Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã

Chương 1:



Lượt xem: 262   |   Cập nhật: 29/03/2026 18:28

Ta vốn là tiểu nha hoàn trong phủ Thượng thư, thường xuyên bị tên thiếu gia háo sắc quấy nhiễu.

Ta không vui, người trong phủ lại kẻ tung người hứng, bảo rằng ta phúc khí tốt.

Nói ta có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng trước mặt thiếu gia là khiến hắn ta thần hồn điên đảo.

Nữ đầu bếp khuyên ta: “Đứa nhỏ nhà nghèo, ăn no đã là tốt lắm rồi, còn lo trinh tiết cái nỗi gì. Chẳng qua thiếu gia chướng mắt thẩm, nếu không chẳng đợi hắn tới, thẩm đã tự mình tắm rửa sạch sẽ mà dâng tận cửa.”

Nói xong vỗ vỗ vai ta, tận tình khuyên báo: “Đào Tô à, thẩm khuyên ngươi một câu, đừng có kiêu kỳ! Chúng ta không có cái mệnh kiêu kỳ đó đâu.”

Ta rất tán thành lời của thẩm, ta quả thực không có cái mệnh đó.

Ta chỉ là đứa trẻ nhà nghèo, không mơ mộng chuyện bay lên đầu cành hóa phượng hoàng.

Thế nên ta liều mạng tích góp bạc trắng, đợi trước khi hạn khế thân kết thúc, chuẩn bị cho mình một phần của hồi môn đủ đầy.

Ta đã tính kỹ, nếu thiếu gia không thả người, ta sẽ vượt tường bỏ trốn ngay trong đêm, chẳng lẽ hắn ta lại lặn lội ngàn dặm đuổi theo tới tận Xuyên Thục được sao?

Hắn ta có là con quỷ háo sắc đi chăng nữa, cũng không đến mức đó.

Nhưng sự thật chứng minh, thiếu gia quả thực là “đói” đến điên rồi.

Đêm đó hắn ta lại tới leo cửa sổ phòng ta, nếu không phải ta sớm có phòng bị, dùng miếng ván chặn chặt bên trong, chỉ sợ trinh tiết ta giữ gìn mười mấy năm nay đã vùi trong tay hắn ta.

Bình thường lão gia ở nhà còn kiềm chế hắn ta được vài phần, nhưng dạo này lão gia ra ngoài tuần tra, chưa định ngày về.

Còn nửa tháng nữa mới hết hạn rời phủ, ta đợi không nổi, tìm đến quản gia bàn chuyện giải khế sớm.

Quản gia vuốt râu nhìn ta: “Hay là… ngươi đi hỏi phu nhân xem?”

“Chuyện của người khác ta có thể làm chủ, nhưng ngươi biết tính khí thiếu gia rồi đó… chỉ sợ sẽ làm loạn lên.”

Quản gia xưa nay vốn khéo léo, không dám hứa với ta.

Ta cũng không làm khó ông ta, xoay người bỏ đi.

Nhưng không làm khó ông ta, thì phải làm khó chính mình.

Nói về vị phu nhân này của bọn ta, với thiếu gia đúng là mẫu tử ruột thịt.

Từ khi nghe nói thiếu gia có ý với ta, phu nhân đã mấy lần giày xéo ta.

“Bạch cốt tinh mà đòi ăn thịt Đường Tăng, đáng đời bị Tôn Ngộ Không đánh chết!”

“Lại còn muốn lên trời hái trăng, cũng không nhìn xem bản thân mình có xứng hay không!”

Nhưng về sau, thấy ta nhiều lần cự tuyệt thiếu gia, khiến hắn ta trút giận lên bà ta mấy bận, bà ta lại quay sang trách ta.

“Không phải ta nói ngươi chứ, nhi tử ta nhìn trúng ngươi, đó là tổ tiên nhà ngươi tích đức, ngươi còn không vui cái gì?”

Ta quỳ dưới đất bóp chân cho bà ta: “Phu nhân, mẫu thân ta nói…”

Phu nhân nhổ vỏ hạt dưa thẳng vào mặt ta: “Mẫu thân ngươi cũng sẽ mừng cho ngươi thôi.”

Không phải vậy, mẫu thân ta nói, thà làm vợ kẻ nghèo, chớ làm thiếp nhà giàu.

Thế nên, ta tuyệt đối không làm thiếp cho thiếu gia.

Ta đã tích đủ bạc, hạn hán trong thôn cũng đã qua, ta phải về quê chăm sóc a bà, rồi tìm một người tốt mà gả!

……

“Hử~ Về thôn gì cơ?”

Phu nhân đang được xoa bóp, vẻ mặt hưởng thụ.

“Phu nhân, hạn khế thân của ta với phủ đã hết, ta không định ký tiếp nữa.”

Có lẽ do ta nặng tay, phu nhân lại rên lên hai tiếng.

“Ngươi nói hết hạn là hết hạn sao? Phủ Thượng thư này là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Hơn nữa, ngươi là nha hoàn của con ta, hắn không thả người, ai dám để ngươi…”

Đang nói chuyện, một thị vệ vội vã chạy vào, phu nhân mất kiên nhẫn nói.

“Hớt ha hớt hải, có chuyện gì?”

Thị vệ mặt không cảm xúc chắp tay: “Lão gia đang trên đường trở về, bảo phu nhân chuẩn bị một chút.”

Phu nhân vuốt tóc, nhướng mày: “Về thì về, có gì mà phải chuẩn bị.”

“Lão gia đã định hôn sự cho thiếu gia, cô nương là Tứ tiểu thư của Ung Thân Vương phủ, lần này về sớm là để bàn chuyện sính lễ.”

Mắt phu nhân sáng rực lên: “Con ta lại có được tạo hóa như vậy sao!”

Mắt bà ta đảo một vòng lại nhìn sang ta, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Ngươi nghe thấy rồi chứ?”

Ta gật đầu.

“Con ta đã muốn cưới hoàng thân quốc thích, thì bên cạnh phải sạch sạch sẽ sẽ, không được có bất kỳ vết nhơ nào. Những thiên kim tiểu thư đó không giống hạng hèn hạ như ngươi, họ ghét nhất là loại hồ mị tử lẳng lơ như ngươi đấy. Nể tình ngươi mấy năm nay cũng tận tâm tận lực, không cần đợi đến ngày nữa, trước tối mai, ta không muốn nhìn thấy cái mặt hồ mị này nữa!”

“Nghe rõ chưa!”

“Nghe rõ nghe rõ!”

“Tốt! Tốt”

Khế thân còn nửa tháng nữa mới hết, thế này coi như ta vớ được món hời.

Ta tức tốc về phòng viết giấy, viết liền mười mấy tờ, rồi lén lút nhét vào tay các thị vệ trong phủ, lòng đầy mãn nguyện đợi trời tối.

Theo quan sát nhiều năm của ta, thị vệ trong phủ toàn hạng thành thật bổn phận lại cường tráng.

Sau này dù sao cũng phải gả chồng, thay vì về thôn tìm một thôn hán, chẳng thà mặt dày đánh cược một phen.

Biết đâu có người nguyện ý thì sao?