Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã

Chương 10:



Lượt xem: 114   |   Cập nhật: 29/03/2026 18:28

Ta vào kinh nhưng không dám trực tiếp đi tìm Trương đại nhân.

Bị lừa sợ rồi, không dám dễ dàng tin người nữa.

Ta ở gần Hình bộ rình rập nửa tháng trời, đứng từ xa nhìn thấy ông ta vài lần.

Quan phục tề chỉnh, bước đi đoan trang, đối với cấp dưới không nở một nụ cười.

Dân chúng chặn kiệu kêu oan, ông ta cũng sẽ dừng lại nghe vài câu.

Nhưng rình rập lâu rồi, lại thấy có chút gì đó không đúng vị cho lắm.

Ông ta với phủ Thượng thư không hợp nhau, không phải vì ông ta chướng mắt tác phong hành sự của phủ Thượng thư, mà là vì họ là đối thủ chính trị.

Lão gia là Hộ Bộ Thượng thư, nắm giữ tài chính, ông ta là Hình Bộ Thượng Thư, tất cả các khoản chi trả tiền nong đều cần Hộ Bộ đồng ý.

Nhưng vì hai người thuộc về các phe phái khác nhau, nên từ trước đến nay đều không thuận mắt nhau, ai nấy đều muốn kéo đối phương xuống nước.

Mối quan hệ này nhìn thì như nước với lửa, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ.

Một khi có lợi ích chung, chân trước còn gươm tuốt vỏ cung giương nỏ, sau lưng liền có thể bắt tay giảng hòa.

Lão gia không biết từ đâu biết được chuyện của Tiểu Thúy, lập tức ra tay với chất nhi của Trương đại nhân, gán cho tội danh cấu kết đảng tranh.

Trương đại nhân bị đánh cho trở tay không kịp, để cứu chất tử chỉ có thể đi cầu xin lão gia, cứ qua lại như thế, hai người có vẻ như đã giảng hòa với nhau.

Ta bóp chặt đầu ngón tay đến trắng bệch, nhưng lại không có cách nào cả.

Quan quan bao che cho nhau, tùy tiện có chút lợi ích là có thể đem những kẻ vốn không thuận mắt nhau quấn chặt lại một chỗ, hạng dân chúng thấp cổ bé họng như bọn ta, dù có oan khuất ngút trời cũng không có chỗ nào kêu oan.

Ta cuống đến mức lại khóc một hồi, vò đầu bứt tai nhưng hòan toàn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cứ như thế luống cuống, mà không có cách nào cả mà ở lại hai ngày.

Nhị ca tới rồi.

…..

Đêm đó, lúc ta đang lo âu trằn trọc không ngủ được, Nhị ca nhảy vào căn tiểu viện mà ta thuê ở.

Ta tưởng là thị vệ tìm tới, vớ lấy con dao bếp chuẩn bị liều mạng.

Dao còn chưa kịp giơ lên đã bị người tới tước đi, ngay sau đó cả người bị kéo vào lòng, ôm siết lấy thật chặt.

Hắn ôm rất chặt, cực kỳ chặt, giống như muốn bóp chết ta vậy.

“Ta… chặt quá… không thở được…”

Hắn nới lỏng ra một chút nhưng không hoàn toàn buông tay.

Dưới ánh trăng, Nhị ca cúi đầu xuống nhìn ta.

Đã lâu không gặp, ánh mắt hắn sâu thẳm hơn nhiều, không giống như trước đây tĩnh lặng không gợn sóng, mà nhiều thêm rất nhiều cảm xúc, có vướng bận, có nhớ nhung, có niềm vui mừng khôn xiết khi tìm lại được thứ đã mất.

Hắn không có động tác dư thừa nào, bóp cằm ta, cúi người hôn xuống.

Cả đời này ta chưa từng trải qua nụ hôn nào kích thích như thế này, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Cho đến khi cuối cùng cả hai đều có chút không thở nổi, hắn mới kéo ta ngồi xuống giường.

Hắn trải giấy ra, viết mấy chữ nguệch ngoạc như gà bới, ta nhìn mất một khắc đồng hồ mới nhận ra được.

“Giao thư cho ta, có cách.”

Ta cầm tờ giấy lắc đầu nguậy nguậy.

“Không được, đưa cho họ không an toàn, họ có được chứng cứ nhất định sẽ hủy bỏ chứng cứ, giết người diệt khẩu, ta không thể để huynh đi mạo hiểm được.”

Nhị ca lắc lắc đầu rồi lại viết, ta lại nhận mặt chữ mất một khắc nữa.

“Không chết, tin ta.”

Hai bọn ta lại rơi vào cảnh giằng co.

Mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mất một khắc.

Lần này ta không thắng được hắn, vì Nhị ca đã lành vết thương rồi, mắt hắn trừng to hơn ta, tướng mạo lại đẹp nữa, ta không từ chối được.

Ta nắm tay hắn: “Ta… ta chỉ có một yêu cầu thôi, huynh phải sống sót trở về, ta chỉ còn mình huynh là người thân thôi, a bà…”

Nhắc tới a bà, nước mắt ta lại không cầm được mà rơi.

Nhị ca há miệng muốn an ủi nhưng nhận ra mình không nói được nên thôi, chỉ xoa xoa đầu ta.

Bọn ta ôm lấy nhau, nghỉ ngơi nửa đêm.

Sáng sớm ra, Nhị ca không thấy đâu nữa, bức thư cũng không thấy đâu nữa.

Ta đi đi lại lại trong sân, trong đầu luôn có một người nhỏ nói với ta là hắn chạy rồi, chắc chắn là cầm thư đi báo cáo lập công rồi.

Ta lắc đầu, một người nhỏ khác nhảy ra, không đâu, hai người đã cùng nhau trải qua sinh tử, Nhị ca là người nhà của ngươi mà.

Cuối cùng hai người nhỏ đánh nhau, người nhỏ thứ hai giành chiến thắng hoàn toàn, lòng ta cũng ấm áp hẳn lên, giống như ta cũng đã thắng được một trận chiến vậy.

A bà nói đúng, có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng với nhau chứ? Hắn vì ta làm bao nhiêu chuyện như thế, nếu chỉ vì mục tiêu giết ta, hắn hà cớ gì phải tốn công sức thế này chứ?

Ta đã giao phó tấm lưng của mình cho hắn, thì không nên sợ trước mặt có đao.

Cái gọi là tình yêu, chẳng qua là một người tin rồi, còn người kia thì không buông tay.