Trời Trong Nắng Ráo, Thích Hợp Dọn Cơm

Chương 7:



Lượt xem: 1,772   |   Cập nhật: 24/03/2026 18:59

Văn Vương – phụ thân của Yến Gia Thụ đã chết.

Nam nhân mà Yến Gia Thụ hận nhất.

Phụ thân nói, Văn Vương người này cái gì cũng tốt, văn thao võ lược tinh thông, lại có tấm lòng nhân hậu.

Nhưng ngặt nỗi, xuất thân của ông ấy không tốt.

Văn Vương không phải đích cũng chẳng phải thứ, mẫu phi thân phận thấp kém, không có gia tộc chống lưng.

Chỉ có cách thu hết tài hoa, giả vờ là kẻ vô đức vô năng mới là an toàn nhất.

Nhưng Văn Vương không màng ngôi vị không có nghĩa là các vị vương gia khác cũng thế.

Người bên trên vung tay một cái, âm mưu quỷ kế liền ập tới.

Nhưng kẻ phải gánh chịu những thủ đoạn thâm độc ấy lại là thường dân bách tính.

Vì binh mã, vì tiền bạc, bao nhiêu dân lành phải lầm than.

Văn Vương nhìn không đành lòng, bấy giờ mới âm thầm phái người đi giải cứu.

Cuộc cứu giúp này đã mang lại rắc rối.

Những kỳ tài dị sĩ tìm đến Văn Vương, những vị thần có tâm tìm đến đầu quân.

Văn Vương trở thành đích ngắm chỉ trách của mọi người.

Con cái Văn Vương đương nhiên cũng thành bia đỡ đạn.

Từ ngày quyết định ra tay cứu giúp bách tính, ông ấy đã đem thê thiếp con cái đi gửi gắm khắp nơi, thay tên đổi họ để không bị kẻ khác nắm thóp.

Nhưng Văn Vương không ngờ được, để đối phó với ông ấy, Thái tử đã liên thủ với các vương gia khác.

Đến khi người của Văn Vương tìm tới nơi, chỉ còn lại duy nhất một huyết mạch là Yến Gia Thụ.

Mẫu thân của Yến Gia Thụ chết thảm, nếu không đến kịp thì Yến Gia Thụ cũng đã thành vong hồn dưới đao.

Nhưng Yến Gia Thụ không hề hay biết.

Cậu chỉ biết phụ thân mình ăn chơi trác táng, chìm đắm trong tửu sắc.

Mẫu thân là bị ông ấy cưỡng đoạt về, còn mình là “nghiệt chướng” mà ông ấy tạo ra.

Thời cục căng thẳng, không cho phép hai phụ tử này giải tỏa mâu thuẫn.

Thấy Yến Gia Thụ nhỏ bé không có nơi nương tựa an toàn, phụ thân ta mới đưa cậu về nhà.

Phụ thân ta cũng được coi là thủ hạ đắc lực dưới trướng Văn Vương.

Xuất thân thảo mãng, đột nhiên xuất hiện lại võ nghệ cao cường, nên kẻ khác có tìm thế nào cũng không ra dấu vết.

Mạo hiểm cả nguy cơ ta bị phát hiện, phụ thân đã mang Yến Gia Thụ về.

Nào ngờ vẫn có kẻ truy đuổi.

Phụ thân ta đành vội vã rời đi, giết sạch những kẻ bám theo.

Năm đó phụ thân đón Yến Gia Thụ về, là vì Văn Vương bị trọng thương, sức khỏe không còn như trước.

Nếu thiên hạ này thực sự rơi vào tay kẻ khác, chắc chắn sẽ không được yên ổn, sinh linh đồ thán.

Văn Vương đặt kỳ vọng vào đứa con duy nhất của mình.

Phẩm hạnh của đứa trẻ này ông ấy chưa bao giờ xem nhẹ.

Yến Gia Thụ thiên tư thông minh, bản tính ôn hòa, biết nhẫn nhịn, có thể gánh vác trọng trách lớn.

Văn Vương vừa dẫn quân đánh thiên hạ, vừa mang ấu tử ở bên cạnh bồi dưỡng.

Phong hoa tuyết nguyệt gì chứ? Hận thù tình thâm gì chứ?

Tất cả đều không chân thực bằng đại nghĩa quốc gia cùng hình ảnh những người sống sờ sờ ngã xuống trước mặt mình.

Yến Gia Thụ là một người may mắn.

Có được Văn Vương và những kỳ nhân dị sĩ dạy dỗ cậu, chỉ điểm cậu, ủng hộ.

Nhưng cậu cũng là kẻ bất hạnh.

Thưở nhỏ mất mẹ, khó khăn lắm mới giải tỏa được mâu thuẫn với phụ thân, chiếm được giang sơn thì phụ thân lại chết ngay trước mặt, chỉ còn lại mình hắn cô độc trên đời.

Tiếc là lúc này Yến Gia Thụ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, không thể tâm sự với ai, cũng chẳng thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với ai.

Phụ thân thở dài, ngàn lời vạn chữ chỉ đọng lại một câu: “Khuê nữ, Bệ hạ gầy quá, sắp chống đỡ không nổi rồi.”

…..

Thực ra ta đã sớm hết hận Yến Gia Thụ.

Cậu có những nỗi khổ mà ta không thể thấu cảm hết được.

Đêm cậu bỏ trốn, cậu đã nhét vào chăn của ta một con hổ bằng vải.

Đó là món đồ nó lén gom nhặt vải vụn để làm cho ta.

Rất xấu, chẳng đẹp chút nào.

Giờ ta phải đến kinh thành, bắt Yến Gia Thụ bồi thường cho ta một con hổ vải thật đẹp mới được.

Đúng rồi, còn có Kim Bảo nữa, Yến Gia Thụ vẫn còn nợ Kim Bảo một con hổ vải đấy.

……

Yến Gia Thụ đang bên bàn phê duyệt tấu chương.

Tuy còn trẻ nhưng dáng người đã thẳng tắp, không giận tự uy.

Cung nhân hầu hạ không một ai dám khinh suất.

Chỉ có điều vị đế vương thiếu niên này dáng người quá đỗi gầy gò, làm các đầu bếp trong Ngự thiện phòng lo bạc cả đầu.

Đồ ăn khắp Nam Bắc, Bệ hạ chẳng đặc biệt yêu thích thứ gì, món nào cũng chỉ nếm vài miếng là hạ bàn.

Ăn đúng là quá ít.

Họ tận mắt thấy Bệ hạ ngày một gầy đi mà không có cách nào.

Mấy hôm trước Đại tướng quân nói ông có cách, thế nên các ngự trù đều dài cổ mong chờ.

Bữa trưa hôm nay, thái giám chỉ dâng lên một món, là một bát mì.

Nắp bát mở ra, là thứ nước sốt mà Yến Gia Thụ vô cùng quen thuộc.

Chỉ vui sướng trong thoáng chốc, Yến Gia Thụ đã bình tĩnh lại ngay.

A tỷ ở cách xa ngàn dặm, sao có thể ở kinh thành làm mì cho mình chứ?

Hơn nữa a tỷ chắc chắn rất hận mình, cũng không muốn gặp lại mình nữa rồi.

“Gâu gâu gâu!”

Tiếng chó sủa vang dội đột ngột vang lên.

Yến Gia Thụ chợt nhớ tới lúc trước Kim Bảo cùng cậu ăn kẹo hồ lô.

Kim Bảo là con chó ham ăn, cái gì cũng đớp.

Quả sơn tra kia chua đến mức nó chảy cả nước dãi mà cũng không chịu nhả ra.

Đúng là con chó ngốc.

Yến Gia Thụ không nhịn được mà mỉm cười, cho đến khi tiếng chó sủa lại vang lên lần nữa, cậu mới bừng tỉnh nhận ra đây không phải là ảo giác, mà là thật.

Yến Gia Thụ quay đầu lại, thấy một người con gái đang đứng phía sau mình, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ.

“Bệ hạ, nước sốt ta làm không ngon sao? Sao ngài không ăn thế?”

“Làm việc nhiều mà ăn ít thì không tốt cho sức khỏe đâu. Một lát nữa là Kim Bảo sẽ cướp hết mì của ngài đấy!”

Vị đế vương thiếu niên đầu ngón tay run rẩy, cổ họng như bị nghẹn lại không nói nên lời.

Đây là a tỷ của cậu.

Trong trái tim cậu, ngoại trừ mẫu thân, đây là người duy nhất đối xử chân thành với câu

“A tỷ, ta ăn, ta ăn mà.”

“Hôm nay trời trong nắng ráo, ta muốn cùng a tỷ và Kim Bảo dùng cơm.”