Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã

Chương 3:



Lượt xem: 74   |   Cập nhật: 29/03/2026 18:28

Ta cứ lải nhải nói mãi, Nhị ca cũng không đáp lời.

Nhưng ta thấy đặc biệt thỏa mãn, vì mấy năm qua ở phủ Thượng thư, chẳng có ai thèm nghe ta nói chuyện cả.

Lão gia sợ người ta nói ông ta háo sắc nên chẳng bao giờ nhìn thẳng ta, phu nhân thường chỉ cho ta nói hai chữ là đã mất kiên nhẫn ngắt lời, thiếu gia thì thích nói thật, nhưng mở miệng ra là “bảo bối ngoan ngoãn cho gia hôn một cái”…

Thôi không nhắc nữa, đen đủi.

Ta nghiêng đầu si mê nhìn Nhị ca đang đánh xe lừa trông uy phong lẫm liệt.

Khuôn mặt như đỉnh núi cô độc phủ tuyết, đôi mắt như đêm lạnh thâm trầm, vóc dáng hiên ngang như tùng…

Cái cảm giác an toàn này… hi hi.

Nói chung, đối với hoàn cảnh hiện tại, ta vô cùng hài lòng.

……

Bọn ta đi ròng rã hai mươi ngày đường, cuối cùng cũng vào đến đất Xuyên Thục.

Nhị ca nhìn thành lầu Xuyên Thục, thở phào một hơi, mắt nhìn thẳng vào ta, hỏi nhà ta ở đâu.

Ta sờ mũi, cười hì hì, chỉ vào con đường mòn uốn lượn dẫn ra ngoài thành nằm sát vách thành lầu…

Đầu tiên bọn ta đi về hướng đông dọc theo hào đất xóc nảy suốt hai canh giờ tới dưới chân dãy Bàn Long.

Vì vách đá quá dốc, xe lừa không lên được, lại phải bám vào cành cây ven vách đá đi ngoằn ngoèo ba canh giờ leo lên Bắc Nhai Khẩu, sau đó chống gậy đi một canh giờ trên đường sạn mới tới thôn Ao Tử…

Lại tiếp tục đi về hướng tây hai ngày, rẽ vào dãy Dã Hồ, men theo triền núi leo lên đến nửa đêm, mới tới miếu Sơn Thần.

Lúc này sắc mặt Nhị ca đã không còn tốt nữa.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Ta xót xa vô cùng, vội giơ tay áo lên lau cho hắn.

“Nhị ca, mệt rồi phải không? Hay là đêm nay nghỉ ngơi ở đây một chút, dù sao cũng sắp về đến nhà rồi, chúng ta không gấp gáp một hai ngày này…”

Nhị ca là một người quật cường, hắn chống gậy nhất định đòi đứng dậy, kiên cường muốn tiếp tục leo núi!

Ta làm sao nỡ chứ?

Đây là nam nhân đầu tiên nguyện ý lặn lội đường xa theo ta về thôn, ngộ nhỡ gục giữa đường, hơn hai trăm cái bánh nướng ăn dọc đường coi như đổ sông đổ biển hết.

Thế là, ta ấn chặt Nhị ca nằm xuống đất.

Sợ hắn lạnh, ta đem hết chăn đệm đắp lên người hắn.

“Ngủ đi ngủ đi, tỉnh dậy còn mấy chục dặm đường núi phải leo nữa đấy!”

Đôi mắt Nhị ca vừa nhắm lại, lại đột ngột mở trừng trừng ra.

Ta vỗ vỗ vai hắn trấn an, lại đưa tay ra, ấn mạnh cho mắt hắn khép lại.

“Sau này còn nhiều thời gian cho huynh ngắm mà, ta có chạy mất được đâu, huynh cứ ngủ đi, ngủ đi…”

Ngày hôm sau, Nhị ca bệnh càng nặng hơn.

Hắn thở gấp, hai mắt đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại đấm vào lồng ngực, giữa chừng còn chạy ra ngoài nôn nước vàng mấy lần.

Ta cuống cuồng, nắm tay hắn lầm bầm.

“Hỏng rồi hỏng rồi, trước đây ta cũng từng thấy người ngoài vào núi có triệu chứng này, đây là bị chướng khí rừng sâu hại rồi, người già gọi cái này là ‘Sơn Thần giữ người’…”

Nhị ca trợn tròn mắt, đầu tiên là nhìn ta, sau đó vô lực nhìn lên nóc miếu.

Ánh mắt trống rỗng, chán nản không muốn sống.

Ta ảo não sờ vào khuôn mặt tái nhợt của hắn: “Người trong thôn nói, người mà Sơn Thần muốn giữ lại thì không ra khỏi núi được đâu, chắc chắn là ngài ấy ở trong núi lâu quá, thấy Nhị ca huynh tuấn tú nên không nỡ để huynh đi.”

“Ầy, nhưng mà phải làm sao bây giờ, sao lại xảy ra cái chuyện quái quỷ này chứ!”

Tội nghiệp Nhị ca vốn dĩ đã không thích nói chuyện, giờ thì trực tiếp giả chết luôn, trợn ngược đôi mắt to, bộ dạng như chết không nhắm mắt vậy.

Ta thở dài một tiếng, lẳng lặng thu dọn chăn đệm.

Sau khi buộc chặt xong, lại quay đầu nhìn Nhị ca một cái.

Nhị ca vẫn không đáp lời, nhưng lỗ tai khẽ động đậy. Ta lại thở dài một tiếng thật to, giẫm lên cành khô đi ra ngoài.

Ầy, vất vả lắm mới đưa được người về mà xem chừng trụ không nổi nữa…

……

Nửa canh giờ sau, ta quay lại miếu.

Nhị ca đang vất vả vịnh tường muốn đứng dậy, nhưng rõ ràng là nãy giờ vẫn không đứng lên nổi.

Ta “ái chà” một tiếng, vội vàng chạy tới đặt hắn nằm xuống, từ trong bọc đồ lấy ra một củ hành dại bẻ làm đôi nhét vào mũi hắn.

Nhị ca nhíu mày định vứt đi, bị ta một tay chế trụ.

“Không được lấy ra, thứ cứu mạng đấy, ta vất vả lắm mới tìm được, vì tìm nó mà tay bị cứa rách rồi này!”

Ta đáng thương đưa cánh tay ra, chỗ cẳng tay có một vết cắt dài thật dài.

Nhị ca nhìn chằm chằm vào đó, không quậy nữa.

Ta lại rút cây trâm bạc trên đầu xuống: “Hơi đau một chút, nhịn nhé.”

Trâm bạc đâm thủng đầu ngón tay và vành tai của Nhị ca, máu đen chảy ra, sắc mặt hắn cũng hồng hào lên một chút.

“Nhị ca, bộ dạng này của huynh, tự mình đi không nổi đâu, nhưng nếu cứ ở đây trì hoãn huynh cũng không sống nổi, tuy hai ta chưa thành thân, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng lúc này rồi, đừng câu nệ mấy thứ đó nữa.”

Nhị ca ngơ ngác nhìn ta, theo bản năng lùi lại một bước.

Thật chẳng biết cái người này bị làm sao nữa, rõ ràng cứ hễ đêm xuống là thích tới sờ ta, sao ban ngày lại coi ta như thú dữ vậy không biết.

Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn, vỗ vỗ lưng.

“Lên đi.”

Trong miếu rất tĩnh lặng, phía sau cũng không có động tĩnh gì.

Ta lại vỗ: “Còn mấy chục dặm đường nữa đấy, không xuống núi ngay, huynh thật sự bỏ mạng ở đây đó!”

Ta cõng Nhị ca đi mười mấy dặm đường, lại vượt qua một ngọn núi, cuối cùng đi qua một đoạn cầu dây xích, cuối cùng cũng tới dưới chân thôn.

Ta gõ gõ vào cửa đồng, thôn dân hạ giỏ tre xuống, ta đặt Nhị ca vào trước, rồi tự mình ngồi vào sau, cuối cùng cũng về tới thôn.