Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã

Chương 7:



Lượt xem: 105   |   Cập nhật: 29/03/2026 18:28

Ngay trong khoảnh khắc lơ đãng đó, bên vách đá đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thê lương.

Ta giật mình quay đầu lại.

Nhị Trụ cả người sững lại bên vách đá, trừng trừng nhìn vào đoạn dây thừng đứt bên vách đá.

Dây thừng đứt rồi.

Sọt dây… rơi xuống rồi.

Ánh sáng trong mắt Nhị Trụ vụt tắt lịm, ngay sau đó lại bùng cháy lên.

Ánh mắt đỏ ngầu như La Sát, giọng nói khản đặc như dã thú.

Đứt rồi…

Dây thừng của sọt dây bị chặt đứt rồi…

Ta cái gì cũng không nghe thấy nữa, máu dồn lên não.

Ta chộp lấy một tảng đá lao về phía tên thị vệ vừa chặt dây thừng, hất ngã hắn ta xuống đất, cưỡi lên người hắn ta, tảng đá giơ cao, giáng xuống thật mạnh.

Máu thịt bắn lên mặt ta.

Đập.

Lại đập.

Đập đến mức khuôn mặt đó biến thành một đống bùn nát, ta vẫn không chịu dừng tay.

Phía bên kia Nhị Trụ cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn giống như một thanh kiếm không còn tri giác, mặc kệ kiếm của kẻ thù đâm vào cơ thể, vung vẩy lên xuống, chớp mắt đã để lại một bãi xác chết dưới đất.

Đợi đến lúc xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, hắn mới như một đống giẻ rách nhũn ra bên cạnh ta…

Ta nhìn trân trân xuống dưới vách đá, không màng tới bàn tay đầy máu tanh, ngón tay cắm sâu vào lòng đất, cổ họng trào lên một vị ngọt tanh nồng…

Không có sọt dây.

Không có a bà.

Ở đó chỉ còn lại nửa đoạn dây thừng đứt, đang đung đưa cô độc trong gió…

……

“Đi…”

Chân trời nổi lên sấm rền.

Nhị ca khàn giọng thốt lên, dùng ngón tay chỉ chỉ vào bản thân mình, xua tay.

Sau đó nằm ngửa trên đất, thân hình cứng đờ, hơi thở yếu ớt, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, trên mặt ẩn hiện một lớp khí xanh xám.

Ta hiểu ý của hắn.

Hắn không sống nổi nữa rồi, hắn bảo ta tự mình đi đi, đừng lo cho hắn.

Ta nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời.

Mưa nhỏ tí tách, rơi lên mí mắt, mát lạnh tê tái.

Cổ họng như bị ai bóp chặt, lồng ngực đầu tiên là bùng cháy lên, cháy đến nóng rực, rồi lại chớp mắt bị ai khoét ra, ném vào trong băng thiên tuyết địa.

“Nhị ca, huynh có biết không, từ sau khi rời khỏi thôn, ta chưa từng gặp được người tốt.”

“Trên đường chạy nạn, đầu tiên ta gặp một gia đình bốn người, họ cho ta đồ ăn, ta liền đi theo bọn họ, nhưng vào đến thành, họ liền đem ta đi đổi lấy gạo kê, năm thăng đấy, một mạng người mà chỉ đáng giá năm thăng gạo kê.”

Ta bình thản lau nước mắt, xé một mảnh vải sạch từ áo trong, ấn vào vết thương không ngừng chảy máu của Nhị ca.

“Ta đi theo mụ tú bà, vì có cơm ăn, người trong thôn vì nạn đói mà không sống nổi, nhưng trong thành vẫn cứ ca múa mừng thái bình… không có gạo kê, bọn họ có thể ăn thịt, những quan lớn đó không nguyện ý lấy bạc cứu trợ thiên tai, nhưng lại có thể vung ngàn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười của một cô nương…”

“Ta đã ăn rất nhiều rất nhiều… bất kể là móng giò hay bánh màn thầu, chỉ cần có thể ăn… ta đều nhét vào miệng…”

“Bọn họ thấy ta ngoan ngoãn nên cũng không canh chừng ta, vì mụ tú bà nói… kẻ đói đến cùng cực là hạng người nghe lời nhất, chỉ cần cho bọn họ miếng ăn, có bảo bọn họ làm súc vật bọn họ cũng nguyện ý…”

“Ta gật đầu lia lịa, nói ta nguyện ý ta nguyện ý… sau đó ăn no rồi ta liền chạy mất… Dựa vào cái gì chứ? Khốn kiếp thật, nhà đó rõ ràng có khuê nữ, dựa vào cái gì mà đem ta làm khuê nữ mà bán đi đổi lương thực? Không công bằng… ta không nguyện ý…”

Ta giơ cánh tay lên quẹt quẹt mặt, quẹt được một ống tay áo đầy nước máu.

“Ta chạy rồi, mụ tú bà không chịu chịu thiệt, lại quay lại bắt đi khuê nữ nhà bọn họ, Nhị ca, huynh không biết đâu, lúc đứa khuê nữ đó bị lôi đi bọn họ khóc thảm thiết nhường nào… nhưng lúc tiễn ta, bọn họ ôm năm thăng gạo kê mà cười vui vẻ như thế…”

Máu thực sự quá nhiều, ta lại xé thêm một mảnh vải.

Mưa nặng hạt hơn.

Tiếng sấm gầm gầm dọc theo sườn núi.

Nhị ca giơ tay đẩy ta, lo lắng đến mức vành mắt đều đỏ hoe, trong cổ họng ùng ục ùng ục tiếng kêu, cánh môi há ra rồi khép lại, khép lại rồi há ra, một chữ cũng không rặn ra nổi.

Ta ấn chặt tay hắn, tiếp tục bịt máu cho hắn.

“Chạy rồi, ta lại không có gì ăn nữa… người chạy nạn nói, trong kinh có Hoàng đế… đường lối kiếm tiền rất nhiều… đến đó rồi sẽ không bị bỏ đói nữa… Ta nghĩ chắc cũng đúng… nhiều quan lớn như thế, lẽ nào lại trơ mắt nhìn bách tính chết đói sao?”

“Sau đó bọn ta tới cổng thành… nạn dân còn chưa kịp đi tới cổng thành, trong thành đã có rất nhiều quan binh xông ra, bọn họ cầm giáo dài chặn đường, bảo bọn ta từ đâu đến thì về lại đó… Có người muốn liều một phen, dẫn đầu xông qua… giáo đâm xuyên qua cơ thể bọn họ… chó hoang ngửi thấy mùi liền vây quanh… cắn xé cánh tay bọn họ… lôi kéo chân bọn họ… không có ai ra ngăn cản, gia đình địa chủ đứng nhìn đống thịt vụn mà thèm đến mức nuốt nước miếng ừng ực…”

Nhị ca lại tới đẩy ta, ra sức lắc đầu, trong miệng lại là một tràng tiếng gào rú xì xồ xì xào.

Ta thấy vết thương đã bịt lại hòm hòm, liền kéo hắn tới bên gốc cây, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Nhị ca không nguyện ý, nhắm mắt lại không nhìn ta.

Ta bèn cứ ngồi xổm đó không nhúc nhích, giằng co với hắn.

Cuối cùng hắn thỏa hiệp, tốn bao nhiêu sức mới leo lên lưng ta, bọn ta ngã hai lần mới chật vật đứng dậy được.