Triền Chi
Chương 99:
Phu xe đâu từng thấy qua trận thế này?
Đôi bàn tay nắm chặt dây cương có chút không nghe theo sự điều khiển của hắn ta. Hắn ta là người mới, phu xe trước vì chịu một cước của Lục Ly mà phải nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian, Vân Chi có chút áy náy nên đã điều người đó sang làm những công việc nhàn hạ hơn, coi như là một cách bù đắp.
Phu xe hiện tại vốn làm việc trong chuồng ngựa, mới đảm nhận việc đánh xe cho cô nương được vài ngày, ngay cả quan lại trong huyện còn không nhận ra, huống chi là đám quyền quý từ quận, hắn ta chưa từng nhìn thấy ai cả.
Tất nhiên, hắn ta không nhận ra kẻ đang chặn đường mình là ai.
Rõ ràng là một công tử mặc gấm vóc, giọng điệu cũng coi là khách khí, nhưng lại dẫn người chặn xe không cho đi. Cái dáng vẻ này chẳng khác nào lũ sơn phỉ chặn đường cướp bóc. Trước đây nạn sơn phỉ hoành hành khiến lòng người hoang mang, chẳng lẽ vận khí của hắn ta lại xui xẻo đến mức thực sự đụng phải sơn phỉ sao?
Vừa rồi việc một nam tử đột ngột bước ra từ trong xe ngựa đã khiến hắn ta không chịu nổi áp lực, nay lại gặp phải sơn phỉ, phu xe quả thực hồn vía lên mây.
Đúng là chuyện quái gì thế không biết!
Phu xe vội vàng bẩm báo vào trong xe, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy âm thanh gì từ bên trong, không có tiếng đáp lại.
Xung quanh cũng tĩnh lặng, con ngựa bị bắt buộc dừng lại không biết vì không chịu nổi sự tĩnh mịch này hay không chịu nổi việc phải dừng tại chỗ, từ trong mũi phun ra một tiếng hí dài. Tiếng hí làm con đường nhỏ càng thêm vắng lặng, nếu không phải vừa rồi phu xe vừa truyền lời vào trong, khẳng định bên trong có người, người ta còn tưởng đây là một chiếc xe ngựa trống không.
Nhưng Dương Thừa An biết rõ Chi Chi thực sự đang ở bên trong, người do hắn ta phái đi theo dõi tận mắt nhìn thấy Chi Chi lên xe ngựa rời phủ, và luôn bám theo sát sao, chắc chắn chính là chiếc xe này.
Đợi lâu không thấy hồi đáp, Dương Thừa An mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng.
Hắn ta giơ tay, ra hiệu cho người bước lên.
Một kẻ bên cạnh bước ra, túm lấy phu xe, đấm thẳng vào ngực hắn ta một cái rồi đá văng sang một bên cho ngất đi, sau đó kẻ này trực tiếp nhảy lên xe ngựa, đưa tay định kéo rèm, lôi người bên trong ra ngoài.
Những kẻ này đều là tư binh của Dương phủ, tên nào tên nấy đều là một tay già đời, trước đây những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng đều do bọn chúng đứng ra làm, nên chuyện này chúng làm vô cùng thuần thục.
Ai ngờ kẻ này vừa kéo tấm rèm ra, cổ họng liền cảm thấy siết chặt, đột nhiên bị người bên trong bóp lấy cổ. Năm ngón tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, tiếng òng ọc nghẹn lại trong cổ họng, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Mọi người thấy biến cố đột ngột, nhìn nhau một cái rồi đồng loạt rút đao, lưỡi đao sáng loáng trong khoảnh khắc xé toạc màn đêm, thẳng tắp chĩa vào người trên xe ngựa.
Dương Thừa An đứng gần đó, tận mắt chứng kiến người trong xe một tay bóp cổ kẻ này, một tay vén rèm xe, chậm rãi bước ra ngoài.
Người nọ rất cao, khi bước ra còn phải hơi cúi đầu, khá là chật vật. Dưới ánh đèn mờ ảo, Dương Thừa An chưa kịp nhìn rõ là ai, sắc mặt liền thay đổi.
Dáng người này, là một nam tử trẻ tuổi!
Vậy nên, tại sao trong xe ngựa của Chi Chi lại xuất hiện nam tử?
Hay lắm, thật sự là hay lắm!
Ngày thường với hắn ta thì giữ kẽ đến mức không cho chạm vào bàn tay nhỏ, tam trinh cửu liệt, thế mà lại là loại nữ nhân nửa đêm lén lút tư tình với nam nhân trên xe ngựa! Không thủ phụ đạo đến như thế, vậy mà hắn ta lại lãng phí cả một năm trời để dây dưa với Vân phủ, còn muốn cưới người về phủ, đúng là lãng phí thời gian!
Coi như hôm nay hắn ta tỉnh ngộ đúng lúc, loại này quả thật chỉ xứng đáng bị hắn ta kéo vào ngoại trạch mà chà đạp!
Dương Thừa An vốn đã say rượu, càng nghĩ nỗi tức giận càng trào lên, trong lòng bốc hỏa định lên tiếng mắng nhiếc, nhưng rồi hắn ta nhìn rõ khuôn mặt của người trên xe.
“…Lục Tri huyện?”
Dương Thừa An vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến mức ngay cả tên của đối phương hắn ta cũng không liên tưởng ra được, chỉ vô thức thốt lên chức quan của người nọ.
Không ngờ lại là Lục Ly!
Khi nãy chưa nhìn rõ, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng dòng suy nghĩ của Dương Thừa An lại hỗn loạn, chỉ toàn nghĩ xem rốt cuộc là gã trai hoang nào đang chui vào xe ngựa của Chi Chi. Quan trường thì không thể, vì ở quận Ngô này, chưa có quan lại nào dám đắc tội với Dương gia bọn họ.
Vậy chỉ có thể là thương nhân. Sĩ nông công thương, thương nhân tuy thấp kém nhưng lại thực sự có tiền, lại không giữ quy tắc như kẻ đọc sách, không chừng thấy Chi Chi xinh đẹp nên đánh làm liều, khả năng này rất cao.
Thế nhưng, những thương nhân có tên tuổi ở quận Ngô chỉ có vài nhà, nhà nào cũng không dám đối đầu với nhà hắn ta, hắn ta thậm chí đã nghĩ đến người biểu ca ở nhà cữu cữu mở hiệu thuốc, nhưng lại tuyệt đối không ngờ tới đó lại là Lục Ly!
Một tên Tri huyện mới từ quận khác điều tới không lâu, chân còn chưa đứng vững tại quận Ngô. Trong mắt Dương Thừa An, Lục Ly hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Chi Chi, vậy nên tại sao hắn lại xuất hiện trong xe ngựa của nàng?!
Sắc mặt Dương Thừa An đen kịt, cực kỳ khó coi, thần sắc phức tạp vạn phần, cuối cùng đều quy tụ thành nỗi giận dữ. Hắn ta nhìn Lục Ly chòng chọc hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao ngươi lại ở đây?”
Tại sao hai người bọn họ lại dây dưa với nhau!
Rốt cuộc là từ bao giờ mà hắn ta hoàn toàn không hề hay biết!
Ban đầu hai người bọn họ gặp nhau tại phủ nha, lúc đó hai người không có gì khác thường, thậm chí chẳng nói với nhau mấy câu. Lúc về cũng không đi cùng nhau, dù cùng một huyện nhưng ngày thường cũng không nghe nói Lục Ly có qua lại gì với Vân phủ, sau đó nữa là ở Dương phủ, Lục Ly giúp nàng nói đỡ vài câu. Phải rồi, chắc chắn là lần đó đã dây dưa với nhau rồi!
Lục Ly đứng trên sàn xe ngựa, đôi mày hơi nhíu lại, lộ rõ vẻ không vui vì bị làm phiền.
Hắn từ trên cao liếc nhìn xuống Dương Thừa An, sau đó tiện tay ném kẻ đang bị hắn siết cổ ra ngoài. Lục Ly làm những việc này trông rất nhẹ nhàng, khiến người ta hoàn toàn không thể liên tưởng rằng thứ hắn vừa ném đi là một con người.
Kẻ bị ném nằm sõng soài trên mặt đất, không biết sống chết thế nào.
Sau đó hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh toàn là kẻ cầm đao, nghĩ thầm chắc hẳn đều là do Dương Thừa An dẫn tới.
Hắn đột nhiên có chút tò mò: “Dương tuần kiểm dẫn nhiều người tới huyện Vân như vậy, là vì chuyện gì?”
“…Là ta đang hỏi ngươi!” Lồng ngực phập phồng cho thấy sự giận dữ và không cam lòng của Dương Thừa An, hắn ta lại gằn giọng chất vấn: “Tại sao ngươi lại ở đây?!”
Lục Ly dời tầm mắt trở lại gương mặt Dương Thừa An, vô cùng thản nhiên đáp: “Chính là như ngươi nghĩ đó.”
Một nam một nữ cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa thì có thể có lý do gì? Ban ngày còn có thể bịa ra vài lý do ra hồn để lừa người, nhưng ban đêm thì có lý do gì chứ? Mặc dù Chi Chi không muốn để bên ngoài biết mối quan hệ của hai người, nhưng trong tình huống bị bắt gặp như thế này, thì có che giấu cũng chẳng ích gì, huống hồ hắn thực sự đã chán ghét Dương Thừa An từ lâu rồi.
Câu “Chi Chi” vừa rồi nghe được trong xe ngựa thật sự vô cùng thân mật, hắn cảm thấy vô cùng chướng tai.
Trước đây khi bọn họ đang nghị thân, bọn họ cử chỉ thân mật hắn chỉ có thể ở phía sau đứng nhìn, nhưng nay thời thế thay đổi, hắn là muốn vạch trần chuyện này, để Dương Thừa An hiểu rõ, bây giờ hắn ta không còn tư cách gọi nàng là Chi Chi nữa.
“Dương tuần kiểm tìm bọn ta có chuyện gì?”
Hai chữ “bọn ta” như đang nhắc nhở Dương Thừa An, rằng bây giờ, nàng có mối quan hệ thân thiết với hắn.
“Lục Ly!” Dương Thừa An giận dữ, ánh mắt hung tợn như muốn xé xác đối phương, “Ngươi không biết nàng ấy là nữ nhân của ta sao?”
“Dương tuần kiểm hãy thận trọng lời nói.” Lục Ly ngắt lời Dương Thừa An, hắn nghe không nổi nhất là câu này, biểu cảm nghiêm túc chỉnh lại, “Ngươi và Chi Chi, không có bất kỳ mối quan hệ nào cả.”
“Ngươi!” Dương Thừa An tức đến nghẹn lời.
Quả thật, hắn ta và Chi Chi, nếu nói là có quan hệ gì thì thực sự đã không còn quan hệ gì nữa. Trước đây là đang nghị thân, nhưng bây giờ Vân Triều đã từ chối thẳng thừng, quả thật chẳng còn chút liên quan nào.
Nhưng, cả cái quận Ngô này, ai mà không biết Chi Chi là của hắn ta! Tên này lấy đâu ra gan mà dám nhúng tay vào? Chỉ là một tên Tri huyện từ xứ khác tới, cũng dám xen vào việc của hắn ta?
“Lục Ly, ngươi là cái thứ gì mà dám xen vào chuyện của ta?”
“Ngươi cũng chỉ là một thứ mà thôi,” Lục Ly vẫn không chút cảm xúc, nhưng lời nói ra câu nào cũng như đâm vào tim người ta, “Tuần kiểm thực thi chức trách truy bắt, nhưng từ khi ngươi nhậm chức đến nay đã từng phá được vụ án trộm cướp nào chưa? Trong quận ngoài quận bao nhiêu đại án trọng án, ngươi vậy mà không phá được vụ nào cả.”
“Liên quan gì tới ngươi!”
“Huyện Vân dâng trình tình hình phỉ, quận phái ngươi tới diệt phỉ, kết quả diệt phỉ thất bại, phó tướng bị giết, cuối cùng chỉ có thể phủi mông chạy về.”
“Ngươi câm miệng!”
“Hung phạm kia trong lúc áp giải có phải đã chạy thoát rồi không?” Lục Ly thực ra đã xác định được Cừu Côn bỏ trốn, hắn rất khó chịu, vì vậy càng không xem trọng Dương Thừa An, “Ngay cả người cũng không canh giữ nổi, Dương Thừa An, ngươi đúng là đồ phế vật.”
“Câm miệng! Ta bảo ngươi câm miệng!!”
Vốn vừa bị phụ thân mắng nhiếc vì chuyện này, trong lòng Dương Thừa An đã vô cùng đè nén, nay chuyện này bị khơi lại, không nghi ngờ gì là cái tát đau điếng vào mặt hắn ta, lại còn cái ánh mắt khinh miệt xem hắn ta như phế vật của Lục Ly, lúc này Dương Thừa An hoàn toàn bị kích thích.
Men rượu vốn đã ngấm, cái ác trong lòng Dương Thừa An đang điên cuồng trỗi dậy, hắn ta giận quá cười to, nụ cười đầy sát khí, khuôn mặt vặn vẹo: “…Người đâu, cho hắn câm miệng cho ta.”
Đám người dưới quyền vung đao áp sát, nhìn dáng vẻ này, ý là muốn để Lục Ly vĩnh viễn câm miệng.
Lục Ly không biết võ, huống chi là đối mặt với bao nhiêu kẻ biết võ.
Nhưng hắn không hề thay đổi sắc mặt, hắn nhắc nhở Dương Thừa An: “Dương Thừa An, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, tập kích mệnh quan triều đình, là tội chết.”
Tập kích mệnh quan triều đình là hành vi của phỉ, theo luật là chém đầu. Nay, mệnh quan triều đình tập kích mệnh quan triều đình, thì lại là hành vi gì? Chẳng lẽ cũng là tội chết?
Dương Thừa An hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một tên Tri huyện, đánh chết rồi thì đã sao?”
Phụ thân hắn ta là Quận thủ quận Ngô, trong quận phụ thân hắn ta là lớn nhất, có chuyện gì mà phụ thân hắn ta không giải quyết được?
Phụ thân mắng hắn ta làm hỏng việc, mắng hắn ta là phế vật, nói hắn ta không bằng một nửa sự ưu tú của Lục Ly, được, hắn ta không ưu tú bằng Lục Ly, vậy hắn ta đánh chết Lục Ly, hắn ta đương nhiên ưu tú hơn một kẻ đã chết!
“Còn ngẩn người ra làm gì? Tất cả lên cho ta!”
Lời vừa dứt, toàn bộ tư binh hắn ta dẫn tới đều ùa lên…
…
Trong xe ngựa, Vân Chi ngồi đứng không yên.
Đã không còn là chuyện sợ bị phát hiện nữa, mà là lo lắng không biết làm thế nào khi nghe Lục Ly và Dương Thừa An xảy ra xung đột.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chém giết, tiếng đao kiếm va chạm sắc bén như thể ngay bên tai nàng, khiến tim nàng run lên.
Sao lại đánh nhau rồi? Lục Ly hắn không biết võ, phải làm sao bây giờ?
Không màng đến lời cam đoan không ra ngoài lúc trước, nàng vén rèm xe lên.
Chỉ thấy Lục Ly bình tĩnh né tránh sự bao vây chém giết của mấy kẻ kia, sau đó túm lấy tay của một trong số đó, đâm thẳng thanh kiếm trong tay kẻ đó vào ngực tên đang lao tới từ bên cạnh. Tiếng thét thảm thiết trầm đục hòa cùng dòng máu đỏ thẫm phun ra, bắn lên quần áo và khuôn mặt hắn.
Một màn đẫm máu như vậy khiến Vân Chi sợ hãi đứng sững tại chỗ. Như thể hụt chân bên bờ vực, nàng lảo đảo một bước không đứng vững, suýt chút nữa ngã khỏi xe ngựa.
Nhìn thấy Lục Ly đã đoạt được đao, nàng nghe thấy giọng mình run rẩy: “Lục… Lục Ly! Chàng dừng tay, chàng đừng giết người…”
Vân Chi rõ ràng đã bị dọa đến đầu óc trống rỗng, nhưng trong tiềm thức nàng biết giết người là phạm pháp, không thể giết người.
Lục Ly đã hứa với nàng sẽ không làm phỉ nữa, nên hắn không thể giết người.
Hoang mang rối loạn, Vân Chi bước xuống xe ngựa.
Ngày thường đều có ghế nhỏ, giờ thì không có nên Vân Chi xuống xe rất khó khăn. Vất vả lắm mới xuống được mặt đất, nàng định chạy về phía Lục Ly, nhưng lại bị Dương Thừa An bên cạnh túm chặt lấy cánh tay.
Vân Chi chỉ cảm thấy một cơn đau trên cánh tay, trời đất quay cuồng, nàng bị kéo mạnh về phía sau, nàng vùng vẫy hết sức: “Buông ta ra, buông ra, Dương Thừa An ngươi làm gì vậy…”
Ôn hương nhuyễn ngọc, mỗi lần Dương Thừa An gặp Vân Chi, trong lòng đều không kìm được sự xao động.
Nói thật, người yêu kiều diễm lệ hơn Vân Chi cũng không phải không có, nhưng hắn ta chính là cứ một lòng tơ tưởng đến nàng. Ngay cả hiện tại biết nàng lén lút tư tình với trai hoang, hắn ta có ghê tởm một thoáng nhưng cũng không nỡ buông tay.
Vừa rồi nàng yếu ớt nhảy xuống xe ngựa, giống như một đóa hoa kiều diễm trong bùn lầy gió mưa, dù bị vấy bẩn nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng.
Dương Thừa An đắm chìm vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, đổi lại là sự kháng cự dữ dội hơn, cả người nàng run lên, nhưng lại khiến hắn ta càng hưng phấn, dùng lực siết chặt lôi kéo lại: “Trốn gì mà trốn?!”
Cơn giận khi bắt quả tang gian tình chưa nguôi, Dương Thừa An mang theo chút ý hận trách cứ nàng: “Nàng vốn dĩ là của ta, ta còn không chê nàng bẩn, nàng lại không biết xấu hổ mà trốn?”
“Ngươi đang nói gì thế, ngươi buông ta ra! Dương Thừa An, hành vi này của ngươi có gì khác với đám phỉ kia chứ? Ngươi buông ta ra!”
“Nàng lại dám so sánh ta với lũ phỉ hèn hạ kia sao? Dương Thừa An ta xuất thân cao quý, con đường làm quan thuận toại, tiền đồ như gấm! Vân Chi, ta để mắt tới nàng là phúc của nàng, vậy mà nàng lại đi làm loạn với gã trai hoang khác, nàng nghĩ thế nào vậy, sao dám làm thế chứ! Ta cùng Vân gia nàng nghị thân suốt một năm, cuối cùng nàng ở sau lưng ta lén lút vụng trộm! Nàng có lễ nghĩa liêm sỉ không hả!”
Dương Thừa An càng nói càng cảm thấy tấm chân tình của mình bị chó gặm, đối đãi với Vân Chi cũng chẳng còn chút yêu thương như lúc nãy, trực tiếp kéo Vân Chi vào lòng, ôm chặt lấy nàng.
Đau đớn khiến nước mắt Vân Chi trào ra, là đau, cũng là uất ức. Dương Thừa An mắng nàng làm loạn với trai hoang, mắng nàng không có lễ nghĩa liêm sỉ. Nàng đúng là đã qua lại với Lục Ly, nếu xét nét kỹ lưỡng thì đúng là không hợp lễ nghi, nhưng dù có bị mắng thì cũng là do phụ thân nàng mắng, Dương Thừa An dựa vào đâu mà mắng nàng? Nàng với Dương Thừa An, rõ ràng đã hoàn toàn không còn liên quan gì tới nhau, hắn ta dựa vào đâu mà mắng nàng?
Bàn tay trên eo giống như một con rắn độc lạnh lẽo trơn trượt đang từ từ quấn lấy, duỗi ra, siết chặt, chặt đến mức Vân Chi sởn gai ốc, cả thân hình không kiểm soát được mà run rẩy, nàng muốn vùng vẫy nhưng khi bị kinh hãi thì lại chẳng còn sức lực, vừa rồi đã dùng hết sức lực rồi, lúc này lại hoàn toàn không thể sử dụng chút sức nào, chỉ theo bản năng kêu cứu mạng.
“Buông nàng ấy ra.”
Đột nhiên có một thanh trường đao kề vào cổ Dương Thừa An, Dương Thừa An lúc này mới phát hiện, đám người hắn ta dẫn tới đang đánh nhau với một kẻ khác.
Thì ra là có người cứu viện, là kẻ thường đi theo bên cạnh Lục Ly. Hắn ta đã bảo mà, Lục Ly chỉ là một quan văn, căn bản không biết võ, không thể thoát thân dễ dàng thế được.
Trên người Lục Ly nhuộm một mảng lớn máu tươi, vết máu đỏ thẫm kéo dài đến tận cằm, tôn lên gương mặt sắc lạnh. Thấy tay Dương Thừa An đặt trên eo Vân Chi, ánh mắt hắn lạnh thấu xương, lưỡi đao áp sát: “Ta bảo buông nàng ấy ra.”
Lưỡi đao sắc bén đột nhiên kề sát, dòng máu tươi trên lưỡi đao theo cổ chảy xuống, đường máu chảy tựa như lưỡi dao rạch một đường trên da, Dương Thừa An có một thoáng tưởng rằng là dao đã rạch vào cổ mình.
Hắn ta lập tức mặt tựa màu đất, sự sợ hãi và tê dại bao trùm toàn thân, cho đến khi hoàn hồn lại nhận ra đó chỉ là giọt máu, trên trán hắn ta đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Như vừa sống sót sau tai nạn, men rượu tan biến sạch sẽ, Dương Thừa An nuốt nước bọt một cái.
Hắn ta hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo và phách lối của lúc nãy, chật vật muốn lùi lại, nhưng cân nhắc xong lại không dám động: “Ngươi dám động đến ta, phụ thân ta là Quận thủ quận Ngô, ngươi dám động đến ta?!”
Lẽ ra vừa rồi phải cầm dao kề vào cổ Vân Chi, như thế mới là sự uy hiếp lớn hơn.
Lục Ly cười nhạo: “Chỉ là một Quận thủ, có gì mà không dám?”
Vừa rồi hắn đột nhiên nhận ra, gã này đêm nay đích thân tới tìm Chi Chi, nếu như hắn không đi cùng Chi Chi, liệu có phải Chi Chi đã bị hắn ta bắt đi rồi không?
Sau khi bắt đi thì sao, gã này muốn làm gì? Lục Ly càng nghĩ càng cảm thấy không thể bỏ qua cho Dương Thừa An.
Vốn dĩ không định giết Dương Thừa An, nhưng hắn ta tự tìm đường chết, đừng trách người khác.
Trước khi ra tay, Lục Ly nhìn Chi Chi, ánh mắt dịu lại: “Chi Chi, nàng nhắm mắt lại.”
Vân Chi vẫn còn chưa hoàn hồn, như chim sợ cành cong, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mới giúp nàng dần bình tâm lại từ dòng suy nghĩ trống rỗng, nàng thậm chí còn không biết Lục Ly đứng trước mặt họ từ bao giờ.
“Lục Ly, hu hu, cứu ta…”
“Đừng sợ, Chi Chi nhắm mắt lại trước đi.”
Vân Chi từ trước đến nay đều nghe lời Lục Ly, nhưng lần này nàng lại lắc đầu, nàng không nhắm mắt.
Nàng cảm thấy Lục Ly bây giờ có chút không đúng, thần sắc xa lạ, như thể đang giết đến đỏ mắt. Nàng nhìn ra được ý đồ của Lục Ly.
Nếu là người khác làm vậy, trong tình cảnh này Vân Chi nhất định sợ đến mức không dám hé môi, nhưng đối phương lại là Lục Ly, là Lục Ly không thể quen thuộc hơn, nên nàng mới có can đảm lên tiếng, nhưng lại là để ngăn cản hắn: “Lục Ly, chàng bỏ đao xuống đi, chàng không thể giết người được.”
Vân Chi cố gắng tránh nhìn xung quanh, tiếng đao kiếm vẫn vang lên, có thể thấy sự thảm khốc. Nàng không quan tâm những thứ khác, chỉ quan tâm đến Lục Ly. Thấy Lục Ly không sao nên nàng cảm thấy yên tâm hơn, lúc này dùng sức lắc đầu ngăn cản hắn phạm phải chuyện lớn: “Đừng giết người, Lục Ly, Dương Thừa An là mệnh quan triều đình, chàng không thể giết hắn.”
“Bây giờ ta cũng là mệnh quan triều đình, nhưng tại sao hắn lại có thể giết ta?”
“Vậy nên hắn là kẻ xấu, ta không muốn chàng làm kẻ xấu nữa Lục Ly, chàng đã hứa với ta rồi, sau này…”
Dương Thừa An nhân cơ hội này, mạnh tay đẩy Vân Chi ra, giành lấy thời gian mấu chốt để xoay người bỏ chạy.
Đã đến lúc này, hắn ta bây giờ chỉ muốn chạy trước đã, còn đám người hắn ta dẫn tới, hắn ta cũng không quản được nhiều thế nữa.
Hành động đẩy người của Dương Thừa An không khác nào đẩy cổ Vân Chi vào lưỡi đao.
Nếu không phải Lục Ly phản ứng nhanh đột ngột nghiêng lưỡi đao đi, thì cái cổ trắng ngần kia có lẽ đã bị đâm thủng từ lâu.
Nếu cổ họng bị thủng thì sẽ mất mạng.
Đỡ lấy người, tay Lục Ly có chút run rẩy, ôm chặt lấy nàng trong lòng.
Hắn đang sợ hãi sẽ muộn màng.
Chỉ một chút nữa thôi, đã rạch trúng cổ Chi Chi rồi.
May quá, may quá.
“…Cẩu nam nữ, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!! Các ngươi cứ chờ đó!”
Giọng uy hiếp ngày càng xa, kẻ uy hiếp đã mất dạng.
Vân Chi nắm chặt lấy tay Lục Ly.
Nàng cả người mềm nhũn, đứng không vững, dựa vào sự chống đỡ của Lục Ly trượt xuống đất. Trên tay không còn nhiều sức lực nhưng dù sao cũng đã túm được người.
Nàng cứ tưởng Lục Ly sẽ đuổi theo để giết người.
Thấy hắn quỳ xuống theo mình, không có ý định đẩy mình ra, Vân Chi men theo cánh tay từ từ chui sâu vào lòng hắn, cọ vào người đầy vết máu của đối phương cũng không màng.
Giọng nói vẫn còn run rẩy sau nỗi kinh sợ: “Lục Ly, chàng đừng đuổi theo, chàng đã hứa với ta rồi, sau này phải làm một người bình thường. Nếu chàng giết chết đứa nhi tử duy nhất của Quận thủ, thì làm sao làm người bình thường được nữa? Chàng đừng đi…”
Nếu Dương Thừa An chết, Dương quận thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Triều đình chắc chắn sẽ ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, chuyện Lục Ly là phỉ sẽ không giấu được nữa.
Kiểm tra đi kiểm tra lại cổ Vân Chi vài lần, xác định thật sự không sao, Lục Ly mới trút bỏ nỗi lo trong lòng.
Thực ra lúc đó thanh đao trên tay Lục Ly căn bản không chạm vào Vân Chi, chỉ là hắn quá căng thẳng, lại làm cho vùng da bên cổ nàng bị ma sát đến ửng đỏ.
Vân Chi mặc kệ hắn kiểm tra mình, nàng vẫn đang lầm bầm giải thích tại sao không để hắn động đến Dương Thừa An.
Vốn đã bị kinh hãi, nàng cố ý không nhìn cảnh máu thịt văng tung tóe, nhưng chóp mũi đầy mùi máu tanh nồng khiến cả người nàng vô cùng khó chịu. Lúc này tuy cái miệng nhỏ cứ đóng mở nói gì đó, nhưng cụ thể nói gì chính nàng cũng có chút mơ hồ.
Tuy nhiên bàn tay nhỏ vẫn luôn nắm lấy Lục Ly không hề buông lơi.
“Cẩn thận!”
Thấy có bóng người tới gần, nàng nhìn không rõ là ai, chỉ vùng vẫy muốn chắn trước người Lục Ly, nhưng lại được Lục Ly ôm gọn trong lòng.
“Không sao, là Lục Kiếm.”
May mà Lục Kiếm đuổi tới, giải quyết sạch đám người kia.
Vân Chi lúc này mới nhìn rõ, người tới không phải người của Dương Thừa An, mà là Lục Kiếm.
Lục Ly nói nhỏ vài câu với Lục Kiếm, Lục Kiếm liền cầm đao chạy về phía Dương Thừa An đã bỏ chạy.
Vân Chi nhìn Lục Ly: “Đừng giết Dương Thừa An.”
“Không giết,” Lục Ly đáp, “Hắn chỉ đi theo thôi, không ra tay.”
Vân Chi lắc đầu lia lịa, nàng không tin, giờ này còn cố ý đuổi theo, sao có thể chỉ đi theo mà không ra tay cơ chứ, Vân Chi đẫm lệ: “Chàng đã hứa với ta rồi…”
Quả thật là Lục Ly đã bảo Lục Kiếm đi giết Dương Thừa An.
Xảy ra chuyện này, Dương Thừa An chắc chắn sẽ không ở lại Vân Thành lâu mà sẽ ngay trong đêm trở về quận. Lục Kiếm chỉ cần nhanh hơn một chút là có thể đuổi kịp.
Chặn đường đêm khuya giết người, quan phủ không tra ra được là ai làm, thì chuyện Chi Chi lo lắng tự nhiên sẽ không xảy ra.
Nhưng thấy Chi Chi cứ ngăn cản mãi, sắc mặt trắng bệch vì kinh hãi quá mức, Lục Ly sợ nàng suy nghĩ nhiều, lần này đành phải bỏ qua.
Thôi vậy, Dương Thừa An hôm nào giết cũng được.
Vì vậy hắn bảo Lục Kiếm quay lại, không đuổi theo nữa.
Sau đó hắn bế ngang nàng lên: “Ở đây không an toàn, ta đưa nàng về trước.”
Lục Kiếm xách theo tên phu xe ngất xỉu lên sàn xe, đánh xe rời khỏi nơi này.
Trong xe ngựa, Lục Ly ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Chi Chi.
Thấy quần áo của nàng vương vết máu, hắn chậm rãi cởi bỏ lớp áo ngoài dính bẩn, lại thay bằng bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị sẵn trong xe.
Vì ôm người ở trong lòng nên hắn làm những việc này khá chậm chạp. Vân Chi thì lại phối hợp, mặc kệ hắn cởi áo thay đồ cho mình. Một là người nàng vẫn còn yếu sức, hai là, dù sao hắn cũng không phải lần đầu làm việc này, biết cách mặc.
Khi xe ngựa đi ngang qua huyện nha, có người dẫn một đám nha dịch ra ngoài.
Có người báo án, nói là bên ngõ nhỏ chết khá nhiều người.
Nha dịch đang làm nhiệm vụ nào dám lơ là? Điểm đủ người liền xuất phát tới hiện trường.
Vừa vặn đi ngược chiều với xe ngựa. Đám nha dịch từng nhóm từng nhóm, tiếng bước chân sầm sập.
Trong xe ngựa, Lục Ly vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Bên ngoài không biết từ bao giờ đã bắt đầu có tuyết rơi, lất phất mỏng manh, những sợi tuyết theo gió lạnh tràn vào.
Hắn buông tấm rèm xuống.
“…Sao thế?”
Vân Chi nghe thấy tiếng động bên ngoài, từ trong lòng hắn khẽ thò đầu ra, ánh mắt còn vương vẻ hoảng loạn.
Nàng không biết đang ở đâu, chỉ biết bên ngoài đột nhiên xì xào, cảm giác có rất nhiều người qua lại.
“Không sao, đã tới phố chợ nên người hơi đông.” Hắn ôm người vào lòng, giọng nói dịu dàng, “Nàng chợp mắt một lát đi, lát tới nơi ta gọi nàng.”
“…Ừ.”
