Trời Trong Nắng Ráo, Thích Hợp Dọn Cơm

Chương 3:



Lượt xem: 118   |   Cập nhật: 24/03/2026 18:59

Từ bậc đế vương đến kẻ lưu dân, ai ai cũng phải ăn ngũ cốc.

Thế nên, trời đất bao lao, chuyện ăn uống là lớn nhất.

Hồi phụ thân mới đi, ta giận đến mức nằm bẹp hai ngày.

Bất kể ai đến khuyên, ta cũng không chịu ăn.

Ban đầu là tức giận, nhưng qua một ngày, bụng xẹp lép, cơn giận tự nhiên cũng tan biến.

Có điều cả thôn đều biết chuyện ta giận đến mức ngã bệnh, giờ chẳng ai cho ta bậc thang để xuống, nếu ta cứ thế mà ăn, chẳng phải để người ta cười cho thối mũi sao?

Ta nằm nghiêng trên giường, bụng kêu ọc ọc, nước mắt chảy ròng ròng.

Đột nhiên, ta ngửi thấy mùi cơm thịt hun khói.

Lẹp xẹp lẹp xẹp.

Còn có tiếng bước chân nữa.

Mùi thơm ấy quả nhiên không phải ảo giác.

Ta nhắm nghiền mắt, gồng mình giả vờ ngủ, nhưng cái bụng chẳng nghe lời chút nào, cứ kêu lên thật mất mặt.

Một đôi bàn tay lớn nhấc ta dậy.

Nửa thân trên tựa vào đầu giường, nửa thân dưới đắp chăn.

Hương cơm thịt hun khói ngày càng gần.

Tim ta đập thình thịch.

Thôi xong! Chẳng lẽ bị phát hiện là giả vờ rồi sao?

Ngay sau đó, ta nghe thấy giọng của Liễu di.

“Con bé ngủ rồi, liệu có ăn được không?” Lưu di nửa tin nửa ngờ.

Triệu thúc một tay bóp cằm ta, một tay đưa cơm đến bên miệng: “Phụ thân con bé ngủ rồi vẫn ăn được cơm, A Ngân là khuê nữ của hắn, chắc chắn cũng thế.”

Triệu thúc và phụ thân ta từ nhỏ đã thân thiết như huynh đệ, hai người cùng lên núi săn bắn, nếu nói người hiểu phụ thân ta nhất trong thôn thì chính là Triệu thúc.

Nghe vậy, ta không do dự nữa, nửa tin nửa ngờ há miệng, ăn một thìa cơm thịt hun khói đó.

Hạt cơm tơi xốp bóng bẩy, miếng thịt dai giòn đậm đà, ngay cả khoai tây thái lựu cũng được chiên cháy cạnh thơm lừng.

Đây là món cơm thịt hun khói ngon nhất ta từng ăn, ngon đến mức ta muốn phát khóc.

“Ê ê! Ăn được thật kìa!” Liễu di vui mừng bưng bát nước ấm lại, từng ngụm từng ngụm đút cho ta, trước khi đi còn nặn nặn mặt ta: “Cái đứa nha đầu hư đốn này, làm ta sợ chết khiếp! Ngày mai ta sẽ lén bưng cơm để ở cửa, nó mà không ăn, tối ta lại đến đút phân cho nó!”

Phân ư?

Không được! Tuyệt đối không được!

Thế nên ngày thứ hai ta ngoan ngoãn ăn sạch cơm, trong thôn cũng chẳng ai cười nhạo ta, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau này ta mới biết, chẳng ai có thể ngoan ngoãn nghe lời ăn cơm khi đang ngủ cả.

Chỉ là Triệu thúc và Liễu di nói với thôn dân rằng, trẻ con cũng cần có lòng tự trọng.

Ta đảo cơm thịt hun khói trong nồi, xen lẫn với những hạt đậu xanh mướt và những miếng thịt đỏ tươi, hương cơm tỏa khắp căn nhà.

Yến Gia Thụ ngồi bên bếp lò chơi với Kim Bảo.

Ta nghĩ, một đứa trẻ thông minh còn cần lòng tự trọng hơn cả ta lúc bấy giờ.

Xẻng đảo cơm xúc một miếng thật đầy vào bát gốm, cơm thịt hun khói chất cao như một ngọn núi nhỏ.

Mắt Yến Gia Thụ sáng rực, không nhịn được mà nuốt nước miếng: “A tỷ, có thể ăn chưa?”

Ta đặt giỏ tre đựng đầy cơm thịt hun khói vào tay Yến Gia Thụ, dẫn cậu đi về phía nhà Triệu thúc và Lưu di: “Ăn món này mà thiếu chút dưa muối giòn thì sao được, a tỷ đưa đệ đi ăn món dưa ngon nhất!”

Đã định ở lại trong thôn thì phải dẫn đứa trẻ đi nhận mặt mọi người mới được.

Chẳng có ai mềm lòng hơn Triệu thúc và Liễu di đâu.

Triệu thúc và Liễu di không phải một đôi.

Một người đi săn, một người mở hàng thịt, vì thế mới có chút qua lại.

Nhưng họ đối đãi với ta đều tốt như nhau.

Ta dẫn theo một người một chó đứng giữa nhà Triệu thúc và Liễu di, lớn tiếng gọi: “Triệu thúc! Liễu di! Ta dẫn a đệ và Kim Bảo đến biếu mọi người cơm thịt hun khói đây!”

Yến Gia Thụ cũng gọi theo: “Triệu thúc! Liễu di! Chúng ta cùng ăn cơm thịt hun khói nào!”

Kim Bảo: “Gâu gâu gâu!”

……

Nuôi một đứa trẻ đối với ta mà nói không phải việc khó.

Có giường để ngủ, có quần áo để mặc, có cơm để ăn là được.

Giường thì không khó, Yến Gia Thụ có thể ngủ phòng phụ thân ta.

Ăn uống cũng chẳng khó, mỗi tháng ta đem bạc giao sang, Triệu thúc và Liễu di sẽ để dành cho ta những miếng thịt ngon nhất.

Áo quần thì càng dễ hơn, Ma thẩm trong thôn là người khéo tay nhất.

Cầm kim vững, cắt vải chuẩn, từng đồng tiền đều tiêu xứng đáng.

Để bà ấy làm áo cho Yến Gia Thụ, ta rất yên tâm.

“A đệ, đừng căng thẳng, ta và Ma thẩm có giao tình, thẩm ấy không lấy giá đắt đâu.”

Ta nhìn Yến Gia Thụ ngoan ngoãn đứng đó, gương mặt nhỏ nhắn căng ra, vẫn mặc cho Ma thẩm đo kích cỡ: “Năm xưa Ma thẩm đến nương nhờ người thân, chỉ có tay nghề chứ chẳng ai tin tưởng, chỉ có ta và phụ thân ta tin thẩm ấy! Đồng tiền đầu tiên thẩm ấy kiếm được chính là nhờ làm áo cho ta đấy!”

“Từ đó về sau, mỗi chiếc áo của ta đều do Ma thẩm làm! Ta nói này, Ma thẩm mà lên trấn mở tiệm thì chắc chắn phát tài!”

Ta vẫn dẻo mồm như thường lệ, nhưng Ma thẩm lại không thuận theo đó mà tiếp lời.

Nhìn kỹ lại, bàn tay cầm thước của bà ấy còn hơi run.

Thật kỳ lạ, mười dặm tám thôn này chẳng ai có đôi tay vững hơn Ma thẩm.

“Ma thẩm, dạo này thẩm mệt quá hay sao? Sao tay lại run thế này?”

Ma thẩm nghe vậy, trên trán bỗng lấm tấm mồ hôi.

Chưa kịp đáp lời, Yến Gia Thụ đã bật cười trước. “A tỷ, Ma thẩm chắc là đang căng thẳng đấy?”

Yến Gia Thụ nhìn Ma thẩm, cất lời như một người lớn đã quen thuộc: “Ma thẩm đừng căng thẳng. Áo này của ta đã rách rồi, đừng lo làm hỏng nó. Sau này, a tỷ mặc vải gì thì ta mặc vải đó, cứ giống như tỷ ấy.”

Phải rồi.

Áo của Yến Gia Thụ sờ vào thấy mướt mát vô cùng, chất vải tốt hơn áo của ta không biết bao nhiêu lần.

May mà cậu hiểu chuyện, bằng không tiền phụ thân cho e là chẳng nuôi nổi cậu.

Ta vỗ vai Yến Gia Thụ trong nụ cười có phần gượng gạo của Ma thẩm: “A đệ thật ngoan, biết a tỷ nghèo. Đợi sau này ta kiếm được tiền lớn từ chỗ phụ thân ta, chúng ta cũng mua vải tốt bảo Ma thẩm làm áo mặc cho oai! Đệ một bộ! Ta một bộ! Kim Bảo một bộ!”