Triền Chi
Chương 91:
Tân Trúc quả không hổ danh là người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào bậc nhất, ban ngày thì canh đúng giờ thay thuốc mới, đút thuốc thang, ban đêm thì thức trắng canh giữ bên giường, chăm sóc Phàn Như Hổ chẳng rời nửa bước.
Đúng là tận tâm tận lực hết sức.
Cứ thế chăm sóc được một hai ngày, sắc mặt Phàn Như Hổ đã tốt lên trông thấy.
Ước chừng có hy vọng rất lớn là người này sẽ tỉnh lại.
Lại một ngày nữa, vào lúc nửa đêm.
Tân Trúc khi thay thuốc cho Phàn Như Hổ thì phát hiện ngón tay đối phương khẽ động, hắn ta nhìn lên mặt Phàn Như Hổ, lại thấy mí mắt cũng khẽ rung.
Đây chính là dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Tân Trúc lập tức dừng động tác trên tay, chuyển sang bên cạnh múc một bát canh sâm, từng thìa từng thìa đút cho Phàn Như Hổ.
Có lẽ nhờ có canh sâm bồi bổ, Phàn Như Hổ cuối cùng cũng từ từ mở mắt.
“Có thể nghe thấy ta nói gì không?” Tân Trúc nhìn chằm chằm Phàn Như Hổ, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt ông ta, liên tục lặp lại câu hỏi xem ông ta có nghe thấy âm thanh hay không, “…Nếu nghe thấy ta nói chuyện, hãy chớp mắt.”
Phàn Như Hổ vừa mới tỉnh, phải mất một lúc lâu ý thức mới hồi phục.
Ông ta bị thương quá nặng, không chỉ không có sức nói chuyện mà ngay cả sức động đậy cũng không có, chỉ có đôi mắt khẽ đảo. Nghe thấy vị đại phu cứ nói mãi điều gì đó, ông ta hướng ánh mắt về phía đại phu.
Mất một lúc lâu sau, mới nghe rõ vị đại phu đang nói gì. Đại phu hỏi ông ta có nghe thấy tiếng không, nếu nghe thấy thì chớp mắt. Phàn Như Hổ nheo mắt rồi lại mở ra, coi như là đáp lại.
Tân Trúc mỉm cười: “Có thể nghe thấy ta nói là được rồi.”
Không biết có phải là Phàn Như Hổ ảo giác hay không, ông ta cảm thấy nụ cười của vị đại phu này có chút âm u.
Ông ta gắng sức nhìn quanh, phát hiện trong phòng chỉ có một mình vị đại phu này.
Tân Trúc cũng nhìn quanh một lượt: “Không cần nhìn nữa, trong phòng này quả thực chỉ có một mình ta.”
Hắn ta vừa nói vừa tiếp tục thay thuốc cho Phàn Như Hổ, lời nói lại có phần viển vông: “Ngươi tỉnh lại rồi, chứng tỏ việc cứu trị thỏa đáng, cũng không phải ta trong lúc cứu người lại làm chết người… Lục ca nói đúng, đại phu phải có tự giác của người làm đại phu, không được trong lúc hành y mà tổn hại tính mạng người khác. Cũng đúng, nếu không cứu ngươi sống lại, sao có thể coi là ta đích thân báo thù đây.”
Những lời của Tân Trúc giống như đang lầm bầm một mình, nhưng nghe nội dung thì rõ ràng là nói cho Phàn Như Hổ nghe.
Phàn Như Hổ càng nghe càng thấy không ổn, đến cuối cùng đã xác định được đối phương không hề có thiện ý với mình, ông ta giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện bản thân vẫn không thể cử động, ông ta muốn kêu cứu, nhưng dù gắng sức thế nào thì cổ họng cũng không phát ra được tiếng động nào.
Đột nhiên, một cơn đau nhói ập đến nơi vết thương, đau đến mức ông ta lập tức mở to mắt, ông ta liều mạng kêu cứu, nhưng chỉ đủ sức phát ra một hai chữ yếu ớt: “Ngươi… ngươi…”
Tân Trúc chỉ đơn giản thay thuốc cho Phàn Như Hổ, chỉ có điều trong quá trình thay thuốc lại nhấn thật mạnh vào vết thương. Vết thương vốn chưa khô máu nay lại rỉ ra dòng máu tươi mới.
Theo tiếng “ngươi… ngươi” trong miệng ông ta, Tân Trúc nói: “…Lý… không ngờ ngươi vẫn còn nhớ, ta họ Lý.”
Thấy trong mắt ông ta thoáng hiện vẻ khó hiểu, Lý Tân Trúc tốt bụng giải thích: “Chính là cái tiệm thuốc Lý gia ở trong quận đấy.”
Dường như nhớ lại chuyện gì đó, Phàn Như Hổ dần lộ ra vẻ hoảng sợ, có lẽ biết đối phương đến tìm cách báo thù, ông ta giãy giụa ngày càng kịch liệt. Nhưng rõ ràng chỉ là uổng công, Lý Tân Trúc chỉ cần một tay đã ấn ông ta nằm trở xuống.
“Kích động thế sao? …Năm đó khi ngươi cầm đao chém giết phụ mẫu và tộc nhân của ta, cũng kích động như thế này. Không, là mặt mũi dữ tợn mới đúng.”
Năm xưa Lý phủ bị diệt môn, tuy chủ mưu là Dương Chính Đức, nhưng người ra tay lại là Phàn Như Hổ, cả đời này Lý Tân Trúc cũng không bao giờ quên được bộ dạng ác nhân khi đó của Phàn Như Hổ lúc vung đao xuống.
Giờ đây, cuối cùng hắn ta đã có thể tự tay giết kẻ thù báo thù rửa hận!
Lý Tân Trúc vươn tay tới vết thương của Phàn Như Hổ, lại một lần nữa nhấn thật mạnh, nhìn Phàn Như Hổ đau đớn đến mức thân thể vặn vẹo nhưng không thể kêu cứu, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, trong lòng hắn ta cảm thấy sảng khoái không tả nổi!
Chỉ tiếc là điều kiện có hạn, không thể hành hạ cho hả dạ, bằng không nói thế nào cũng phải lột da rút gân ông ta!
…
Phàn Như Hổ đã chết.
Nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, má hóp lại, chết hẳn rồi.
Khi Lục Ly nhận được tin, thần sắc lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì.
Nhưng Vân Triều thì toàn thân đều không ổn.
Vốn dĩ Vân Triều đã nghĩ Phàn Như Hổ sẽ tỉnh lại trong hai ngày này, đến lúc đó là phái người đưa ông ta về quận hay tiếp tục lưu lại huyện Vân dưỡng thương đều phải sắp xếp thỏa đáng.
Nào ngờ Phàn Như Hổ lại chết.
Chuyện này… Chuyện này…
Trần Trung thậm chí còn bị tin tức này dọa cho bật dậy khỏi giường: “Chết, chết rồi…”
Mấy người họ những ngày này đều ở tại tửu lâu Như Ý nên rất nhanh đã đến phòng Phàn Như Hổ ở lầu ba.
Phát hiện Dương Thừa An không biết đã đến đây từ lúc nào, đang khiển trách mọi người trong phòng.
Mấy ngày nay không thấy Dương Thừa An đến. Ban đầu là vì đã đi ngủ nên không nhận được tin, sau đó nhận được tin lại nghe nói đã cứu được người nhưng chỉ là chưa tỉnh, nên định đợi người tỉnh lại rồi mới đến xem.
Không ngờ, người cứ thế mà chết rồi.
Lục Ly không đi hành lễ, dù sao quan hệ giữa hai người cũng không tốt. Hắn nhìn thoáng qua ngỗ tác đang làm việc, lại nhìn Lý Tân Trúc đang quỳ một bên, hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Không phải hỏi Dương Thừa An, nhưng Dương Thừa An lại lên tiếng: “Bản quan còn muốn hỏi Lục đại nhân chuyện này là thế nào đây! Phàn đại nhân sao lại vô cớ bị giết giữa phố, hơn nữa, không phải nói đã cầm máu cứu được người rồi sao, tại sao vẫn chết?”
Có lẽ là để che đậy sự chột dạ vì đã không đến đây, ngày thường cũng không nghe nói hắn ta với Phàn Như Hổ có giao tình sâu đậm gì, nhưng lúc này lại nói năng đanh thép, rõ ràng là muốn đòi lại công đạo cho Phàn Như Hổ.
Dương Thừa An nói đến cuối, chỉ vào Lý Tân Trúc đang quỳ trên mặt đất: “Mấy ngày nay đều là hắn chăm sóc Phàn đại nhân, nói! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!”
Lý Tân Trúc vẫn luôn cúi đầu, đối mặt với sự tra hỏi, hắn ta rất cung kính đáp: “Bẩm các vị đại nhân, buổi tối nay thảo dân theo lệ thay thuốc cho Phàn đại nhân, phát hiện vết thương của ông ấy không biết vì sao lại rỉ ra máu tươi, thảo dân ngay lập tức đã thực hiện các biện pháp cầm máu, nhưng ngặt nỗi, ngặt nỗi làm cách nào cũng không cầm được…”
“Sao lại không cầm được?” Dương Thừa An nói, “Có phải là ngươi?! Có phải ngươi đã giở trò gì không?!”
“Thảo dân oan uổng lắm, thảo dân mấy ngày nay chăm sóc Phàn đại nhân suốt ngày đêm, chưa bao giờ dám lười biếng.”
Vị đại phu tên Tân Trúc này những ngày qua tận tâm tận lực thế nào ai nấy đều thấy rõ, giờ đây bị Dương Thừa An chụp mũ bừa bãi như vậy, ngay cả người trong quận của họ cũng không nhìn nổi. Có phó tướng trong quận bước lên, nói nhỏ với Dương Thừa An, đem lời của các đại phu trước đó cùng tình hình chăm sóc của vị đại phu này kể lại từng chút một.
Các đại phu trước đó cũng đã nói, chỉ là cầm máu tạm thời, cái gì gọi là tạm thời, tức là có khả năng chảy máu lại. Vị đại phu này nửa đêm đã phát hiện ra vấn đề, chứng tỏ người ta chăm sóc rất chu đáo, họ lại gọi thêm rất nhiều đại phu đến nhưng cũng không cứu được. Tuy rất đáng tiếc nhưng cũng không thể trách vị đại phu này.
Dương Thừa An đành phải ngừng gây khó dễ.
Thấy mọi người không nói gì về mình nữa, Tân Trúc đang quỳ trên đất vẻ ngoài tiếp tục sợ hãi, trong lòng lại nghĩ, không ngờ lại tẩy sạch hiềm nghi dễ dàng thế này?
May mà nghe lời Lục ca không ra tay sớm.
Lục ca còn dặn hắn ta đến lúc đó chỉ cần nhấn mạnh mình tận tâm tận lực là được, không cần biện giải quá nhiều.
Hóa ra, thực sự hữu dụng.
Đợi ngỗ tác nghiệm thi xong, Lục Ly hiểu rõ tình hình liền gọi Vân Triều và Trần Trung đi cùng, đêm hôm phải ra ngoài, cả quãng đường không hề ngó ngàng tới Dương Thừa An.
“Chuẩn bị một chút, lập tức đến phủ nha, xin tội.”
“… Rõ.”
Quan trong quận gặp nạn ở huyện Vân, đã không phải là một tờ văn thư là có thể báo cáo được, mà phải là đích thân huyện quan đến quận.
…
Dương Chính Đức tất nhiên là nổi trận lôi đình.
Vốn dĩ hôm tiệc mừng thọ đã vì bị khiêu khích mà tức giận, sau đó dẹp phỉ thất bại, nay Phàn Như Hổ lại xảy ra chuyện, từng chuyện một, ông ta giận quá hóa cười, liên tiếp nói mấy tiếng “tốt”, “rất tốt”.
Là cười nói, cười lớn, nhưng ai cũng nghe ra được sự giận dữ đang bị đè nén trong lồng ngực, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, quan lại hầu hạ trong phòng nghe thấy mà không dám thở mạnh.
Những kẻ thông minh hơn một chút đều biết lúc này là lúc phải giảm bớt sự tồn tại của bản thân, sợ bị Dương Chính Đức chú ý đến mà bị giận cá chém thớt.
Nhưng Trần Trung cả đường nơm nớp lo sợ lúc này căn bản không nghĩ tới tầng ý nghĩa này, thấy Dương đại nhân khác thường như vậy, cứ ngỡ trời sắp sập, tất nhiên là hoảng loạn xin tội: “Hạ quan không làm tròn bổn phận, xin, xin Dương đại nhân giáng tội.”
Quả nhiên, Dương Chính Đức đang cần một cái cớ để trút giận, lập tức đập bàn đứng dậy: “Ngươi đương nhiên là có tội! Trị an huyện Vân bị ngươi quản thành cái bộ dạng này, giữa phố đâm người, mà lại còn đâm quan lại triều đình, huyện Vân các ngươi thực sự là to gan lớn mật! Người đâu, áp giải kẻ này vào đại lao, đợi lệnh xử lý!”
Trần Trung sợ đến mức quỳ sụp xuống đất: “Đại nhân tha mạng…”
Ông ta vừa rồi chỉ là lời khách sáo chốn quan trường thôi, tại sao lại thành ra thế này. Ông ta tuy không quản tốt trị an, nhưng người có phải do ông ta đâm đâu, tại sao lại bắt ông ta vào ngục cơ chứ. Cứu mạng!
Bất kể Trần Trung kêu oan cầu xin thế nào, Dương Chính Đức đều quyết tâm trừng phạt.
Nhìn thấy có người bước vào muốn lôi ông ta ra ngoài, Trần Trung run rẩy quay sang cầu cứu Lục Ly bên cạnh: “Lục đại nhân, xin hãy cứu hạ quan, hạ quan vì huyện Vân, mười mấy năm như một ngày, tận tụy không nghỉ, không có công lao cũng có khổ lao, Lục đại nhân hãy cứu hạ quan…”
Lục Ly rũ mắt liếc nhìn Trần Trung dưới chân mình.
Có lẽ vì câu “không có công lao cũng có khổ lao” kia làm cảm động, hoặc là thực sự thấy ông ta có chút oan uổng, dù sao thì Lục Ly cũng đã mở miệng, “…… Chờ đã.”
Liền đó cúi người trước Dương Chính Đức, nói: “Dương đại nhân, lần này Phàn đại nhân bị hại ở uyện Vân, hạ quan với tư cách là huyện lệnh huyện Vân khó lòng phủi bỏ. Xin đại nhân cho hạ quan thời gian, hạ quan nhất định sẽ bắt được hung thủ quy án, lấy công chuộc tội.”
Đây là gánh trách nhiệm về phía mình?
Trần Trung đầy cảm kích nhìn Lục Ly.
“……” Dương Chính Đức không nói gì.
Lục Ly tiếp tục nói: “Trần Trung tuy có tội, nhưng sau khi xảy ra chuyện đã nắm giữ một số manh mối, xin đại nhân cho ông ấy một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Trầm mặc hồi lâu, Dương Chính Đức hỏi: “…… Manh mối gì?”
Trần Trung nắm lấy cơ hội vội vàng đáp: “Kẻ hành hung là, là kẻ chột mắt, khoảng bốn mươi tuổi…”
Lúc đó có người làm chứng, ông ta đã thẩm vấn qua, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Sau đó lắp ba lắp bắp, không thể nói thêm được nhiều nữa.
“…… Đây là manh mối mà ngươi nói sao?” Dương Chính Đức từ đầu đến cuối không nhìn Trần Trung dưới đất, mà nhìn Lục Ly.
Lục Ly đáp: “Sau khi xảy ra chuyện, Trần Trung đã lập tức tới hiện trường, từng giao thủ với hung thủ, cánh tay trái của hung thủ bị chém bị thương.”
“……” Miệng Trần Trung hơi há ra, ngẩn người.
Vừa rồi còn vì Lục huyện lệnh lên tiếng cho mình mà cảm kích rơi lệ, lúc này lại có chút không biết phải làm sao.
Đây, đây, ông ta giao thủ với hung thủ từ lúc nào vậy?
Tại sao Lục đại nhân lại nói như thế?
“…… Có sao?” Trên đầu có ánh mắt nhìn xuống, Trần Trung biết là Dương đại nhân đang đợi câu trả lời của mình.
Không kịp do dự, mắt nhắm nghiền, lòng thắt lại, Trần Trung tiếp lời: “Vâng, Dương đại nhân, kẻ hung thủ đó trên người có vết thương, nay lại đang bị vây hãm ở huyện Vân, không chạy thoát được đâu, xin Dương đại nhân cho hạ quan một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Lại là một hồi im lặng.
Dương Chính Đức dường như đang cân nhắc những lời họ nói có mấy phần thật, lại dường như đang nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo.
“…… Ba ngày,” Dương Chính Đức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Ly, “Ba ngày sau, nếu ngươi không thể bắt hung thủ quy án, ngươi biết hậu quả là gì rồi đấy.”
“Rõ.” Lục Ly chắp tay nhận lời.
Ra khỏi phòng, Trần Trung vẫn còn ngẩn ngơ.
Đêm khuya sương lạnh, mùa đông lạnh thấu xương, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi, lạnh đến mức run cầm cập.
Ông ta bước chân phù phiếm, đuổi theo Lục huyện lệnh phía trước.
Ông ta biết vừa rồi Lục đại nhân nói như vậy là để giải vây cho ông ta. Chỉ có nói ông ta từng giao thủ với hung thủ, ông ta mới được miễn tội vào ngục. Dù sao người bắt được hung thủ thì có rất nhiều, không thiếu mình ông ta. Nhưng nếu ông ta đã từng thấy hung thủ, lại còn giao tiếp với hung thủ, thì sự quan trọng của ông ta lập tức nổi bật.
Nhưng nói dối thì dễ, nói dối cho tròn việc mới khó. Đến lúc đó ông ta phải làm tròn thế nào đây?
Nếu Dương đại nhân phát hiện bị lừa, sẽ xử lý ông ta ra sao? Nghĩ đến đây, Trần Trung thận trọng nói: “Lục đại nhân, hạ quan chưa từng giao thủ với…” hung thủ.
Nhưng nói được nửa chừng thì im bặt, vì ông ta phát hiện Lục huyện lệnh đã quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người mình.
Tuy bên ngoài cũng đã thắp đèn, nhưng đêm khuya ánh sáng kém, Trần Trung nhìn không rõ cảm xúc trong mắt đối phương, chỉ nghe thấy một câu: “Chưa từng?”
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, có chút giống như lặp lại mấy chữ cuối ông ta vừa nói, lại có vài phần giọng điệu chất vấn.
Trần Trung nhất thời sửng sốt. Dù là giọng điệu nào, ông ta đều cảm thấy ánh mắt Lục huyện lệnh nhìn mình lúc này có chút lạnh.
Trần Trung vô thức nuốt nước bọt, theo bản năng đổi lời: “Từng, từng giao thủ.”
Mặc dù cả hai đều biết rõ là chưa từng.
“Vậy hạ quan trở về lập tức tìm kiếm, dù có lật tung huyện Vân này lên, nhất định phải bắt bằng được kẻ hung thủ kia!”
Đến lúc đó, tạo một vết thương trên cánh tay trái kẻ hung thủ là được, thế nào cũng có thể nói dối cho trót.
Lục Ly nghe xong không nói gì, chỉ ngoảnh đầu nhìn lại phía căn phòng vừa nãy.
Lúc họ lui ra, Dương Chính Đức đã giữ riêng Vân Triều lại, là vì chuyện gì?
