Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã

Chương 6:



Lượt xem: 166   |   Cập nhật: 29/03/2026 18:28

Dưới sự yểm trợ của Nhị Trụ, bọn ta đi ngoằn ngoèo bảy tám lượt, chẳng bao lâu sau đã chui vào một hang núi.

Ta dắt a bà, ngồi sát vào vách hang, ngồi cách xa hắn thật xa.

Nhị Trụ đứng ở cửa hang, mấy lần muốn bước tới chỗ ta, thấy ta sợ hãi lùi lại, lại rụt chân về.

Hắn ngồi bệt xuống cạnh cửa hang, xé mảnh vải trên áo, nghiêng vai quấn vết thương.

Loay hoay hồi lâu, vì vị trí quá cao nên mãi vẫn không buộc chặt được, máu cứ theo kẽ ngón tay thấm ra ngoài.

Ngoại bà nhìn không nổi, chống người muốn đi qua đó, bị ta cản lại.

Ngoại bà rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hạ giọng, vừa gấp vừa xót.

“Cái đứa nhỏ này, không phải a bà nói cháu, có chuyện gì không thể mở lòng ra mà nói?”

“Chúng ta cùng Nhị Trụ sống chung lâu như vậy, mắt a bà không mù, tim cũng không mù. Đứa trẻ xấu nào mà lại giúp cháu đào khoai, chẻ củi, sửa mái nhà dột? Đêm xuống cháu ngủ say rồi, hắn còn bò dậy đắp chăn cho cháu?”

“Hắn nếu muốn giết cháu… hai đứa ngủ chung bao nhiêu đêm rồi, ngày nào hắn ra tay mà không được? Hà cớ gì phải quét tước sân vườn cho sạch sẽ, nuôi heo cho béo, coi a bà cháu như người thân mà hầu hạ? Cháu nói xem, hắn mưu đồ cái gì chứ?”

Nhị Trụ nghe tiếng ngoảnh đầu lại, nhìn a bà một cái, lại rụt rè nhìn về phía ta.

Ta trừng mắt nhìn lại, hắn lập tức quay mặt đi, nhìn ra ngoài hang, sống lưng cứng đờ.

A bà cuối cùng vẫn gạt tay ta ra, nhích qua đó, giật lấy mảnh vải trong tay hắn, ba lần hai lượt quấn chặt vết thương kia lại.

Nhị Trụ cúi đầu, để mặc bà xoay xở, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện vậy.

Chẳng bao lâu sau, a bà tựa vào vách đá ngủ thiếp đi.

Trong hang chỉ còn ta và hắn.

Gió núi lùa vào, mang theo hơi lạnh của tiết trời cuối thu.

Ta ôm đầu gối, nhìn chằm chằm vệt ánh trăng trên mặt đất mà ngẩn ngơ.

Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ đi tới trước mặt ta, ngồi xổm xuống.

Ta còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị hắn nắm chặt.

Ta rụt lại, không rụt ra được.

Trong cổ họng hắn thốt ra mấy chữ, khản đặc như tiếng dao rỉ sét.

“Không… sợ…”

Nước mắt rào rào rơi xuống.

Ta che mặt, bao nhiêu tủi thân, sợ hãi tích tụ suốt quãng đường, đều hóa thành tiếng khóc nức nở trút ra ngoài.

“Huynh là đồ lừa đảo, huynh căn bản không muốn sống cùng ta, ta còn tưởng huynh là người tốt, kết quả thì sao, huynh với bọn họ cùng một giuộc… Các người cấu kết làm bậy với nhau…”

“Ta còn nghĩ, đợi thành thân rồi, ta sẽ đem số bạc kiếm được đưa cho huynh… làm chút chuyện làm ăn gì đó đều nghe theo huynh… A bà cũng coi huynh như người nhà… vậy mà huynh… huynh tới để giết ta… đợi giết ta xong huynh liền về kinh thành cưới Nhị tiểu thư của huynh… huynh còn là người không… huynh có lỗi với lòng tốt của a bà đối với huynh không…”

Ta khóc đến mức hụt hơi, toàn thân run rẩy.

Nhị Trụ một tay kéo ta vào lòng, vết thương trên vai bị va chạm, máu lại loang ra, hắn lại như không biết đau, ôm siết lấy ta, cánh tay càng lúc càng thu chặt.

“Cưới… nàng…”

Hai chữ, như từ trong cổ họng nặn ra vậy.

Ta sững sờ.

Đột ngột ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào miệng hắn.

Môi hắn mấp máy, lại không thốt ra được chữ thứ ba.

Hắn thấy ta sững sờ, cuống quýt đến mức gân xanh trên trán nổi lên, giơ tay chỉ mạnh vào cổ họng mình, lại lắc đầu nguầy nguậy.

Đầu ta nổ tung một tiếng.

Khó trách.

Bao nhiêu ngày tháng qua, hắn chưa bao giờ mở miệng.

Không phải ít nói, không phải kiêu ngạo.

Mà là hắn căn bản không phát ra tiếng được.

Hắn không biết nói chuyện.

Là một người câm.

……

Lúc canh tư, Nhị Trụ cõng ngoại bà lên lưng, dắt ta đi về phía vách đá.

Ở đó có một chiếc sọt dây, bọn ta có thể nương theo sọt dây xuống núi, sau đó cắt đứt dây thừng, chí ít có thể trì hoãn được hai ngày hành trình.

A bà tuổi đã cao, không chịu nổi sự bôn ba liên miên, đây là cách tốt nhất lúc này.

Nhưng đợi đến lúc bọn ta mò mẫm lên tới vách đá mới phát hiện, thôn dân để cho an toàn đã sớm thay sọt dây mới, chiếc sọt đó hẹp đến mức chỉ chứa nổi một người.

A bà nhìn một cái, không nói hai lời, cúi người nhặt lấy một cành cây khô trên mặt đất, chắn trước người.

“Đào Tô, cháu leo lên đi! Nhị Trụ có võ công, không có gánh nặng, hắn chạy thoát được. Cái thân già này của a bà là vô dụng nhất, để lại cho các cháu chắn đường.”

“Đừng có bướng với ta, mau đi đi! A b sống ngần này tuổi rồi, đủ vốn rồi.”

Dưới ánh trăng, mái tóc bạc của a bà bị gió thổi bay tứ tán, sống lưng ưỡn thẳng như thời còn trẻ vậy.

Ta không nói lời nào.

Nhị Trụ chỉ nhìn ta.

Chỉ một ánh mắt đó thôi.

Hắn đột nhiên vươn tay, ôm ngang thắt lưng a bà, đặt vào sọt dây, ngón tay nhấn vào cơ quan một cái.

“Nhị Oa! Cháu làm gì thế!”

Tiếng hét của a bà bị gió thổi tan.

Sọt dây bỗng chốc trĩu xuống, dây thừng kêu kẽo kẹt, vụt một cái rơi xuống dưới vách đá.

Đợi đến lúc đám thị vệ giơ đuốc vây quanh, Nhị Trụ đã rút kiếm chắn trước mặt ta.

Ánh kiếm như tuyết.

Hắn một mình đối chọi với bảy tám người, mũi kiếm bay múa, nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong.

Nhưng ta thấy vết thương cũ trên vai hắn lại thấm máu ra, chiếc áo đen kia ướt đẫm từng mảng lớn.

Thời gian càng lúc càng dài, thể lực của hắn dần không theo kịp.

Tốc độ vung kiếm chậm lại, thân hình cũng có chút lảo đảo.

Ta không biết võ công, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thô kệch vung vẩy lung tung.

Thế suy sụp dần hiện, bại cục đã định.

Ta thậm chí nhìn thấy Tiểu Thúy đã chết đang âm trầm vẫy tay với ta, tức thì càng thêm mất hết tinh thần.