Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã

Chương 2:



Lượt xem: 260   |   Cập nhật: 29/03/2026 18:28

Đêm xuống, ta ngồi xổm dưới gốc cây thứ ba ở hậu viện.

Đã quá giờ hẹn ròng rã hai canh giờ, vậy mà chẳng có lấy một mống thị vệ nào tới.

Ta sờ sờ mặt mình.

Không đến mức đó chứ, ta tuy có hơi ngốc, nhưng mặt mũi cũng thuộc hàng xinh đẹp mà.

Và theo ta thấy, phủ Thượng thư đối xử với thị vệ cũng chẳng tốt lành gì, làm việc không vừa ý là gậy gộc thật giáng xuống.

Nếu có thể sống ngày tháng yên ổn, hà cớ gì phải giuwx ở đây chờ chết?

Ta sờ sờ cằm, chắc là họ còn đang bận, dù sao nghề thị vệ này cũng phải thức đêm mà.

Càng nghĩ càng tự tin, ta lại ngồi xổm thêm hai canh giờ nữa.

Thấy trời sắp sáng, ta mới nản lòng ngáp dài đi về.

Nào ngờ, vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là một gã áo đen từ trong phòng bước ra.

Hai ta bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều im lặng.

Người này ta nhớ, là hộ vệ bậc nhất bên cạnh lão gia, xếp hàng thứ hai, tính tình cực kỳ cao lãnh, mấy năm rồi ta chưa từng nghe hắn nói câu nào.

Không ngờ nha, người cao lãnh như vậy, bình thường giả vờ như không thèm để ý đến ta, vừa nhận được thư là phi thẳng tới phòng ta ngay.

Ta cố kìm nén khóe miệng, tránh để bản thân tỏ ra quá vui mừng.

“Cái đó… ta… ta không cố ý để ngươi đợi lâu đâu… ta ở hậu viện đợi suốt bốn canh giờ cơ, không ngờ… hi hi hi…”

Ánh mắt nam nhân có vài phần mờ mịt, chắc cũng là vì ngượng ngùng, tay nắm chặt cánh cửa đến mức trắng bệch.

Xung quanh không người, màn đêm còn tối, hắn đột nhiên đưa tay về phía ta, ta nhanh mắt nhanh tay, nắm chặt lấy tay hắn.

“Đừng vội, hai ta còn chưa thân thiết, sờ mặt thì hơi sớm quá, cứ nắm tay bồi dưỡng tình cảm trước đã.”

Ta lấm lét nhìn quanh như kẻ trộm, đẩy hắn vào trong phòng.

Tức thì chân mày ta nhíu chặt lại.

Trong phòng loạn cào cào, gối bay tận lên bàn.

Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, vẻ mặt thản nhiên.

Thôi vậy, dù sao cũng là ta van nài hắn bỏ trốn cùng mình, trong thư đã viết rõ rồi, chỉ cần nguyện ý đi cùng ta, sau này ta sẽ nuôi hắn, người ta vì muốn có chỗ dựa sau này mà tới lục lọi tiền nong cũng là chuyện có thể hiểu được.

Đều là hạng hạ nhân, không có cảm giác an toàn cũng dễ hiểu thôi.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo lấy tay áo hắn, hạ thấp giọng nói:

“Ngươi yên tâm, ta thật sự có rất nhiều bạc, nuôi sống hai chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề!”

Ánh mắt hắn giãn ra, chân mày nhướng lên nhìn ta.

Ta hiểu rồi, đây là đang hỏi ta bạc để đâu.

“Nhiều bạc như thế, sao có thể để trong phòng được? Không an toàn. Ta là người cẩn thận, đã nhờ đồng hương gửi về thôn rồi, nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta, bây giờ ngươi về thu dọn đồ đạc đi, sáng sớm chúng ta khởi hành!”

Hắn có chút do dự, nhìn ta nửa ngày không nói câu nào.

Hạ nhân quét dọn đã vào sân, thời gian gấp rút, ta lại giục hắn.

“Nhan sắc của ta thế nào, ngươi phải tự hiểu rõ. Tuy ngươi trông cũng không tệ, nhưng trong phủ cô nương xinh đẹp như ta chỉ có một thôi. Hôm nay ta rời phủ rồi, ngươi qua thôn này là không còn tiệm đó đâu. Thành hay không, bây giờ ngươi cho ta một câu chắc chắn đi! Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu, nghe hiểu không?”

……

Ta cô độc lên đường.

Ai mà ngờ được chứ, một cô nương như hoa như ngọc như ta, hắn thế mà lại hối hận.

Một lời cũng chẳng nói với ta, nhảy cửa sổ chạy mất tiêu.

Không có phúc khí mà, đúng là không có phúc khí.

Cứ để hắn hối hận đi.

Ta đánh xe lừa hậm hực đi được hai mươi dặm đường, mang lũ nam nhân cùng lứa trong thôn ra so sánh một lượt.

Thiết Ngưu thì vạm vỡ thật đấy, nhưng mặt mũi đen quá, đen như than vậy, sau này sinh con ra liệu có nhìn nổi không?

Nhà Phú Quý thì có chút tiền, nhưng lại mê cờ bạc, hạng người này không hợp để sống qua ngày, tương lai chắc chắn là kẻ phá gia.

Vĩnh Niên thì trắng trẻo, không phá gia lại còn biết đọc sách, nhưng lại quá chấp niệm với công danh, việc gì cũng không làm, ruộng đất không màng, một lòng chỉ muốn đọc sách, ngộ nhỡ cả đời thi không đỗ thì cũng là một gánh nặng…

Nghĩ đi nghĩ lại, ta liên tục lắc đầu.

Khó trách những kẻ từng vào thành đều không thích tìm người cùng thôn, chủ yếu là vì đã thấy qua thứ tốt, tầm mắt cao lên rồi, nhất thời không hạ xuống được.

Ta gặm hai cái bánh nướng, thấy trời sắp tối, định bụng cuộn tròn trên xe ngủ tạm một đêm.

Nhưng ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị nhột mà tỉnh.

Vừa mở mắt, trước mặt là khuôn mặt cao lãnh tuấn tú, đang lạnh lùng nhìn ta.

Tay hắn còn đặt trên eo ta, dây buộc đã hơi lỏng lẻo…

Nhìn thì cao lãnh thế kia, sao lần nào cũng trực tiếp vậy chứ.

Ái chà chà… thật xấu hổ chết đi được.

……

Ta và Nhị ca lên đường.

Nhị ca là tên ta tự đặt, vì hắn không chịu nói tên cho ta biết.

Rõ ràng ban đêm nhiệt tình với ta như thế, mà cứ hễ ban ngày là lại cao lãnh.

Hắn lầm lũi đánh xe lừa, nhân lúc ta xuống xe đi giải quyết nỗi buồn, hắn lại lục tung chăn đệm trên xe.

Ta lẳng lặng thu dọn lại chăn đệm, trong lòng không khỏi thở dài.

Dựa vào tiền bạc dụ dỗ quả nhiên là không đáng tin, một lòng chỉ nhớ đến bạc, xem ra vẫn phải bồi dưỡng tình cảm, để hắn thu tâm lại mới được.

Nếu không sau này đưa bạc cho hắn xong, hắn bỏ chạy mất, ta lỗ to rồi.

Hôm đó đi ngang qua thị trấn, ta mua mấy cái bánh nướng, tự mình ăn hai cái, chia cho hắn bốn cái.

Nhị ca cũng không nói lời nào, đón lấy bánh là gặm, một loáng đã gặm sạch không còn một mảnh vụn.

Ăn xong lại lên đường, ngoại trừ lúc cần giải quyết nỗi buồn, trên đường cơ bản không dừng lại.

Vẫn là ta xót hắn vất vả, đêm xuống ép hắn vào trong xe lừa, hắn mới miễn cưỡng ngủ một giấc.

Nửa đêm sợ hắn lạnh, ta đắp một nửa tấm thảm lên người hắn.

Nam nhân thân hình nặng nề, hắn trở mình một cái, thảm đã bị kéo đi mất.

Tuy ta có chút lạnh, nhưng nghĩ đến trên đường người bỏ sức đều là hắn, thật sự không nỡ quấy rầy hắn ngủ.

Thế nên sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, đã thấy nam nhân đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tấm thảm.

Thấy ta tỉnh, Nhị ca nhanh chóng định thần, nặng nề nhìn ta một cái, ném tấm thảm lên người ta, tiếp tục đánh xe.

Sợ hắn buồn chán, ta bèn ngồi bên cạnh trò chuyện cùng hắn.

“Nhị ca, huynh yên tâm, trong thôn bọn ta tuy không phồn hoa bằng kinh thành, nhưng người trong thôn chất phác lắm, huynh đến đó, mọi người đều sẽ hoan nghênh huynh, coi huynh như người nhà vậy.”

“Nói thật lòng, nếu không phải vì nạn hạn hán, ta cả đời này cũng không đến kinh thành đâu.”

“Trong phủ tuy nói không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng lòng người phức tạp lắm, ngoài miệng thì tỷ tỷ muội muội, quay lưng đi là hại người ngay, chẳng bằng thôn của bọn ta đâu.”

“Ồ, đúng rồi, trong nhà ta còn có một a bà, con người hiền từ lắm, thấy huynh nhất định sẽ thích huynh cho xem!”