Triền Chi

Chương 92:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Trong phòng, Vân Triều cúi người đứng giữa, đợi Dương Chính Đức phân phó.

“Ngươi có biết vì sao lại bảo ngươi ở lại riêng không?” Dương Chính Đức hỏi.

Vân Triều đáp: “Hạ quan không biết.”

Chắc không phải vì chuyện hôn sự giữa hai nhà.

Dù sao ngày hôm đó ông đã nói hết lời, sau đó lại vì đại sự treo cao mà ghi tên Chi Chi vào gia phả, dù thế nào cũng hiểu ý nghĩa của hành động đó, Dương gia chắc sẽ không truy cứu chuyện này mãi.

Khi Vân Triều đang suy đoán trong lòng, Dương Chính Đức cũng đang cân nhắc trong lòng.

Ông ta thực ra có chút không chắc chắn, nên mới giữ Vân Triều lại, bởi vì cũng vừa lúc nhìn thấy Vân Triều, ông ta mới đột nhiên nhận ra một vấn đề.

“Lâu Thuận, Ninh Đông, Phàn Như Hổ, ngươi nói xem mấy người này có liên hệ gì với nhau?”

Vân Triều nhất thời không phản ứng kịp Dương đại nhân hỏi ông chuyện này để làm gì.

Mấy người này có liên hệ gì?

Ông suy nghĩ một chút. Không nghĩ thì không thấy, nghĩ lại thì thực sự có chút liên hệ: “Họ là những quan lại bị sát hại trong khoảng thời gian gần đây.”

Trước kia còn chưa nhận ra, hóa ra gần đây vậy mà đã có tới ba vị quan lại bị sát hại.

Đại Chu đang là thời thái bình thịnh thế, tuy triều đình bị yêm* đảng thao túng nhiều năm, nhưng nhìn chung vẫn là trời yên biển lặng, bình thường nếu nơi nào đó có quan viên triều đình bị giết, đều là chuyện lớn có thể gây chấn động triều đình. Bây giờ, ở cái nơi của họ đây, trong vòng vài tháng ngắn ngủi lại có tới ba vị quan viên bị sát hại. Chuyện này…

*yêm: bị thiến (hoạn quan)

“Có phải đại nhân muốn bẩm báo chuyện này lên triều đình?”

Nhưng Dương Chính Đức không phải đang nói chuyện bẩm báo lên triều đình hay không, mà là ông ta đột nhiên xâu chuỗi chuyện này với chuyện trước đó: “Bản quan nhớ rõ, họ cũng giống như ngươi, năm xưa đều theo bản quan dẹp phỉ ở huyện Vân.”

Vân Triều ngạc nhiên, trước đây ông thực sự không nghĩ tới phương diện này. Nghe nói như vậy, ngẫm lại, quả thực đúng là thế.

Năm xưa khi dẹp phỉ, Dương Chính Đức là huyện lệnh, Phàn Như Hổ là huyện úy, Ninh Đông là huyện thừa, Lâu Thuận là điển chính, còn ông thì là chủ bạ.

Mà bây giờ, Phàn Như Hổ, Ninh Đông, Lâu Thuận lần lượt bị sát hại.

Có những chuyện không được nghĩ kỹ, càng nghĩ kỹ thì đáp án càng lộ rõ, “Vân Triều, ngươi nói xem, người tiếp theo có phải là hai chúng ta không?”

Vân Triều ngẩng đầu nhìn Dương Chính Đức một cái.

Những quan lại từng tham gia dẹp phỉ năm xưa lần lượt bị sát hại, mà hai người họ, cũng từng tham gia dẹp phỉ, vậy người tiếp theo liệu có phải là họ hay không?

Vân Triều trở lại huyện Vân đã là giờ ngọ.

Nay Phàn Như Hổ đã chết, họ không cần thiết phải ở lại tửu lâu Như Ý nữa. Quận phái người cùng tới để vận chuyển thi thể Phàn Như Hổ về, Vân Triều đã phối hợp với người của quận giải quyết công việc suốt một buổi chiều.

Bận bịu đến tận tối, khi trở về phủ, Tần thị vẫn chưa ngủ.

Mấy ngày nay lão gia không về phủ, nói là có công vụ. Tần thị cũng biết tính cách của lão gia, bận bịu là quên ăn quên ngủ, nên chỉ tưởng là có công vụ khẩn cấp cần xử lý, không suy nghĩ nhiều.

Bà không biết gần đây có quan lại bị hại giữa phố, vì Vân Triều đã đặc biệt dặn dò không được để người trong phủ ở trước mặt phu nhân nói lung tung.

Ban ngày bà đã ngủ nhiều nên giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ, liền khoác áo, đỡ cái bụng bầu xuống giường, ngồi trên ghế thêu một đôi giày đầu hổ, tiện thể đợi xem lão gia hôm nay có về không.

Tần thị năm xưa nổi tiếng xinh đẹp, bao nhiêu năm qua nhan sắc không giảm, ngược lại còn thêm phần mặn mà.

Vân Triều ở cửa, nhìn chăm chú thê tử mình, thoáng chốc ngẩn người.

Ông như lạc vào ký ức của hai mươi năm trước. Khi đó họ vừa mới thành thân không lâu, chữ hỷ trên cửa sổ vẫn còn chưa phai màu.

Đêm đó ông từ trên núi Phù Phong xuống, trở về phủ, bà cũng như hôm nay, co mình trên ghế, tay làm kim chỉ, chờ đợi ông.

Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây họ đã có Chi Chi, và cả nhị bảo.

Vân Triều chuyển ánh mắt đến bụng thê tử, đã tròn xoe, đại phu nói trước năm mới sẽ sinh.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là năm mới, nhưng lúc này đây, liệu ông còn có thể đợi được không?

Nếu thực sự có người quay lại báo thù vì chuyện hai mươi năm trước, thì người tiếp theo, liệu có phải là ông?

“… Lão gia, chàng về rồi.”

Tần thị lúc này mới phát hiện ra lão gia, muốn đứng dậy đón nhưng bụng quá lớn, khó đứng lên.

Khi đang chật vật muốn dậy, Vân Triều đã đến trước mặt, ấn bà ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hai người trò chuyện một lát. Vân Triều không kể chuyện huyện úy trong quận bị tập kích cho bà, chỉ nói dăm ba câu công việc mấy ngày nay, hôm nay còn đi một chuyến tới quận, còn dặn dò bà thời gian này tuyệt đối đừng ra ngoài, cũng đừng để Chi Chi ra ngoài nữa.

Thời gian này cứ cách vài ngày ông lại dặn dò như vậy, Tần thị cũng không để tâm lắm.

Nhưng rất nhanh, Tần thị chú ý tới lão gia hôm nay có chút bất thường.

Dường như có tâm sự đè nặng trong lòng.

“Lão gia, lần này đi quận, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ là hiện nay ngoài thành đang dẹp phỉ, trong thành cũng không được yên ổn.” Vân Triều vươn tay muốn đỡ bà đứng dậy, “… Không nói những chuyện này nữa, cũng không còn sớm rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Vừa nói xong, Vân Triều đã nghe thấy một tiếng khóc thút thít. Ông quay đầu lại, quả nhiên thấy mắt phu nhân nhà mình đã đỏ hoe.

Kinh hãi: “Phu nhân đây là sao thế?” Vội vàng vươn tay muốn lau nước mắt cho bà.

Tần thị tránh ra, khóc càng thêm đau lòng. Vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Chúng ta thành thân hai mươi năm, không ngờ lại đi đến bước cách lòng thế này.”

“Cách lòng gì chứ? Phu nhân nàng đang nói bậy bạ gì thế, ta xa cách lòng với nàng khi nào?”

“Trong lòng chàng có chuyện không nói với ta, không phải là cách lòng thì là gì?”

“Ta không có chuyện gì cả.”

“Chàng nói dối, phu thê bao nhiêu năm, lẽ nào ta không nhìn ra sao? Lão gia, chàng có chuyện giấu ta.” Liên tưởng đến mấy ngày nay lão gia không về phủ, Tần thị đang trong thời kỳ mang thai nên khá nhạy cảm, lần đầu tiên bà hoài nghi có phải lão gia ở bên ngoài có người khác rồi không.

Nhưng bà lại tin tưởng thái độ làm người của lão gia. Chỉ là lão gia bây giờ cái gì cũng không nói với bà, bà vẫn không nhịn được mà âm thầm lau nước mắt.

Thê tử rơi lệ, Vân Triều nào có cách nào chống đỡ.

“Phu nhân đừng khóc nữa, ta nói là được.” Vân Triều thở dài một tiếng.

Ông không phải cố ý giấu giếm, mà là cảm thấy chuyện này nói ra cũng chỉ làm thêm một người lo lắng mà thôi. Ông không muốn thê tử lo lắng nên mới định giấu.

Nhưng đã không giấu được, đành thuật lại toàn bộ sự việc.

Ông kể từ chuyện dẹp phỉ hai mươi năm trước, đến chuyện quan lại bị sát hại thời gian trước, rồi đến chuyện Phàn Như Hổ mất mạng gần đây, cuối cùng là sự nghi ngờ của Dương Chính Đức, kể hết cho bà nghe.

Ban đầu, Tần thị chỉ là sắc mặt thay đổi, đợi đến khi nghe chuyện mấy ngày trước lại có quan lại bị sát hại, Tần thị nhíu chặt mày. Tiếp sau đó, khi nghe sự nghi ngờ của Dương Chính Đức rằng lão gia cũng có thể gặp nguy hiểm, tay bà liền từ từ đặt lên bụng mình, rõ ràng là đã bị động thai khí.

Làm Vân Triều hoảng sợ ngay lập tức muốn đi tìm đại phu.

Bị Tần thị túm chặt lấy ngăn lại: “Lão gia, ta không sao, không sao.”

Bà chỉ là vừa kinh vừa sợ nên động thai khí. Liên tiếp hít thở sâu vài lần, bụng mới dần dần tĩnh lại.

Nhưng trong lòng Tần thị lại không hề bình yên, hoảng hốt có chút nói năng lộn xộn, “Ta tìm phụ thân, nhờ ông ấy giúp đỡ chiêu mộ thêm những người biết võ, lão gia, chúng ta không sợ, chúng ta tìm thêm nhiều hộ vệ… Trong quận không phải đang dẹp phỉ sao? Những tên phỉ đó chắc chắn không dám làm loạn nữa, lão gia năm đó không giết tên phỉ nào, họ sẽ không tới hại lão gia đâu…”

Vân Triều chính vì lo lắng nói những chuyện này sẽ làm thê tử sợ hãi.

Vỗ nhẹ vào lưng an ủi bà một hồi lâu, để bà bình tĩnh lại: “Đừng lo, đây cũng chỉ là sự nghi ngờ của Dương Chính Đức… Hơn nữa không phải nàng cũng nói sao, năm đó ta không giết họ, nghĩ là họ sẽ không nhắm vào ta.”

Tất nhiên, câu sau chỉ là Vân Triều dùng để an ủi thê tử.

Ông biết, nếu thực sự là thổ phỉ quay lại báo thù, thì những quan lại từng lên núi năm xưa, trong mắt chúng chắc chắn đều như nhau, đều là đối tượng báo thù của chúng.

Vân Triều không phải sợ chúng, ông tin tưởng tà không thắng chính, phỉ có cuồng vọng đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị quan phủ trấn áp.

Nhưng ông sợ gia đình xảy ra chuyện.

Thổ phỉ hung ác độc địa, nay lần lượt xảy ra chuyện, không chừng những tên phỉ đó đã giết đến đỏ mắt, xuống tay với người nhà ông.

Ngày hôm sau, giờ Dậu.

Trần Trung đã hai ngày chưa chợp mắt. Không nói đến quầng thâm mắt, toàn thân ông ta trông vô cùng phờ phạc, hoàn toàn không còn cái vẻ huyện úy đi đứng cũng mang theo gió như trước.

Sáng hôm qua từ quận về, ông ta thậm chí còn không về nhà mà dẫn người đi lục soát hung phạm, hôm nay toàn thành giới nghiêm, lại lục soát cả một ngày, kết quả là đến nửa tên nghi phạm cũng không tìm thấy.

Trần Trung sắp điên rồi.

Hạn ba ngày mà tới, đến lúc đó không nộp được người thì tất cả đều tiêu đời!

Lục soát khắp huyện một lượt, không có kết quả, ông ta thực sự hoảng loạn. Vì vậy lần truy quét thứ hai, ông ta bắt tất cả những người có vết thương trên cánh tay trái.

Từng người một, những người đó bị đám nha dịch đẩy ngã xô đẩy đi về phía huyện nha.

Người bị bắt kêu oan ầm ĩ, khóc lóc thảm thiết trên đường phố.

Vân Triều tan làm đi ngang qua, không đành lòng nhìn, ra lệnh thả hết tất cả người ra.

Bị Trần Trung ngăn lại, hai người nói qua nói lại, cuối cùng cãi nhau, chủ yếu là do Trần Trung tâm trạng không tốt: “… Vân Triều! Chỉ còn một ngày nữa thôi, nếu vẫn không lục soát ra hung phạm, ngày mai ta lấy gì để giao nộp đây?”

“Vậy ông cũng không thể bắt người bừa bãi.” Vân Triều mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi được mấy, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng vực dậy tinh thần, “Ông biết rõ họ đều là người vô tội, chẳng lẽ còn muốn ép cung họ…? Trần Trung, ông và ta làm việc chung bao nhiêu năm, ta biết ông không phải loại người vì để giao nộp mà oan uổng người vô tội!”

“Nhưng… ôi!” Trần Trung tức đến dậm chân.

Dù sao cũng là nhân vật số hai ở huyện Vân, bình thường ra ngoài không nói là có bao nhiêu chú trọng, nhưng cái vẻ nhà quan nên có vẫn là phải có, giờ đây lại chẳng màng gì cả, ngồi phịch xuống bậc thềm bên đường, lẩm bẩm như tự nói một mình: “Xong rồi, Vân Triều, tất cả xong rồi. Lần này không bắt được người, Trần gia ta đều xong đời. Ta vất vả bao nhiêu năm, đến cuối cùng, tất cả đều mất sạch…”

Ông ta đã có thể dự đoán cảnh Dương đại nhân tức giận ngày mai sẽ tịch thu gia sản nhà ông ta.

Vân Triều tuy không ngồi xuống cùng, nhưng ông đứng gần đó, không biết có phải bị ảnh hưởng hay không, hay là nghĩ đến chuyện hung phạm báo thù, tâm trạng cũng rất chán nản.

Thực sự là xong đời rồi, không bắt được hung phạm, ông chính là Phàn đại nhân tiếp theo.

Ông là quan văn, đối mặt với hung phạm, chắc chắn không hề có sức phản kháng.

Chỉ mong hung phạm chỉ nhắm vào ông, đừng làm hại vợ con ông.

Lại một ngày nữa, chính là ngày cuối cùng trong thời hạn ba ngày của Dương Chính Đức.

Phòng khách huyện nha.

Lục Ly đứng trước cửa đã lâu, nhìn vào trong phòng, thấy mẫu thân mình đang bưng bát thuốc đút cho Cừu Côn.

Trong ấn tượng của hắn, mẫu thân chưa bao giờ đối xử với mình như vậy.

Dù là bị cảm lạnh sốt cao không lui, hay là bị thương nằm trên giường không dậy nổi, đều không có đãi ngộ này.

Mì trường thọ ăn vào ngày sinh nhật, nói là do bà đích thân làm, nhưng Lục Ly biết, chẳng qua chỉ là một cách nói mà thôi.

Trong phòng, Lục lão phu nhân nhìn thoáng qua Lục Ly, chỉ còn lại một chút cuối cùng chưa đút hết, đành để Lục Ly đợi một chút.

Bà chưa từng làm những việc hầu hạ người khác thế này, nhưng không khó, nên có thể đối phó được.

Đút thuốc xong, bà hỏi Lục Ly: “Chuyện gì?”

Nay vị quan kia đã chết, nguy cơ sắp được giải trừ, thái độ của Lục lão phu nhân đối với Lục Ly cũng khá hơn.

Lục Ly tất nhiên là có chuyện: “Dương Chính Đức bảo con trong ba ngày phải bắt được hung thủ quy án, hôm nay là ngày cuối cùng.”

“Vậy nên…”

“Vậy nên lát nữa con sẽ cho người đến áp giải Cừu Côn vào ngục.”

“Cái gì?!” Cừu Côn trên giường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vốn đang nằm nửa người, nghe vậy liền bật dậy, “Lục Ly, ngươi có ý gì?”

“Ý là ông phải vào ngục.” Lục Ly đáp.

“Phải vào ngục? Không, ngươi dựa vào cái gì mà làm vậy hả?”

“Dựa vào việc cục diện ngày hôm nay là do ông gây ra.”

“Ta làm vậy đều là vì núi Phù Phong!” Cừu Côn nói, “Lệ Nương bảo ngươi xử lý thỏa đáng việc này, ngươi không hiểu thế nào là hai chữ ‘thỏa đáng’ à?”

“Đây là cách thỏa đáng nhất.”

“Ngươi nói bậy!”

“Vậy ông nói xem phải làm sao?”

“…” Cừu Côn im lặng, ông ta không nói ra được. Quả thực ông ta không biết phải làm sao, nên ông ta và Lệ Nương mới tìm đến Lục Ly.

Lục Ly thấy Cừu Côn không nói gì, liền nhìn về phía mẫu thân mình: “Tuy Phàn Như Hổ đã chết, quan phủ tạm thời sẽ không biết chúng ta đã xuống núi, nhưng quan phủ chắc chắn sẽ toàn lực truy tìm hung phạm, đến lúc đó kiểm tra sẽ ngày càng nghiêm ngặt, danh tính giả của các người không phải là kín kẽ không kẽ hở, nếu thực sự tra cứu kỹ lưỡng, chỉ sợ không trụ được vài vòng kiểm tra là sẽ bị lộ ra… Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể để Cừu Côn vào ngục, chấm dứt việc này.”

“Sao có thể không có cách nào khác?” Cừu Côn giận dữ, “Ngươi là Lục Ly sao có thể không có cách nào khác?!”

Từ nhỏ đến lớn, ý tưởng của Lục Ly luôn nhiều và chắc chắn, việc hắn muốn làm cuối cùng đều thành công, vậy nên sao có thể không có cách nào khác?

Nay Lục Ly nói không có cách nào khác chỉ có thể để ông ta vào ngục, chắc chắn là Lục Ly muốn ông ta vào ngục, chứ không phải chỉ có cách này. Cừu Côn biết, Lục Ly vốn dĩ đã có ý kiến với việc ông ta và Lệ Nương tự ý ra ngoài, nay trong thời kỳ đặc biệt lại không báo trước tùy tiện giết người gây ra náo động, thì càng có ý kiến hơn.

Vậy nên, Lục Ly rõ ràng là cố ý!

“Rõ ràng là ngươi vì muốn báo thù ta! Cố ý hại ta!” Ông ta trước đó có nhiều điều đắc tội Lục Ly, Lục Ly đã sớm không vừa mắt ông ta. Cách đây không lâu ông ta để Lệ Nương chú ý tới nữ nhân đó là nữ nhi Vân Triều cũng là một chuyện, nên Lục Ly bây giờ chắc chắn là đang báo thù ông ta!

“Tùy ông nói thế nào cũng được.” Lục Ly lại không phủ nhận. Hắn nhìn Cừu Côn, “Hôm nay ông nhất định phải bị bắt.”

Cừu Côn tất nhiên sẽ không đồng ý, ông ta nhìn về phía Lệ Nương, muốn để Lệ Nương nói vài câu ngăn cản Lục Ly, nhưng lại thấy Lệ Nương không hề lên tiếng, lòng chùng xuống.

Không được, ông ta không thể ngồi chờ chết. Nay vết thương chưa lành hẳn, chạy thì không chạy nổi, ông ta nghĩ tới sự đe dọa: “Lục Ly, ngươi mà dám giao ta ra, thì ta sẽ trực tiếp khai ngươi ra! Hừ, thổ phỉ một bước hóa thân thành huyện lệnh, nghe còn chấn động hơn cái chuyện ta đâm người giữa phố nhiều.”

Đến lúc đó, đừng nói là quận Ngô, ngay cả triều đình trên dưới e là sẽ chấn động dữ dội, xem Dương Chính Đức còn tâm trí đâu mà ở đây truy bắt hung phạm nữa.

“…… Thế sao?” Lục Ly căn bản không hề bận tâm, “Trước khi đến quận, trước tiên sẽ cắt đứt lưỡi của ông… Cừu Côn ông không biết chữ phải không, không nói được, không viết được, ông làm sao khai ra ta?”

“Ngươi…!”

Cừu Côn bắt đầu hoảng loạn, vì ông ta hiểu Lục Ly, là người có thể làm ra chuyện này. Đến lúc đó, ông ta mất lưỡi, không thể nói, cũng không biết chữ. Thực sự không còn chút uy hiếp nào.

Ông ta hoảng hốt vươn tay túm lấy tay áo Lệ Nương, lúc này, chỉ có Lệ Nương mới có thể bảo vệ ông ta: “Lệ Nương, nàng sẽ không giao ta ra đúng không?”

Lục Ly nhìn hành động của Cừu Côn, hắn nhìn về phía mẫu thân mình: “Hy vọng mẫu thân cân nhắc kỹ lưỡng… Hoặc là ông ta vào ngục, hoặc là chúng ta bị lộ ra, tất cả cùng vào ngục.”