Triền Chi

Chương 88:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Sau khi cài hoa xong, Vân Chi tiếp tục gói hoa. Vốn dĩ nàng muốn trực tiếp cắm hoa, nhưng ở chỗ Lục Ly lại không tìm thấy bình hoa nào, đành phải gói tạm lại trước.

Hoa là cành mai vừa mới hái xuống, giấy bó hoa chính là tờ tuyên giấy Lục Ly từng dùng để luyện chữ.

Cành hoa cao thấp đan xen gối đầu lên nhau, bọc trong lớp tuyên giấy được gấp nếp tỉ mỉ, càng lộ vẻ tinh xảo kỳ công.

“Bó này chàng đặt ở trong phòng ngủ đi, thơm lắm đó.”

Lục Ly mỉm cười nói được.

Vốn còn muốn nói thêm điều gì, bỗng nhiên hắn nhạy bén phát giác sau ngọn núi giả có người, hơn nữa còn không chỉ có một người.

Tính cảnh giác của hắn từ trước đến nay luôn rất tốt, nếu là đổi lại trước kia, hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Nhưng có lẽ dạo gần đây những ngày tháng trôi qua quá đỗi thoải mái dễ chịu, dẫn đến việc hắn buông lỏng cảnh giác.

Liếc nhìn Chi Chi một cái, hắn bình tĩnh mở lời: “Vừa nãy chẳng phải nàng nói muốn hái mai tươi mang về sao?”

Đây là nhà riêng hắn không hề công khai ra bên ngoài, người tới không ngoài dự đoán chính là người từ trên núi xuống. Hắn không muốn Chi Chi bị cuốn vào trong mớ hỗn độn này, cho nên mới muốn dỗ dành nàng lánh đi nơi khác.

Vân Chi nghe vậy mới sực nhớ ra, đúng thế, nàng phải tranh thủ lúc hoa mai còn tươi đem về làm bánh hoa mai cho mẫu thân.

Thế là nàng ôm lấy bó cành mai lớn còn sót lại trên bàn lên.

Thực ra trong viện của nàng cũng có cây mai, nhưng trên cây đa phần vẫn là nụ hoa chúm chím, mà cây bên này lại đang độ nở rộ rực rỡ nhất, thế nên nàng mới chạy sang đây.

Bức tường sát vách ngăn cách giữa hai nhà đã được Lục Ly mở một lối cửa nhỏ, là loại cửa ẩn, nếu chỉ nhìn lướt qua bằng mắt thường thì căn bản không thể nào phát hiện ra được.

Mấy ngày nay, hai người bọn họ thông qua cánh cửa ẩn này, nghiễm nhiên đã biến cuộc sống của hai nhà thành một nhà, ngoại trừ việc hành sự có chút lén lút ra thì thực sự không có gì khác biệt. Cho nên Vân Chi hoàn toàn không nghĩ tới việc Lục Ly nói câu này là để cố ý đuổi khéo nàng đi.

Sau khi tiễn Chi Chi đi khuất, Lục Ly quay trở lại đình lầu, liền nhìn thấy mẫu thân và Cừu Côn.

Thạch Đầu tiến lên phía trước thuật lại ngọn ngành đầu đuôi sự việc.

Lục Ly nghe xong, quay sang nhìn mẫu thân: “Trên quận vẫn đang tiến hành diệt phỉ, mẫu thân không nên đi ra ngoài vào lúc này.”

Có thể nghe ra được Lục Ly đối với chuyện này có ý kiến.

Vốn dĩ cũng đúng, hiện tại trong huyện đâu đâu cũng là quan lại diệt phỉ, chính là thời điểm phải ẩn nấp tung tích, tạm thời tránh né mũi nhọn, vậy mà Lục lão phu nhân lại chẳng thèm kiêng dè gì mà bước chân ra khỏi y quán, thậm chí còn chạy tới tận huyện nha.

Lục lão phu nhân lại tỏ ra chẳng hề bận tâm, hừ lạnh một tiếng: “Ta mà còn không tới, e là con ngay cả bản thân mình họ gì cũng quên sạch rồi.”

Bà nhìn về hướng mà bọn họ vừa mới rời đi, hỏi: “Vẫn là nữ nhân trước kia sao?”

Thật ra chẳng cần hỏi cũng biết rõ. Lông mày ánh mắt ấy, giọng nói ấy, ngoài nữ nhân lúc trước ra thì còn có thể là ai được nữa?

Vừa rồi bà đã cố ý liếc mắt nhìn qua phần bụng của nữ nhân kia, vẫn phẳng lì như cũ, rõ ràng không giống dáng vẻ đang hoài thai chút nào. Bà không kìm được mà gặng hỏi tiếp: “Bụng của nữ nhân kia sao chẳng thấy thay đổi thế? Là đã phá bỏ rồi, hay là ngay từ đầu vốn dĩ chẳng hề mang thai?”

Lục Ly im lặng không đáp.

Hắn chưa từng quên chuyện ở trên núi trước kia, mẫu thân đã từng muốn hạ thủ giết chết Chi Chi, cho nên vừa rồi hắn bảo Chi Chi rời đi cũng là để tránh cho mẫu thân lại nhắm vào nàng. Giờ đây mẫu thân hỏi tới tình hình của Chi Chi, hắn tự nhiên sẽ không nói gì.

Không biết có phải vì đã lăn lộn chốn quan trường được vài tháng hay không, lúc Lục Ly mím chặt môi im lặng, trên người lại toát ra vài phần áp bách khôn tả. Đặc biệt là lúc này, vốn dĩ hắn đã bất mãn với hành vi tự ý rời y quán của bà, nay lại thêm việc bà nhắc tới chuyện Chi Chi mang thai, khiến hắn hồi tưởng lại chuyện trước kia bà từng muốn làm cho Chi Chi phải một xác hai mạng, sắc mặt Lục Ly liền sa sầm xuống, không chút vui vẻ. Điều này khiến Lục lão phu nhân trong phút chốc hoang mang, ngỡ như nhìn thấy tên cẩu quan năm xưa, cái bộ dạng khi ông ta hạ lệnh tru diệt bọn họ ở nghị sự đường năm đó cũng là sa sầm mặt mày như thế này, xa lạ tới mức đáng sợ.

Ý hận vừa mới vất vả lắm mới bình phục được của Lục lão phu nhân lại một lần nữa bùng lên, bà vớ lấy bó hoa mai đặt trên bàn ném mạnh ra ngoài: “Bày ra cái bộ mặt này cho ai xem hả!”

Bó hoa đập trúng ngay vào góc trán của Lục Ly, lớp giấy bó hoa rách bươm, cành mai lập tức bung ra rơi rụng, có lẽ đã quẹt rách da, trên trán rỉ ra một vệt ẩm ướt máu tươi.

Lục Ly đứng trơ ra đó không hề nhúc nhích, mặc cho những giọt máu tươi rỉ xuống.

Lục lão phu nhân lại coi như không thấy gì. Bà ngồi xuống vị trí mà Lục Ly vừa ngồi khi nãy, trên bàn vẫn bày biện bức chữ còn đang viết dở dang.

Thế mà vẫn còn tâm trí để luyện chữ!

Bà tiện tay lật đổ nghiêng mực.

Làm xong những việc này, Lục lão phu nhân mới vơi bớt vài phần cơn giận, lúc này mới hỏi thẳng vào mục đích đến đây: “Tiếp theo ngươi tính toán sẽ làm thế nào?”

Bà tìm Lục Ly, chính là muốn hỏi kế hoạch bước tiếp theo của hắn.

Lục Ly không đáp lời, hắn cứ nhìn đăm đăm vào tờ thư pháp trên bàn, chứng kiến dòng mực đen ngòm đang từ từ nhuộm bẩn, hủy hoại từng nét chữ của mình.

Cành mai vừa mới vô tình đón lấy khi nãy, đang bị hắn dùng sức siết chặt trong lòng bàn tay.

“Đang hỏi ngươi đấy Lục Ly?” Cừu Côn ở bên cạnh phụ họa chêm vào một câu, vốn dĩ ông ta còn muốn mắng nhiếc thêm một câu ‘Bộ câm rồi hay sao?’.

Nhưng ông ta lại không dám.

Cũng phải, chỉ có Lệ Nương mới dám đối xử với Lục Ly như thế, những người khác nếu dám làm vậy thì đã sớm bị hắn xử lý rồi.

Mãi một lúc lâu sau, Lục Ly mới rốt cuộc thu hồi tầm mắt.

Hắn nói: “Hiện tại núi Phù Phong đang bị bao vây, trên quận muốn lên núi một lần nữa, cho nên chúng ta vẫn phải ẩn nấp thêm một khoảng thời gian.”

Coi như là lời đáp cho câu hỏi tiếp theo phải làm thế nào.

“Bọn họ khi nào mới hành động?”

“Không rõ.”

“Không rõ?” Lục lão phu nhân cao giọng chất vấn Lục Ly, “Chẳng phải ngươi đã làm Tri huyện được mấy tháng rồi sao? Những chuyện này sao có thể không biết chứ? Ngươi không biết thì còn làm cái chức Tri huyện đó làm gì nữa? Còn muốn bọn ta phải tiếp tục trốn như thế này đến bao giờ đây?”

Lục Ly liếc nhìn bà một cái: “Hiện tại mẫu thân có phương pháp ứng đối nào tốt hơn sao?”

Lục lão phu nhân lần này thì im bặt.

Nếu như bà có cách đối phó tốt hơn, thì còn tới nơi này để làm gì?

Hai người nhất thời không ai nói lời nào, bầu không khí có chút đông cứng, căng thẳng.

Lúc này, Cừu Côn đứng ra giảng hòa nói đỡ: “Lục Ly, mẫu thân ngươi cũng là vì nóng lòng mà thôi, cứ trốn tránh mãi thế này quả thực cũng không phải là thượng sách.”

Vừa nói vừa quay sang khuyên can Lục lão phu nhân vài câu.

Thái độ của Lục lão phu nhân cuối cùng rốt cuộc cũng dịu đi được một chút: “Vừa rồi là ta nhất thời nóng nảy, con đã nói tránh một thời gian thì cứ tránh đi một thời gian vậy… Đúng rồi, trên biển trước cổng lớn bên cạnh có đề chữ Vân phủ, đó là phủ đệ của Vân Triều kia sao?

Thấy Lục Ly ngầm thừa nhận, Lục lão phu nhân biết ngay mình đã đoán đúng.

Bà tự nhiên ghi hận Vân Triều kia, đó cũng là kẻ thù của núi Phù Phong. Trước kia Lục Ly lên kế hoạch tạm thời chưa động tới Vân Triều, bà còn vô cùng tức giận, sau đó nghe nói đợi đến thời cơ thích hợp sẽ thanh toán một thể, bà mới thấy có thể chấp nhận được.

Nhưng hiện tại, bọn họ bị vây khốn ở trong huyện không làm được trò trống gì, mà ngay sát vách lại chính là kẻ thù, Lục lão phu nhân làm sao có thể nhẫn nhịn cho được?

“Ngươi ngay trong ngày hôm nay hãy đi giết chết ông ta đi.” Bà hạ lệnh sai bảo, ngữ khí tự nhiên như thể đang bảo Lục Ly đi làm thịt một con gà.

Lục Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày.

Hắn vốn dĩ đã quyết định không giết Vân Triều, chỉ là chưa có dịp nói với mẫu thân. Ban đầu hắn dự định tìm một thời điểm thích hợp mới nói ra, nhưng xem ra hôm nay bà đã chủ động nhắc tới chuyện này, hắn liền thẳng thắn nói ra quyết định của mình: “Con không giết Vân Triều nữa.”

Lục lão phu nhân ngỡ như tai mình nghe nhầm: “Ngươi nói cái gì?”

“Con không giết Vân Triều nữa.” Lục Ly lặp lại một lần.

Tức tới mức Lục lão phu nhân chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng to: “Đồ khốn nạn! Ngươi có tự nghe xem mình đang nói cái gì không hả? Vân Triều kia là kẻ thù của núi Phù Phong chúng ta! Tại sao ngươi lại không giết ông ta?!”

Lục Ly kiên nhẫn giải thích: “Vân Triều năm xưa chưa từng giết qua bất kỳ người nào trên núi.”

“Ông ta là chủ bạ năm đó! Ông ta có từng ra tay giết người trên núi hay không có gì quan trọng chứ? Năm xưa nếu không phải đám cẩu quan các người hạ lệnh giết người, thì lũ binh lính sai nha làm sao dám động thủ? Chẳng phải chính miệng ngươi đã nói thế sao Lục Ly, chính ngươi bảo bọn họ mới là kẻ tội đáng muôn chết, bảo ta bắt giặc phải bắt vua trước!”

Quả thực, đó là những lời do chính Lục Ly từng nói.

Quan viên hạ lệnh, binh lính chấp hành, cho nên muốn báo thù rửa hận thì phải tìm đến những viên quan đã hạ lệnh năm đó.

Đây chính là ý nghĩ ban đầu của hắn.

Hắn tự biết việc mình đột ngột không giết Vân Triều nữa là có phần đi ngược lại với kế hoạch vạch ra ban đầu.

Hắn thừa nhận bản thân mình có lòng riêng.

Nhưng, “Vân Triều năm xưa vốn không hề tán đồng việc trực tiếp lên núi diệt phỉ.”

Trong đợt diệt phỉ lần này, Vân Triều từng nhắc tới việc năm đó ông cũng không đồng ý trực tiếp kéo quân lên núi giết người. Cho nên tính toán kỹ lại, Vân Triều vừa không giết người trên núi, lại vừa không hạ lệnh sát hại. Vì vậy, ông không thể tính là kẻ thù.

“Tán đồng hay không tán đồng diệt phỉ cái gì chứ? Cái lũ quan lại bọn chúng làm gì có ai không muốn diệt phỉ? Lũ người đó hận không thể đem đám thổ phỉ chúng ta ra lột da nuốt sống, làm sao có chuyện không tán đồng diệt phỉ?!”

“Ông ấy không tán thành việc trực tiếp lên núi giết người, có lẽ ông ấy nghĩ rằng việc diệt phỉ là nên làm, nhưng không đồng ý cách thức trực tiếp tàn sát.” Lục Ly đem chuyện năm xưa của Vân Triều ra giải thích cặn kẽ một lượt, nói vô cùng chi tiết.

Nhưng Lục lão phu nhân vào lúc này, làm sao có thể lọt tai những lời giải thích mang tính chất thiên vị rõ mồn một như thế?

Không tán thành trực tiếp giết, nhưng vẫn là tán đồng diệt phỉ, thế thì sao lại không tính là kẻ thù của núi Phù Phong? Đã là kẻ thù thì đáng phải giết! Bà nghĩ mãi không thông, tại sao thái độ của Lục Ly lại có sự chuyển biến to lớn như vậy, hơn nữa còn thay đổi nhanh chóng đến thế? Trước kia hắn chưa bao giờ nói ra những lời tha mạng cho kẻ thù! Vậy mà chỉ mới qua vài tháng ngắn ngủi, hết thảy đã thay đôiỉ.

Lúc này Cừu Côn đưa mắt nhìn về hướng nữ nhân kia vừa rời đi, chợt sực tỉnh hiểu ra vấn đề, ông ta liền lên tiếng nhắc nhở Lệ Nương: “Nữ nhân vừa rồi là nữ nhi nhà quan, cũng mang họ Vân.”

Nghe ông ta nói vậy, Lục lão phu nhân lập tức xâu chuỗi được sự việc, quay sang truy hỏi Lục Ly: “Nữ nhân đó là nữ nhi của Vân Triều?”

“…” Ánh mắt Lục Ly khẽ lóe lên.

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt trầm u tối tăm liếc nhìn Cừu Côn một cái.

Cừu Côn có chút kinh hãi hoảng sợ, ông ta từ trước đến nay vốn luôn khiếp sợ Lục Ly. Nhưng nghĩ lại, có Lệ Nương ở đây, Lệ Nương nhất định sẽ bảo vệ ông ta.

Lục lão phu nhân thấy thế, thì còn có điều gì không hiểu nữa?

Trước kia bà chỉ biết nữ nhân đó là nữ nhi nhà quan, không ngờ tới, thế mà lại là nữ nhi của Vân Triều.

“Tốt, tốt lắm, hóa ra là vì một nữ nhân!” Lục lão phu nhân bị kích động mạnh: “Lục Ly! Ngươi thế mà lại vì mộ nữ nhân, mà ngay cả mối huyết hải thâm thù cũng đã quên!”

Lục Ly không hề quên, hắn chỉ là không muốn giết Vân Triều nữa: “Ngoại trừ Vân Triều ra, hai người còn lại con tự khắc sẽ giải quyết thỏa đáng.”

“Hai kẻ kia đáng giết, nhưng Vân Triều cũng phải chết!”

“Bao nhiêu năm qua, con vì núi Phù Phong, vì mẫu thân mà bôn ba làm biết bao nhiêu việc, chẳng lẽ muốn bảo hộ duy nhất một người cũng không được hay sao?” Hắn chỉ là không muốn tự tay giết chết một người vốn dĩ không phải là kẻ thù, như vậy cũng không được ư?

“Không được!” Lục lão phu nhân trừng mắt, “Ngươi là một phần tử của núi Phù Phong, nghĩa vụ sống sót tồn tại trên đời này của ngươi chính là đi giết người, giết sạch cái lũ cẩu quan đó!”

Lục Ly dần dần chìm vào im lặng.

Hóa ra, nghĩa vụ sống sót trên đời này của hắn chỉ là để đi giết người…

Cũng phải, từ nhỏ đến lớn, điều bà nói đi nói lại nhiều nhất với hắn chính là đi báo thù, đi giết người.

Lục lão phu nhân đã hoàn toàn chìm đắm sâu sắc vào trong thế giới oán hận của chính mình, tự nhiên không hề phát giác ra sự thay đổi sắc mặt của Lục Ly.

Bà vừa nói vừa bắt đầu mô tả lại thảm trạng năm xưa, tiếng gió rít hạc kêu, máu chảy thành sông, còn có cả những nỗi khổ cực nhục nhã mà chính bản thân bà đã phải nếm trải năm đó, kết quả quay đầu lại Lục Ly ngươi lại vì một nữ nhân mà muốn buông tha cho kẻ thù của núi Phù Phong, ngươi có còn xứng với núi Phù Phong, có xứng đáng với bà hay không? Lục lão phu nhân lúc nóng lòng oán hận thì cảm xúc phi thường kích động, giọng nói vừa cao vừa thê lương hung tợn: “… Cái lũ cẩu quan đó đáng chết! Đáng chết vạn lần!”

Lục Ly mặt không cảm xúc nghe hết thảy, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Con đã nói rồi, con không giết Vân Triều.”

Thấy bản thân mình đã nói nhiều như vậy, vậy mà Lục Ly vẫn không mảy may lay động.

Điều này khiến Lục lão phu nhân một lần nữa nhận thức sâu sắc được rằng, những lời bà nói đã chẳng còn hữu hiệu nữa.

Trước kia ít nhất hắn còn biết thuận theo ý của bà, đây đã là hai lần. Một lần là ở trên núi, bà muốn hắn hạ thủ giết chết nữ nhân kia nhưng hắn không làm. Một lần chính là lần này, bà bảo hắn giết chết Vân Triều, hắn lại không chịu đáp ứng.

Cả hai lần đều là vì nữ nhân đó!

Lục lão phu nhân đứng phắt dậy, không thèm nói thêm lời nào khác nữa.

“Tốt, tốt lắm, Lục Ly, ngươi không giết thì để ta đi giết!… Còn có cả đứa nữ nhi của ông ta nữa, nàng ta cũng đáng chết! Trước kia ở trên núi không thể lấy mạng nàng ta là do mạng nàng ta lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng buông tha cho nàng ta!” Lục lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi buông lời độc địa: “Ta không tin, không có Lục Ly ngươi thì ta lại không báo được thù!”

Nói xong, bà hất mạnh tay áo bỏ đi.