Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã
Chương 4:
Biết Nhị ca trúng chướng khí trong núi.
Thôn dân nhiệt tình giúp ta khiêng hắn về nhà, cho hắn uống trà khử chướng, châm cứu cho hắn, lấy cả xạ hương nhà mình bấy lâu không nỡ dùng dán lên đầu hắn.
A bà ta còn nhiệt tình hơn, thấy ta mang về một nam nhân, ban đêm ngủ không yên giấc, một đêm thức dậy hai lần sờ hơi thở Nhị ca, xem người ta còn sống hay không.
Lúc Nhị ca hôn mê, những người già trong thôn cùng ta ôn chuyện.
“Đào Tô à, ngươi chạy tới kinh thành làm cái gì vậy?”
“Đi bôn ba kiếm ăn ấy mà!”
“Nam nhân này là gì của ngươi vậy?”
Ta thẹn thùng cười: “Nam nhân của ta đấy!”
Mọi người cùng ý cười, ta thấy ngón tay Nhị ca đang nhắm mắt khẽ giật giật.
Qua mấy ngày được chăm sóc tận tình, cơ thể Nhị ca dần khá lên.
Vì xa thôn đã lâu, ruộng đất mọc đầy cỏ dại, ngày đầu tiên tự ta xuống ruộng làm việc, Nhị ca ngồi trên bờ ruộng nhìn, đến ngày thứ hai, hắn đã xắn ống quần xuống giúp một tay.
Nhị ca học hỏi rất nhanh, làm việc cũng nhanh nhẹn, một canh giờ làm bằng ta làm hai canh giờ, ta càng nhìn càng hài lòng, cảm thấy mắt nhìn người của mình thật không tệ.
A bà cũng vui mừng khôn xiết, nắm tay ta nói: “Đứa nhỏ này được lắm đấy, phải đối xử với người ta thật lòng thật dạ, người ta mới không bỏ đi!”
“Hiểu mà hiểu mà!”
Ta nhìn chăm chú bóng lưng Nhị ca đang bế lũ trẻ đi móc trứng chim, trong lòng lại có chút lẩm bẩm.
Lẽ ra mà nói, trên suốt quãng đường này ta cũng đối xử với hắn chân thành hết mức, nhưng Nhị ca hình như không nghĩ vậy, mấy ngày trước hắn chưa khỏe hẳn, ban đêm còn thành thật, nhưng tối qua, hắn lại nửa đêm thức dậy lục lọi trong phòng, gạch lát nền còn bị cạy lên hai viên.
Thật không dám tưởng tượng, lỡ đâu hắn tìm được bạc, có phải sẽ cầm lấy rồi chạy mất không…
Không được không được… vẫn phải giấu thêm ít ngày nữa, chí ít phải đợi đến lúc thành thân đã rồi tính.
…..
Ngày tháng thấm thoát trôi qua hai tháng, Nhị ca đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong thôn.
Buổi sáng hắn cùng ta xuống ruộng, lúc nghỉ ngơi thì nghe các cụ già trong thôn trò chuyện.
Các cụ nói tiếng địa phương luyên thuyên, hắn nghe mà nhíu chặt mày, nhưng ngày hôm sau vẫn cứ tới nghe.
Người trong thôn đối xử tốt với hắn, trong nhà có gì ngon gì ngọt đều đặc biệt mang tới một ít, ngay cả lũ trẻ được viên kẹo cũng chạy tới chia cho hắn một viên.
Nhị ca là người thật thà, ăn đồ của người ta xong là giúp mọi người làm việc.
Lũ trẻ cũng thích hắn, móc trứng chim, trèo cây đều gọi hắn tới bế.
Bọn ta còn nuôi mấy con heo, Nhị ca rất tận tâm, cho ăn còn đúng giờ hơn cả ta.
A bà cũng thương hắn, thấy hắn thích đồ ngọt, bèn chống gậy chạy lên núi sau hái mật, định bụng về làm kẹo mạch nha cho hắn ăn.
Kết quả không cẩn thận bị trẹo chân, cũng may gặp lũ trẻ đang chơi ở núi sau gọi Nhị ca tới, mới cõng được bà về.
Về đến nhà, ta luyên thuyên trách a bà mấy câu, bà hì hì cười: “Nhị Oa thích cái vị ngọt này mà, cái thân già này của ta không làm nổi việc nặng, nấu cho hắn ít kẹo thì có gì khó đâu.”
Nhị ca nghe xong nhìn a bà trân trân, sáng hôm sau vừa tảng sáng đã cõng a bà lên núi sau, hái mật xong lại cõng a bà về.
Lúc a bà làm kẹo cứ lẩm bẩm bên tai, hắn cứ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh nhìn a bà, lúc ăn kẹo còn mỉm cười với a bà.
Khiến a bà cứ vuốt đầu hắn mà khen, “Nhị Oa cười lên trông ngoan quá chừng, sau này phải cười nhiều vào, ở đây chính là nhà của cháu, bọn ta chính là người nhà của cháu. Cả nhà ở bên nhau, chẳng cầu gì cao sang, chỉ cầu vui vui vẻ vẻ thôi!”
Ánh nắng chiếu lên người Nhị ca và a bà, Nhị ca dìu a bà, mắt mãi không rời đi chỗ khác.
……
Nửa năm thoắt cái đã trôi qua, tình cảm giữa ta và Nhị ca cũng ngày một tốt lên.
Ta nấu cơm hắn rửa nồi, đôi khi ban đêm ta thức dậy vội, hắn còn giúp ta xỏ giày…
Quan trọng nhất là, hắn không còn lục lọi trong phòng nữa.
Ta nghĩ, đây chính là tình cảm đã chín muồi, hắn đã không còn tơ tưởng đến tiền bạc nữa.
Điều này chứng tỏ, chuyện thành thân có thể đưa vào kế hoạch được rồi.
Ta đã tính kỹ, chỗ bọn ta không bằng trong thành, hắn đã nguyện ý lặn lội đường xa đi cùng ta tới đây, chí ít chứng tỏ người này là đáng tin cậy.
Chỉ cần hắn nguyện ý cưới ta, sau này ở lại đây, ta sẽ đưa một nửa số bạc cho hắn trước, đợi sau này sinh con rồi, ta sẽ đưa nốt nửa còn lại cho hắn.
Hạ quyết tâm, ta nhờ đại thúc hàng xóm xuống núi mua hộ một hũ rượu, đêm xuống dỗ a bà ngủ say, xào hai món nhắm, kéo Nhị ca đang quét dọn sân lại ngồi dưới hiên nhà.
“Nhị ca, huynh uống đi.”
Nhị ca có chút ngơ ngác, nhưng nửa năm nay hắn đã quen nghe lời ta, cũng không do dự, cầm lên là uống, cay đến mức thè cả lưỡi ra.
Ta hì hì cười, chống cằm hỏi hắn: “Nhị ca, huynh thấy ta thế nào?”
Nhị ca nhìn ta, vành tai hơi đỏ, tự rót cho mình một chén, uống cạn, thẹn thùng gật đầu.
Ta nghiêng đầu cười: “Vậy Nhị ca huynh… có nguyện ý cưới ta không?”
Nhị ca ngây người.
“Ta biết trong núi có khổ cực một chút, huynh dù sao cũng đã ở trong thành bao nhiêu năm, chắc chắn không thích nơi này, nhưng ta cũng không định ở đây mãi…”
Nhị ca đột nhiên nắm lấy tay ta, gấp gáp lắc đầu, ý bảo hắn không chê bai.
Ta thuận thế kéo tay hắn vào lòng, nghiêng đầu nhìn về phía phòng a bà, đáy mắt hiện lên một tầng sương mù.
“Ta chưa từng nói với huynh, lão hán và muội muội ta mất sớm, là a bà một tay nuôi nấng ta khôn lớn, mấy năm trước đất Thục hạn hán lớn, thanh niên trai tráng trong thôn đều ra khỏi núi chạy nạn hết cả.”
“Lương thực dự trữ trong nhà chỉ đủ cho một người trụ được nửa năm, a bà tuổi đã cao, ta chỉ đành xuống núi.”
“Coi như ta tốt số, vào được thành, làm nha hoàn, hằng tháng có bạc mua lương thực gửi về, nhờ vậy mới giúp a bà vượt qua những năm đói kém.”
Nhị ca vỗ vỗ đầu ta, giơ tay dùng ống áo lau lau mắt cho ta.
“A bà tuổi đã cao, không trụ được bao lâu nữa đâu, đợi sau khi a bà trăm tuổi, chúng ta sẽ xuống núi, đi đâu cũng được, làm ăn hay làm gì đều nghe theo huynh, được không?”
Ta ngước đầu nhìn Nhị ca, hắn cũng cúi đầu nhìn ta.
