Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã

Chương 11:



Lượt xem: 1,114   |   Cập nhật: 29/03/2026 18:28

Thiếu gia chết rồi.

Người gõ mõ khi đánh canh đã phát hiện ra hắn ta, sợ hãi hét lên thật to, hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng đều chạy ra xem.

Có người nói lúc phát hiện ra, một con chó hoang đang cắn xé chỗ đó của thiếu gia, đáng sợ lắm, bị cắn nát bét cả.

Lại có người nói bên cạnh thiếu gia rải rác một đống giấy, thư sinh biết chữ đọc cho mọi người nghe, toàn là chứng cứ phủ Thượng thư tham ô kết đảng cũng như hại chết tỳ nữ trong phủ.

Dân chúng nghe xong gây ra một trận xôn xao lớn, đợi đến khi người của Hình Bộ tới nơi, nội dung trong thư đã bị dân chúng truyền tai nhau khắp nơi.

Chuyện này quá lớn, Hình Bộ không dám tự mình quyết định, báo cáo lên Bệ hạ, Bệ hạ lập tức hạ lệnh khám xét hậu viện phủ Thượng thư.

Cấm vệ quân hành động nhanh chóng, đào lên mười mấy bộ xương trắng, trong đó có một bộ còn chưa thối rữa hết, ẩn hiện ra chút hình dáng.

Trương đại nhân ở Hình bộ sắc mặt đại biến, khóc lóc vào triều kiến giá, nói ông ta có một người họ hàng xa, một năm trước mất tích, tìm kiếm khắp nơi không thấy, không ngờ lại chết ở phủ Thượng thư.

Lão gia cũng tại chỗ lật mặt, chỉ vào Trương đại nhân mà mắng ông ta dung túng chất tử can dự vào việc lập trữ, dã tâm lang sói, tội đáng muôn chết.

Hai người cãi nhau không ai nhường ai, cuối cùng còn đánh nhau nữa…

Bệ hạ tức đến mức đau đầu, hạ lệnh mang hai người xuoongs cùng giam giữ, điều tra triệt để đến cùng…

…..

Nhị ca đưa ta ra khỏi thành.

Ta muốn đợi một kết quả, nhưng Nhị ca cảm thấy không cần thiết.

Ta nghĩ cũng đúng, chuyện đã náo loạn đến mức này, cho dù Bệ hạ không quan tâm đến cái chết của một hai tên nô tài, nhưng lại cực kỳ coi trọng thanh danh của mình, để ý đến uy vọng trong dân gian của mình.

Cho nên, lão nhất định sẽ cho bách tính một kết quả thỏa đáng.

Nhị ca đưa ta đi thẳng về phía nam, bọn ta tới một vùng nông thôn Giang Nam sông nước ôn hòa.

Nơi này không phồn hoa bằng kinh thành nhưng có mưa phùn én bay.

Nhị ca chèo thuyền, chúng ta theo dòng nước đi về phía tây, cuối cùng vào trong thôn.

A bà từ trong gian nhà bước ra, giống như mọi lần trước đây, ôm chặt lấy ta.

Nước mắt ta trào ra như suối, kinh hỉ nhìn về phía Nhị ca.

Nhị ca không nói gì, chỉ nhìn ta cười.

“Đứa nhỏ này, a bà không có chuyện gì cả! Ngày đó xuống vách đá, mắt thấy sắp chạm đất rồi, dây thừng bỗng nhiên bị đứt. A bà ngồi phịch một cái đau thấu trời xanh, đau đến mức nước mắt trào ra luôn đấy! May mà gặp được đại thúc hàng xóm, đại thúc đỡ a bà dậy, hai bọn ta liều mạng chạy vào hang trốn mấy ngày. Đang chuẩn bị về thôn thì nửa đường gặp được Nhị Oa, Nhị Oa nhét cho bọn ta một thỏi bạc bảo bắt xe đi. Nè, vậy là tới được đây rồi đấy thôi! Từ nay về sau, chúng ta liền định cư ở đây thôi!”

Ta ôm a bà khóc rống lên một trận, nghĩ đi nghĩ lại thấy thiếu thiếu gì đó, lại lén lút thò tay ra nắm lấy tay Nhị ca.

Nhị ca nắm chặt tay ta, thuận thế ôm cả hai bọn ta vào lòng…

NGOẠI TRUYỆN

Sau khi tới Giang Nam không lâu, ta và Nhị ca thành thân.

A bà cảm thấy Nhị ca không nói chuyện thì luôn có chút không tiện, liền đi khắp nơi nhờ người tìm y hỏi thuốc.

Hàng xóm láng giềng đều là những người nhiệt tình, quả thực dò hỏi được một vị thần y, đưa về thôn.

Thần y xem xét một hồi, vuốt vuốt râu: “Đây là bị thuốc làm cho câm, tìm thấy ta là xem như các ngươi tìm đúng người rồi.”

Thần y kê đơn thuốc, lại châm cứu cho Nhị ca nửa tháng trời, đến tháng thứ hai thì Nhị ca đã có thể nói được những câu ngắn.

Hắn đứt quãng kể cho ta nghe, những năm qua, hắn đã thay lão gia giết không ít người, người tốt người xấu đều có, lão gia sợ hắn tiết lộ bí mật nên đã đánh thuốc làm hắn câm.

Không chỉ hắn, mấy tên thị vệ thân tín nhất của lão gia không nói chuyện, đều là vì bị đánh thuốc cho câm.

Ta lại hỏi hắn sao biết viết chữ, Nhị ca gãi gãi mũi, nói Nhị tiểu thư dạy.

Sợ ta giận, hắn còn giải thích với ta là hắn với Nhị tiểu thư căn bản không có gì cả, chỉ là lão gia để cho hắn tận tâm làm việc nên cố ý đem Nhị tiểu thư ra treo thưởng, Nhị tiểu thư thấy hắn đẹp nên cũng đem hắn ra trêu đùa, thỉnh thoảng ban cho nụ cười, nhưng cũng chưa từng chân thành đối đãi với hắn.

Hắn nói hắn là nô bộc từ nhỏ trong phủ, phụ thân hắn làm việc cho lão gia cả đời, sau khi phụ thân chết, lão gia an táng phụ thân hắn rồi nuôi dưỡng Nhị ca khôn lớn, Nhị ca liền cảm thấy hắn vì lão gia làm cái gì cũng là điều nên làm.

Cho đến khi gặp được ta, gặp được ngoại bà, gặp được thôn dân, hắn mới biết hóa ra có người đối xử tốt với người khác mà không mưu cầu người đó phải đi giết người cho mình.

Ngoại bà nghe xong nước mắt lã chã rơi, xót xa ôm lấy Nhị ca nói cả đời này bọn ta sẽ đối xử tốt với hắn.

Lại qua hai tháng nữa, đại thúc hàng xóm mang tin về, nói Trương đại nhân bị lưu đày, lão gia bị xử trảm cả nhà, Nhị ca và ta nghe xong phản ứng đều bình thường.

Những chuyện đó dường như đã là những chuyện từ rất xa rất xa rồi.

Xa như là kiếp trước vậy, mà chúng ta thì đã có được cuộc đời mới.

“Đào Đào, đút cho ta quả táo nào!”

“Đào Đào, cho ta ngụm nước nào!”

“A bà, người xem Đào Đào trừng mắt nhìn cháu kìa!”

“Đào Đào, đừng có ở đây mà trừng mắt, xấu hổ lắm, về phòng rồi, tắt đèn rồi, tùy nàng trừng…”