Triền Chi

Chương 97:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Đã có thê thất.

Lời của Lục Ly khiến Trần Trung ngẩn người.

Chẳng lẽ ngay cả chuyện này ông ta cũng nghe ngóng nhầm sao?

Phía bên kia, Vân Triều khi nghe Lục Ly nói đã có thê thất, cũng thoáng kinh ngạc một giây.

Trước đó ông từng xem qua điều lệnh, nhớ rất rõ ràng, chắc chắn trên văn bản ghi là không có nữ quyến.

Vậy thê thất ở đâu ra?

Chẳng lẽ là sau khi đến huyện Vân mới kết thân?

Vân Triều cẩn thận hồi tưởng lại, mấy tháng nay ông không hề nghe phong thanh gì về việc vị Tri huyện này kết hôn.

Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, cũng có thể là họ thành thân rồi nhưng khá kín tiếng, nên bọn họ không để ý tới cũng không chừng.

Cho nên mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi hết ngạc nhiên, trong lòng Vân Triều lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Thú thực, lúc nãy khi chú ý tới họa tiết thêu trên chiếc túi sưởi tay của Tri huyện đại nhân, ông suýt nữa đã tưởng là do Chi Chi thêu.

Một suy nghĩ thật hoang đường, rõ ràng nữ nhi ông và Lục Tri huyện hầu như chưa từng tiếp xúc với nhau.

Thế nhưng họa tiết đó, ông từng nhìn thấy trên tay áo của nữ nhi, không chỉ tay áo, mà trên rất nhiều đồ vật của nữ nhi ông đều có họa tiết đó.

Ông nhớ phu nhân từng hỏi nữ nhi tại sao cứ luôn thêu họa tiết này. Nữ nhi bảo vì nàng thích một con chim nhỏ béo núc ních đang đậu trên cành cây.

Cho nên cũng không trách Vân Triều lại liên tưởng đến nữ nhi mình.

Nhưng vừa rồi nghe Lục Tri huyện nói đã có thê thất, nghĩ chắc là thê tử người ta tình cờ thêu giống vậy thôi, như thế thì hợp lý rồi.

Đúng là bản thân mình suy diễn quá nhiều.

Vân Triều vừa nghĩ là mình đa nghi, thì muộn màng nhận ra Trần Trung đang nháy mắt với mình.

Đến khi phản ứng lại, ông phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, nhất thời nghi hoặc.

“Ôi chao Vân đại nhân, Lục đại nhân đang gọi ông đấy!” Trần Trung nhắc nhở.

Vân Triều này bị làm sao vậy?

Lục đại nhân gọi mà ông lại không thưa.

Là đang thất thần, hay đơn thuần là không muốn để ý tới?

Ông ta còn nhớ hai người họ từng vì chuyện đề cử mà nảy sinh mâu thuẫn!

Tính tình Vân Triều thế nào ông ta là người hiểu rõ, cứng đầu lắm.

Trước đây ông ta đứng về phía Vân Triều, nhưng thời thế thay đổi, Trần Trung giờ đây cảm thấy, Lục đại nhân nói gì cũng đều đúng cả.

Vân Triều quả thực là đang thất thần.

Biết mình thất lễ, ông vội vàng đứng dậy, chắp tay tạ lỗi với Lục Tri huyện rồi hỏi: “Lục đại nhân có điều gì căn dặn?”

Lục Ly liếc nhìn Vân Triều. Hắn nhận ra trong lòng Vân Triều vừa rồi có tâm sự, nhưng không nói nhiều.

“Vân đại nhân xuống dưới thảo một bản văn thư đi, Quận thủ Dương đại nhân đã hạ lệnh rút quân, ông hãy thông báo việc này rộng rãi, tiện thể bảo với dân chúng rằng lệnh phong tỏa đã được bãi bỏ, kể từ hôm nay có thể tự do ra vào cổng thành.”

“…” Vân Triều nhất thời ngẩn người, đã hạ lệnh rút quân?

Mọi người cũng nhìn nhau đầy kinh ngạc, có chút xôn xao.

Dương quận thủ rốt cuộc là có ý gì?

Rút quân không diệt phỉ nữa?

Trước đó chuyện diệt phỉ làm ầm ĩ dữ dội, giờ bảo không diệt là không diệt nữa sao?

“Lục đại nhân,” Trần Trung không nhịn được liền hỏi, “Dương đại nhân sao đột nhiên lại tuyên bố rút quân?”

“Không rõ.” Lục Ly đáp: “Hôm nay chỉ nói về việc rút quân, chứ không nói thêm điều gì khác.”

Hôm nay hắn tới quận thành, rõ ràng cảm nhận được xung quanh Dương Chính Đức canh gác nghiêm ngặt hơn, giờ muốn gặp mặt ông ta khó hơn trước rất nhiều.

Cảm giác Dương Chính Đức đang đề phòng điều gì đó.

Nghĩ đến việc trước đó đã biết chuyện Cừu Côn bị Dương Thừa An mang đi, hắn dặn Lý Thiết: “Hôm nay ngươi đi một chuyến đến quận thành, nói là đi bổ sung công văn tiếp nhận người, tiện thể xác nhận xem hung phạm có bị áp giải đến đại lao quận thành hay không.”

Hôm đó hắn không giết Cừu Côn, coi như là trả ân cứu mạng.

Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Cừu Côn. Bị áp giải tới quận thành, dựa vào những việc ác Cừu Côn đã gây ra trong bao năm qua, theo luật phải trảm.

Nhưng cảnh tượng thấy ở quận thành hôm nay khiến Lục Ly nảy sinh dự cảm, liệu có phải Cừu Côn đã trốn thoát giữa đường, nên Dương Chính Đức mới đề phòng đến thế?

“Tuân lệnh.” Lý Thiết tự nhiên nhận lệnh, việc bổ sung công văn quả thực là cần thiết.

Lục Ly lại bảo Trần Trung dẫn người ra ngoài thành để hỗ trợ họ rút lui.

Vân Triều muốn hỏi đôi chút chi tiết về việc rút quân, nhưng thấy Lục Tri huyện không muốn bàn thêm về chuyện này, ông liền không hỏi nữa.

Bao năm nay, Dương quận thủ làm việc luôn có lý lẽ riêng, nhưng lần này đột nhiên hạ lệnh rút quân, coi chuyện xuất quân diệt phỉ trước đó như trò đùa, Vân Triều thấy hơi khó hiểu, việc này loáng thoáng không giống phong cách làm việc của Dương đại nhân.

Chẳng lẽ là sau khi thẩm vấn hung phạm Cừu Côn kia, phát hiện ra thực sự không phải là sơn phỉ trả thù, nên lại định buông tha cho núi Phù Phong?

Nhưng dù không phải sơn phỉ trả thù, việc rút quân cũng có phần đi ngược lại với quan điểm thanh trừ sơn phỉ mà ông ta vẫn luôn theo đuổi.

Không đoán ra được.

Nhưng vì Quận thủ đã quyết định, và Tri huyện cũng đã lên tiếng, nên văn thư của Vân Triều nhanh chóng được viết xong và ban hành khắp huyện Vân.

Lúc đầu người dân còn nửa tin nửa ngờ, sợ hãi không dám bước ra khỏi cổng thành. Thế nhưng cổng thành thực sự không còn đóng chặt nữa, quan binh bên ngoài cũng lần lượt rút đi, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, dần dần người qua lại cổng thành bắt đầu đông đúc trở lại. Quan phủ đã rút quân, nghĩa là sơn phỉ núi Phù Phong đã bị dẹp yên, vậy thì còn gì phải lo lắng nữa?

Gần cuối năm, người mua sắm đồ tết, rồi những người tích cóp hàng hóa tốt suốt cả năm chỉ chờ mấy ngày này vào thành mang ra đổi lấy tiền bạc, đường phố dần khôi phục dáng vẻ náo nhiệt như trước khi xảy ra chuyện.

Lại chú ý thêm mấy ngày, thấy thực sự không có ai đến trả thù, kết hợp với hung phạm đã bị bắt, tảng đá trong lòng Vân Triều dần được trút xuống.

Hy vọng những suy đoán trước đó là sai, thực sự không có chuyện sơn phỉ trả thù.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, đêm ông Công ông Táo, nha môn chính thức đóng ấn không làm việc nữa.

Giờ Dậu, vài quan lại trong huyện nha giống như mọi năm, hẹn nhau đến tửu lâu tụ họp.

Mọi năm đều đến tửu lâu Như Ý, nhưng năm nay tại tửu lâu Như Ý lại xảy ra chuyện lớn, mọi người đều có ý né tránh, thế là tùy tiện chọn một quán khác.

Cụng ly đối chén, ai nấy đều say khướt, đặc biệt là Trần Trung, mặt đỏ gay, một mình ôm vò rượu uống đến say mèm.

Tâm trạng ông ta không được vui, vẫn còn đang càm ràm chuyện ngày mồng tám tháng Chạp. Khi say người ta hay nói nhiều, lảm nhảm lung tung, vì đều là người quen nên nói chuyện cũng chẳng kiêng dè gì.

“… Trần gia ta rốt cuộc thua kém chỗ nào hả? Sao lại chẳng vừa mắt nhà ta? Ê Vân Triều, ông nói xem, Trần gia ta kém chỗ nào? Nhà ta ba đời kinh thương dù địa vị thấp hơn chút nhưng ta chẳng phải đã nhập sĩ rồi sao? Ít nhất cũng coi như danh môn đại hộ ở huyện Vân này rồi, có tệ đến thế sao? Tại sao Lục Tri huyện lại từ chối ta?”

Nói xong lại ngửa cổ uống cạn một hơi.

Vân Triều bên cạnh liếc nhìn Trần Trung.

Vân Triều không uống rượu, mấy năm đầu ông không bao giờ tham gia những cuộc tụ họp như vậy. Sau này là Tần thị khuyên ông rằng đều là đồng liêu cả nên qua lại với nhau một chút, ông mới thỉnh thoảng ra ngoài.

Hôm nay cũng là do Tần thị khuyên nhủ nên ông mới tới.

Lúc này ông thực ra đang nghĩ về chuyện quái dị mà Lý Thiết kể.

Ngày mùng tám tháng Chạp Lý Thiết đi một chuyến quận thành, dù đã đòi được công văn tiếp nhận người, nhưng lại không gặp được hung phạm. Hỏi thì bảo là đã bị giam vào đại lao, nhưng tuyệt nhiên không cho gặp. Lý Thiết lúc đó đã nói thẳng là Tri huyện dặn nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm, nhưng họ nhất quyết không cho gặp. Biểu cảm cũng lấp liếm, rõ ràng là có chút kỳ quặc.

Liên quan đến chuyện hung phạm, Vân Triều khá để tâm, nhưng bị Trần Trung chen ngang, nên ông cũng không suy nghĩ sâu thêm.

Thấy Trần Trung say khướt thế này, ông lên tiếng nhắc nhở: “Uống rượu hỏng việc, ông uống ít thôi.”

“Có thể hỏng việc gì cơ chứ? Giờ nha môn nghỉ cả rồi, không hỏng việc được đâu.” Trần Trung xua tay.

Vân Triều không nói gì thêm, đứng dậy đi ra cửa sổ hít thở không khí.

Trái lại, Điển chính bên cạnh an ủi: “Trần đại nhân, hôm đó Lục đại nhân nói là hắn đã có thê thất, không phải là chê gia thế nhà ông kém đâu.”

“Đó đều là cái cớ!” Trần Trung đập bàn đứng dậy, ông ta bị từ chối hôn sự trước mặt mọi người nên rất tức giận, vừa mất mặt, vừa khiến dự định ban đầu đổ bể, nhưng vì Lục Tri huyện có ân với mình nên không tiện nói gì nhiều, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Nếu đổi lại là người khác không biết điều như vậy, ông ta đã sớm nổi cáu tại chỗ rồi!

“Các người nói xem đó có phải cái cớ không? Trên điều lệnh rõ ràng không có… Được, được, được, giả sử điều lệnh ghi chép sai sót, hắn có, thế mà lâu như vậy rồi, có ai nhìn thấy vị thê thất mà Lục đại nhân nói bao giờ chưa? Hoàn toàn bịa đặt! Ê Vân Triều, ông qua đây uống rượu đi, cứ đứng ở đó làm gì?”

Thấy Vân Triều cứ nhìn chằm chằm xuống lầu, dường như đang ngắm gì đó. Trần Trung loạng choạng đi tới.

Con phố ồn ào quá, tiếng người náo nhiệt, có gì mà xem chứ?

Cái tửu lâu gì đây, vẫn là tửu lâu Như Ý nhã nhặn hơn.

“Vân Triều, ông đang nhìn cái gì thế?”

Theo tầm mắt của Vân Triều nhìn xuống, trên con phố đông đúc tấp nập, có một chiếc xe ngựa đang đỗ rất nổi bật.

Xe ngựa không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, cũng may con phố này khá rộng rãi nên không cản đường.

Sau khi đỗ vững, từ trong xe bước ra một người, mặc áo gấm màu xanh, tay áo tung bay, dáng người cao ráo ngọc thụ lâm phong, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy khí chất bất phàm. Người đó đi đến một sạp hàng ven đường, mua một chiếc đèn lồng hình thỏ ngọc màu phấn hồng.

Một nam nhân to lớn cầm chiếc đèn lồng thỏ màu hồng, tuy hơi có chút lệch lạc tông nhưng cũng không phải chuyện hiếm gặp, hôm nay trên phố, đầy rẫy nam nhân mua đèn lồng cho nương tử nhà mình.

Người đó quay lại bên xe ngựa, giơ chiếc đèn lồng lên cao một chút, dường như đang hỏi người trong xe có thích không.

Quả nhiên, là mua cho tiêu tức phụ nhà mình.

Tiểu tức phụ không ra ngoài, nhưng thò một bàn tay trắng nõn ra nhận lấy chiếc đèn lồng.

Xem ra là thích lắm.

Lúc bàn tay nhỏ rút lại bị bàn tay lớn cố ý nắm lấy không buông, vùng vẫy một chút rồi cũng để mặc cho người ta nắm, khiến nam tử trẻ tuổi cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt.

Người đó một nửa chìm trong ánh đèn, không nhìn rõ toàn diện, nhưng góc mặt lại rất quen thuộc.

“Ê! Đó không phải Lục đại nhân của chúng ta sao!”

Trần Trung hét lên một tiếng. Ông ta bị gió bên cửa sổ thổi tỉnh người nên nhận ra, kẻ đang đứng bên xe ngựa kia nếu không phải Lục Tri huyện của bọn họ thì còn là ai?

“Nhanh! Gọi người mời Lục đại nhân lên đây, ta phải tận mặt hỏi cho ra lẽ! Hắn rốt cuộc… Ơ, hình như hắn thực sự có thê thất rồi! Các ông nhìn xem!”

Trần Trung đột nhiên hét lớn về phía ngoài, còn bảo mọi người lại xem, vài người trong phòng đều tưởng ông ta say rượu làm càn.

Nhưng vẫn muốn phối hợp với ông ta, đứng dậy chầm chậm đi tới bên cửa sổ, một đám người vây lại, chẳng thấy có gì đặc biệt cả, chỉ thấy một chiếc xe ngựa.

Xe ngựa kia còn là quan chế.

“Đó là xe ngựa của Lục đại nhân à?” Có người hỏi.

Không thì sao Trần đại nhân lại nói là nhìn thấy Lục đại nhân?

Tuy nhiên đó không phải điểm chính, điểm chính là nếu thực sự như Trần đại nhân nói, Lục Tri huyện đến đây, thì hỏng bét rồi. Họ vội vàng bịt miệng Trần Trung đang định nói tiếp, bảo ông ta im lặng.

Bọn họ lén lút tụ tập thì không sao, nhưng các quan huyện đều ở đây mà lại không mời Tri huyện, người không biết thì thôi, người biết lại nghĩ lung tung là đang kết bè kết phái gạt hắn ra thì sao?

Hơn nữa với cái kiểu say xỉn này của Trần Trung, thực sự mà mời Tri huyện lên, sợ rằng sẽ mượn rượu chạy đến chất vấn người ta, thế thì còn ra thể thống gì nữa!

May mà con phố này đông người, ồn ào, xe ngựa của Lục đại nhân cũng cách một khoảng xa, chắc là không nghe thấy tiếng bên này.

“Vân đại nhân, hay là chúng ta đưa Trần đại nhân về trước đi, ông ấy say rồi.”

Điển chính lên tiếng đề nghị.

Không nhận được phản hồi, ông ta nhìn sang Vân Triều.

Chỉ thấy Vân Triều nhíu chặt mày, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa đang đi xa dần kia, trên mặt là thần sắc phức tạp khôn cùng.

Ông đây là bị làm sao vậy?