Trời Trong Nắng Ráo, Thích Hợp Dọn Cơm

Chương 6:



Lượt xem: 47   |   Cập nhật: 24/03/2026 18:59

Càng về sau, chữ phụ thân viết càng đẹp hơn, một tờ giấy đã có thể viết được rất nhiều chữ.

“Khuê nữ, con nói xem mấy chục mạng người quý hơn, hay mấy chục vạn mạng người quý hơn? Dù chọn cái nào, phụ thân cứ nghĩ đến việc con có thể là một phần trong đó là phụ thân lại đau lòng. Phụ thân không muốn chọn, phụ thân hy vọng đất nước mình lớn mạnh hơn. Văn Vương chính là người có thể giúp những đứa trẻ như con có cuộc sống tốt đẹp.”

“Phụ thân luôn không dám nói với con, thực ra sau khi phụ thân đi, mỗi tối nhớ con đều sẽ rơi nước mắt. Nhưng phụ thân phải đi, võ nghệ này của phụ thân phải dùng vào nơi có ích hơn.”

“Con đừng trách phụ thân, được không? Nếu có trách thì cũng được, nhưng con phải trách phụ thân cả đời, đến khi đầu bạc trắng cũng phải sống để mà trách phụ thân! Ồ đúng rồi, con có thành bà lão rụng hết răng cũng phải ăn cơm cho tử tế mới được.”

“Mì khuê nữ làm là ngon nhất, đừng nói là một lượng bạc, mười lượng phụ thân cũng sẵn lòng trả. Nhưng giờ phụ thân chưa có nhiều tiền thế, chỉ có thể cho con một lượng thôi.”

“Khuê nữ à, lần sau làm mì đừng keo kiệt thế, cho phụ thân thêm chút thịt, phụ thân ăn không no. Ở ngoài này lúc nào cũng thèm một bát. Phụ thân cũng chẳng phải tham ăn gì bát mì đó đâu, phụ thân sợ không còn cơ hội để ăn nữa thôi.”

“Haiz, giá mà mẫu thân có thể được nếm thử, chắc nàng ấy sẽ vui lắm. Khuê nữ à, hôm nay trời không đẹp lắm, mưa cứ rơi từng trận, như thể ông trời đang khóc vậy. Mặc kệ ông trời có khóc hay không, dạ dày mình không được hỏng, cơm vẫn phải ăn từng miếng, ăn cho béo tốt, cho khỏe mạnh vào!”

……

Phụ thân ta không phải người phụ thân tệ hại.

Ông là một vị đại anh hùng viết thư mà không dám cho khuê nữ xem.

Đại anh hùng ở bên ngoài xông pha giết địch, khuê nữ đại anh hùng ở nhà phải ăn cơm cho thật ngon.

Ta ôm Kim Bảo đẩy cửa ra, đứng giữa sân, ánh nắng ấm áp tỏa xuống người, đột nhiên thấy bụng đói cồn cào, muốn ăn mì sốt thịt quá.

Phụ thân à, hôm nay trời trong nắng ráo, thật hợp để dọn cơm.

……

Yến Gia Thụ ra đi làm ta buồn bã một thời gian.

Nhưng đời người không thể vì buồn mà ngừng sống.

Ta vẫn đến chỗ Triệu thúc mua đồ rừng tươi, đến hàng Liễu di mua thịt ngon nhất, đến chỗ Ma thẩm làm áo quần thoải mái đẹp đẽ.

Chỉ có ta sống tốt, phụ thân ở bên ngoài mới yên lòng được.

Năm năm sau khi Yến Gia Thụ đi, phụ thân ta về thôn.

Lần này trở về, ông đã trở thành vị Đại tướng quân ai ai cũng biết.

Người đến báo hỷ gần như làm sập cửa nhà ta, may mà có bọn Triệu thúc ngăn lại.

Tiếng chiêng trống vang trời, tiếng pháo nổ giòn giã, Tết nhất cũng chỉ náo nhiệt đến thế là cùng.

Tim ta đập liên hồi, bao nhiêu năm qua, lần đầu phụ thân về ta lại thấy căng thẳng thế này.

Chưa kịp phản ứng, phụ thân ta đã “hu” một tiếng lao tới ôm chặt lấy ta.

“Hu hu, khuê nữ ngoan của ta, ta cuối cùng cũng về rồi——”

“Ta sau này không bao giờ rời xa con nữa, hai phụ tử ta sống tốt với nhau, sau này toàn là ngày lành thôi——”

“Vàng thỏi! Nhà lớn! Áo mới! Khuê nữ ta muốn gì có nấy, con xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất! Hu hu——”

Người xung quanh cười ồ đầy thiện ý, ta thì thấy ngượng quá, liền kéo phụ thân vào trong nhà.

Phụ thân không khóc nữa, nhưng bụng lại kêu.

Ta vừa khóc vừa cười, vỗ vỗ ngực:

“Phụ thân, người muốn ăn gì cứ nói, con làm cho người hết, đảm bảo người ăn đến căng bụng mới thôi!”

“Thôi, hôm nay trời đẹp, con sẽ làm hết các món sở trường cho người ăn một lượt!”

Cơm thịt hun khói, canh cá, bánh bao thịt, sườn hầm, mì lạnh, bánh canh…

Ta làm gì phụ thân ta liền ăn nấy.

Phụ thân ta ăn gì, ông cũng khen nấy.

Nhìn cái bụng phụ thân cứ như thổi hơi mà căng phồng lên.

“Phụ thân, không ăn nổi thì thôi, để bữa sau ăn tiếp, kẻo lại đau bụng đấy.”

Phụ thân ngửa đầu húp cạn miếng cuối cùng trong bát, ợ một cái rõ to, hơi ngại ngùng vặn vẹo thân người.

“Khuê nữ, Bệ hạ ban cho phụ thân một tòa phủ Tướng quân ngay trong kinh thành, con có muốn theo phụ thân lên đó ở không?”

Kinh thành sao…

Ta từng nghe trong kịch nói, đó là một nơi rất tốt.

Ta gật đầu lia lịa đồng ý ngay.

A Ngân ta sinh ra vốn đã có phúc khí, vốn dĩ nên đến nơi tốt lành để hưởng phúc chứ!

Đồ đạc trong nhà dọn dẹp một hồi chất đầy mấy xe ngựa mới hết.

Lúc rời thôn, thôn dân đều đứng ở đầu thôn tiễn biệt.

Không hiểu sao, rõ ràng là đi hưởng phúc mà lòng ta lại thấy hơi buồn buồn.

“Khuê nữ, cầm lấy, đây là ngân phiếu, cầm cái này cho nhẹ!”

Ta cúi xuống nhìn, mỗi tờ đều là một vạn lượng!

Tốt quá, tốt quá!

Đột nhiên chẳng thấy buồn nữa rồi!

Phụ thân thấy ta cuối cùng cũng vui vẻ, liền cười hì hì:

“Phụ thân biết ngay con thích cái này mà.”

“A Ngân, nếu con thích ở thôn, sau này mình vẫn có thể về ở. Chỉ cần con thích, ở đâu cũng được.”

Phụ thân quả thực rất hiểu lòng ta, nhưng ông lại không biết cách mở lời, ngồi đối diện trên xe ngựa cứ gãi đầu bứt tai mãi.

Ta thực sự nhìn không nổi nữa.

“Phụ thân, người muốn nói chuyện liên quan đến Yến Gia Thụ phải không?”

Phụ thân ta bỗng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị: “Không được gọi thẳng tên húy của Bệ hạ.”