.”
“…Được.” Lục Ly cảm thấy nàng nói rất đúng, quả thực nên nhìn về phía trước, “Thế nàng có nhận cái này không?”
Hắn đang nói đến con dao găm.
Vân Chi lúng túng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như chiếc bánh bao, cái này quả thực có thể nhận, nhưng mà: “…Làm gì có ai tặng tín vật đính ước là dao găm cơ chứ?”
Tín vật đính ước thông thường chẳng phải là vòng tay, trâm cài, lược hay đại loại thế sao, tặng dao găm là có ý gì cơ chứ.
Đúng lúc Vân Chi đang do dự, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng Xuân Lan, bảo rằng lão gia phu nhân sắp xuất phát.
Làm Vân Chi giật bắn mình.
Vội vàng vừa đáp lời Xuân Lan, “Ra ngay đây”, vừa từ trên đất đứng dậy, đi vào gian trong.
Nhưng bước đi có chút chậm chạp, đôi chân nàng có chút khác thường.
Đôi chân Vân Chi thẳng tắp thon dài, làn da quanh năm giấu trong váy áo lại càng non mềm mịn màng, vừa rồi nàng đã dùng đôi chân ấy giúp hắn.
Sau khi vào gian trong, nàng rất nhanh đã đi ra.
Thay một bộ váy áo khác, còn ôm một xấp sách vở ra ngoài, sợ Xuân Lan bên ngoài nghe thấy, nàng nhỏ giọng nói với Lục Ly: “Chàng hãy trốn trong phòng một lát, đợi bọn ta đi rồi hãy đi.”
Sau đó đưa sách cho hắn: “Cái này cho chàng.”
Lục Ly lúc này cũng đứng dậy theo, đã mặc xong quần áo, lại khôi phục vẻ nho nhã như cũ, chỉ có vài lọn tóc rối lòa xòa trước trán, thấp thoáng lộ ra vẻ hoang đường vừa rồi.
Thấy vậy, Lục Ly “Hử?” một tiếng.
Hắn không hiểu, đưa chồng sách này cho hắn làm gì?
“Đây là những bản chữ mẫu ta tìm được, chẳng phải trước đây chàng nói chữ của mình không đẹp sao, thế cái này cho chàng, chàng mỗi ngày luyện một chút, đảm bảo sau này chữ của chàng sẽ đẹp!”
