Triền Chi
Chương 89:
Sau khi Lục lão phu nhân rời đi, Thạch Đầu vội vã đưa cho đại ca một chiếc khăn sạch, muốn hắn lau đi vết máu trên trán.
Mỗi khi lão phu nhân nổi giận, Thạch Đầu đều không dám hó hé nửa lời. Người biết thì hiểu lão phu nhân đang hồi tưởng lại chuyện xưa đau thương, người không biết lại cứ ngỡ bà đang phát điên, vô cùng đáng sợ.
Lục Ly không nhận.
Hắn cúi người nhặt những cành mai vương vãi trên đất, giấy gói hoa đã rách nát nghiêm trọng, hắn cẩn thận gấp lại rồi đặt lên bàn.
Thạch Đầu bước tới giúp thu dọn bàn.
Nhớ lại lời lão phu nhân vừa nói lúc nãy, hắn ta lên tiếng: “Trong tay lão phu nhân cũng có không ít người, nay phần lớn đều đang ở huyện Vân, nếu bà ấy thực sự hạ quyết tâm đi giết Vân Triều…”
Lục Ly im lặng dùng tay áo lau đi những vết mực trên giấy tập viết.
Giấy tập đã bị mực nhuộm đen, hoàn toàn không thể dùng được nữa.
Nhìn chằm chằm vào trang giấy nửa ướt nửa đen, ánh mắt Lục Ly sâu thẳm, hồi lâu vẫn không nói một lời.
Một lúc lâu sau, hắn cười lạnh:
“Bà ta muốn đi thì cứ đi, lẽ nào ta còn cản được bà ta sao.”
…
Trước khi Lục lão phu nhân rời đi đã buông lời độc địa, quay về liền bắt đầu lên kế hoạch ám sát Vân Triều.
Quan phủ vẫn chưa biết đám sơn phỉ đã xuống núi, không hề hướng về phía này mà tra xét, hơn nữa bọn họ đều đã làm giả thân phận từ trước, tuy không được chỉn chu như nhóm người đầu tiên dưới tay Lục Ly, nhưng cũng đủ để họ thỉnh thoảng ra ngoài.
Bọn họ bắt đầu hành động, cách an toàn nhất chính là lẻn vào phủ ám sát, làm vậy sẽ ít gây chú ý và dễ dàng thoát thân hơn.
Nhưng Vân phủ là đại viện tư gia của quan lại, hộ vệ đều là cao thủ, họ ngay cả việc lảng vảng trước cửa cũng đã bị để mắt tới, chứ đừng nói là lẻn vào trong phủ.
Thực ra cũng có thể canh lúc trời tối trực tiếp vượt tường vào, nhưng bên trong hoàn toàn không rõ tình hình ra sao, nhỡ đâu vừa trèo vào đã bị hộ vệ phát hiện, chẳng phải là “đánh cỏ động rắn” hay sao? Hơn nữa, vào được cũng không biết Vân Triều ở phòng nào, biết làm sao mà xuống tay?
Xem ra vẫn phải dò xét kỹ tình hình trong Vân phủ trước đã.
Thế là họ bắt đầu tiếp cận những hạ nhân đi mua sắm của Vân phủ. Nhưng đám hạ nhân đó ai nấy đều giữ miệng rất chặt và vô cùng cảnh giác, chỉ cần hỏi sâu một chút liền nhận lại ánh mắt hoài nghi của người ta, nên không ai dám hỏi thêm nữa.
Vậy thì chuyển sang mai phục bên ngoài Vân phủ, canh lúc Vân Triều ra ngoài thì chặn đường ám sát.
Nhưng họ chỉ biết Vân Triều mỗi ngày đều đến huyện nha làm việc, lại không biết người ta rời phủ vào giờ nào, khó khăn lắm mới nghe ngóng được thời gian đi làm của quan phủ, kết quả lại vồ hụt.
Bởi lẽ Vân Triều đi làm sớm hơn người khác, mà lúc tan làm cũng muộn hơn.
Cuối cùng, họ cũng phục kích được lúc Vân Triều ra khỏi phủ (tạm đoán là Vân Triều), vì xe ngựa đi thẳng từ Vân phủ vào huyện nha, người ta ngồi trong xe suốt cả quãng đường, ngay cả mặt cũng không lộ ra.
Muốn ra tay nhưng xung quanh xe ngựa toàn là hộ vệ.
Cho nên họ phục kích bấy lâu, thậm chí ngay cả mặt Vân Triều cũng chưa nhìn thấy.
…
Còn về phía Lục Ly, có thể không đến huyện nha thì hắn cố gắng không tới, luôn túc trực bên cạnh Vân Chi. Dù có công vụ bắt buộc phải đi, hắn cũng triệu Lục Kiếm về để bảo vệ nàng.
Một ngày nọ, huyện nha tồn đọng không ít công việc, Lục Ly buộc phải tới đó một chuyến.
Khi xử lý xong đống công vụ trên tay, cũng đã gần giờ Dậu.
Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, nghe giọng có vẻ như Thạch Đầu đang ngăn cản ai đó.
Nhưng dù nói mềm mỏng hay cứng rắn, hắn ta vẫn không cản được người.
Cánh cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở.
Sau khi cửa mở, Thạch Đầu với vẻ mặt đầy áy náy nhìn vào trong: “Đại ca, ta cản không nổi bà ấy.”
Rồi sau đó lại lẩm bẩm với lão phu nhân bên cạnh: “Xem đi, đại ca quả thực đang bận mà.”
Chỉ mới vài ngày không gặp, khóe miệng lão phu nhân ngày càng trĩu xuống.
Nhưng so với hôm rời đi, khí thế dường như đã giảm đi vài phần.
Vừa nãy bà ta nằng nặc đòi gặp Lục Ly, giờ thấy rồi lại không nói lời nào, chỉ đứng chôn chân ở cửa, có lẽ là không biết nên mở lời thế nào, hoặc là biết nên nói gì nhưng nhất thời không mở miệng được.
Lục Ly từ khi bà vào cửa đã nhìn chằm chằm vào bà, đợi bà nói rõ mục đích. Thấy bà không có ý định mở lời, hắn nhìn sang Cừu Côn bên cạnh.
Nhìn kỹ mới thấy quần áo trên người Cừu Côn màu đậm nhạt không đều, có chỗ ướt sũng, lại giống như bị mực nhuộm thấm. Hắn dời tầm mắt lên trên, phát hiện ngay cổ ông ta có vết máu loang lổ.
Lục Ly nhíu mày: “Ông đã giết người?”
Trên người nhiễm nhiều máu như vậy, quần áo đều ướt sũng, Cừu Côn quả thực đã giết người.
“Vừa nãy trên phố gặp được một tên quan, nên đâm một nhát.”
Giết người là chuyện lớn, nhưng đối với Cừu Côn thì cũng chẳng khác gì đâm một quả dưa hấu, có đáng là bao.
Thế nhưng ông ta đâm người giữa đường, đâm xong mới phát hiện xung quanh toàn là quan binh, đám quan binh hoàn hồn xong liền ùa tới như ong vỡ tổ, nếu không phải ông ta võ nghệ tạm được, né tránh nhanh thì đã bị bắt từ đời nào rồi.
Giờ này bên ngoài chắc chắn đang lùng sục khắp nơi, bọn họ không còn cách nào khác, Lệ Nương đành phải đưa ông ta tới tìm Lục Ly, xem thử làm sao giải quyết chuyện này.
Nghe ông ta nói đâm phải một tên quan, ánh mắt Lục Ly khựng lại.
“Ông giết Vân Triều?”
Cừu Côn không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Lục Ly: “Tên quan đó thực sự là Vân Triều sao? Đúng là ‘đạp rách cả giày sắt mà tìm không thấy’, á!…”
Cừu Côn đột nhiên bị người ta một cước đá văng.
“Cừu Côn, ông lại giết Vân Triều!”
Lục Ly giáng một cước vào ngực Cừu Côn, kẻ vừa nãy còn bình tĩnh tự tại, lúc này đáy mắt đã tràn đầy sát khí, hắn kìm nén cơn giận quát: “Ông dám động vào ông ấy!”
Nói xong, hắn rút thanh bội đao đặt bên cạnh, hung hăng chém về phía Cừu Côn. Nhát chém nhắm vào cổ, lực tay mạnh đến mức rõ ràng là muốn lấy mạng Cừu Côn.
“Á——”
Tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn hơi thở thô bạo, máu bắn ra.
Nhưng Cừu Côn không chết, vì thân thủ linh hoạt, ông ta cố nghiêng người né được một tấc, lưỡi đao chém trúng cánh tay, máu chảy không dứt.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, chẳng ai ngờ Lục Ly lại bất ngờ ra tay, đợi đến khi Lục lão phu nhân phản ứng kịp, Cừu Côn đã bị chém.
Cừu Côn ôm chặt vết thương, bị dọa cho sợ hãi nằm liệt trên đất: “Lục Ly, ngươi phát điên cái gì vậy!”
“Ông đi chết đi!”
“Á, Lệ Nương cứu ta——”
“Dừng tay!” Lục lão phu nhân chắn trước mặt Cừu Côn, ngăn Lục Ly lại: “Đồ khốn nạn! Ngươi đang làm cái gì thế này!”
Cừu Côn bị che khuất, Lục Ly không thể tiến lại gần, hắn lạnh lùng nhìn người mẫu thân trước mặt: “Tránh ra.”
Lục lão phu nhân đã sớm giận đến run rẩy toàn thân, bà kiên quyết không nhường bước.
Cái dáng vẻ này như thể muốn giết Cừu Côn thì phải bước qua xác bà trước vậy.
Bàn tay cầm đao của Lục Ly siết chặt rồi lại thả lỏng.
Hồi lâu, hắn ném thanh đao trong tay xuống, nhìn Cừu Côn phía sau mẫu thân mình, ánh mắt hung tàn, thâm độc: “Vân Triều chết rồi, phá hủy hạnh phúc của lão tử, ông đừng hòng sống sót.”
Dù bây giờ không giết được, thế nào cũng có lúc rơi vào thế đơn độc.
Lục Ly không hề quan tâm sống chết của Vân Triều.
Nhưng Vân Triều là phụ thân của Chi Chi.
Trong đầu hắn giờ này chỉ toàn là đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nàng.
Nàng vốn đã dễ khóc, nếu biết phụ thân mình bị sát hại, chẳng phải sẽ khóc đến sưng cả mắt sao.
Hơn nữa, lại còn là bị sơn phỉ giết, liệu nàng có còn tốt với mình như bây giờ nữa hay không?
Tuyệt đối là không.
Nàng từng lên núi, từng gặp Cừu Côn ở trên đó, chắc chắn sẽ đổ lỗi cái chết của phụ thân nàng cho núi Phù Phong, rồi từ đó mà oán trách lên đầu hắn.
Không được, hắn phải dập tắt chuyện này. Ít nhất phải tách cái chết của Vân Triều ra khỏi núi Phù Phong…
Dưới đất, vết thương của Cừu Côn vẫn đang rỉ máu, tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng một lúc ngắn mà đã chảy ra một vũng máu lớn, sắc mặt Cừu Côn ngày càng trắng bệch, đã không còn hơi sức để nói chuyện nữa.
Lục lão phu nhân thấy vậy liền quát lớn với Thạch Đầu: “Còn ngẩn ra đó làm gì! Mau đi mời đại phu!”
…
Bước chân Lục Ly có chút loạn, chân hắn dài, lại sải bước nhanh hơn nên rất nhanh đã tới cổng huyện nha.
Suýt chút nữa va phải Vân Triều đang vội vã chạy vào.
“…Vân Triều?”
Lục Ly sững sờ.
Lại là một Vân Triều còn sống.
Hắn đánh giá một lượt từ đầu đến chân, phát hiện trên người đối phương không hề có dấu vết bị đâm, Lục Ly dời tầm mắt lên gương mặt kia: “…Ông không sao chứ?”
“Lục đại nhân.”
Vân Triều vừa rồi bước chân có chút vội, lúc này đột ngột dừng lại, hơi thở cũng nặng nề. Ngày thường ông trọng lễ tiết, lời nói phải vững vàng, đi đứng phải ngay thẳng, tuyệt đối không bao giờ chạy vội như vậy.
Nhưng chuyện xảy ra đột ngột và cấp bách, không còn nghĩ ngợi được nhiều nữa.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, ông cũng không kịp suy nghĩ xem tại sao Lục đại nhân lại hỏi mình có sao không với vẻ kinh ngạc đến thế, chỉ đáp lại: “Hạ quan không sao.”
Vốn đang vội vã đi tìm Tri huyện, lúc này thấy người ngay tại cổng huyện nha, Vân Triều vội vàng trình bày mục đích: “Lục đại nhân, không xong rồi, Phàn đại nhân gặp chuyện rồi!”
“Ai cơ?” Lục Ly chưa kịp phản ứng.
“Quận úy Phàn Như Hổ, ông ta xảy ra chuyện rồi!”
Trên đường đi làm trở về phủ, Vân Triều vừa nhận được tin, Phàn Như Hổ đã bị người ta đâm chết ngay giữa phố!
Hóa ra, kẻ mà Cừu Côn đâm giữa phố trước đó không phải Vân Triều, mà là Quận úy Phàn Như Hổ.
Mấy ngày trước, Phàn Như Hổ phụng mệnh đến huyện Vân diệt phỉ, sau khi thất bại thì ở lại huyện Vân để tiếp tục kế hoạch. Nhưng điều kiện trong doanh trại ngoài thành có hạn, kẻ vốn quen được nuông chiều như ông ta đâu chịu nổi uất ức?
Ông ta không háo sắc như Dương Thừa An, cảm thấy Thiên Hương Lâu ám mùi son phấn khó chịu nên không ở cùng Dương Thừa An, mà chọn ở tại tửu lâuNhư Ý ở phía Bắc thành.
Chín là hôm nay lúc mặt trời vừa lặn, Phàn Như Hổ vào thành trở về tửu lâu, rồi đụng độ Cừu Côn trên phố. Cừu Côn vốn không muốn gây chuyện, nhưng nhìn đối phương có chút quen mắt, chợt nhớ ra đây là tên quan từng lên núi diệt phỉ năm xưa. Ông ta theo bản năng nghĩ đó là Vân Triều, dù sao đây cũng là huyện Vân, chỉ có một mình Vân Triều là quan lại từng lên núi, mấy tên kia đều ở trong quận.
Thế là ông ta liền đâm thẳng một nhát.
Nhưng thực ra đó không phải Vân Triều, mà là Phàn Như Hổ. Lý do Cừu Côn thấy quen mắt là vì Phàn Như Hổ năm xưa cũng từng lên núi.
“…Lục đại nhân?” Không nghe thấy chỉ thị của Lục Tri huyện, Vân Triều lặp lại một câu: “Hiện tại nên làm thế nào đây?”
Có người bị đâm giữa phố, đây là chuyện lớn đến nhường nào!
Huống chi còn là quan lại, lại là quan của quận bị đâm ở huyện Vân, dù thế nào đi nữa, huyện Vân bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm còn rất lớn.
Đã không phải Vân Triều, Lục Ly cũng không quá để tâm đến tình hình thế nào. Nhưng vì đang giữ chức vị này nên phải làm tròn trách nhiệm, khi được hỏi nên làm thế nào, hắn bèn tìm hiểu kỹ càng tình hình.
Biết Phàn Như Hổ chưa tắt thở ngay tại chỗ, hắn nói: “Hiện tại người đang ở đâu?”
“Đã được khiêng đến tửu lâu Như Ý, đã mời đại phu đến cứu chữa, tình hình cụ thể thế nào đại phu vẫn chưa kết luận.”
Tửu lâu Như Ý nằm ở phía Bắc thành, cách xa khu Đông nơi có huyện nha. Vân Triều tan làm trên đường về nghe tin, đương nhiên phải tới đây báo cáo trước, chuyện lớn thế này phải để Lục đại nhân quyết định.
“Đi mời tất cả đại phu nổi danh trong thành tới đó, nhất định phải dốc toàn lực cứu chữa, ông đích thân đi trông coi, điểm này không được sơ suất.”
“Rõ.”
“Ta sẽ tới tửu lâu Như Ý tìm hiểu tình hình trước, giữa phố đông người qua lại như vậy, chuyện này không giấu được đâu, chúng ta phải chủ động báo lên phía trên.”
“Lục đại nhân nói phải.”
…
Vân Triều vừa đi, Lục lão phu nhân đã tìm đến.
Vốn dĩ tìm đến để bảo Lục Ly thu dọn hậu quả, kết quả lại lén nghe thấy cuộc đối thoại của hai người lúc nãy, mới biết kẻ bị Cừu Côn đâm vẫn chưa tắt thở.
“Thế mà chưa chết…” Lục lão phu nhân nhớ lại cảnh tượng giữa phố: “Lục Ly, lúc người đó ngã xuống đã nhận ra bọn ta, nếu ông ta không chết, đem chuyện bọn ta là phỉ nói ra thì xong đời!”
Nếu quan phủ biết phỉ đã xuống núi trà trộn vào trong huyện, hướng vây quét sẽ thay đổi, đến lúc đó đóng cổng thành toàn lực tìm kiếm, bọn họ làm sao thoát thân được?
Lục Ly liếc nhìn bà, không muốn nói thêm với bà lời nào: “Người đang ở tửu lâu Như Ý đó, thế thì đi mà làm đi.”
Đã không chết, vậy thì tới tửu lâu đâm thêm một nhát nữa là được.
Lục lão phu nhân nghe ra ý mỉa mai trong lời hắn.
Đây là hắn đang nói sẽ không quản nữa.
Thế sao được chứ?
Chưa nói đến việc bây giờ có còn giết được hay không, dù giết được, bọn họ bây giờ gây ra động tĩnh lớn như thế, sau đó phải thu dọn thế nào bà hoàn toàn không có chút manh mối.
Giờ đây Lục lão phu nhân đã ý thức được, không có Lục Ly, bọn họ chẳng làm nên trò trống gì.
Vì vậy, vẫn là phải nhờ Lục Ly đứng ra.
Nhưng Lục Ly đã hoàn toàn không muốn đoái hoài đến bà, quay người đi làm việc của mình.
Trước khi đến tửu lâu Như Ý, hắn còn phải về thư phòng thay quan phục.
Lục lão phu nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Ly, đầy vẻ căm hận, nhưng cũng đành phải thỏa hiệp: “Nếu ngươi đã không muốn giết Vân Triều, ta không miễn cưỡng ngươi nữa, Vân Triều không giết thì không giết, đều nghe theo ngươi!”
Bước đi thoáng khựng lại, Lục Ly dừng chân.
Không nói lời nào, nhưng cũng không rời đi.
Lục lão phu nhân biết đây là đang đợi bà nói tiếp:
“Ta cũng không giết nữ nhân kia nữa, được chưa?!” Lục lão phu nhân sầm xuống: “Mau nghĩ cách xử lý chuyện trước mắt này đi!”
