Trời Trong Nắng Ráo, Thích Hợp Dọn Cơm

Chương 4:



Lượt xem: 1,779   |   Cập nhật: 24/03/2026 18:59

Yến Gia Thụ vừa ngoan miệng vừa ngọt.

Chỉ vài ngày đã quen mặt hết cả thôn.

Đường đến nhà Triệu thúc, Ma thẩm, Liễu di cậu đều tìm được.

Nhưng dù sao cậu vẫn còn nhỏ, ta không yên tâm.

Cậu muốn ra ngoài, nhất định phải có ta đi cùng, hoặc phải dắt theo Kim Bảo.

Tiếng sủa của Kim Bảo rất vang, hễ kêu lên là cả thôn đều nghe thấy.

Để thưởng cho Yến Gia Thụ, ta nén đau lấy ra vài đồng xu, đưa cậu và Kim Bảo lên trấn chơi.

Chẳng có đứa trẻ nào không thèm quà vặt, Yến Gia Thụ nhìn cái gì cũng thấy thích thú.

Kẹo hồ lô lớp vỏ đường trong suốt, kẹo mạch nha ngọt lịm, bánh Định Thắng hình thù ngộ nghĩnh, lại còn có bánh tôm giòn rụm!

Ta xót ruột sờ vào mấy đồng xu.

Ta và phụ thân đều keo kiệt như nhau, nhưng ta khác ông! Ông không đương gia nên chẳng biết gạo thóc đắt đỏ, còn ta tự mình quản tiền từ nhỏ, đương nhiên hiểu phải tiết kiệm để phòng thân.

Lần này đúng là “xuất huyết” rồi.

“A đệ, đệ chọn một thứ đi, a tỷ mua cho!”

“Thật sao? A tỷ tốt quá!”

Ta không nhịn được mà ưỡn ngực tự hào.

Đúng thế, thiên hạ này làm gì có người a tỷ nào tốt như ta?

Nấu ăn ngon! Từ nhỏ đã dũng cảm! Lại còn hào phóng!

“Chọn đi! Chọn thứ đệ muốn ăn! Chúng ta mua!”

Từ đầu phố đến cuối phố, Yến Gia Thụ cứ do dự mãi giữa kẹo hồ lô và bánh tôm.

Bỗng nghe một tiếng “bịch”.

Một đứa trẻ nằm lăn ra đất, lăn lộn qua lại làm bụi bặm đầy mình: “Con không biết! Con không biết! Con muốn ăn cả hai! Mâu thân không mua cho con, con không đứng dậy đâu!”

Đứa trẻ đó nhỏ hơn ta một chút, lớn hơn Yến Gia Thụ một chút.

Người xung quanh cười ồ lên, đến ta cũng không nhịn được cười.

Mẫu thân của cậu ta tức đến đỏ mặt, vỗ một cái vào mông cậu ta: “Cái đứa tiểu tử hỗn láo này! Ta và phụ thân con thường xuyên mua cho con mà còn quấy nhiễu! Thật là mất mặt quá, mua mua mua, không được quấy nữa!”

Đứa trẻ cầm đầy quà vặt trên tay, vui vẻ theo mẹ về, đám đông xem náo nhiệt cũng giải tán.

Yến Gia Thụ kéo kéo tay áo ta, chỉ vào kẹo hồ lô.

“A tỷ, ta muốn cái này!”

……

Có được kẹo hồ lô, Yến Gia Thụ vui lắm.

Quả đầu tiên đưa cho ta, quả thứ hai cho Kim Bảo, quả thứ ba mới cẩn thận đưa vào miệng mình.

Lớp đường giòn ngọt, quả sơn tra hơi chua.

Yến Gia Thụ ăn đến mức nheo cả mắt.

“Kẹo hồ lô thật tuyệt! Ngon nhất là được ăn cùng a tỷ và Kim Bảo!”

Ta chợt hiểu ra.

Không phải nuôi lớn một đứa trẻ là dễ, mà là nuôi lớn một Yến Gia Thụ thì dễ.

Ta nhận ra trước kia Yến Gia Thụ sống rất sung túc, chẳng mấy khi phải làm việc chân tay.

Nhưng cậu rất ngoan.

Ta nấu cơm, cậu nhóm lửa.

Ta tưới rau, cậu chia làm nhiều lần đi xách nước.

Lúc bận rộn không xuể, Yến Gia Thụ sẽ tự mình đến chỗ Triệu thúc, Liễu di lấy thịt.

Mỗi lần về nhà, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: “A tỷ! A tỷ! Ta về rồi đây! Hôm nay chúng ta ăn gì nào!”

“Gâu gâu gâu——”

Ta thò đầu ra, nhìn thời tiết rồi đáp lời cậu một tiếng.

Mùa đông lạnh lẽo, bọn ta vây quanh lò nhỏ ăn canh cá.

Thịt cá băm nhỏ, thêm thịt hun khói, rau xanh, nấm hương.

Ngon ngọt vô cùng, cả người ấm áp.

Mùa hè oi bức, bọn ta bưng bát ngồi trước cửa ăn mì lạnh lá hòe.

Nước lá hòe xanh mướt nhào mì, qua nước giếng mát lạnh, một miếng là xua tan cái nóng.

Triệu thúc từng nói với ta rằng, Yến Gia Thụ rất thông minh.

Ta nói với thúc, dù thông minh thế nào thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, giống như ta năm xưa vậy.

“Triệu thúc, mọi người đối với ta rất tốt. Nhưng mọi người đều có gia đình, những đứa trẻ khác cũng có bạn bè. Còn ta thì không. Ta muốn một người thân và một người bạn.”

Yến Gia Thụ chính là người thân và người bạn của ta.

Ta đã nói rồi, Triệu thúc là người mềm lòng nhất.

Ông ấy mím môi, hạ ánh mắt sắc lẹm xuống, không nói lời nào.

Một năm này, Yến Gia Thụ được ta nuôi béo lên trông thấy.

Một năm này, Yến Gia Thụ đã thuộc làu những con đường lớn nhỏ trong thôn.

Một năm này, nhân lúc ta lâm bệnh, Yến Gia Thụ đã bí mật bỏ trốn trong đêm.

Ta vốn ít khi ốm đau, nhưng mỗi lần ốm là lại mệt lử.

Cổ họng khô khốc, chân tay rã rời, đầu óc quay cuồng.

Trong cơn mê man, một bàn tay lành lạnh đặt lên trán ta.

Đôi lông mày thanh tú của Yến Gia Thụ nhíu chặt, môi dưới như muốn bị chính cậu cắn rách.

Sợ cậu lo lắng, ta vội vã lên tiếng: “A tỷ không sao, a tỷ chỉ bị nhiễm lạnh thôi, ngủ một giấc là khỏe, không vấn đề gì đâu. Khụ khụ——”

“A đệ, đệ về ngủ đi, sáng mai là a tỷ khỏi thôi, còn làm bánh bao thịt ngon cho đệ nữa, về đi.”

Yến Gia Thụ không ngoan ngoãn gật đầu mà xoay người ra khỏi phòng.

Một lát sau lại vội vã trở vào.

Cậu chẳng nói lời nào, đút nước cho ta, lại thay khăn lạnh trên trán.

Bên ngoài sấm chớp mưa sa.

Yến Gia Thụ nhét vào lòng ta một thứ gì đó, thay khăn cho ta hết lần này đến lần khác.

Ta mệt quá, ôm lấy thứ trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Thấp thoáng trong mơ, ta nghe thấy tiếng hát đồng dao bập bẹ vang lên bên tai.